Nếu là tôi của ngày trước mà trông thấy cảnh tượng này, không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Hiện giờ tôi đang ngồi cạnh một đứa bạn cùng lớp, cùng nhau chơi game bắn súng.
Loại game đang hot dạo gần đây, kiểu sinh tồn bắn giết nhau trên một hòn đảo hoang.
“...Này, cậu có nghe không đấy?”
Giọng con gái vang lên, như để xác nhận lại.
“Nghe cái gì cơ? ...Ơ, kìa, không lấy vật phẩm nâng cấp à?”
Tôi cố tình nói to.
“Ể? A! Lấy lấy! Mình muốn lấy cái đó!” …cô ấy liền bị phân tâm.
Đây là phòng tôi….tức Kuroki You.
Đối với một thằng cô độc không bạn bè thì đây chẳng khác nào thánh địa duy nhất.
Ít ra, đáng lẽ phải là thế... nhưng giờ thì chẳng còn là nơi của riêng tôi nữa.
Tôi đang là học sinh lớp 11 học trường cấp ba ở Tokyo.
Sống cùng bố mẹ, nhưng vì căn nhà xây kiểu hai hộ gia đình nên cảm giác như ở riêng biệt.
Thực tế, muốn xuống tầng một thì phải đi ra ngoài, vòng xuống cầu thang ngoài trời rồi vào cửa chính tầng trệt. Y hệt như sống trong chung cư vậy.
Tầng một là chỗ ở của bố mẹ, phòng làm việc, phòng ăn nhà Kuroki, cùng những tiện ích sinh hoạt cơ bản như phòng tắm, toilet.
Tầng hai, sau khi ông tôi lên thiên đường, chủ yếu là phòng học kiêm phòng game của tôi và phòng học kiêm phòng stream game của em gái Akane. Ngoài ra có phòng tắm, nhưng chủ yếu tôi dùng ở tầng một, chỉ có lúc hè nóng quá tắm qua loa, hay khi đang chơi game làm đổ nước thì mới xử lý ở trên này.
Bố mẹ hầu như không lên tầng hai, còn em gái thì thường chui rúc trong phòng nó, thế nên đây vốn dĩ là cấu trúc lý tưởng để trở thành tụ điểm bạn bè... tất nhiên, nếu tôi có bạn bè thì…
“Này, chuyện lúc nãy đó... nghe không, Kuroki?”
“Ê kìa, chỗ đó có bẫy đó.”
“Ể? Kyaaa! Này! Sao không nói sớm hơn!?”
“Bình tĩnh, chỉ là làm mờ tầm nhìn thôi mà... Ơ, địch đây rồi. Được, hạ nó rồi, xong luôn.”
“Na–nice! Hú hồn mà...”
Cảnh tượng có bạn cùng lớp đến chơi trong phòng, hồi trước tôi chắc chắn chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Huống chi đối phương lại là con gái… một JK model chính hiệu, trung tâm của nhóm gyaru đứng đầu hệ thống cấp bậc trong trường, được người ta hâm mộ không chỉ trong trường mà cả ngoài xã hội. Nếu nghe thấy chắc tôi chỉ nghĩ là trò đùa nhảm và tự nghi ngờ đầu óc mình thôi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cô ấy.
Đã cẩn thận che mặt bằng khẩu trang với kính râm, còn thay hẳn từ đồng phục sang đồ thường, chỉ để đến nhà tôi chơi... đúng là khát game tới mức hết thuốc chữa.
Lúc nghe cả nhà tôi đều là gamer, cô trông cứ như muốn khóc ra máu vì ghen tị vậy...
“Chuyện lúc nãy ấy.” …cô ấy, Toudou Mashiro, cất lời nói….
“Ý cậu là bản cập nhật tháng sau?”
“Không liên quan! Ý mình là câu hỏi lúc nãy kìa!”
“...Là gì ấy nhỉ?”
“Đừng có giả ngốc! Ý mình là... mình cứ thế này đường đột đến chơi, bắt cậu ngồi chơi game cùng, thậm chí còn mượn cả PC nữa... cậu không thấy phiền à?”
“A, địch kìa. Phía đông có hai tên.”
“Ể? Thật này. Đi không? Mình cover cho.”
“Được, mình sẽ yểm trợ. Cậu xông lên đi.”
“Hả!? Với khẩu sniper thì xông cái kiểu gì chứ!?”
“Ok, bắn dọa xong. Thấy chưa, bọn nó lao qua kìa. Mau đánh bật lại, cho chúng thấy kết quả luyện tập đi, Toudou.”
“Chờ đã, cơ hội top 1 hiếm có thế này mà...”
Nhìn gương mặt Toudou đang hốt hoảng tập trung vào chuột và bàn phím, tôi khẽ thở dài.
Tôi ghét nói dối.
Nếu đã phải nói dối thì thà im lặng còn hơn.
Bởi thế nên kiểu nín nhịn cười gượng, sống yên phận ba năm bên những người bạn tạm bợ chỉ vì ghét rắc rối, với tôi thì thật nôn nao.
Ngày xưa hình như tôi vẫn cười méo mó, cố chịu đựng mà ứng xử, nhưng giờ thậm chí còn chẳng nhớ mình từng làm thế nào.
Ai nhìn vào cũng bảo tôi méo mó.
Nhưng với tôi, đó mới là thẳng thắn nhất.
Có lẽ tôi chỉ sống được theo đường thẳng như thế thôi.
Nên đừng hỏi tôi mấy câu đó nữa, Toudou.
Nếu bị hỏi, tôi chỉ còn cách trả lời…
“Chẳng phiền đâu. Nếu rảnh thì cứ đến chơi tiếp đi.”
...Nhưng làm sao mà nói ra được cơ chứ.
Đó chẳng khác nào một ngã rẽ trong cuộc sống của tôi.
Đúng như dự đoán, vì tôi ngừng tay giữa chừng mà Toudou …đứa mê sniper… đã bị hạ.
“Ít nhất cũng cover cho mình chứ! Thiệt luôn đó!”
“A, xin lỗi. Mình ngừng tay mất rồi...”
“Cậu bảo mình xông lên, xong lại chẳng cover. Chẳng hiểu nổi cậu luôn.”
“Thật sự xin lỗi.”
Chẳng bao lâu, màn hình hiện dòng chữ: “Top 3! Tiếc quá! Thử lại nào!”
“Áaaa! ...Thật, Kuroki đúng là Kuroki mà!”
Toudou buông lời khó hiểu, rồi đứng dậy.
Khi nổi giận thì cô ấy có thói quen đập mạnh tai nghe mình xuống, nhưng lần này lại đặt nhẹ nhàng, chắc không phải tức giận thật.
“Khát quá rồi. Mình đi lấy nước, còn cậu thì sao, Kuroki?”
“Không, mình không cần.”
“Ừm, biết rồi.”
Cô ấy tự nhiên như người trong nhà, đặt tay lên cửa, rồi quay lại… có vẻ là thế. Tôi đâu có mọc mắt sau lưng, chỉ đoán mò thôi.
“Này, Kuroki.”
“Gì nữa?”
“Có chuyện muốn cậu nghe.”
“À, xin lỗi, giờ mình phải xem replay. Để sau đi.”
“Giờ nghe cơ.”
“Thì đi lấy nước trước đã.”
“Không. Giờ cơ.”
Tôi giả vờ kiểm tra replay, không tháo tai nghe, còn tăng âm lượng lên.
Điếc tai thật, nhưng chắc như thế này thì cô ấy mới chịu bỏ cuộc.
Đây không phải nói dối.
Chỉ là... một cách trốn tránh.
Rõ ràng chỉ đang chơi game với bạn cùng lớp, mà lúc nào tôi cũng thấy bị cô ấy xoay như chong chóng. Dạo này càng lúc càng nhiều.
Tạp chí đăng ảnh gravure của Toudou.
Toudou mỉm cười về phía tôi.
Tôi ngồi trước màn hình game, chỉ một mình ngắm nhìn.
Giờ nếu quay đầu lại, chắc chắn cô ấy đang ở ngay đây.
Thế nhưng thế giới của tôi và thế giới của cô ấy lại bị ngăn cách bởi lớp màng mỏng tanh nhưng cứng rắn hơn cả một trang tạp chí.
“Này... Kuroki.”
Âm mưu lẩn tránh dựa trên ý nghĩ đen tối lập tức sụp đổ. Level 1 thì làm sao hạ được ma vương đây.
Xuyên qua tiếng game inh tai, giọng Toudou vẫn vang rõ mồn một vào tai tôi.
“Nghe này, Kuroki? Mình... thật sự luôn biết ơn cậu. Nên mai mình lại đến... được chứ?”
“...Ờ, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cứ đến đi.”
“...Ừm! Cảm ơn cậu!”
Chết thật. Lỡ đáp lại mất rồi.
Giọng Toudou nghe bỗng non nớt hẳn, chắc cô ấy đang gật đầu, nhưng ngay sau đó tiếng nổ của vật phẩm ném xuống đã nuốt trọn tất cả.
Tôi có cảm giác Toudou vẫn còn đứng sau lưng, nhưng giờ không thể quay lại được.
Không hiểu sao... có chút sợ phải nhìn gương mặt ấy.
(...Mình bị gì thế này. Bệnh nặng luôn rồi.)
Người khác tự do đi lại trong thánh địa của tôi, đáng lẽ một thằng cô độc như tôi phải thấy khó chịu mới đúng.
Ấy vậy mà khổ nỗi, tôi lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào.
◇
Câu chuyện tôi sắp kể đây, vốn tôi tin rằng chẳng hề liên quan đến mình, lại xoay quanh một đứa bạn cùng lớp như thế.
Giữa tôi... kẻ chỉ có internet và game là bạn,
và cô ấy… vốn ở trong một môi trường đáng lẽ không thể chơi game.
Ừ, với mấy đứa “riajuu” chắc sẽ chỉ là câu chuyện vặt , chẳng có gì to tát, để rồi cười khẩy mà bỏ qua thôi.
Nếu các cậu muốn, hãy nghe tôi kể.
Chuyện bắt đầu từ một ngày hết sức bình thường.
Ít nhất, vào thời điểm ấy, tôi và cô ấy vẫn chưa phải là bạn bè…
JK model là viết tắt từ “joshi kōsei model”, chỉ nữ sinh cấp 3 (JK) vừa đi học vừa làm người mẫu. Gravure, gurabia, グラビア, :ảnh chụp gợi cảm của người mẫu (thường mặc bikini/đồ bơi), đăng trên tạp chí hoặc photobook. Riajuu: tiếng lóng Nhật, chỉ những người có cuộc sống ngoài đời thực viên mãn (bạn bè, người yêu, giao lưu xã hội).