Ssshh—ssshh—
Ánh trăng bạc mỏng manh rơi nghiêng qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên khuôn mặt Hera, khiến làn da em càng trở nên tái nhợt, như phủ một lớp sương mỏng mờ ảo.
Hera đang ngủ. Nhịp thở đều đặn, không một tiếng động.
Lúc nào cũng vậy, dáng ngủ của em thật quá đỗi xinh đẹp.
Tôi thu ánh mắt khỏi Hera, chuyển sang thứ đang nằm cạnh em.
Một con thằn lằn xanh, cuộn mình ngoan ngoãn trong vòng tay em, mắt nhắm nghiền.
Không hiểu sao, tôi thấy nó thật chướng mắt.
Em đặt tên cho nó là Mari, nhưng tôi thì chẳng có chút hứng thú gì với chuyện thân thiết với sinh vật đó.
“Ta biết ngươi không ngủ.”
Không có hồi âm. Trong phòng chỉ còn lại một khoảng lặng kéo dài, như thể lời tôi vừa nói chưa từng tồn tại.
Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có cần lay nó dậy trực tiếp—
“…”
Chầm chậm, con thằn lằn hé mở đôi mắt xanh biếc.
Nó nhìn tôi, ánh mắt lặng lẽ như mặt hồ trong đêm vắng, không chút gợn sóng.
“Đi theo ta.”
…Đúng như tôi nghĩ. Con thằn lằn này chẳng phải sinh vật dễ thương gì.
Giữa lúc tờ mờ sáng, khi tất cả còn đang chìm trong giấc ngủ, tôi bước ra khỏi quán trọ.
Gió sớm mơn man lướt qua má.
“……”
Sau lưng tôi, con thằn lằn lặng lẽ theo sau, không một tiếng động.
Nó chỉ lặng nhìn, không nói lấy một lời.
"Ngươi không định trò chuyện chút nào à?”
Tôi nhìn thẳng vào nó. Cái nhìn đáp lại mang theo chút bực dọc như thể tôi vừa quấy rầy giấc ngủ của nó.
Và rồi, trong nháy mắt—
Phù—
Mana màu lam đột ngột bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy.
Gió thốc lên trong tích tắc, xoáy quanh chúng tôi. Khi làn sóng mana tan đi—
Trước mặt tôi là một cô gái nhỏ với mái tóc xanh nhạt và đôi mắt sâu thẳm như đáy biển.
“…Lý do?”
Cô ta hỏi, ánh mắt nhìn tôi đầy mỏi mệt và lãnh đạm.
Hoàn toàn khác với ánh nhìn dành cho Hera.
“Thì ra là nữ. Vậy chắc… cũng còn may mắn?”
Tôi lẩm bẩm, quan sát hình dạng mới của cô ta.
Một con rồng.
Sinh vật huyền thoại—bậc thầy của ma thuật, những kẻ gần như toàn trí.
Chúng có thể tạo ra thảm họa thiên nhiên chỉ với một cái phẩy tay, và tất cả tri thức về mana dường như đã khắc sâu trong tâm trí chúng ngay từ khi sinh ra.
Ngay cả một con non cũng có thể sử dụng phép biến hình.
“Lý do?”
Giọng nói vẫn bình thản, ánh mắt vẫn không gợn sóng. Cô ta đang thúc giục tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Trước mặt Hera thì giả nai, còn ở đây thì như cái bóng vậy?”
“….”
“Ta cũng chẳng có hứng tán gẫu lâu với ngươi. Nói thẳng luôn nhé.”
“…”
“Nói ta biết tại sao ngươi cứ bám theo Hera.”
Cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt như thể không hiểu nổi điều tôi đang hỏi.
“Tại sao tôi phải nói?”
“Tùy vào câu trả lời của ngươi…”
Tôi mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo đầy cảnh cáo.
“Ta sẽ quyết định có nên giết ngươi hay không.”
“…Cô…”
Ánh mắt cô ta trở nên lạnh buốt.
Ngay sau đó, mana bắt đầu rung lên dữ dội, như thể đè nén cả không khí xung quanh tôi.
“Puhut. Nhóc con, định đánh nhau với ta à?”
Tôi nhẹ nâng tay. Chỉ một động tác đơn giản, luồng mana tức khắc tan biến, không khí trở lại bình thường.
Dù là rồng, nhưng cũng chỉ là một con non. Không phải đối thủ của tôi.
Và hơn ai hết, chính cô ta cũng biết rõ điều đó.
“Coi như đây là lời cảnh báo. Nếu ngươi có vẻ là mối đe dọa với Hera, ta sẽ không nhân nhượng.”
Tôi bật cười khẽ, nhìn cô ta trừng mắt lại tôi với ánh nhìn đầy khó chịu.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy con non ấy, trong tôi đã xuất hiện một thắc mắc.
Tại sao nó lại trung thành với Hera như thế?
Một con rồng bị mê hoặc bởi một cái bùa quyến rũ rẻ tiền à? Buồn cười.
Nghe chẳng khác nào nói Ma Vương bị một nông dân vớ vẩn đánh bại.
Phải có lý do nào đó khiến nó chọn đi theo Hera.
Và tôi nghĩ mình có thể đoán được.
“Không định trả lời à? Ta không nổi tiếng vì tính kiên nhẫn đâu.”
“….”
Tôi lại lên tiếng, ép thêm một lần nữa.
Cô ta im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng.
“Mẹ. Linh hồn. Trắng tinh.”
Giọng nói cộc cằn, ngắt quãng, như thể chưa hoàn toàn thành thạo ngôn ngữ loài người.
“…Cái gì?”
“Tôi nhìn thấy linh hồn. Của cô… đen kịt.”
Cô ta chỉ vào tôi, rồi tiếp lời:
“Linh hồn loài người… dơ bẩn. Nhưng của Mẹ… trắng tinh. Vậy nên tôi thích Mẹ.”
Cô ta thật sự có thể nhìn thấy màu linh hồn sao…?
Nếu là thật—
Thì lời cô ta cũng không hoàn toàn vô lý.
Tôi chưa từng gặp ai thuần khiết như Hera. Linh hồn em chắc hẳn thực sự tỏa sáng một màu trắng rực rỡ.
Còn linh hồn tôi… nếu có màu, thì hẳn đen hơn bất kỳ ai.
Phần lớn con người đều như vậy cả.
Thế nên ai cũng bị Hera thu hút.
Con rồng non này, cũng không ngoại lệ.
“Vậy thôi sao?”
Cô ta ngập ngừng, mặt bối rối, môi mấp máy không nói nên lời.
Một lúc sau, mới lí nhí:
“…Và… Mẹ… đẹp…”
Mặt đỏ lựng, thân hình nhỏ bé vặn vẹo đầy xấu hổ.
Rồng vốn yêu cái đẹp, có lẽ là thật.
Tổ của chúng thường chất đầy đá quý lấp lánh.
Nhưng hơn tất cả—
“…Tại sao ngươi lại gọi Hera là mẹ?”
Cái cách cô ta cứ gọi Hera là “mẹ” khiến tôi thấy khó chịu.
Rồng làm gì có khái niệm “mẹ”.
Cô ta tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi điều gì quá ngớ ngẩn.
“Mẹ là… Mẹ.”
“Vớ vẩn. Rồng không có thứ đó.”
“Mẹ thuần hóa tôi. Vậy nên là Mẹ.”
Tôi nhìn cô ta, hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.
Không thể lý luận nổi.
Con thằn lằn đó thật sự nghĩ mình đã bị Hera thuần hóa à?
…Có lẽ nên nghĩ theo chiều hướng: nó xem Hera là mẹ.
Ít ra, “mẹ” sẽ không có cảm xúc kiểu người yêu.
Nếu thật sự chỉ đơn thuần là quan hệ mẫu tử, thì cũng đỡ hơn nhiều.
“Cô đến đây… xong rồi chứ?”
Ánh mắt của cô ta hiện rõ nỗi nôn nóng, chỉ muốn quay về chỗ Hera ngay lập tức.
Tôi thở dài, dặn dò:
“Từ giờ hãy ở hình dạng này. Giấu cánh đi.”
Cô ta nhíu mày, vẻ không hiểu.
“Tại sao?”
“Nếu người ta biết cô là rồng, sẽ gây rắc rối lớn khắp nơi. Hera cũng sẽ bị vạ lây.”
Nghe nhắc đến Hera gặp rắc rối, cô ta lập tức mở to mắt, rồi gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc.
“Vâng! Tôi hiểu!”
Thấy cô ta vì Hera mà lo đến thế, tôi cũng phần nào yên tâm.
Thực ra, có lẽ nhóc con này sẽ luôn kè kè bên cạnh em, bảo vệ em.
Khi Hera bị con succubus khốn kiếp kia bắt đi, tôi đã nhận ra—
Một mình tôi không thể bảo vệ Hera được.
Nhưng nếu có một con rồng…
Ít nhất tôi cũng thấy an tâm phần nào.
Miễn là… tình cảm ấy chỉ dừng ở mức mẫu tử.
Nếu cô ta dám thèm muốn thân thể Hera—tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.
Người được phép ôm Hera… chỉ có tôi.
Vậy nên, nếu là kiểu tình cảm thuần khiết đó, tôi chẳng còn gì để lo nữa.
****
“……”
“…Ai…ai vậy?.. Mari?! Mari đó hả?!”
“Vâng! Mẹ ơi! Là Mari nè!”
"Ơ… ơ khoan… con có thể biến hình luôn á? Nhưng mà… sao mẹ lại là mẹ con…?"
"…Mẹ không muốn… làm mẹ của con à?"
"Hả?! Cái tim tôi…"
"Con… con muốn có mẹ… hức…"
"Ugh… được rồi… mẹ sẽ là mẹ con."
"Mẹ ơi! Tuyệt quá!"
"Ờ… ừm… mẹ cũng thích Mari nữa."
"Con yêu mẹ, mẹ ơi!"
…Không có gì đáng lo sao?
Không hiểu vì sao, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi giật bắn cả người.
Một cô bé lạ hoắc đang ôm lấy tôi ngủ ngon lành trong vòng tay.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận ra — đó là Mari.
Athena có nói, nếu Mari cứ lượn lờ trong hình dạng thật của mình thì sớm muộn gì cũng sinh chuyện, tốt nhất là nên giữ hình dáng con người.
“Kiểu gì cũng rắc rối…”
Một con người thuần hoá được rồng — sinh vật huyền thoại?
Chuyện đó mà lan ra, thì đừng mong yên thân.
Trường hợp xấu nhất, tới tai Quỷ Vương thì…
Khi ấy, chẳng những tôi gặp nguy hiểm, Mari cũng sẽ là mục tiêu.
Xét trên tất cả những điều đó, việc duy trì dạng người đúng là lựa chọn an toàn nhất.
"Con yêu mẹ, mẹ ơi!"
Mari dụi mặt vào chân tôi, cười tươi rói.
Đôi lúc, những cử chỉ yêu thương này khiến tôi có phần lúng túng.
Còn cái danh xưng "mẹ" kia — tôi chưa từng nghe ai gọi mình như vậy bao giờ.
Yêu đương tôi còn chưa biết mùi là gì, nói gì đến chuyện nuôi dạy con cái…