Góc nhìn của Irene.
Chị gái tôi đã trở lại là con người cũ của chị ấy, không còn đáng sợ nữa. Không, dường như nó giống hơn là chị ấy đã mất trí nhớ.
Chị ấy vẫn cứ hỏi tôi những thứ mà chị ấy không rõ.
Tôi thích lắm.
Chỉ cần chị ấy trò chuyện cùng tôi, mỉm cười với tôi, dễ chịu thật đấy.
Cảm giác như người chị gái ngày xưa của tôi đã quay lại, người mà không hề đáng sợ chút nào.
Để mà thành thật thì mình thích chị ấy lúc này hơn là lúc trước.
“Em mong ký ức của chị sẽ không quay lại, chị gái à… Hửmm!”
Tôi đã buột miệng nói ra mấy điều không thể chấp nhận mà không nhận ra nó.
Tôi vội vã quan sát cẩn thận xung quanh. May là xung quanh không có ai, bao gồm cả chị tôi.
Tôi không nên thốt ra mấy lời đó…
Nhưng nếu ký ức của chị ấy quay lại, chị có thể lại biến thành người chị đáng sợ mất…
Từ lúc đó, cái ngày mà chị tôi trở lại như xưa, không còn đáng sợ nữa, tôi đã cầu nguyện đến nữ thần mỗi đêm.
Làm ơn hãy để con duy trì cuộc giống giống như này cùng chị con.
Xin đừng để ký ức của chị ấy quay trở lại.
Dẫu biết việc làm đó là xấu, nhưng tôi cứ thế cầu nguyện.
Và vậy nên, vào mỗi sớm mai, tôi đã chào chị ấy với trái tim đầy lo âu.
Nữ thần đã đáp lại lời thỉnh cầu của mình sao?
Chị gái tôi vẫn là người chị không hề đáng sợ ngày hôm sau và cả ngày tiếp theo nữa.
Điều đó thật kỳ diệu. Tôi đã hạnh phúc vô bờ.
Tạ ơn Người, thưa Nữ Thần.
Chính xác theo ước nguyện của tôi, chị ấy vẫn luôn ngủ và thức giấc cùng nhau.
Và chị ấy cũng thường đọc cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích.
Còn nữa, chị ấy cũng thường xuyên chơi cùng tôi. Ngày nào cả hai cũng cùng nhau ra sân chơi. Đôi lúc thì bọn tôi còn ra bờ hồ chơi.
Hiển nhiên là, chị gái tôi không thể chạy và chơi cùng bởi chị không đủ sức khỏe, nhưng bất kể khi nào tôi hướng ánh nhìn về phía chị ấy, chị ấy lúc nào cũng nở nụ cười đằm thắm và thể hiện sự vui mừng khi tôi tiến lại gần.
Có những lúc… rất ít khi, chị gái sẽ rầy la tôi, nhưng tôi vẫn rất quý mến chị ấy.
Thế nên, ngày nào cũng rất vui sướng và thích thú.
Tôi đã ước rằng thời gian hãy cứ như vậy mà ngừng trôi.
Cho đến một ngày.
Ngày hôm đó, như thường lệ, bọn tôi đã lên kế hoạch ra ngoài sân chơi cùng nhau.
“Chị ơi, nhanh lên nào!”
“Được rồi. Đi chậm lại thôi.”
Vừa gọi chị, tôi vừa chạy xa hơn về phía trước, bao giờ cũng bắt đầu nô đùa ngoài sân khi chị muốn ngồi bất cứ chỗ nào chị muốn.
Tôi đuổi theo những chú bướm và tận hưởng hương thơm của những bông hoa.
Thế rồi, tôi thấy một bông hoa.
Phần đáy của nó có màu trắng cùng chút đồng điệu với hoa tử đinh hương, giống như chị gái vậy.
“Nó thật đẹp.”
Tôi từ tốn hái lấy bông hoa rồi chạy đến chỗ chị gái.
Và thấy chị ấy đang rạng rỡ nở nụ cười với tôi, tôi trao tay bông hoa cho chị ấy.
“Chị! Em đưa nó bởi em nghĩ là nó sẽ hợp với chị!”
Ngay tôi đưa bông hoa cho chị ấy, dường như chị ấy rất cảm kích và nở nụ cười.
“Wao… Nó đẹp lắm. Cảm ơn em nhé.”
“Hehe, chị còn xin đẹp hơn nữa, chị à!”
Cảnh tượng chị gái tôi cầm bông hoa xinh đẹp vô cùng. Không đúng, chị ấy thật hoa mỹ.
Đúng như Nữ thần vậy! Đẹp tuyệt vời!
Quan sát chị đang thích thú với bông hoa càng làm tôi hạnh phúc hơn.
Tôi say mê nhìn chị ấy đang nắm lấy bông hoa một lúc rồi chạy về lại sân chơi.
Tôi nên mang đến nhiều hơn nữa bởi chị ấy thích chúng mà!
“Hừmm… Có thêm vài bông nữa chỗ này… A! Thấy rồi!”
Tôi hái thêm vài bông hoa rồi quay đầy về phía chị gái tôi đang ngồi…
“Hả…?”
Chị ấy đang chạy về phía khu rừng.
“Chị ấy đang đi đâu vậy…?”
Tôi đi theo sau hướng mà chị gái tôi đã đi cùng với bông hoa trên tay. Nhưng ở trong khu rừng, tôi đã chóng vánh mất dấu chị ấy.
“Đâu mất rồi… chị đi đâu rồi…”
“Em sợ lắm… khịt…”
Ngay cả trời vẫn còn đang là ban ngày rực rỡ, nhưng ở một mình trong rừng làm tôi rất sợ.
“Đâu rồi… chị ơi… chị đi đâu rồi… khịt…”
Với bông hoa đang níu chặt trong tay, tôi không ngừng chạy băng qua khu rừng. Cứ vậy chạy, tôi bắt gặp thấy một hồ nước phía xa.
A! Đó là nơi chị với mình hay ghé đến!
Trong khi liên tục bắt gặp những địa điểm xa lạ, việc nhìn thấy nơi quen thuộc cũng làm thanh thản đầu óc tôi một chút. Và bởi tôi đã nhớ đường từ hồ nước về đến nhà nên chẳng cần lo nghĩ gì nhiều.
“Tạ ơn Chúa… khịt…”
Gạt đi dòng nước mắt, tôi chạy hướng về hồ. Ngay khi gần đến chỗ hồ nước, tôi bắt đầu thấy được bóng dáng chị phía xa.
Chị gái! Chị muốn ngắm hồ nước sao?
Chị ấy đang cúi gầm xuống đầy kỳ quặc, cơ thể chị lại hơi co giật.
Có chuyện gì vậy chứ…?
Tôi thấy khá hoài nghi về hành vi của chị ấy, nhưng sự nhẹ nhõm trong việc tìm thấy chị ấy làm tôi chạy về phía chị, rồi gọi tên chị ấy.
“Chị ơi!”
Tuy vậy, chị ấy dường như không nghe thấy giọng của tôi, cũng không quay lại nhìn tôi mà vẫn đang cúi gầm người xuống.
Chị ấy không thể nghe thấy mình sao?
Tồi ngừng gọi chị rồi di chuyển nhanh hơn về phía chị ấy.
Vậy mà…
Ngay khi bước đến gần hơn và thấy được hình bóng của chị ấy, bước chân hướng đến chị ấy của tôi lấc cấc dừng lại.
“Hả…?”
“Khụ… oẹ…!”
Tiến đến gần, tôi thấy chị đang co giật và mửa ra máu.
“Sao… sao mà… sao lại có máu chứ…”
Tôi choáng váng ngã nhào xuống đất trước cơn đau của chị đang nôn ra máu.
Nét mặt của chị nhăn nhó trong cơn đau khi chị ấy không ngừng nôn ra máu. Lượng máu tống ra nhiều vô kể. Sau mỗi tiếng ho, máu lộp độp rơi nặng nề.
Tôi chỉ ngây ra đó nhìn chằm chằm vào vũng máu trên nền đất.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi nôn ra máu?
Chuyện gì sẽ xảy ra với chị tôi chứ?
Có phải chị tôi sẽ không qua khỏi không?
“Đừng mà… chị không thể chết được…”
Dòng nước mắt một lần nữa tuôn ra từ khoé mắt.
Tôi biết là từ xưa sức khoẻ của chị đã yếu ớt. Thế nên, tôi hiểu là chị ấy cũng hay sốt. Chị cũng hay bệnh từ trước rồi.
Cũng vì lẽ đó, kể cả khi chị ấy lên cơn sốt cao, tôi đã ngỡ đó chỉ là cảm nặng.
Nhưng tôi chưa từng hình dung ra nó sẽ như vậy.
Chị gái tôi luôn lúc nào cũng quả quyết rằng chị ấy ổn. Chị ấy luôn mỉm cười với tôi, và cũng chưa bao giờ để lộ ra bất cứ cơn đau nào.
Nên, tôi thực sự… thực sự… nghĩ chị gái tôi vẫn ổn.
Hay đó chỉ là mong ước của riêng tôi…?
“Hức… khịt… mình phải làm gì đây… mình phải làm gì đây… khịt…”
Thật đáng sợ.
Tôi không muốn chị tôi phải đau đớn. Tôi rất sợ chị tôi phải ra đi.
Kể cả khi gạt đi những dòng nước mặt, chúng vẫn liên tục tuôn rơi và làm mờ đi thị lực.
“Khịt… khịt… mình nên làm gì đây…”
Ngước lại nhìn chị, sức lực chị ấy dường như đã cạn kiệt, ngồi đó với hơi thở nặng nhọc.
Trông chị ấy kiệt sức đến khó tin.
Lau đi những giọt nước mắt, rồi nhìn chằm chằm vào chị ấy, một ý nghĩa bất chợt thoáng qua trong tâm trí.
Chị ấy đã cố gắng vực dậy bản thân với thể xác yếu ớt đó bởi vì mình sao…?
Nghĩ đến việc chị ấy hẳn đã có một khoảng thời gian cực kỳ khắc khổ càng làm tôi đau đáu.
Mọi chuyện có lẽ ngày càng tệ đi bởi vì mình sao?
Điều đó cũng hợp lý.
Tôi chưa từng thấy chị ấy nôn ra máu ngay cả lúc chị đang bị sốt trước đây…
Dường chị chị ấy đang ép bản thân mình gắng quá sức bởi vì tôi.
Dù là chị ấy nên nghỉ ngơi ở nhà, thì ngày nào chị ấy cũng ra ngoài chơi cùng tôi, trong khi tôi liên tục quấy rầy chị…
“Cũng bởi vì mình mà… khịt… khịt… đó là lỗi của mình…”
Lẽ ra là chị phải muốn nghỉ ngơi thêm, nhưng chị lại đứng dậy lần nữa, quệt đi vết máu nhìn trong hồ, hình như chị ấy định rời khỏi hồ.
Nhưng…
“Mình cần phải tìm Ri. Mình phải nhanh lên mới được.”
Nghe được những câu từ đó, không nghi ngờ gì nữa chị ấy đang cố vực dậy bản thân vì tôi.
Chị ấy trong cơn đau cũng vì tôi.
Nếu tôi mà không ở đó, thì đã…
Tôi muốn lập tức chạy tới ôm chầm lấy chị ấy, nhưng tôi kìm lại nỗi lòng mà chỉ ôm chặt lấy đầu gối mình.
Chị ấy thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt bản thân tôi.
Khi chị đã không còn trong tầm nhìn, tôi cảm thấy chút sợt sệt.
Đáng sợ lắm… nhưng mà…
Tôi muốn nhanh chóng đuổi theo chị ấy, nhưng tôi không thể.
Tôi là sự hiện diện gây hại cho chị ấy…
“Hức…”
Tôi vùi đầu vào khớp gối, hoảng sợ đến mức không dám ngước lên.
Thời gian đã trôi qua bao lâu như thế rồi…
Khi một lần nữa ngẩng đầu lên, mặt trời cũng đã lặn.
Ngay khi bầu trời trở nên đen kịt, tôi càng hoảng sợ hơn.
“Em sợ lắm… khịt… khịt…”
Khi mặt trời lặn, trời càng lạnh và lạnh hơn nữa.
Không biết bởi vì lạnh hay hoảng sợ mà tôi càng ghì chặt đầu gối mình hơn, run lên bần bật.
Thế rồi, tôi chú ý đên bông hoa trong tay tôi.
Bông hoa tương đồng với chị tôi.
Bông hoa mà chị tôi thích.
Bông hoa tôi mang theo để tặng cho chị ấy.
“Khịt… em nhớ chị lắm, chị ơi… khịt…”
Tôi ôm chặt bông hoa vào lồng ngực rồi bắt đầu nức nở mất kiểm soát.
“Hức… khịt…”
Tôi khóc đến rát họng.
Lúc đó, nó đã xảy ra.
Xa xa, vang lên một giọng nói thân thuộc.
“…i…! R… I…! Ri! Ri!”
“Chị…?”
Một giọng nói thân thuộc, đầm ấm.
Một giọng nói mà tôi không thể lãng quên…
Giọng nói của chị tôi.
Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy giọng nói của chị tôi. Tôi cố gắng chạy về hướng đó, nhưng cơ thể tôi lại lạnh cứng.
Tôi là gánh nặng của chị ấy. Liệu tôi có xứng đáng bên chị ấy không…?
Tôi không muốn chị phải chịu đau…
Nhưng nếu tôi ở đó, chị ấy sẽ lại càng đau thêm nữa…
“Ri! Em đâu rồi! Ri!!”
Rốt cuộc thì tôi lại ngồi phệt xuống chỗ đó…
“Mình… là… gánh nặng cho chị ấy… mình không nên bên cạnh chị ấy…”
“Mình mà ở đó… chị sẽ lại phải chịu đau hơn… khịt…”
Giữ kín nỗi ước mong chạy về phía chị và ôm chầm lấy chị, tôi vẫn yên vị ở đó.
“Ri!! Ri! R… i…!”
Dần dần, giọng nói của chị cũng mờ nhạt.
Lắng nghe giọng nói đang nhạt phai, tôi ôm lấy đầu gối rồi khép lại đôi mắt.
Mình mà ở bên chị ấy thì…
***
Cảm giác như có ai đó đang lay tôi dậy. Hẳn là tôi đã ngủ quên.
Khi tôi hé dần đôi mắt, những tia sáng buổi sớm mai chiếu đến.
Tôi hướng ánh mắt về phía trước rồi cố nhận dạng người đang gọi tôi.
“Chị…?”
Chị tôi đang đầm đìa mồ hôi khi đang lay tôi dậy.
“Ri!!”
Nhận ra tôi đã thức giấc, chị ấy ngay lập tức kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.
“Ri!! Em có biết đã mất bao lâu… bao lâu… để chị tìm được em không?! Hức…”
Chị ôm tôi thật chặt rồi nức nở mất kiểm soát.
Người chị ấy ướt đẫm mồ hôi.
Chị đã tìm em suốt cả đêm sao…?
Những thứ tôi làm để bảo vệ chị ấy cũng chỉ làm chị ấy tệ hơn thôi.
Tôi chỉ ôm lấy chị ấy rồi cùng nhau khóc cùng chị.
“Chị… khịt… Chị ơi… hức…”
Đó là cách mà chúng tôi đã dành ra cả một thời gian dài, ôm lấy nhau và cùng rơi lệ.