Hai <<Elemera Orb>> (Quả Cầu Thuộc Tính), một cái là <<Large Bust>> (Thuộc Tính Ngực Lớn), cái còn lại là <<Small Bust>> (Thuộc Tính Ngực Nhỏ). Tôi ngẩng mặt lên trời, trong tay nắm lấy minh chứng tồn tại của hai bọn chúng.
Ngực à… Sao ta? Thế quái nào tụi này lại phải sống mái với nhau chỉ vì ngực con gái nhỉ?
“Trước mắt là phải gọi hai người này dậy rồi về nhà đã anh ạ. Tuy rằng quanh đây không có ai, nhưng thiết bị phòng ngừa tình trạng cưỡng chế giải trừ biến thân không duy trì tác dụng được lâu đâu.”
“Tôi biết rồi.”
Nghe theo lời khuyên của Twintail Mặt Nạ, tôi toan bước lại gần Blue và Yellow nằm gục trên nền đất thì…
“Đẹp mắt lắm-ja… Lại thêm Thuộc Tính Twintail đã tỏa sáng hơn xưa rất nhiều…”
Chất giọng lanh lảnh làm rung chuyển cả bầu không khí quanh tôi.
“! Ai đó?!”
Bầu không khí quá đỗi trang nghiêm, như thể có bài thánh ca đang vọng xuống từ chốn thinh không.
Giờ chưa phải lúc để màn đêm buông xuống thế gian, song xung quanh lại xẩm tối đến rợn cả người.
“Cái gì, thế này…”
Đường chân trời rung động, như thể ảo tượng đang dần chuyển mình trở thành hiện thực.
Có một cái bóng đang thẳng tiến tới chỗ chúng tôi.
Không phải ẩn dụ gì cả. Đó đích thị là một cái bóng.
Từ cổ xuống chân được bao bọc trong trang phục đen tuyền. Mái tóc twintail buông xuống trước ngực cũng đặc một màu đen, mà gọng kính tô điểm cho đôi mắt lạnh lẽo kia cũng đen không kém cạnh.
Nói cách khác, đen kín từ trên xuống dưới.
Trong khi toát ra một lượng <<Elemera>> (Năng Lượng Thuộc Tính) khổng lồ vượt xa cả bọn Elemerian cấp lãnh đạo chúng tôi vừa đánh bại, thiếu điều phủ kín cả không gian xung quanh,
thiếu nữ ấy, chỉ đơn giản là bước đi.
“…… cô, là ai vậy?”
Tôi chỉ hỏi chuyện đương nhiên, vậy mà cô ấy lại cúi đầu xuống, tỏ rõ vẻ buồn rầu.
“Ra vậy… không nhận ra sao…”
“Ớ? Ấy… chắc tại tôi quên mất ấy mà, xin lỗi…”
Trông cổ buồn nẫu ruột làm tôi phải vắt kiệt trí óc ra mò tìm lại trong biển hồi ức. Chỉ hiềm, kể cả khi dò lại từ tận cái hồi mới biết nhận thức, tôi cũng tuyệt nhiên không có chút ký ức nào về một thiếu nữ hòa hợp cả twintail lẫn kính mắt đến cấp độ hoàn mỹ như cô gái này cả.
“Cũng khó trách. Bấy giờ ta hẵng còn là một đứa con nít, tầm vóc chưa đủ đầy đặn. Khi đã phát triển phổng phao kiều diễm đến thế này rồi, không tìm được chút ấn tượng gì về thuở đó cũng là lẽ hiển nhiên-ja.”
Đến lúc bước lại đủ gần để cúi xuống là chạm mắt được với tôi, khóe mắt cô nàng lại ngấn lệ.
“Trớ trêu thay… bao năm trời mới được tái ngộ, lần này lại đến lượt chị biến thành bé gái-noja…! Là tác dụng phụ khi phải vượt qua lằn ranh thế giới, hay chỉ thuần túy là vỏ bọc ngụy trang?! Mãi ta mới có được thân hình đủ để đón nhận tình yêu của chị, vậy mà chị lại…!!”
Thiếu nữ ấy đặt một tay lên chiếc áo choàng đen… rồi tung đi một cái.
“Ta đây… tên Dark Grasper.”
Khi đã được tận mục sở thị, tôi vốn đã sốc nay lại càng thêm bàng hoàng.
“C-Cái gì cơ?!”
Đen, là thứ màu hoàn toàn đối nghịch với khái niệm “tỏa sáng”.
Cho dù hiện nay đã có không ít sản phẩm gia công độ bóng cho màu đen, nhưng nhất định không thể tồn tại thứ ánh sáng nào được gọi là “đen” cả.
Lạ lùng thay, thứ đó lại đang tỏa sáng đúng nghĩa.
Một màu thuần hắc lạnh lùng cao quý, vượt trên cả màu đen thường gắn liền với điềm gở mà khiến cho người nhìn phải nghiêng mình kính cẩn.
“Đó là––– Tail Gear?!”
Bên dưới lớp áo choàng đen tuyền… giống như chúng tôi, thiếu nữ ấy đang vận lên mình một bộ Tail Gear.
“Nhầm rồi. Đây là Glass Gear… Giáp Phục Ngoan Cường Glass Gear. Đây là bộ giáp phục tối thượng, được tạo nên từ <<Glass>> (Thuộc Tính Kính Mắt), tức tình yêu của ta dành cho kính mắt-ja.”
<<Grasper>> (Kẻ Thống Trị) và <<Glass>> (Kính Mắt)… ngoan cường và kính mắt… Khiếu đặt tên này, nghe cứ như là…
“Ta chế tạo bộ giáp này vì ngưỡng mộ chị, Twoearle à-noja. Cũng vì lòng <<tôn trọng>> (respect) chị, nên ta mới không chế tác từ Thuộc Tính Twintail.”
“… cô?… với Twoearle?”
Không sai được, cổ vừa đề cập đến Twoearle trong khi nhìn tôi. Như muốn chứng minh tôi không nghe nhầm, cô nàng lại dấn lên một bước, nhìn thẳng vào mắt tôi không rời.
“Và hiện tại, ta đang là chiến binh trực tiếp dưới quyền Thủ lĩnh Ultima Guil.”
Twoearle đứng cạnh bên tôi thì chẳng nói chẳng rằng.
Lại thêm cái mặt nạ làm tôi không nhìn ra được biểu cảm của cô nàng nữa.
“Twoearle, ta tới đây để đón chị-noja. Xin chị, hãy chiến đấu kề cận bên ta.”
Cặp kính nửa gọng đen hiện lên thật băng giá. Mắt kính trong suốt, tưởng chừng chỉ cần nhìn vào là linh hồn sẽ bị tước đi. Chúng không hề phản chiếu con người, càng chẳng phản chiếu thế giới, chỉ hiện lên độc nhất <<Năng Lượng Thuộc Tính>> (sự tồn tại) mang tên Twoearle.
Còn tiếp