Translator: Tama07
<Chúc các bạn trung thu vui vẻ>
__________________________________
Nhưng có vẻ con người cô ta đã thay đổi. Nếu là trước đây, cô ta sẽ nổi giận khi nghe Clara nói như thế. Sau khi sống lại, Abigail có chút thay đổi nhưng mà……….Norma quan sát Abigail với tâm trạng phức tạp.
Norma thấy đôi mắt màu tím của Abigail đang nhìn vào vùng gần cổ của Clara. Abigail nhìn như muốn xuyên thủng Clara và lên tiếng.
“Clara”
“Vâng, thưa Vương Phi Abigail”
“Khuyên tai hợp đấy”
Do bị che bởi mái tóc nên không nhìn thấy rõ nhưng Clara đang đeo khuyên tai được trang trí bởi đá quý màu xanh lam.
Norma cảm thấy tim mình đang đập loạn lên. Clara ngốc nghếch, rõ ràng cô đã dặn Clara là trang sức bị cấm rồi kia mà!
Abigail nói như vậy và nở nụ cười của ác ma xuất hiện từ địa ngục. Thấy nụ cười ấy thì Clara mới nắm bắt được tình hình.
“Xin, xin người thứ tội. Tôi sẽ không đeo khuyên tai thêm một lần nào nữa!”
Gương mặt Clara trắng bệch, cô cuống cuồng định tháo khuyên tai ra. Bởi động tác quá vội vã mà tai cô bắt đầu rỉ máu.
Lúc ấy, Abigail đứng dậy và vội vã cầm lấy cổ tay của Clara.
“Clara, chảy máu rồi! Bình tĩnh lại đi”
Giọt máu tụ lại như trang sức trên dái tai của Clara. Abigail dùng khăn tay lau máu cho Clara.
“Chắc là đau lắm……. không sao chứ?”
Norma đứng nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt ‘không hiểu nổi là đang có chuyện gì xảy ra’. Abigail đang lau máu cho thị nữ sao? Chứ không phải là gào thét rằng máu chảy ra làm thảm trải sàn của cô ta bị bẩn?
Gương mặt của Abigail bây giờ ngập tràn sự lo lắng. Cô ta nói bằng chất giọng áy náy như là bản thân mình bị thương.
“Ta chỉ khen khuyên tai hợp với cô thôi, không cần phải hoảng lên thế đâu.”
“Th, thật ạ……?”
Ánh mắt Clara trở nên bối rối. Abigail cố gắng nói bằng giọng dịu dàng để trấn an Clara.
“Tất nhiên. Với lại từ bây giờ các ngươi có thể ăn mặc tự do. Hãy làm như những gì các ngươi muốn. Chuyển lời tới các thị nữ khác nữa”
“Dạ, vâng. Abigail-nim……..”
Clara lắp bắp trả lời. Abigail kiểm tra thấy máu đã ngừng chảy và bỏ khăn tay ra.
“Máu ngừng chảy rồi, nhưng để đề phòng thì hãy tới gặp bác sĩ”
Nét mặt thì thô lỗ nhưng giọng nói của cô ta rất tình cảm. Dáng vẻ ân cần ấy khiến Clara mất hồn trong giây lát. Mình nhận được ý tốt như thế này từ Vương Phi của một đất nước ư?
Không biết gì về tiếng lòng của Clara, Abigail vẫn nhìn Clara với ánh mắt tội lỗi. Cô ta nhìn chiếc khuyên tai dính máu trong một hồi, rồi hướng bước chân tới bàn trang điểm.
“Ah, vậy mới nhớ, ta có một số khuyên tai không dùng”
Abigail mở hộp đá quý, những viên đá quý ngũ sắc sáng lấp lánh khi nhận được ánh sáng bên ngoài.
Kim cương, ngọc hồng lựu, ngọc lục bảo, san hô, ngọc trai, sapphire,….. Hộp đá quý giống một bảo tàng nhỏ. Cứ như là bên trong đó có đầy đủ tất cả các đá quý trên thế giới.
Clara cũng là một tiểu thư quý tộc nên cũng có rất nhiều trang sức từ đá quý. Nhưng bên trong hộp kia chứa đầy những viên đá quý lộng lẫy đến mức khiến cho Clara phải há hốc miệng.
Abigail lấy ra một đôi khuyên tai sapphire trong số đó. Đôi khuyên tai ấy có màu xanh lam giống với đôi khuyên tai Clara đã đeo lúc nãy. Dù cho giá cả thì khá là trên trời dưới đất.
“Này, ta tặng cô”
Abigail thận trọng chìa đôi khuyên tai ra. Clara giật thót và xua tay.
“Khô-, không đâu ạ. Tôi không thể nhận thứ như vậy được đâu”
“Dù sao thì cũng là đồ ta không dùng tới. Ta đang định thanh lý một số lượng đá quý nên cứ nhận đi”
Giọng nói rộng lượng ấy khiến cho con ngươi của Clara dao động. Nhân lúc ấy, Abigail dúi khuyên tai vào tay Clara.
Rồi cô ta xoay người nhìn Norma. Norma giật mình, vai cô run lên. Abigail chăm chú nhìn Norma, rồi gật đầu.
“Đá peridot chắc sẽ hợp với Norma”
“Kh, không đâu ạ. Tôi ổn mà, Abigail-nim. Như vậy là quá nhiều so với tôi. “
“Không phải thế đâu. Với lại ta muốn đặc biệt tặng quà cho Norma. Trong thời gian qua ta đã khiến cô khổ cực nhiều……… Thực lòng xin lỗi, Norma”
Đối với Norma, thứ đáng ngại hơn cả món quà là lời xin lỗi của Abigail. Abigail lấy ra một vòng cổ màu xanh lá mạ và đưa cho Norma. Norma nhận lấy mà không biết phải nói gì.
Dù hai người họ không nói lời cảm ơn nhưng Abigail không khiển trách. Cô ta để hộp đá quý về chỗ cũ và nói.
“Sau này ta có ý định tặng các thị nữ khác nữa nên đừng thấy áp lực quá. Giờ ta sẽ ra ngoài một lát.”
Abigail bảo là đừng lấy làm quan trọng hóa quá rồi rời khỏi phòng. Căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Chẳng ai nói được nên lời.
Norma há hốc miệng không hiểu đây là hiện thực hay là mơ. Cô vô thức lẩm bẩm.
“Quả thực con người cô ta đã thay đổi rồi sao……….?”
* * *
Đã được khoảng một tuần kể từ khi tôi ra lệnh cho các thị nữ ăn mặc một cách tự do.
Ban đầu thì họ có vẻ hơi nghi ngại. Nhưng thật may là sau mấy ngày thì họ bắt đầu thay đổi dần. Có cả một vài thị nữ đeo đồ trang sức mà tôi đã tặng nữa.
Đặc biệt là Clara, cô bé mừng rỡ và ngày nào cũng mặc đồ mới tới. Còn đeo đôi khuyên tai sapphire tôi tặng nữa. Nhưng không phải tất cả đều như Clara. Norma và một vài thị nữ khác vẫn mặc trang phục đơn điệu.
Nếu đó là điều họ muốn thì không sao cả, nhưng xét theo bầu không khí thì có vẻ họ làm như vậy là vì còn dè dặt với tôi.
Hiuuuu, do những chuyện Abigail đã gây ra nên có vẻ không dễ gì làm cho họ nảy sinh lòng tin với tôi.
Abigail quả là nữ nhân đầy nghiệp chướng theo nhiều góc độ. Bảo rằng thị nữ nào đó đem lòng hận thù mà sát hạt Abigail thì cũng có thể tin được.
Dù sao thì, ai là người đã giết Abigail nhỉ? Có rất nhiều người coi Abigail là cái gai trong mắt.
Đầu tiên là thế lực của Miriam, Vương Phi quá cố. Được biết Miriam là tiểu thư của gia đình Công Tước Stork. Sau khi cô ta chết thì gia tộc Stork đã tiến cử em gái của Miriam lên vị trí Vương Phi.
Vậy nhưng công chúa của Cronenberg, Abigail đã ngồi lên vị trí ấy. Tình cảnh như vậy thì chắc là gia tộc Stork rất ghét Abigail.
Người cần phải để tâm tới nữa là ……….. anh trai khác mẹ của Sablian. Anh ta có quan hệ thù địch với Sablian vì vấn đề về quyền thừa kế ngôi Vua.
Tên anh ta là Raven. Giống như cái tên, anh ta có mái tóc đen như quạ.
Dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng anh ta giống Sablian như sinh đôi vậy. Tính cách bọn họ rất khác nhau và có thể phân biệt dễ dàng bởi đôi mắt vàng kim và mái tóc dài phủ hết lưng của Raven.
Dù có vẻ mối quan hệ của anh ta với Abigail không xấu nhưng xét về mặt chính trị thì gần như là quan hệ đối đầu. Nếu Abigail sinh con trai thì quyền thừa kế ngôi báu ở phía anh ta lại càng yếu hơn.
Ngoài ra thì còn có khuyến mãi thêm những mối hận thù nho nhỏ. Tính cả thị nữ thì cô ta đã bắt nạt rất nhiều người hầu……..
Ah, Abigail. Cái đồ lắm kẻ thù này, hức hức……….Càng nghĩ thì nghi phạm lại càng nhiều.
Trước tiên là phải giảm lượng kẻ thù lại! Tôi không thể chết như nguyên tác được. Tôi phải trở nên thân thiết với Blanche.
“Clara, hôm nay là ngày đặt may váy mới cho công chúa Blanche đúng không?”
“Vâng, thưa Vương Phi”
“Ta đến ngắm một tý thì………Công chúa Blanche sẽ không thích đâu nhỉ?”
Hiện trường Blanche mặc đồ mới xinh xắn ư! Muốn xem quá đi mất. Nhưng mà tôi vẫn thấy hơi đắn đo vì Blanche vẫn sợ tôi như trước. Clara suy nghĩ một hồi. Và khoảng 2 giây sau, cô ấy cười rạng rỡ và nói.
“Chắc là sẽ không sao đâu ạ!”
Clara nói vậy khiến tôi có thêm dũng khí. Lấy cớ đem quà tới, rồi nán lại xem nào!
“Tốt lắm. Vậy thì hãy giúp ta chuẩn bị ra ngoài nào”
“Vâng, thưa Abigail-nim”
Clara và Norma lần lượt bê một hộp nhỏ. Đó là hai đôi giày tôi đã chọn lần trước. Cùng với Norma và Clara, tôi hướng tới phòng tiếp khách. Tôi có thể nghe thấy giọng nói ở bên trong khi lại gần căn phòng.
Giọng nói của nhiều người khác nhau và là giọng của người lớn. Tôi hé mắt nhìn vào bên trong.
Blanche đang ngồi trên ghế. Con bé đan hai tay lại và ngồi ngoan ngoãn y như búp bê vậy.
Dù chỉ nhìn từ xa nhưng con bé vẫn quá sức dễ thương. Những đường tinh xảo của khuôn mặt cộng thêm đôi má ửng hồng. Có vẻ như nếu chọc tay vào má Blanche thì sẽ phát ra tiếng phập phồng phập phồng. Bên trong phòng còn có những hộp lớn và ma-nơ-canh đang được mặc rất nhiều loại váy.
Bởi mùa đông đã gần kết thúc và mùa xuân sẽ sớm tới nên những bộ váy treo trong phòng đều là những thiết kế rất tươi tắn và nhẹ nhàng. Dù là kích cỡ của người lớn.
“Phu Nhân Jeremie, trang phục này thế nào ạ?”
Người đàn ông với trang phục lịch lãm lên tiếng. Có vẻ ông ta là thợ làm váy. Phu nhân Jeremie nhìn những bộ váy với gương mặt chăm chú.
Tôi được biết Phu nhân Jeremie là nhũ mẫu đồng thời cũng là gia sư của Công chúa Blanche. Nghe bảo cô ta đã làm việc từ khi Blanche còn bé.
Và cô ta còn là cháu gái của Công Tước Stork nhỉ? Tôi còn nghe nói nhờ quan hệ thân thích với Công Tước nên những người khác khó có thể đụng đến cô ta.
Ngoài ra thì……..tôi không biết gì nữa cả. Thực ra tôi cũng không rõ cô ta là người như thế nào.
Từ đầu thì Abigail và phu nhân Jeremie đã chẳng có mối liên hệ gì tới nhau. Lần đầu và lần cuối họ gặp nhau là khi Abigail nhập cung.
Jeremie đã tới giải thích cho Abigail về Blanche và cả phương pháp giáo dục của cô ta. Nhưng Abigail đã nói như thế này và đuổi phu nhân Jeremie đi.
[Ta sẽ giao phó hết việc giáo dục công chúa cho cô, nên đừng gây ra việc gì khiến ta thấy phiền toái. Và cũng đừng tới tìm ta vì những việc như thế này]
Haaa, Abigail. Rốt cuộc thì sao cô lại như thế hả? Lần tới phải tặng quà cho phu nhân Jeremie mới được.
Và trong khi tôi đang ngẫm nghĩ thì phu nhân Jeremie đã đi chọn những mẫu thiết kế một cách suôn sẻ.
“Không còn bộ váy nào khác ngoài cái này sao?”
Bộ váy mà cô ta đang ngắm có màu nâu đỏ. Trông khá phong cách và tao nhã nhưng trong mắt tôi thì không được tý nào. Thực ra thì không phải mỗi bộ váy ấy mà tất cả những bộ váy còn lại cũng khiến tôi không hài lòng.
Quần áo trẻ em khác với quần áo người lớn. Vậy mà những bộ váy ma-nơ-canh đang mặc lại là váy của người lớn có kèm cả khuôn nịt eo.
Chắc hẳn họ sẽ giảm kích thước bộ váy theo số đo của Blanche. Không cân nhắc tới đặc điểm của trẻ em thì bộ đồ không thể nào thoải mái được……..
Bởi những điều này mà tôi càng muốn tự thiết kế đồ cho Blanche. Tôi muốn nhào tới và ngăn cản bọn họ nhưng trước tiên hãy nhẫn nhịn đã nào!
Nhân dịp này tôi sẽ ghi nhớ khuynh hướng sở thích của Blanche rồi sau này sẽ thiết kế đồ cho cô bé. Trong lúc ấy thì người thợ may đã đem ra một bộ váy khác.
“Vậy cái này thì thế nào ạ?”
Bộ váy màu xanh lam nhạt với những dải ruy băng thắt nơ nhỏ xinh màu trắng. Blanche có thích không nhỉ? Tôi lén nhìn Blanche, đôi mắt cô bé đang lấp lánh như sao đêm.
Rõ ràng nét mặt cô bé trở nên háo hức khi lét lút nhìn trộm bộ váy. Bàn chân bé nhỏ ngúng nguẩy trong không trung.
Hức hức, chân con bé ngắn quá nên không thể chạm tới mặt tràn. Dễ thương quá…….Thật may là Blanche có vẻ thích bộ váy ấy. Và trong lúc tôi đang toàn tâm toàn ý quan sát Blanche thì phu nhân Jeremie lên tiếng.
“Cho tôi xem thiết kế khác ngoài bộ này”
“Gần đây thiết kế kiểu này đang thịnh hành ạ”
Người thợ may lại đưa ra bộ váy khác. Và khi nhìn bộ váy ấy, tôi bất giác tự bịt miệng mình.
Đối với con người, bộ váy đó quá người lớn.