Lời người dịch: Tôi để tên của những cô con gái gia tộc Nishiyotsuji ở đây nhằm giúp đỡ cho việc ghi nhớ.
Đại tiểu thư là Asahi (朝日)(Morning sun)
Nhị tiểu thư tên là Mahiru (真昼)(Mid day)
Tam tiểu thư được đặt cho cái tên Yuudachi(夕立)(Evening Shower) (biệt danh : Yuu-chan) - Nhân vật chính.
Con gái út, tứ tiểu thư có tên là Yoru. (夜留)(Night)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một vài ngày sau tôi có nghe được một lời đồn rất thú vị.
Ngôi trường này có tên là Shirayuki giống như tên của Công Chúa Bạch Tuyết. Và ở đây có một cậu trai trẻ được mệnh danh là “Bạch Tuyết Hoàng Tử”.
Anh ta là một học sinh năm ba với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích xuất sắc, đầu óc minh mẫn, thể thao đa tài, và xuất thân từ một dòng dõi cao sang...
Cậu trai hoàn hảo đó… hiện đang đang ở ngay cạnh bên trái của tôi.
“Kya-! Souji-sama!”
“Shirayuki ouji-sama!!!” / “Bạch Tuyết Hoàng Tử -sama!!!”
“Hôm nay cũng thật là đáng yêu mà!”
Lũ con gái ở xung quanh chúng tôi phát ra những tiếng kêu trong sung sướng và cả những cái liếc mắt. Và cái người giờ đang là trung tâm ánh mắt bọn họ chính là anh trai của chúng tôi. Nishiyotsuji Souji.
Sau ngày lễ khai giảng, anh trai tôi có đề nghị để chị em chúng tôi cùng đến trường với anh ấy kể từ nay.
Dù tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Souji sẽ nổi tiếng đến thế này… Rồi, không phải đâu. Nếu bạn nghĩ về nó một cách khách quan, thì sẽ thật kỳ lạ nếu như anh ấy không được ái mộ.
Mặc dầu hình tượng về anh trai mà tôi đã luôn luôn có là bị ra rìa. Thế nên dù sao tình huống này đến thì cũng khá là bất ngờ.
Bởi vì chúng tôi đang ở bên cạnh một người nổi tiếng đến vậy, nó trở nên càng lúc càng ầm ĩ và đông người. Điều đó thật sự rất là ngượng. Ngay cả chỉ là 4 chị em tôi thôi đã đủ để thu hút chú ý của mọi người rồi, nhưng đây thì thật sự là đổ thêm dầu vào lửa. Và giờ anh trai còn khiến cho sự chú ý tăng lên còn hơn cả chúng tôi tách nhau ra. (TN: hiệu ứng cộng hưởng đấy mà)
“Xin hãy đi tới trường một cách bình thường từ ngày mai đi ạ.”
Một khi chúng tôi vào trong tòa nhà, tôi đã nhanh chóng đề nghị như vậy. Tất cả các chị em đều gật đầu đồng ý.
“C-cái gì? Tại sao chứ?”
Tuyệt, cái người chịu trách nhiệm thì còn không hề chú ý đến sự nổi tiếng của bản thân nữa. Và đưa lên một ý kiến đầy giọng bất mãn.
Mặc dù anh ấy rất ngầu ở trường học. Bản chất thật của anh trai vẫn là một người không muốn bị cô đơn.
Mặc dù cho điều đó là sự thật, chị em tôi cũng không thể thỏa hiệp được.
Nếu tôi nói nó quá văn vẻ thì nó sẽ không được hiểu chính xác đâu. Thế nên tôi chỉ có nói thẳng.
“Nói thật, Đi cùng với người được mệnh danh là “Bạch Tuyết Hoàng Tử” rất là ngượng đó ạ.”
“Ư ư?”(うぐっ!)
“””Yuu-chan!?”””
Tôi không có giấu bớt chút nào suy nghĩ của mình, nên Souji rên rỉ và các chị em gái của tôi đều phê bình tôi.
“Yuu-chan… Chị không nghĩ là tốt khi nói điều đó ngay trước mặt anh ấy chỉ vì nó là sự thật đâu..”
“Chị cũng nghĩ vậy.”
“Chị nên nói nó theo cách nhẹ nhàng hơn được mà.”
Nói trắng ra như vậy đúng là hơi ác. Dù sao thì đã có người chảy nước mắt ra rồi. Chàng thần tượng của trường, bị em gái nhỏ hơn hai tuổi làm cho rơi lệ...
“””?”””
Cả ba người họ đều nhìn bối rối đến nghiêng cả đầu.
Dù cho lý do thì không nghi ngờ gì là tôi rồi.
Làm ơn em xin các chị. Đừng có làm ra khuôn mặt như thế tất cả là lỗi của em nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như đã nêu ra từ hôm qua. Buổi hướng đạo được tổ chức hôm nay và đã giải thích hết các sự kiện được lên kế hoạch sẵn cho cả năm. Như là dã ngoại, lễ hội trường, giải thi đấu thể thao...vân vân. Đó là một bài giảng rất dễ hiểu.
Trong số chúng có một chuyến dã ngoại từ thời điểm rất sớm. Nó sẽ được diễn ra vào tuần tới. Hiển nhiên nó là để dành cho việc thắt chặt tình đồng học. Tôi hiểu điều đó chứ.
Nhưng tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình việc năm nhất lại được đi trong không phải 1 mà là 2 ngày dã ngoại.
Đối với tôi và những chị em gái thì đây là lần ngủ qua đêm bên ngoài đầu tiên trong đời.
Tôi ước gì nó sẽ suôn sẻ.
...Mà có phải tôi đã lỡ dựng một flag không?