Tòa lâu đài dần dần sụp đổ.
Tro tàn đỏ thẫm bay khắp chốn cung điện cung điện đầy rực rỡ của Công chúa.
Khi làn khói mỏng dần tan đi, thì những bức tường vỡ vụn cũng dần lộ ra.
In hằn trên chúng là chi chít những vết rạch sâu hoắm trông như thể đã bị một con quái thú đã điên cuồng cào xé từ mọi phía.
Bên dưới đống tàn tích khổng lồ ấy là vô số thi thể của những hiệp sĩ đã ngã xuống.
Và nằm giữa đống thi thể chồng chất ấy, là một thanh kiếm đã vỡ nát.
Tôi biết thanh kiếm ấy.
Đó là thanh bảo kiếm mà Công chúa Irina đã tặng tôi.
Với thanh kiếm đó trong tay, tôi đã thề là sẽ nguyện dùng cả đời để bảo vệ người.
Và chính vào ngày hôm nay,
lời thề ấy cuối cùng đã được thực hiện.
Cuộc thanh trừng đẫm máu bắt đầu khi cựu Hoàng đế băng hà.
Khi bị quân của Thái tử truy sát, tôi là tên duy nhất đã đứng lại để câu giờ cho người chạy trốn.
Và kết quả là tôi đang phải nằm lại ở đây một cách thảm hại.
Tôi khá chắc là đã câu được kha khá thời gian rồi.
Chắc hẳn người đã thành công trốn thoát khỏi thành.
Chết trong khi bảo vệ chủ nhân của mình… có lẽ đây là cái chết vinh dự nhất mà một hiệp sĩ có thể có rồi.
Với suy nghĩ đấy trong đầu, mí mắt tôi dần khép lại như thể muốn buông xuôi.
"..."
Nhưng ngay khi mí mắt dần nhắm lại. Đôi tai của tôi, thứ mà tôi vốn nghĩ là đã tê liệt hoàn toàn, bắt đầu nhận ra những rung động yếu ớt.
Chắc đó chỉ đơn giản là một thương binh đến để kiểm tra tình trạng của tôi mà thôi.
Sớm muộn thôi, một ngọn giáo sẽ đâm thủng tôi, xé toạc thân xác của tôi và kết liễu mạng sống này.
Nghĩ đến đây, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập của tôi lại bắt đầu co bóp.
Tuy nhiên, những rung động ấy không phải là tiếng bước chân nặng nề của một thương binh.
Chúng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chúng mỏng manh.
Và rụt rè.
Với linh cảm bất an, tôi dần mở mắt ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là lòng bàn tay chai sạn của mình. Một bàn tay sần sùi, xơ xác như một chiếc giẻ lau được sử dụng từ ngày này qua tháng nọ.
Và đặt trên thứ chai sạn ấy… là một bàn tay quen thuộc.
Tôi biết bàn tay này.
Làm sao mà tôi lại có thể quên được chứ?
Bàn tay mà tôi đã thề phải đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ.
Mái tóc bạc xõa trên chiếc áo giáp móp méo của tôi.
Mùi hương trái cây thoang thoảng len theo mỗi sợi tóc.
Và sau cùng là một hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt cứng đờ của tôi.
"Vail..."
Một giọng nói khàn khàn.
Nhưng dù giọng nói ấy có khàn đến mấy… thì làm sao mà tôi lại không thể nhận ra nó được chứ?
Tôi cảm thấy vui mừng.
Và cả phẫn uất.
Bởi vì chính hành động này… mà số phận của cả Đế chế đã bị định đoạt.
Thành viên cuối cùng của Hoàng tộc chống lại Thái tử đã tự mình vứt bỏ mạng sống.
"Tại sao... người lại quay về?"
Tôi hỏi người bằng một giọng đầy khốn khỏi.
Tôi muốn hỏi hàng chục, không, hàng trăm lần.
Nhưng cơ thể đang trên bờ vực sụp đổ của tôi lại không thể làm thế. Tất cả những gì tôi có thể làm là gắng gượng nhìn gương mặt của Irina trước mắt mình.
Nhờ có bóng tối bao phủ hai chúng tôi mà đôi mắt xanh lục của Irina càng thêm lấp lánh. Người thì thầm bằng một giọng điệu như đang cố gắng giữ bình tĩnh trong khi tựa đầu tôi vào đầu gối người.
"Trong lúc chạy trốn, ta đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần."
Người rõ rang là đang mỉm cười.
Tuy nhiên, đôi mắt đỏ hoe của người lại đẫm nước mắt.
"Nhưng trong thế giới mà ta muốn tạo ra..."
Sau cùng, những giọt nước mắt cũng dần lăn trên má người.
Những giọt nước mắt ấy rơi xuống như mưa trên gương mặt chai sạn của tôi
"Ta không nghĩ mình có thể sống thiếu anh."
Tôi đã dành nhiều năm để chiến đấu ở Mặt trận phía Bắc.
Sau đấy tôi lại phải chịu đựng thêm một năm nữa với tư cách là cận vệ của một nàng Công chúa bất lực.
Nhưng sau tất cả, tôi chẳng nhận được gì ngoài một cái chết đầy đau đớn và trống rỗng vì đã không thể bảo vệ được chủ nhân của mình.
Hoàng cung giờ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi những lớp tro tàn.
Khi gió thổi, lớp tro tan đi và để lộ những bức tường đổ nát.
Ánh mặt trời rực rỡ đổ xuống dưới bức tường ấy.
Ánh mặt trời vuốt ve hai chúng tôi.
Nhờ nó mà tôi đã có thể nhìn rõ diện mạo cuối cùng của người.
Công chúa đang mặc một chiếc váy trắng tinh khôi… nhưng trên chiếc váy tuyệt đẹp ấy, là loang lỗ những giọt máu đỏ tươi đang chảy ra từ bụng người.
"...!"
Chiếc váy của Irina đã bị nhuộm đỏ.
Trong dòng máu đang tuôn chảy, tôi nhận ra con dao găm găm sâu vào bụng người.
Con dao găm đó không phải của Thái tử, cũng chẳng phải của binh lính hắn.
Đó là con dao găm mà tôi đã tặng người để tự vệ.
"Tại sao... tại sao lại thành ra thế này...!"
Tôi đã gào lên vô số lần.
Tôi đã gào cho đến khi máu đen trong tôi phải sục sôi.
Cho đến khi ý thức của tôi cũng dần dần tắt lịm.
Nhưng cho đến tận giây phút lâm chung, tôi vẫn không thể hiểu được lựa chọn của người.
"Sao người lại làm thế… sau khi thần đã hy sinh tất cả để bảo vệ người?"
Trong khoảnh khắc cuối cùng, lời trăn trối của tôi không còn là những câu nói đầy vinh dự như "Xin người hãy sống sót.".
Vì ngay cả nó mà tôi cũng bị chối từ.