Tôi đã chuyển sinh, và cô vợ Chân Tổ của tôi cũng theo cùng

Truyện tương tự

Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoãn Nhé

(Đang ra)

Vợ Ơi, Xin Hãy Ngoan Ngoãn Nhé

Hoa Hoàn Một Khai

“Ai mà biết được?” Cô cũng cười theo.

43 5

Frontier Alchemist - Giả kim thuật sư ở vùng biên ải

(Đang ra)

Frontier Alchemist - Giả kim thuật sư ở vùng biên ải

Oteteponta

Cảm thấy được giải thoát sau khi rời khỏi hiệp hội, Rust đã làm việc ở vùng biên giới với sự nhiệt tình và sức sống mới tìm thấy.

6 21

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

(Đang ra)

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

Hoa Nhạ Trần

Những quan trị an tại vương đô mỗi ngày thấy một thiếu nữ nối tiếp một thiếu nữ nức nở tới để báo án, nhiều tới mức họ sắp phát điên mất rồi.

16 63

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

(Đang ra)

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

Tào Man Quân | 曹瞒君

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?""Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

160 161

Chúng Ta Sống Ở Nam Kinh

(Đang ra)

Chúng Ta Sống Ở Nam Kinh

Thiên Thụy Thiết Phù

Đây là câu chuyện xưa cũ kể về hai thanh niên đi cứu thế giới.

4 6

Web Novel - Chương 01: Nếu có kiếp sau, thì hãy gặp nhau một lần nữa

Sarnius: Chân Tổ là gì thì uh... Mình sẽ dùng kiến thức ít ỏi của mình để giải thích. Chân Tổ là những ma cà rồng mạnh mẽ nhất với dòng máu thuần khiết nhất. Thế thôi, khái niệm về Chân Tổ của bộ này có thể khác những bộ khác nên mình chỉ có thể giải thích như thế

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Con người... thật sự già đi trong chớp mắt."

Trước mắt cô là một chiếc giường sang trọng.

Elysia cất tiếng, giọng đều đều, không chút dao động khi nhìn người đàn ông già yếu đang nằm trên nó.

"Anh đã nói rồi... anh sẽ không sống đủ lâu để có thể ở bên em lâu dài."

"Ừ, anh đã nói thế từ lâu rồi."

Nghe Asher nói vậy, cô khẽ gật đầu.

"Đó là lý do em bảo anh rằng, nó chỉ là một sự nuông chiều thoáng qua."

"Vậy... sự nuông chiều ấy có thỏa mãn không?"

Asher quay đầu nhìn Elysia, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Không. Không hề thỏa mãn."

Giọng nói của cô, vốn lạnh lùng và bình thản, bắt đầu run rẩy.

Từng chút một, nó phản bội lại những cảm xúc mà cô đã cố gắng chôn giấu.

"Dù chỉ thêm một chút nữa thôi... ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất... em vẫn muốn tận hưởng sự nuông chiều này lâu hơn nữa."

Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt cô.

Cô cắn chặt môi trước khi lại nói tiếp.

"Nhưng chẳng có cách nào để níu kéo thứ hạnh phúc mong manh sẽ không bao giờ quay trở lại này... nên em chẳng thể làm gì khác ngoài việc chìm trong nỗi buồn vô tận."

Cuối cùng, những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Cảm xúc của cô dâng trào, chẳng còn cách nào để kìm nén thêm nữa.

"Asher von Avalanche..."

Elysia gọi tên anh.

Tên người đàn ông đã trở thành bạn đời của cô, người đã mang họ của cô.

"Cuộc đời mà anh đã sống... có trọn vẹn không?"

Ngay cả khi đối diện với câu hỏi đó, nụ cười dịu dàng của Asher vẫn không hề thay đổi.

"Ừm. Anh có thể tự tin mà nói rằng, nó là một cuộc đời trọn vẹn."

"... Không chút hối tiếc?"

Hối tiếc.

Với một con người, Asher đã sống một cuộc đời dài đến mức đáng kinh ngạc ở thế giới. Nên nếu muốn tìm, anh chắc chắn có thể nghĩ được ít nhất một điều. Nhưng—

Hơn bất cứ thứ gì, anh đã gặp Elysia.

Anh đã sống bên cạnh cô.

Tình yêu dành cho cô quá trọn vẹn, đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ sự hối tiếc nào.

Asher lắc đầu.

"Không hề."

"Nếu vậy... thì em yên lòng rồi."

Khuôn mặt Elysia khẽ nhăn lại.

Cô siết chặt bàn tay, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.

Thế nhưng, bất chấp nỗ lực của cô, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má.

Nỗi đau khi phải rời xa người mà mình yêu thương sâu sắc—nỗi đau ấy quá lớn, quá mãnh liệt để cô có thể chịu đựng.

"Asher, anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Anh biết. Vì bây giờ, ngay cả việc thở cũng đã trở nên khó khăn."

Asher thở dài.

Và rồi—một cơn đau nhói buốt xé toạc lồng ngực anh, buộc một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi.

"Ư...!"

"Asher!"

Giật mình, Elysia chạy tới và vội vàng kiểm tra tình trạng của Asher.

"Không sao đâu. Anh già rồi—việc cơ thể tàn tạ này bắt đầu suy sụp là điều tự nhiên."

Asher nói với vẻ bình thản, như thể sự suy yếu của bản thân chẳng đáng bận tâm.

Elysia cúi đầu.

Nước mắt cô, nặng trĩu hơn trước, cứ tuôn rơi không ngừng.

"Đừng khóc như thế..."

"Làm sao em có thể không khóc được?"

"Elysia mà anh biết là ma cà rồng mạnh mẽ nhất."

"... Em sao?"

Bàn tay nhỏ bé, xanh xao của Elysia run lên khi cô nắm lấy cổ tay Asher.

"Anh nói... em là một ma cà rồng mạnh mẽ?"

Giọng nói của cô run rẩy, chẳng khác gì đôi tay mình.

"Anh nhầm rồi, Asher. Em chỉ là một ma cà rồng yếu đuối—yếu đuối đến mức sợ hãi tương lai không có anh... yếu đuối đến mức không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mất anh."

Elysia cố gắng kìm nén nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực khi cô tiếp tục nói.

"Em không muốn mất anh. Anh... quá quý giá đối với em."

Nhưng cảm xúc mãnh liệt ấy đã vượt qua mọi nỗ lực che giấu.

"Em không muốn mất anh."

Tiếng nấc nghẹn ngào cuối cùng cũng bật ra khỏi môi cô.

Cô trông giống như một đứa trẻ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Em thực sự không muốn mất anh..."

Cô vùi mặt vào chăn, nắm chặt cổ tay Asher, từng tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Asher im lặng nhìn Elysia trước khi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

Mái tóc rực rỡ tựa như ánh mặt trời ấy chuyển động nhẹ nhàng dưới bàn tay nhăn nheo của anh.

"Elysia."

"... Sao anh lại gọi em?"

"Nhìn anh đi."

Theo lời anh, Elysia từ từ ngẩng mặt lên.

Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt cô, khiến biểu cảm càng thêm rối bời.

Dẫu vậy, Asher vẫn nghĩ: 'Ngay cả khi trông như này, thì làm sao mà em ấy vẫn có thể đẹp đến thế?'

Vươn tay ra, anh cẩn thận vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt của cô bằng bàn tay gầy guộc.

"Lúc đầu, em sẽ rất đau đớn. Sẽ rất khó khăn. Có thể trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, em sẽ bị mắc kẹt trong nỗi buồn."

"..."

"Anh biết, nó sẽ rất khó khăn. Nhưng anh không muốn em chìm đắm trong đau khổ đến mức quên cả việc ăn uống hay chăm sóc bản thân chỉ vì anh."

Asher khẽ nâng khóe môi cô bằng ngón tay cái, như thể đang cố vẽ nên một nụ cười.

"Em xinh đẹp ngay cả khi em khóc... nhưng nụ cười của em còn xinh đẹp hơn nhiều."

Elysia, với tư cách là một Chân Tổ, sẽ tiếp tục sống một thời gian dài sau khi anh qua đời.

Có lẽ hàng ngàn—không, hàng vạn năm.

Vì vậy, trước khi rời khỏi thế gian này, anh chỉ mong một điều—

Rằng cô sẽ không dành quãng thời gian vô tận ấy để đắm chìm trong nỗi buồn.

Rằng cô sẽ tiếp tục sống với nụ cười xinh đẹp như trước đây.

Ngay cả khi, một ngày nào đó, cô tìm thấy tình yêu một lần nữa...

Anh hy vọng cô sẽ không để những ký ức về mình kìm hãm.

Anh hy vọng cô sẽ tìm thấy hạnh phúc với người đó, giống như cách mà cô đã từng có với anh.

"Vậy nên, đừng chỉ khóc... hãy cười với anh, Elysia."

Nghe những lời chân thành của Asher, Elysia gượng cười.

Đó là một nụ cười đầy đau đớn và khó khăn.

Nhưng đối với Asher, cảnh tượng ấy vẫn đẹp và đáng yêu vô cùng.

"Đẹp lắm. Em làm rất tốt."

Khi tiếp tục vuốt tóc cô, Asher nhẹ nhàng hỏi.

"Em sẽ tiếp tục sống thật tốt, đúng không?"

"Em sẽ cố... nhưng nếu không có anh ở bên dõi theo, thì sẽ rất khó khăn. Em có lẽ sẽ tìm cớ để khóc như trước mất."

"Dù vậy, anh vẫn mong em có thể sống tốt. Anh muốn em được hạnh phúc. Và... vẫn còn những người cần được em bảo vệ."

Elysia lắc đầu.

"Với tư cách là Chân Tổ, là người bảo hộ của Elysium, em có lẽ không nên nói ra những lời này... nhưng đối với em, anh còn quý giá hơn cả thế giới mà em bảo vệ, hơn tất cả những con người mà mà em che chở."

"Đó là một câu khá cảm động đấy."

"Đây không phải là trò đùa, Asher. Thế giới của em, ngay từ đầu, đã luôn là anh."

Nước mắt lại dâng lên trong mắt cô, tuôn trào như một dòng thác không cách nào ngăn cản.

"Ngay cả khi thế giới có sụp đổ vào hôm nay… miễn là anh và em còn tồn tại, miễn là chúng ta được ở bên nhau… thì em tin rằng mình vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc, ngay cả giữa một thế giới hoang tàn."

"Cảm ơn em... vì đã nói thế."

Asher nhìn vào mắt cô, vẫn mỉm cười dịu dàng.

Anh cũng ước gì... mình có thể ở bên cô lâu hơn một chút. Ở bên người vợ mà anh yêu quý.

Nhưng khoảnh khắc chia ly, khoảnh khắc cái chết, không chờ đợi bất kỳ ai. Nó đang đến và không gì có thể ngăn cản.

Một hơi thở dài, run rẩy thoát ra khỏi môi Asher.

"Haa..."

Hơi thở của anh trở nên nặng nề.

Ý thức chập chờn, như một ngọn nến sắp tàn lụi.

Tầm nhìn của anh tối sầm lại.

"...Elysia."

Nhận ra cuộc đời mình sắp chạm đến hồi kết, Asher dồn hết chút sức lực cuối cùng để kéo Elysia vào lòng. Với đôi tay run rẩy, gần như chẳng còn nghe theo ý muốn.

"Anh yêu em nhiều đến mức, mà nếu có kiếp sau… thì anh vẫn muốn được ở bên em một lần nữa."

Những lời nói chân thành, không chút do dự, thốt ra đúng như những gì anh cảm nhận.

Elysia vùi mặt vào ngực anh, thì thầm đáp lại.

"Em cũng vậy… em yêu anh… thậm chí còn nhiều hơn cả những gì anh tưởng tượng…"

Ý thức của Asher dần trôi xa.

"Em yêu anh. Thật lòng, sâu sắc… bằng cả trái tim này."

Ngay cả khi tâm trí mờ dần, những lời đó vẫn vang lên rõ ràng bên tai anh.

Với điều đó, Asher mỉm cười lần cuối cùng—rồi từ từ nhắm mắt lại.

Ý thức của anh ngày càng trở nên mơ hồ.

Ngay trước khi nó hoàn toàn biến mất, anh hồi tưởng lại những kỷ niệm về cuộc đời mình lần cuối cùng.

Ngày đầu tiên anh đặt chân đến thế giới xa lạ này.

Khoảnh khắc lạc lõng và mất phương hướng, Elysia đã dang tay đón nhận anh, bảo rằng anh đã thu hút sự chú ý của cô, và cho phép anh ở lại trong lâu đài.

Ký ức về những ngày đầu thấy cô thật đáng sợ—chỉ để sau này nhận ra cô thực sự đáng yêu đến nhường nào.

Khoảnh khắc mà anh đã yêu cô.

Khoảnh khắc mà tình yêu của họ đã hòa làm một, đêm đầu tiên mà họ thuộc về nhau.

Và trên hết, vô số những khoảnh khắc vui vẻ mà họ đã cùng nhau chia sẻ.

'Nó thực sự là… một cuộc đời trọn vẹn và tuyệt vời.'

Phải không?

Anh đã sống những tháng ngày bên cạnh người con gái mình yêu, yêu cô bằng cả trái tim, suốt cả cuộc đời.

Không có phước lành nào lớn lao hơn thế.

'Nếu có gì để nuối tiếc… thì đó là việc mình không thể ngắm nhìn Elysia thêm một chút nữa…'

Nhưng đúng như những lời đã nói với Elysia. Anh không hề hối tiếc.

Anh đã yêu cô bằng tất cả những gì mình có, trong suốt cuộc đời này.

Anh chắc chắn rằng mình không thể nào yêu cô nhiều hơn thế nữa.

Và với suy nghĩ đó… Asher cảm thấy mãn nguyện.

'Vậy nên, xin em đừng quá đau buồn. Hãy sống phần đời còn lại của mình một cách thật hạnh phúc.'

Và thế là câu chuyện của anh kết thúc ở đó… giống như một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu.

…Hoặc ít nhất, đó là những gì Asher đã nghĩ.

***

"Từ nay, con của chúng ta sẽ tên là Lee Doyoon."

“…?!”

Cho đến khi anh được tái sinh vào thế giới thực—và vẫn giữ nguyên mọi ký ức của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có nên đổi cách gọi main không? Ý mình là từ "anh" ấy. Ông hay gì đấy, cậu thì maybe?