Nguồn cơn cho mọi sự việc chính là sự mất tích đột ngột của Charlotte - người con duy nhất của nhà công tước xứ Tiodurop, người con gái mà họ nhất mực yêu thương, Charlotte Blanc Tiodurop. Khi hay tin con gái mất tích, ngài công tước đã lật tung đất trời để tìm cho bằng được cô bé, nhưng đáng tiếc thay sau tất cả mọi nỗ lực, Charlotte vẫn bặt vô ăm tín. Và nữ công tước, vì không chịu được nỗi đau mất con, đã trở nên điên dại. Một bi kịch bất thình lình xuất hiện, phủ lấy gia đình họ và nhấn chìm cả nhà công tước suốt vực sâu địa ngục trần thế. Không một ai biết đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ thời khắc ý, nhưng bỗng một ngày, như một dấu chấm hết cho những tháng ngày địa ngục, ngài công tước cuối cùng cũng tìm được người con gái bị thất lạc. Charlotte là một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim, đứa con gái rượu mà công tước hết mực yêu thương dẫu cho vẻ ngoài tồi tàn do những năm tháng thất lạc.
Khi cô bé trở về, Charlotte không nhớ bất cứ thứ gì về khoảng thời gian cô bị lạc nhưng ngài công tước không quan tâm lắm về việc đấy. Ngài chỉ sợ sẽ mất đi đứa con gái của mình, ngài sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho cô bé. Và dần dần, Charlotte cũng mở lòng với công tước vì sự chăm sóc tận tụy của ngài. Với tình yêu da diết dành cho người cha của mình, cô bé đã cố gắng rất nhiều để trở thành một cô con gái hoàn hảo. Và quả thật, hai người bọn họ như thể là một cặp cha con hoàn hảo và câu chuyện về gia đình họ như được phủ trong một niềm hạnh phúc bất tận – giống như kết thúc của những câu chuyện cổ tích. Song, mọi sự chẳng được bao lâu thì sóng gió đã nổi lên, bỗng một ngày, một người phụ nữ với cái tên giống hệt đứa con gái của công tước xuất hiện… Một Charlotte khác, họ giống nhau từ ngoại hình cho đến tuổi tác, và dĩ nhiên, là giống cả cái tên. Đối mặt với nàng ta, Charlotte nhận ra một sự thật rằng, cô chỉ là đồ thay thế…
Và tất nhiên, khi hàng thật đã về tay thì không một ai thèm ngó ngáng tới món đồ giả mạo cả. Người ta bỏ xó món hàng giả ấy, mặc cho nó có gào thóc tuyệt vọng như nào – không một ai đoái hoài nó cả. Không một ai thèm nhìn nó dù chỉ là một cái liếc mắt, tất cả tình yêu thương đều dồn vào cô bé hàng thật kia, chỉ một mình cô thôi. Với họ, Charlotte giả mạo chỉ là một thứ ung nhọt chướng tai gai mắt.
Mọi người đều quay lưng với cô bé.
Toàn bộ những chuỗi ngày chung sống với nhau đều bị họ ném vào thùng rác như chẳng có gì xảy ra. Không một ai đoái hoài gì cô nữa, Charlotte giả giờ đây chỉ còn mỗi thân mình mà thôi. Cô bị tống giam vào một cái song sắt. Tất cả những gì Charlotte giả có thể làm là dán cặp mắt trống rỗng của mình về một tia sáng lờ mờ phía xa xa…
Cho đến khi, cánh cửa cót két mở ra và Charlotte thứ hai tiến vào. Bất giác, cô bé giả mạo cắn chặt môi, trước mắt cô là hình dáng cô sẽ không bao giờ quên – một sự tồn tại đã định đoạt cho cái mác “đồ thay thế” của cô.
Và đó là cuộc đời tôi đấy.
Tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Không – bao – giờ.
- Chào, Charlotte.
Cô ấy cũng y như tôi thôi mà.
- Tiểu thư yêu dấu của tôi ổn chứ?
Charlotte thật nhìn tôi và nở nụ cười. Cô ta vận một bộ đồ kiều diễm trông như một con búp bê sứ được chăm sóc kĩ lưỡng. Vẫn giữ nụ cười ấm áp tựa con nắng lúc xuân sang, ả nói tiếp:
- Cha tôi đã quyết định thi hành án tử cho cô vào ngày mai rồi đó. Đằng nào thì cô cũng từng là con gái của cha nên cha sẽ cho sử dụng thuốc độc để tử hình cô á – cha không muốn mọi người đàm tiếu đâu.
- …
- Mà cô đừng có tưởng bở là thuốc độc sẽ tiễn cô đi một cách dễ dàng, hông có đâu à nha. Tôi đã tốn công chuẩn bị một loại thuốc độc siêu cấp đặc biệt dành riêng cho cô đó. Cô á… sẽ hông có chết dễ dàng đâu.
Vậy là tôi sẽ chết một cách khổ sở. Máu của tôi sẽ túa hết ra ngoài trong khi nội tạng của tôi thì như thiêu trên đầu lửa.
Khóe môi của Charlotte lại mở ra.
- Hì hí, vậy là cuối cùng tôi cũng chính thức trở thành… Charlotte thật.
Hai má cô ta ửng đỏ, trông hạnh phúc lắm.
- Ôi, tôi sẽ trở thành người thừa kế chính thống của gia tộc Tiodurop. Và tôi… sẽ thừa hưởng tất cả mọi thứ. Tôi sẽ trở thành một người hạnh phúc nhất trần đời, hạnh phúc hơn bất cứ ai. Vì suy cho cùng, tôi là Charlotte Blanc Tiodurop kia mà.
Cô đặt tay lên lòng ngực, thao thao bất tuyệt bằng một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
- Đáng thương thay, trái ngược hoàn toàn với tương lai hào nhoáng của tôi đây, cô sắp phải đi mất tiêu rồi, đi thật xa và đi mãi mãi. Sẽ không một ai nhớ tới cô cả, có chăng thì họ sẽ chỉ nhắc tới cô như một kẻ mạo danh con gái của công tước.
Dứt lời, Charlotte nâng cằm tôi lên bằng chiếc quạt của cô ả, bắt tôi phải nhìn sâu vào đôi mắt em ấy. Đôi mắt lấp lánh tựa những vì sao của cô đã tuyệt trần lại còn họa thêm đôi lông mi thướt tha – một vẻ đẹp thoát trần nơi ngục tù u ám.
- Cô sao mà bẩn thỉu quá! Nhưng mà cô biết gì không, bộ đồ này hợp với cô lắm đấy. Cô bò lết như một con chó làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mọi thứ đã về đúng quỹ đạo sẵn có. Một sự kết hợp tuyệt vời dành cho thứ máu bùn kinh tởm.
Những lời lẽ cay nghiệt ấy cố làm cho tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng mà ôi, tôi nào có cảm thấy cái gì đâu? Xấu hổ, thật không ngoa khi nói nó là một xúc cảm xa xỉ cho một kẻ tội đồ bị lên án như tôi đây. Tứ chi bị xích, cả miệng cũng bị bịt lại như một con chó chỉ có thể rên rỉ và chờ chết.
- Lạ thật nha, cô chưa từng phản bác lại bất cứ thứ gì cả mà tôi nói cả.
Tôi… một kẻ không biết xấu hổ như tôi thì có hơn gì loài súc vật kia chứ.
- Hay là cái dòng máu đáng khinh của cô không hề biết xấu hổ một tí ti gì cả?
Ả ta biết rõ tôi bị bịt miệng và không thể đáp lại bất cứ thứ gì, nhưng Charlotte cố tình lờ nó đi. Cô ta độc địa trước mắt tôi chính là người mà được xưng tụng là thiên thần đấy. Sự đời nhiều cái lạ, nhưng tôi cũng đã quen rồi. Đây nào có phải lần đầu cô ả lột bỏ chiếc mặt nạ trước mắt tôi đâu.
- Mà cô cũng đừng có buồn. Vì ngay từ đầu nó đã không thuộc về cô rồi. Cô nên biết ơn cho những gì cô đã từng được hưởng đi thì hơn~
Charlotte phá lên cười trong khi vỗ vào má tôi bằng cây quạt của ả. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy nên đã lượn mắt tránh đi. Tất cả mọi thứ đều là cái bẫy mà Charlotte dựng lên để đẩy tôi vào tình hình hiện tại. Phải, tôi là người bị hại, nhưng tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với cô ta.
Dù tôi có phạm tội hay không thì mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi sau cùng cũng chỉ là một vật thay thế của cô ả mà thôi. Và giờ đây, nàng Charlotte thật trở về và không có chỗ trống nào cho thứ giả mạo là tôi cả. Những ngày xưa cũ, tôi đã từng là một cô bé mà mọi người nhất mực yêu thương, còn giờ đây, kể cả sự tồn tại của tôi thôi cũng là một tội danh trời đất bất dung.
- Cô cứ câm như hến vậy thì hổng có vui gì hết trơn.
- À ha, đúng rồi. Tôi sẽ cho cô một ân huệ trước khi chết. Có một điều rất rất là vui luôn, cô biết là gì hông. Tôi á, thật ra, cũng chỉ là đồ giả mà thôi~
Gương mặt Charlotte sáng lên trong thoáng chốc như thể cô ả đã chán ghét sự câm lặng của tôi. Ả ta cười khúc khích như một đứa trẻ nghịch ngợm.
- Sự thật là vậy đó, tôi cũng là đồ giả mà thôi~
Ả ta thú nhận.
Tôi ngờ vực nhìn cô, nhưng Charlotte không nói gì mà chỉ cười lớn và đánh vào má tôi bằng cây quạt của cô ấy như thể chẳng có thứ gì kỳ lạ xảy ra cả. Tôi muốn hỏi Charlotte ý ẻm là gì nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là diễn trò bằng những tiếng kêu không thành câu đằng sau cái khóa miệng.
- Cuối cùng thì cô cũng có phản ứng rồi.
Charlotte cười khì trước cái vẻ khổ sở của tôi.
- Sao lại thế nhỉ? A, cô nghĩ là cô có thêm hi vọng chỉ vì em cũng là đồ giả ý hả? Không có đâu à nha, đừng có tưởng bở nữa.
Charlotte cười như được mùa rồi chợt liếc nhìn tôi lãnh đạm:
- Cô có biết tại sao tôi nói cho cô điều này không, vì chả có một tí ti hi vọng gì cho cô nữa cả. Chỉ là… nó rất là buồn cười khi cô biết được sự thật mà chẳng thể ú ớ được dù chỉ một từ.
Charlotte lại mang chiếc mặt nạ của một tiểu thơ thanh lịch với nụ cười xinh xắn trên môi. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ bần cùng như một con súc vật của tôi – Charlotte, ả nhìn tôi mỉm cười, là một tiểu thơ thanh lịch chính thống, khác xa so với tôi.
Cái sự thật ấy sao mà tàn khốc quá thể.
- Vĩnh biệt nha, Charlotte, hì hì, cái tên này bây giờ là của tôi mất rồi.
Cây quạt của Charlotte nhẹ nhàng xoa lên má tôi. Cái điệu cười của cô ả làm tôi tim loạn nhịp. Ôi, cô ả chẳng mang lại cho tôi thứ gì ngoài tuyệt vọng. Kể cả khi những gì ả nói là sự thật thì mọi sự cũng chả khác đi tí nào đâu. Cô ấy có là hàng giả mạo hay không cũng chẳng thay đổi một điều rằng: tôi chỉ là đồ thay thế. Dẫu cho tôi có sống sót đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.
Nghĩ đến đấy, tôi bất giác chà mạnh đầu xuống nền gạch và vỡ òa trong nước mắt.
***
- Áaaaaaaaaaaa!
Tôi hét lên trong cơn co giật, cả người tôi như chết lặng trước cái khung cảnh trước mắt. Cả người tôi run bần bật lên vì sợ trong khi tôi đang cố gắng nắm bắt được tình hình trước mắt.
Tôi thử ôm ghì lấy thân thể mình và hít một hơi thật sâu, nhưng nó chẳng giúp ích được gì cả. Ngọn lửa bừng lên trong huyết mạch vẫn còn đấy và khiến tôi như điên lên.
- Ôi! Cô ổn chứ, tiểu thư?
Một nàng hầu gái vội vã chạy vào phòng khi tôi đang thở từng hợi nặng nhọc. Tôi nhìn thấy gương mặt của nàng hầu và bất giác lùi lại theo phản xạ, lông mày tôi chợt nhíu lại. Tôi đang ở trên chiếc giường mà tôi từng ngủ thuở còn bé – nhưng rồi bị tước đi khi Charlotte kia xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chớp mắt liên hoài, tôi… chắc chắn rằng tôi đã chết rồi kia mà.
Cuộc sống tôi dần chết đi khi tôi quằn quại trong biển máu và cơn đau xâu xé cõi lòng tôi. Chẳng biết bao nhiêu lần tôi gào thét để tìm sự giúp đỡ nhưng than ôi, cái khóa miệng và những sợi xích nào có buông tha tôi dẫu cho đấy là phút cuối đời? Ân huệ duy nhất tôi được ban cho là sự cô độc trong ngục tù tối tăm mà tôi bị giam giữ.
- Tiểu thư, người có ổn không ạ? Có cần em gọi bác sĩ không?
- Velvet?
- Vâng tiểu thư. Ngài cần gì ạ?
Tôi chợt nuốt nước bọt khi tôi nở nụ cười nhìn cô ấy. Velvet là nàng hầu theo tôi từ lúc tôi còn là một đứa trẻ, với tôi, cô ấy như chị em ruột thịt vậy. À không, chính xác hơn thì đó là những gì tôi nghĩ. Tôi là kẻ duy nhất cho rằng chúng tôi thân thiết tới mức sẵn sàng sẻ chia cho nhau những cay đắng ngọt bùi.
Kể từ khoảnh khắc Charlotte thật quay lại, Velvet hoàn toàn thay đổi. Cô ấy và đám người hầu khác đàm tếu và nhục mạ tôi. Chưa hết, cô ấy còn cho những lời khai tàn bạo phi lí trước thẩm phán khi định tội tôi. Cô ấy, chưa bao giờ ở phe tôi cả. Trước mắt tôi vẫn là khung cảnh Velvet buộc tội tôi không chút do dự. Nhưng tôi lờ nó đi.
- Hôm nay là ngày mấy?
Tôi cố kiềm cơn giận của mình lại. Tôi vẫn chưa xác định rõ tình hình hiện tại, vì thế nên tôi phải chờ đợi. Cái sự thật rằng cô nàng Velvet, cô hầu đã ngó lơ tôi khi Charlotte thật quay lại, đang quan tâm lo lắng cho tôi thật đáng nghi.
- Thưa, hôm nay là ngày cuối cùng tiểu thư mười chín tuổi ạ.
Velvet nghiêng đầu khó hiểu.
- Chị nói tôi mười chín tuổi?
- Vâng, ngày mai mới là sinh nhật lần thứ hai mươi của tiểu thư nên bây giờ người vẫn mới mười chín tuổi thôi ạ.
Khoảnh khắc tôi những câu nói của Velvet phát ra, cả người tôi choáng váng như búa bổ. Charlotte thật vẫn chưa xuất hiện. Và tôi hiện tại chính là Charlotte duy nhất ở căn nhà này. Lúc tôi nhận ra điều ấy, cả người tôi bất giác nhẹ nhõm đi rất nhiều.
- Tiểu thư! Người không sao chứ ạ?
Tôi lảo đảo người và Velvet vội vàng đỡ lấy tôi. Dưới sự giúp đỡ của cổ, tôi cuối cùng cũng nằm lại được trên giường. Cái sự thật Charlotte kia vẫn chưa xuất hiện khiến một hòn đá vốn ghì chặt cõi lòng tôi tan biết đi mất.
- Em có nên gọi bác sĩ không ạ?
- Thôi, tôi ổn? Tôi chỉ cần nghỉ một chút là khỏe lại thôi.
Tôi cười gượng gạo và ghì mặt tôi vào giữa hai bắp đùi. Tôi đồ rằng tôi chỉ là gặp một cơn ác mộng mà thôi, suy cho cùng, mơ thấy ác mộng còn thiết thực hơn là người chết trở về từ lòng đất. Nhưng mọi thứ ấy quá chân thật để chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nghĩ lại, ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi.
Nghĩ đến đấy, tôi choàng tay ôm lấy hai gối chân mình nhưng chẳng thể ngăn được cơn run rây lan tỏa khắp cơ thể. Bởi vì, ngày mai chính là ngày Charlotte kia trở về.