Nyau chìm trong mê sảng, cơn đau nhức dội từng cơn lan toả khắp cơ thể.
Đến mức mọi giác quan đã tê liệt từ lâu, thế giới xung quanh trở nên mờ mịt.
Nhưng vẫn còn đó chí khí đấu tranh bất khuất, như một lời nguyền bám riết lấy cô ấy.
Bởi cô biết, nếu gục ngã lúc này, vô số người sẽ phải hy sinh.
Tất cả những điều khủng khiếp này đều do cô gây ra. Nếu lúc đó cô bảo vệ được Dũng Giả Eligion, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Cảm giác tội lỗi đè nặng, Nyau gắng đứng lên dù đôi chân không nghe lời. Với chiếc gậy trong tay, cô cố gắng gượng dậy.
"Chỉ cần đứng lên, mình sẽ chiến đấu được." cô tự nhủ.
“Chết đi.” Giọng nói vang lên đầy giễu cợt.
Đối diện cô là Ma Vương Zoga đứng lù lù. Nyau mệt mỏi đến mức không thể nhận ra hắn ở đó.
Vậy là cô sẽ chết.
Nyau kiệt quệ không còn sức chống cự.
Cái chết dường như là điều tất yếu.
Những ký ức ùa về như một thước phim quay chậm, hình ảnh cha mẹ, khu rừng Elf nơi cô lớn lên. Những ngày học ma pháp ở trường, những cuộc phiêu lưu chinh phục ngục tối cùng đồng đội với tư cách Mạo Miểm Giả. Cuộc chiến chống Ma Vương cùng Dũng Gỉa Eligion và những người đồng đội.
Nhưng hơn cả, ký ức về Kiska tràn ngập khắp tâm trí cô.
Khoảng thời gian bên Kiska dường như quá ngắn ngủi. Nếu không có Kiska, trái tim Nyau đã sớm gục ngã.
Kiska, cảm ơn anh. Cô thầm biết ơn từ tận đáy lòng.
Khi gặp Kiska, Nyau lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, thứ đã làm cho cuộc đời cô tràn đầy ý nghĩa và sắc màu. Chính nhờ có Kiska, Nyau đủ dũng cảm để đối mặt với cái chết với nụ cười mãn nguyện. Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn khao khát được gặp lại Kiska một lần nữa.
“Đến kịp rồi…” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nyau không tin vào tai mình. Đó là Kiska, người mà cô đã cố gắng đưa tránh xa khỏi chiến trường để bảo vệ.
“Tại sao…?” Nyau hỏi.
“Bởi vì tôi muốn ở bên người mình yêu.” Kiska trả lời.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nyau chợt nhận ra rằng trái tim cô đã bị cướp đi mất. Cô không thể nào không yêu Kiska cho được.
◆◆◆
Thật tốt biết bao, Nyau vẫn còn sống.
Dù cơ thể cô ấy đã thương tích đầy mình, còn sống sót đã là một kỳ tích rồi.
“Ngươi là ai?” Ma Vương Zoga nhìn cậu.
Dù đã gặp nhau nhiều lần, nhưng hắn không nhớ cậu là ai. Có vẻ như cậu chưa từng nằm trong tầm mắt của hắn.
“Tôi là Kiska. Thật vui nếu ngài nhớ được tên tôi.” Kiska đáp.
“Ờ, vậy à. Nhưng ta không muốn nhớ tên của những kẻ yếu đuối.”
“Thế sao.” Kiska cười khổ.
Cậu đã lao tới đối mặt với Ma Vương mà chẳng suy nghĩ trước sau vì lo lắng cho Nyau. Nhưng liệu cậu có đủ sức đối đầu với hắn không?
“Chủ nhân, tôi có lời khuyên nè.” Khôi Lỗi Hồi bên cạnh cậu lên tiếng.
“Gì vậy?”
“Ngài không thể thắng hắn đâu. Tôi khuyên thật là nên từ bỏ đi.”
“... Vậy sao.” Kiska đành thừa nhận.
“Nyau, tôi có thể nhờ em một việc không?”
“Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Hãy niệm ma pháp đi.” Kiska đề nghị.
“Vâng.” Nyau nắm chặt cây trượng, niệm chú:
“Ma Pháp nước, cấp độ thứ ba, Sương mù khuếch tán.”
Ngay lập tức, sương mù xuất hiện bao phủ Nyau.
“Lại mấy cái trò đó! Thật bực mình!!” Ma Vương Zoga giận dữ gầm lên.
Hắn lao tới trong khi sương mù vẫn chưa hoàn toàn bao phủ, buộc Kiska phải hứng đòn đầu tiên.
Kiska dùng "Ký Sinh Kiếm Khôi Lỗi Hồi" đỡ cú đấm của Ma Vương. Nhưng uy lực quá mạnh, Kiska cảm giác như bị nghiền nát vậy.
Cậu tập trung tránh né hơn là đối đầu. Cuối cùng, Kiska thoát được đòn tấn công và nhanh chóng ẩn mình trong làn sương mù.
Rồng và quân đội Ma Vương đổ về, phá vỡ tường thành, tràn vào thành phố.
Khi Nyau đang giao chiến với Ma Vương, không ai ngăn cản cuộc xâm lăng từ trên không. Thủ đô Larichmond đã thất thủ.
Bây giờ, điều duy nhất Kiska có thể làm là ôm Nyau rồi rút lui.
◆◆◆
“Chó đẻ!” Ma Vương Zoga gào lên tức giận.
Hắn lùng sục trong sương mù nhưng Kiska và Nyau đã biến mất dạng.
Có lẽ họ đã chạy trốn.
Hắn không quan tâm Kiska, nhưng nếu để Nyau thoát, chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối.
“Lệnh đây! Tập hợp tất cả binh lính, cả rồng và ma tộc. Tìm kiếm con nhãi pháp sư elf đã trốn thoát!!”
Lực lượng quân địch vẫn còn đông đảo. Có lẽ tìm được họ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
◆◆◆
“Tạm thời, đến đây là an toàn rồi…” Kiska tự nhủ, nhìn quanh khu rừng rậm rạp mà mình và Nyau vừa chạy vào.
Sau cuộc chiến đầy căng thẳng, họ đã thành công trốn thoát vào nơi an toàn tạm thời này. Tuy nhiên, sức lực cậu đã bị vắt kiệt. Cậu ngồi xuống, hơi thở vẫn chưa đều.
“Nyau, em có ổn không?” Kiska lo lắng hỏi, tâm trí không thôi bận lòng về người cậu yêu.
Cậu nằm xuống bên cạnh Nyau, cô đang nằm bất động với những vết thương nặng đến mức khó lòng cầm cự.
Cậu biết rằng Nyau có thể chết bất cứ lúc nào.
“Kiska nè, có lẽ Nyau không thể tiếp tục được nữa…” Nyau mở lời, giọng yếu ớt.
“Không, nếu sử dụng Ma Pháp chữa trị, em vẫn có thể…” Kiska nói, niềm hy vọng lóe lên.
“Nhưng, Nyau đã sử dụng hết mất tiêu rồi.”
Nghe những lời đó, khuôn mặt Kiska chợt trở nên căng thẳng. Thương tích của Nyau quá nghiêm trọng, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phép chữa trị đã được sử dụng cả.
“Nếu đã bị thương nặng như vậy, thì rất khó để Nyau chữa trị. Nếu còn một chút ma lực, có lẽ có thể hồi phục chút ít, nhưng giờ thì Nyau gần như không còn ma lực nữa rồi.”
“Không lẽ, vì đã sử dụng Sương mù khuếch tán lần cuối, nên ma lực đã cạn kiệt…”
Kiska thở dài, cay đắng nhận ra rằng mình đã yêu cầu Nyau sử dụng quá nhiều ma pháp để thoát khỏi Ma Vương Zoga.
“Không, không liên quan đâu ạ. Sương mù khuếch tán không tiêu tốn nhiều ma lực, nên dù có sử dụng hay không, số phận này vẫn không thay đổi.”
Nyau mỉm cười, nụ cười lạ thường trong hoàn cảnh này.
“Sao em có thể cười được chứ?”
“Có lẽ Ma Vương Zoga sẽ dùng thuộc hạ để nhanh chóng tìm ra chúng ta,” Nyau nói, ánh mắt xa xăm.
Từ xa, tiếng gầm thét của rồng vang vọng giữa rừng già, từng hồi âm báo hiệu sự truy lùng ráo riết không ngừng của bầy ma tộc.
“Nyau không còn đủ ma lực để chiến đấu nữa rồi. Nyau không thể đi lại, chỉ có thể trở thành gánh nặng mà thôi. Vì vậy, hãy bỏ Nyau lại và chạy trốn một mình đi, Kiska à. Có lẽ Ma Vương chỉ nhắm vào Nyau, nên nếu chỉ có Kiska thì có thể sẽ được tha.”
“Không…”
Kiska không thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh bỏ lại Nyau. Ý nghĩ đó như một nỗi đau xé nát trái tim cậu.
“Không, không, không, không. Tôi không muốn bỏ Nyau lại.”
Cậu vừa nói vừa để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất, từng giọt như hòa lẫn vào nỗi tuyệt vọng và cơn đau đớn giành xé không thể nào giấu kín.
“Đừng có nói những điều ích kỷ như vậy chứ…” Nyau nói với vẻ mặt khó xử.
“Không, tôi muốn ở bên Nyau.”
“Chỉ cần nghe anh nói như vậy, là em mãn nguyện rồi.” Nyau khẽ đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên má cậu, cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay cô khiến lòng Kiska quặn thắt, nó báo hiệu giây phút từ biệt đang dần tới. Nước mắt cậu ứa ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiska không kìm được, nắm chặt lấy tay Nyau như để níu giữ điều gì đó mong manh trước sự nghiệt ngã của số phận.
“À nè... Nyau có thể nói điều gì đó hơi kỳ quặc một chút, được không ạ?"
Tôi lắng nghe, tự hỏi cô ấy sẽ nói gì vào giờ phút như thế này.
“Có lẽ Kiska có cách nào đó để đảo ngược tình thế này chăng?”
Cậu hiểu rằng cô ấy đang ám chỉ đến kỹ năng của cậu, "Save & Reset," dù chỉ là mơ hồ.
"T-tại sao em lại nghĩ vậy?"
“Không, chỉ là linh cảm thôi, nhưng Nyau nghĩ có lẽ Kiska đang giấu điều gì đó.”
À, thì ra là vậy. Có vẻ như Nyau đã nhìn thấu tất cả rồi nhỉ.
“Anh có sức mạnh của Dũng Giả. Nếu sử dụng sức mạnh đó, Anh có thể làm cho mọi thứ trở về như chưa từng xảy ra.”
“Có nghĩa là, kể cả cái chết của Dũng Giả Eligion cũng sẽ bị xóa bỏ ư?” Nyau hỏi, vẻ mặt như thể đang cố gắng suy nghĩ.
“Anh không thể khẳng định, nhưng có lẽ vậy.”
Nghe cậu nói xong, Nyau khép môi lại như đang suy nghĩ điều gì.
“Em không tin sao?”
“Không phải vậy. Chỉ là, Nyau cảm thấy bất ngờ vì lời anh nói vượt xa những gì Niyau tưởng tượng.”
"Nhưng nếu tất cả những khoảnh khắc tôi đã vun đắp cùng Nyau sẽ tan biến..."
Kiska thở dài, lòng cậu trĩu nặng nỗi lo mất mát.
“Kiska, em yêu anh.” Nyau bất ngờ thổ lộ, khiến trái tim Kiska đập mạnh.
Đó là những lời cậu đã nghe nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng.
“Tôi cũng yêu em, Nyau à.”
Khi cậu đáp lại, Nyau nhìn cậu rồi nói:
“Hãy hôn em đi.”
“A....”
Nyau đã kiệt sức đến mức không thể nào ngồi dậy nổi. Kiska nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, đặt cô tựa vào lòng mình, rồi khẽ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Đôi môi nhỏ nhắn và đầy đặn, cảm giác như một lời thề ước hẹn.
“Làm lại lần nữa đi.”
Cô ấy nói, và Kiska im lặng hôn cô lần nữa.
“Làm lại lần nữa.”
Cậu lại hôn cô.
“Làm lại lần nữa.”
Cô ấy tiếp tục yêu cầu cậu hôn cô nhiều lần.
Cậu không ngừng đáp ứng những thỉnh cầu của cô.
Và sau một nụ hôn nữa—
“Làm lại lần nữa, không, dù là lần nào, Nyau cũng sẽ thề rằng sẽ yêu Kiska.”
Nghe những lời ấy, trái tim cậu bỗng dưng ấm áp lạ thường. Cậu chẳng thể nào đếm nổi bao nhiêu lần mình đã hôn lên đôi môi ấy. Có lẽ, cậu sẽ phải lặp đi lặp lại hành động ấy đến vô tận. Và lần nào, cô cũng nhẹ nhàng thầm thì rằng sẽ mãi yêu cậu.
“Aaa, anh cũng—” Kiska định nói, nhưng rồi nhận ra toàn bộ sức lực của Nyau đã cạn kiệt.
“Này, Nyau!”
Kiska lắc cô, nhưng cô không phản ứng, như thể đã chìm vào giấc ngủ sâu.
“Không, không, không, không, không, không, đừng mà…” Kiska lay nhẹ cô nhiều lần, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
"Không... không thể nào..."
Kiska nghẹn ngào, không muốn đối diện với sự thật phũ phàng này.
Cậu cố gắng tự thuyết phục bản thân, rằng cô vẫn còn đây.
Nhưng dù có phủ nhận bao nhiêu lần, sự thật vẫn không thay đổi.
Nyau đã ngừng thở, mãi mãi.
◆◆◆
Không biết đã bao lâu, Kiska ngồi bất động giữa khu rừng, những giọt nước mắt không ngừng rơi lăn trên gò má.
Cậu ôm lấy Nyau, cái lạnh giá từ thân xác cô dường như làm tê liệt tất cả giác quan của cậu.
Nỗi mất mát nặng nề đè nặng lên đôi vai gầy gò của Kiska, khiến cậu không còn chút sức lực nào để cử động.
“Thì ra các ngươi ở đây sao?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo Kiska trở lại thực tại đầy tàn nhẫn.
Cậu quay đầu lại, chỉ để thấy Ma Vương Zoga đứng sừng sững, bóng tối từ hắn phủ lên mọi vật xung quanh.
Vây quanh cậu và Nyau là rất nhiều ma tộc và rồng, ánh mắt chúng lườm nguýt như những lưỡi dao sắc nhọn.
Cậu đã bị bao vây, không còn đường thoát.
Giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng với Kiska nữa rồi.
Nếu Zoga muốn lấy mạng cậu, cậu cũng chẳng buồn chống cự.
“Này, đưa cô gái đó cho ta.”
Ma Vương Zoga nói, giọng điệu như một mệnh lệnh không thể từ chối, tay hắn đưa ra đòi lấy Nyau.
Nhất quyết không thể nào.
Dù cho trái tim cậu đã tan nát, Kiska không thể để Nyau rơi vào tay kẻ thù.
Cậu mạnh mẽ hất tay Ma Vương Zoga ra, ánh mắt bừng lên ngọn lửa phản kháng cuối cùng.
“Chậc, thôi kệ mẹ. Dù sao, ta cũng sẽ giết ngươi.”
Ma Vương Zoga nhếch mép cười, tay hắn nắm chặt lấy thanh kiếm. Khác hẳn với thanh đại kiếm quen thuộc, lần này thanh kiếm hắn cầm toả ra một luồng sát khí ghê rợn.
Hắn không chút do dự, mạnh mẽ vung kiếm xuống. Một đường chém lạnh lẽo xé toạc không khí, trong tích tắc máu từ cơ thể Kiska phun ra, nhuốm đỏ cả không gian.
Tầm nhìn của Kiska mờ đi vì nhuốm màu đỏ thẫm.
Mọi giọt máu đó đều thuộc về cậu, hòa quyện vào nền đất.