Người ta hay nói nụ hôn đầu tiên luôn vương vấn hương vị của chanh. Nhưng đối với tôi thì khác, đó là vị của cà phê.
Tôi thậm chí còn biết thương hiệu của vị cà phê đó, nó là cà phê Goergia mà chị ấy hay uống và khi chúng tôi hôn nhau, đôi môi của chị ấy ngọt ngào vị cà phê.
Tên người con gái mà tôi vừa nhắc Nakadou Ayane hoặc là Ayanee nếu gọi tắt. Chuyện đó xảy ra vào năm tôi học lớp sáu, còn chị ấy thì hơn tôi tận bốn năm và đang học năm nhất cấp ba.
Tuy đã qua bốn năm nhưng tôi vẫn có thể nhớ nó như ngày hôm qua. Tôi vẫn có thể nhớ tấm poster trong phòng chị Ayanee được vẽ theo phong cách Chagall và có tên là Cây Cầu Của Tháp Eiffel.
Tôi nhớ được nụ hôn ấy, đôi môi chị ấy mềm mại ấm áp và rất thoải mái, tạo cảm giác cho tôi như đang ở trên chín tầng mây được làm từ cà phê vậy.
Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Ayanee - san đang nhìn mình. Khi hai ánh mắt giao nhau, tôi thấy được hàng mí đôi của chị ấy và đôi lông mi dài như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Lúc đó, chị ấy khá gợi tình khi mặt một chiếc áo sờn một mùi hương ngọt ngào không tên. So sánh với các cô gái cùng tuổi thì ngực chị ấy cũng có phần phát triển nhiều hơn.
Khi đôi môi chúng tôi tách ra, tâm trí tôi như bị lạc giữa niềm vui và buồn bã.
Và khi tôi nghĩ nụ hôn ấy đã kết thúc tại đó thì chị ấy lại hôn tôi một lần nữa, chúng tôi đã trao nhau một nụ hôn Pháp hồn thắm mà tôi lúc đó chưa biết tên.
Khi ấy, tôi chỉ tự hỏi rằng đã trôi qua bao lâu rồi?
Sau đó, Ayenee - san hé môi, nở một nụ cười và làm lộ ra hàng răng trắng tinh của chị ấy.
“Em thấy sao?”, Chị ấy hỏi tôi.
Mà tôi đáp lại như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa.
Và nếu tôi không nhớ thì hẳn là tôi đã đáp một câu cực kỳ cấn hay xấu hổ đến mức mà mình không muốn nhớ.
Tôi nghĩ mình đã nói mấy câu như, “Tuyệt vời”, hay “Đôi môi chị thật mềm”. Rồi chúng tôi nói chuyện một lúc và chị ấy tỏ vẻ nghiêm túc và bảo, “em đừng quên đó.”...?... Không, không, chị ấy không nói thế. Tôi nghĩ chị ấy đã nói.
“Này Mik - kun, em tốt nhất là hãy quên chuyện này đi nhé?”
Và đã bốn năm trôi qua nhưng câu nói đó vẫn in hằn trong tôi.
***
Sau đó, tôi không còn gặp lại Ayanee - san nữa.
Lần cuối mà tôi thấy chị ấy là trước kỳ thi tuyển sinh vào cấp hai. Khi đó, chị ấy đang dạy kèm tôi.
Ngay cả tiệc sum vầy nhà Nakadou được tổ chức hai lần một năm, vào dịp Obon và năm mới cũng biến mất theo chị ấy. Lý do là vì ông tôi, Nakadou Genichiro bị ốm.
Nakadou Genichiro là một người ông tuyệt vời và ông ấy thương con cháu vô cùng. Mặc dù ông ấy nghiện thuốc lá nặng và thích ăn đồ nhiều mỡ, nhưng ông vẫn khỏe mạnh nhờ vào việc giàu có, và thuê chuyên gia dinh dưỡng, cùng với huấn luyện viên thể hình. Nhưng rốt cuộc là cơ thể ông đã đầu hàng trước khi kịp đón sinh nhật một trăm tuổi của ông.
Người bình thường thì luôn mong muốn có ai đó đưa tiễn mình, nhưng ông tôi thì khác. Ông ấy không muốn cháu mình thấy cảnh mình yếu đuối và tiếp tục giữ vững hình tượng ấy, nên đó có lẽ là lý do tại sao ông ấy không muốn tổ chức tiệc sum vầy nữa.
Tôi nghe tin ông chết vào năm ngoái, rất có thể là ông ấy ra đi bên cạnh mấy cô người tình trẻ của mình. Tôi không biết nguyên nhân cái chết của ông ấy là gì, có thể là do đau tim chăng? Lúc đó, tôi đang học năm cuối cấp hai và khó có thể tưởng tượng rằng ông mình đã chết như thế nào.
Ông ấy là một ông già khá táo bạo, tôi còn nhớ vào một lần say rượu, ông ấy bảo tôi rằng, "Nếu muốn thì ông có thể sắp xếp một người phụ nữ cho con đó, Mikitaka à."Nhân tiện thì đó là vào năm tôi học lớp 5. Ông ấy quả đúng là một kẻ điên khi dám nói chuyện đó với một học sinh tiểu học mà.
Quay trở lại chủ đề nào. Ừ, tôi đã không gặp Ayanee - san kể từ lúc đó.
Tôi biết ID Line của chị ấy và tôi có thể nhắn tin cho chị ấy nhưng tôi không làm vậy. Tại sao ư? Đó là bởi vì chị ấy đã nói "Tốt nhất là em hãy quên chị đi."
Ngoài ra, nếu tôi gọi chị ấy, chị ấy sẽ biết được sự thằng rằng tôi đã không quên được nụ hôn đó.
Vậy cách tự nhiên nhất để giao tiếp với một chị lớn hơn mình 4 tuổi là gì?
Nhắc trước các bạn là tôi của lúc đó đã không thể gửi ba cái tin nhắn, “Xin chào, chị khỏe không :)))” như một học sinh cấp hai bình thường rồi.
Và do Ayanee - san đã xóa tài khoản. Để chắc chắn các bạn đều hiểu thì khi ai đó xóa tài khoản thì bạn sẽ nhận được thông báo [Tài khoản này đã bị xóa]. Nói cách khác, chị ấy hẳn là vì mua điện thoại mới hay gì đó nên đã xóa tài khoản và mất liên lạc với tôi.
Tính ra, tôi vẫn có thể liên lạc với chị ấy nhờ mẹ mình hoặc dì - mẹ chị ấy, nhưng tôi không làm vậy.
Không phải là tôi mất hứng thú với Ayanee - san.
Mà là vì nụ hôn đó của chị ấy khiến tôi phân vân mãi, kiểu: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đẩy chị ấy lên giường trong khi chúng tôi đang hôn nhau? Nếu tôi giữ liên lạc với chị ấy thì chị ấy vẫn sẽ hôn tôi như vậy không? hoặc, có lẽ, khi ấy, Ayanee - san thực sự thích tôi thì sao? Tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi như vậy.
Tuy nhiên, tôi tin rằng Ayanee - san đã hôn tôi một cách ngẫu hứng. Có lẽ chị ấy đã quên mất chuyện đó rồi cũng nên. Còn tôi thì cứ nghĩ về nó như một thằng bệnh hoạn.
Đôi khi, tôi muốn bay đi thật xa và vứt bỏ cuộc sống với sự xấu hổ đó đi. Hễ tôi nghĩ rằng mình là một thằng biến thái thì tôi càng mất tự tin đi gặp mặt chị ấy.
Và tôi xin kết bài là mình sẽ không gặp Ayanee - san nữa.
Vì vậy, tôi quyết định hẹn hò với một cô bạn cùng lớp, vào năm thứ nhất của cấp hai. Tuy tôi không biết rằng mình có thể kiếm được người yêu hay không, nhưng tôi đã quyết tâm rồi.
Tôi cũng không biết rằng đây có phải là hành động dại dột để quên chị ấy hay không, nhưng tình yêu là một phần của tuổi trẻ, nên chẳng có lý do gì để tôi không làm thế cả.
Sau đó, tôi đã tìm thấy một cô gái cực kỳ phù hợp với mình, tôi nghĩ vậy.
Song cùng lúc đó, tôi cũng gặp lại Ayanee -san và chị ấy hiện đang là sinh viên đại học năm hai.