"Ah, ưm, thưa chủ nhân…?"
Cô ấy lúng túng, đôi mắt dao động khi cố tránh ánh nhìn của tôi. Tôi chào Viviana bằng một thái độ không quá nồng nhiệt, nhưng cũng không hề rụt rè.
Viviana im lặng nhìn tôi một hồi lâu. Ánh mắt kỳ lạ của cô ấy khiến tôi có chút bối rối, nhưng may mắn là cô ấy đã nhanh chóng mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Cô đã viết thư xong chưa?"
"Ưm…xong rồi ạ. Ngài chưa đọc chúng à?"
"Tại sao ta phải đọc nó chứ? Đó đâu phải thư của ta."
Cổ không đọc chúng thật hả? Viviana vốn là người vô cùng cẩn thận, cô ấy chưa bao giờ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào và sẽ làm mọi cách để đoạt được thứ mà bản thân muốn.
Việc cô ấy quyết định giữ tôi làm thú cưng riêng khiến tôi không khỏi thắc mắc rằng, cổ thực sự không có chút tò mò nào với những người phụ nữ khác mà tôi đang dính dáng tới hay sao.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng thấy có lý do gì để cô ấy phải nói dối về chuyện này. Dù sao thì tôi cũng đã viết những bức thư ấy với suy nghĩ rằng có thể cô ấy sẽ đọc nó, nên cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Viviana tiếp tục xoa đầu tôi rồi ngồi xuống mép giường. Cô nhặt cuốn sách nằm cạnh chiếc gối lên, lật qua vài trang rồi cau mày.
"Cuốn sách này… nó hơi khác so với sở thích thường ngày của cô nhỉ?"
"Chính vì thế nên tôi mới thích nó đấy."
Thú thật là tôi cũng khá thích đọc về những cảnh người ta bị tra tấn. Các kiểu tra tấn càng tàn nhẫn và vô nhân đạo bao nhiêu, tôi lại càng thấy dễ chịu bấy nhiêu, bởi ít nhất trên thế gian này, ngoài tôi ra, vẫn còn những kẻ rác rưởi khác có thể nghĩ ra những thứ như vậy.
Tôi biết chuyện này thật kỳ quặc, nhưng tôi vốn là như thế.
"Tina, lại đây nào."
Chẳng bao lâu, Viviana đã hết hứng thú với cuốn sách, cô vắt chéo chân đầy mê hoặc rồi khẽ ra hiệu bảo tôi rời khỏi giường. Di chuyển chậm rãi với những bước chân do dự, tôi quỳ xuống bên mép giường rồi khẽ tựa đầu lên đùi cô.
Viviana lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt tôi run rẩy khi cẩn thận ngước lên nhìn cô ấy, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
"N-ngài có thấy khó chịu không? Tôi chỉ muốn được làm nũng một chút… xin lỗi…"
Tôi nói với vẻ e dè, như thể đang bất an.
Bằng một tông giọng không có chút tự tin nào.
Tôi khẽ cất lời với Viviana.
Mọi thứ là vì cô ấy.
Tôi nghĩ đây cũng được xem như một sự ưu ái đặc biệt.
"Không, ta không cảm thấy khó chịu chút nào."
Thấy chưa? Chính Viviana cũng nói rằng cô ấy không khó chịu kìa. Đó chính là cách mà cô ấy lạnh lùng thể hiện sự chấp thuận. Như được tiếp thêm tự tin, tôi càng hào hứng dụi mặt vào đùi cô.
Mới đầu tôi đã khá lo lắng khi cổ nói rằng tôi sẽ bị giam cầm. Dù biết rằng Viviana không phải người xấu, nhưng ký ức đau thương về việc bị Mardian tấn công vẫn làm tôi bất an.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ dễ dàng như này thì tôi đã không cần phải lo lắng đến vậy. Thật lòng mà nói, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như hiện tại, tôi hoàn toàn có thể ở lại đây hơn một tháng, thậm chí là cả năm cũng được luôn.
Tất cả những gì tôi cần làm là tiếp tục giả vờ rụt rè và chiều theo tâm trạng của Viviana trong vòng một tháng. Chỉ có vậy thôi.
Phần thưởng sẽ là được xóa sạch mọi khoản nợ của gia tộc tôi cùng với sự hậu thuẫn vững chắc từ gia tộc Công tước Merdellia đầy quyền lực.
Tôi không khỏi tự hỏi rằng rốt cuộc Viviana đã nghĩ gì khi đặt cả danh tiếng của gia tộc mình vào chuyện này.
Nói thật, tôi cũng không có ý gì thất lễ đâu, cơ mà Viviana dường như cũng chẳng thông minh như những gì được mô tả trong game.
Ở trong game, cô ấy được khắc họa là một người cẩn thận và xuất sắc trong mọi lĩnh vực, nhưng khi chứng kiến cô ấy chẳng buồn cân nhắc đến việc thiệt hơn như thế này thì… có hơi đáng thất vọng.
Mà, thế thì lại càng tốt cho tôi.
[Tina, trên đời này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí cả.]
Trong khi đang thoải mái cuộn mình trên đùi Viviana, ký ức về câu nói mà mẹ từng nói chợt ùa về trong tâm trí tôi.
'Không có bữa ăn miễn phí, nhưng lại có khối kẻ khờ, mẹ ạ.'
Thầm bật cười trước suy nghĩ đó, tôi đột nhiên thấy nhớ mẹ. Cũng đã lâu rồi tôi chưa được vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của bà, vậy nên tôi cảm thấy hơi trống trải, nhưng chịu đựng chuyện này trong vòng một tháng cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
"Tina, cô đang giấu ta chuyện gì sao?"
Giọng nói của Viviana kéo tôi trở về thực tại. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Dù vẻ mặt không có nhiều thay đổi nhưng tôi vẫn cảm nhận được một thứ gì đó khó diễn tả trong đôi mắt tím của cô ấy.
"Giấu chuyện gì cơ ạ?"
"Ừm."
Viviana không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi nhìn cô ấy, khóe môi vẽ nên một nụ cười, nó không quá rạng rỡ nhưng cũng không quá u buồn.
"Tại sao tôi lại phải giấu ngài chứ? Tôi không muốn giấu ngài bất cứ chuyện gì cả, Viviana…"
"… Vậy thì tốt."
Viviana lặng nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi với một nụ cười nhạt.
Một cảm giác kỳ lạ như déjà vu bất chợt xộc đến. Cô ấy cũng không nói gì thêm sau đó, nhưng sự bất an mơ hồ vẫn dai dẳng như một thứ gì đó âm thầm gặm nhấm tôi từ bên trong.
Tôi bắt đầu tự hỏi—liệu mình có bỏ lỡ chuyện gì chăng?
Giờ nghĩ lại thì, chẳng phải Viviana đang quá tử tế rồi hay sao?
Cô ấy vốn không dịu dàng đến thế.
Tính cách của Viviana có thể tóm gọn trong một từ: vô cảm.
Một kẻ ái kỷ yêu bản thân hơn bất cứ ai trên đời, một người phụ nữ không hề do dự khi loại bỏ những kẻ cản đường mình.
Cô ấy không hẳn là nhân vật phản diện, nhưng lại hoàn toàn dửng dưng với những ai không có giá trị và chỉ quan tâm đến thành công, danh tiếng của bản thân.
Ở trong game, Viviana chưa từng mỉm cười tử tế với bất kỳ ai. Có mấy lời đồn đại rằng mặc dù cô ấy và Lillian ở trong cùng một tựa game, nhưng thể loại game của Viviana đã chuyển thành hành động siêu nhiên, trong khi của Lillian vẫn là mô phỏng lãng mạn.
Dĩ nhiên là Viviana cũng có một tuyến tình cảm, nhưng nó chưa bao giờ thực sự phù hợp với tính cách của cô ấy.
Vậy mà gần đây—kẻ máu lạnh, Viviana, lại mỉm cười với tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ… Chỉ tính riêng trong game, số lần cô ấy cười ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
'Chắc do mình tưởng tượng thôi.'
Tôi tự nhủ rằng có lẽ chỉ là do những lời tâng bốc của mình đang phát huy hiệu quả. Dẫu sao thì đây cũng là thực tế chứ không phải là game. Vậy nên những ‘sai số’ nhỏ như này vẫn có thể xảy ra.
Có lẽ một ngày nào đó, Viviana sẽ mê mẩn và không ngừng tặng quà cho tôi.
"Tina, cô thực sự không giấu ta chuyện gì đấy chứ?"
Ánh mắt cô ấy nghiêm túc một cách bất thường.
Viviana nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Cô ấy vốn không phải kiểu người hay nhắc lại lời nói của mình, thế nên tôi chẳng thể hiểu vì sao lần này cô ấy lại muốn xác nhận nó đến vậy.
"Dĩ nhiên rồi…!"
Tôi sẽ không để bản thân đánh mất đi sự tự tin.
Bạn thuở nhỏ của tôi đã nói rồi mà?
Rằng xinh đẹp chính là chân lý.
***
Đã một tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Sau một thời gian dài, Viviana cuối cùng cũng đã ngồi lại trong văn phòng của mình và châm một điếu thuốc.
[Tại sao tôi lại phải giấu ngài chứ?]
"..."
Nhớ lại giọng điệu ngượng ngùng của Tina, Viviana khẽ rít một hơi thuốc. Qua làn khói dày đặc, đôi mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh mơ hồ, có phần quỷ dị.
"…Hahh."
Cô không chỉ cảm thấy khó chịu—mà còn cảm thấy kinh tởm.
Từ lúc nào vậy?
Từ lúc nào mà con cún cưng phiền phức đó lại bắt đầu giấu đi bản chất thật của mình và lừa dối cô?
Dường như cô tiểu thư ấy đã có ý định lừa dối cô ngay từ đầu.
Dù Viviana đã nhiều lần nói rõ rằng thứ mình ghét nhất là dối trá, thế nhưng con cún cưng bé nhỏ ấy vẫn chọn cách lừa dối cô.
Nếu cô không phát hiện ra, hẳn là Tina sẽ tiếp tục nung nấu những lời đường mật giả tạo rồi chôn giấu tất cả thật sâu dưới lớp vỏ bọc đó.
Dẫu vậy, Viviana vẫn chưa mất hết hy vọng. Cô vẫn hỏi đi hỏi lại với hy vọng rằng Tina sẽ tự thú nhận chuyện này vào một ngày nào đó. Nhưng khi nhận được những câu trả lời ấy, cô chẳng cảm thấy gì ngoài một nỗi thất vọng đang trào dâng.
Có lẽ, trong mắt con cún cưng bé nhỏ ấy, cô chẳng qua cũng chỉ là một người bảo trợ giàu có, không khác gì những vị tiểu thư quý tộc ngoài kia.
Nếu chưa từng tận mắt chứng kiến bản chất thật của Tina, có lẽ cô đã tin rằng vẻ ngoài rụt rè kia chính là bản chất thật của con cún cưng ấy.
Thế nhưng, bất kỳ ai từng được nhìn thấy bộ mặt mà Tina đang ẩn giấu, dù chỉ một lần, cũng sẽ nhận ra sự khác biệt ngay.
Có một cách để biết được liệu Tina có đang che giấu bản chất thật của mình hay không.
Đó là khi cô ấy khoác lên lớp vỏ giả tạo, sẽ chẳng có điều gì có thể khiến trái tim ta loạn nhịp.
Dĩ nhiên, Tina rất xinh đẹp và dễ thương. Một vẻ đáng yêu vô hại đến mức khiến cho người ta muốn nhốt cô ấy lại và giữ làm của riêng. Có lẽ vì thế mà Tina được vô số tiểu thư quý tộc yêu mến và ngưỡng mộ.
Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy.
Thứ đó hoàn toàn khác với bản chất thực sự của Tina.
Vẫn là một vẻ đẹp cuốn hút, nhưng khác nhau về bản chất. Bản chất thật của Tina mỏng manh như thể nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nó khơi gợi thứ bạo lực nguyên thủy và những ham muốn thô tục nhất nằm sâu trong thâm tâm con người.
Khi con vật cưng ấy bị Mardian tấn công và ghì chặt xuống giường, trái tim mà cô từng nghĩ là lạnh lùng và dửng dưng bỗng nhiên đập loạn nhịp, còn gương mặt cô đỏ bừng bởi một cảm giác mà bản thân trước nay chưa từng trải qua.
Và không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là dục vọng.
Thứ cảm giác đủ nguy hiểm để phá vỡ bức tường kiên cố của tình dục đồng giới.
Dù thực sự ghét phải dùng từ ngữ thô tục như vậy, nhưng mà…
Từ duy nhất để diễn tả nó chính là—'hứng tình'.
Nói ngắn gọn thì, bản chất thật sự của Tina là một thứ kích thích đến điên cuồng.
Và nó vô cùng nguy hiểm.
Có lẽ ngay cả chính Tina cũng không hề nhận ra.
Rằng cảm giác đó khiến người ta muốn đè cô xuống giường và bắt cô hét lên tên của mình đến mức nào. Chắc hẳn Mardian cũng đã bị quyến rũ bởi cái bản chất ấy, đến mức đã phạm phải một tội ác kinh khủng.
Những đau đớn mà ả đàn bà độc ác đó gây ra đã buộc Tina phải để lộ bản chất thật của mình.
Điều đó khiến ta phát điên.
Việc bản chất thật của Tina chỉ bộc lộ khi bị Mardian dồn đến bước đường cùng—cũng đồng nghĩa với việc, từ trước đến giờ, kẻ duy nhất có thể kéo con cún cưng ấy ra khỏi lớp vỏ bọc vẫn luôn là Mardian.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị lấn át bởi ả đàn bà quý tộc kia, kẻ có tham vọng lớn hơn khả năng của bản thân, cũng đã đủ để làm ta tức điên lên rồi.
"Cô đã cho ả ta thấy được bản chất thật của mình… nhưng lại giấu kín nó trước ta."
Đây là tự cô chuốc lấy thôi, Tina.
Ta đã cố gắng đối xử với cô tử tế nhất có thể.
Ta đã hứa với mẹ cô. Và ta cũng không hiểu vì sao mình lại chẳng thể nhẫn tâm với cô, vậy nên ta đã cố nâng niu cô như một con vật cưng đáng yêu.
Vậy mà thứ ta mà nhận lại chỉ là một lời dối trá.
'Con xin lỗi mẹ.'
Chắc là con sẽ phải làm một chuyện mà mẹ không đồng ý rồi.
Hẳn là ta vẫn còn khá may mắn khi nhận ra điều đó ngay lúc này.
Tina có thói quen xem nhẹ những người đối xử tốt với mình. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao cô ấy lại thích 'bày trò' như thế này.
Rốt cuộc, tử tế cũng không phải là một cách hay.
Nếu muốn nhìn thấy bản chất thật mà Tina đang cố gắng che giấu…
Thì ta sẽ phải phá hủy cô ấy thật triệt để.
"Có khi cách này lại hợp với phương pháp của Merdellia hơn đấy."
Đôi môi đỏ của Viviana khẽ nở một nụ cười đầy mê hoặc.
'sociopath' - từ này nó có nhiều nghĩa lắm: vô tâm, vô cảm, máu lạnh, liều lĩnh, thao túng, rối loạn nhân cách... nhưng theo mình thấy thì 'vô cảm' nó khá hợp lý nên dùng từ này, ai thấy ko ổn thì bình luận để mình sửa nhé à thì, theo mình tìm hiểu, bạo lực nguyên thủy trong thâm tâm con người là phần bản năng sâu thẳm, hoang dã và không bị chế ngự bởi lý trí hay đạo đức. Không phải lúc nào cũng lộ rõ, mà ẩn giấu trong tâm trí, chỉ bộc phát khi có yếu tố kích thích là nứng đấy=)) ý là Mardian có tham vọng lớn hơn cái khả năng mà ả ta có được, tham vọng lớn nhưng năng lực không đủ đoán xem Viviana đang gọi ai là 'mẹ' nào... là Artasha đấy