Từ giờ ra đường không dám khè mấy em tiểu học nữa. Enjoy!
“……. Cảm ơn vì đã chờ đợi, Saaya.”
“…… Cậu đến muộn đấy, Futaba-kun.”
Chàng trai tôi luôn ao ước đang đứng đó. Trên người cậu ấy có nhiều máu, tôi đoán cậu ta đã tiễn vài tên lên đồn cảnh sát rồi.
“Ồ, ngươi cũng là đồng phạm của lũ trên kia đúng không?”
“…. Đứa nào vậy? Một thằng nhóc à, sao trên người mày lại dính nhiều máu vậy?”
“À, chỉ là chút máu thôi mà. Mà nhân tiện tôi đã gửi vài đứa bạn của ngươi lên đồn rồi.”
“……. Haa?”
Cậu ta nhếch mép và nói những lời vô cùng tàn nhẫn.Tôi chắc rằng họ không thể tin được rằng một đứa trẻ 6 tuổi như vậy lại đấm gục tất cả bọn họ.
“Chà, bây giờ trong mắt tôi các ngươi đều là lũ tội phạm.Ngươi đã làm tổn thương người bạn thời thơ ấu quý giá của tôi, ngươi đã làm cô ấy khóc, chỉ vậy thôi các ngươi cũng đáng tội chết rồi.”
Cậu ta trừng mắt nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí mà cậu ta chưa bao giờ cho tôi thấy. Và ngay lúc đó, cậu bước tới và cố gắng làm choáng họ.
Sự khác biệt về sức mạnh là rõ ràng và họ không thể làm gì được.
“Ah..! Gah ….! Stop, stop, stop!”
“Thế các người có dừng lại khi Saaya khóc hay không? Vậy thì việc gì tôi phải dừng lại?”
Một cuộc chiến một chiều, tràn đầy bạo lực và sức mạnh.
Nếu Saaya mà không bị trói lại, có lẽ cô ấy còn hưng phấn hơn nữa.
Tuy nhiên, tôi không thể ngừng cảm thấy phấn khích khi cậu ấy đang cố gắng cứu tôi khỏi tình huống nguy kịch như vậy và cũng vì cậu ấy đang nổi giận cho tôi.
(Trời ơi…..tuyệt quá. …. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là anh hùng của tôi, Futaba-kun)
Saaya không quan tâm đến mấy người khác đang chảy máu, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là Futaba, đôi mắt cô chỉ nhìn Futaba, cơ thể cô muốn Futaba, và từng chút một, từng chút một, cô vô thức tiếp cận đến thứ cảm xúc mơ hồ trong cô.
“Ồ là mày, mày đã làm Saaya khóc bằng việc dọa cô ấy đúng không.”
“Tsk..Không..Gohok!!?”
“Mày không phải nói dối, tao đã nghe hết mày đã nói gì rồi.”
“Ngươi đang định làm gì ta vậy.”
“Bàn tay này mày vừa cố chạm vào Saaya đúng không? Thế thì tao nghĩ mày không cần bàn tay này nữa đâu.”
Tên này chắc hẳn đã cảm nhận được sự nguy hiểm theo bản năng, vừa nghe được những lời đó, hắn ta đã cố gắng bỏ chạy, nhưng hiện tại chả có cách nào để có thể thoát khỏi cậu ấy, và hắn ta đã bị bắt ngay lập tức. Và khoảnh khắc tiếp theo,
Gugyaa!!!??
“Aaaaahhhhhh!!!!!”
Cánh tay của hắn ta bị vặn theo một hướng không thể tin được và hắn hét lên như muốn thoát khỏi sự tuyệt vọng này càng nhanh càng tốt. Nhưng cậu ấy không thể cho phép điều đó xảy ra.
“Ô chết xin lỗi? Tao lỡ vô ý làm gãy cánh tay của mày rồi, tại nó trông thật ghê tởm và mềm nhũn vậy.Nhưng cho tao nói một chút nhé.Câm cái họng của mày lại thằng khốn!Người nên hét lên không phải là mày.”
Thế nào rồi? Cảm giác như thế nào khi đang ở trên thiên đường đột nhiên bị ném xuống địa ngục?
Bây giờ ngươi đã hiểu được cảm giác của Saaya một chút rồi phải không?
“Cứu tôi..”
“Này, này, đừng trông cậy vào người khác, Saaya thậm chí còn không thể nhờ ai giúp đỡ, thế sao mày lại cố gắng tỏ ra tuyệt vọng vậy hả.”
Điều tiếp theo cậu ấy biết là cậu nhìn thấy một vũng nước màu vàng tràn ngập mùi amoniac đang chảy ra từ đũng quần hắn ta.
“Nó thật là không đâu vào đâu……..Saaya dù thế cũng chỉ dưng dưng nước mắt….Nó làm tao thực sự điên tiết đấy, tốt nhất là mày nên ngất đi cho yên chuyện.”
Cậu ấy nói thế rồi giơ tay lên đập mạnh nhất có thể vào đầu khiến hắn ta bất tỉnh trong tư thế thảm hại.
“Được rồi, tiếp tục và đấm hết tất cả bọn chúng nào.”
Và thế là những kẻ bắt cóc Saaya đã bị đánh bại bởi sức mạnh áp đảo và lần lượt bất tỉnh. Tuy nhiên, điều đầu tiên cần làm là đá thật mạnh vào háng tất cả bọn chúng.
Sau khi hạ gục tất cả bọn chúng, cậu chạy đến chỗ Saaya
“Saaya!!! Cậu có sao không?!!"
“….. Tớ xin lỗi, Futaba-kun. Tớ đã khiến cậu gặp nguy hiểm rồi.”
"Cái đó không quan trọng! Tớ đang hỏi liệu Saaya bị sao không!”
“À, vâng. Tớ ổn. Đó không phải là điều cậu nên lo lắ—“
Trước khi Saaya kịp nói xong, Futaba đã ôm lấy Saaya.
“Eh….?”
“Tớ thật sự rất vui…… Khi nhìn thấy cậu, tớ có thể biết rằng cậu vẫn an toàn, nhưng tớ vẫn rất vui vì cậu, người bạn thời thơ ấu quý giá và không thể thay thế của tớ, vẫn an toàn,……….”
“Futaba, cậu…”
(À, hiểu rồi, cuối cùng thì tôi cũng hiểu. Cái ‘cảm xúc bí ẩn’ này là condi tình yêu dành cho cậu, phải không? …. Haha, sao giờ tôi mới nhận ra.)
Và thế là cô đã hiểu ra mọi thứ.
(Oh, …… em đã hiểu rồi. Em lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh. Thậm chí, em nghĩ em muốn rời bỏ thân xác này để có thể bên anh mọi lúc. Lúc đó em có thể cảm nhận anh rõ hơn, em sẽ luôn tràn ngập niềm vui. ……. Em nghĩ mình đang nghĩ về thứ gì đó khá điên…..Nhưng em có thể tự tin mà nói rằng em hiện giờ đã là chính mình rồi ……)
Việc tên khốn cố cưỡng hiếp Saaya đã làm vỡ chiếc mặt nạ cô đeo bấy lâu nay.
Và Futaba đã giải phóng tất cả tình yêu sâu thẳm trong trái tim Saaya mà không hề biết rằng nó có thể hướng tới cậu.
Phải, tình yêu của cô, hơn cả số nước trong đại dương vô tận. ────
(… Haha♪ Em sẽ không để anh đi đâu cả, và anh cũng vậy phải không? Anh phải luôn bên em kể từ bây giờ ♡ bởi vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà.)
ê có chắc là 6 tuổi không vậy ê ê buff căng vậy tác ơi mấy đoạn suy nghĩ của nu9 tui để xưng hô em-anh cho nó tình cảm nhé