Trans: Kdun
Chúc mọi người buổi tối vv ^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Số lượng người xem là nằm ở khoảng từ 400 đến 500 người, như những gì mà Jinhyukie đã nói.
[Tôi yêu cậu Jinhyuk] đã tặng 10,000 won!
● Oppa ơi, quần lót của anh có màu gì thế? Và anh có định làm nhiệm vụ game không?
Ngay sau khi Jinhyukie lên hình, thì em nó đã có thông báo donate đầu tiên ngay sau 10’.
Từ cái nickname của người vừa gửi donate.
Thì chắc chắn đó là một tên bệnh hoạn.
Tự nhiên đi hỏi màu quần lót của người khác là thế đéo nào?
Trong khi tôi đang trừng mắt nhìn khung chat với vẻ khinh thường, thì Jinhyuk lại trả lời với một nụ cười rất tự nhiên.
“Hôm nay là màu đen, và tôi cũng sẽ sớm bắt đầu nhiệm vụ thắng một trận duo với anh trai thôi. Mọi người nói là tôi có 3 lần thử nhỉ? Tôi sẽ làm xong trong 1 phát thôi, vậy nên hãy xem cho kỹ nhé.”
Em trai của tôi, thằng em trai của tôi không thể nào làm thế được.
Cuộc đời của thằng em tôi, thứ mà tôi đã cứu, giờ lại trở nên như thế này chỉ vì tiền.
Nhưng tôi lại chẳng thể nói gì cả.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đối mặt với tình cảnh như thế này trên một buổi stream, vậy nên đầu tôi bây giờ hoàn toàn là một màu trắng xoá.
Trong khi tôi còn đang thẫn thờ nhìn khung chat di chuyển, thì trò chơi đã sớm bắt đầu.
Một bản đồ rộng lớn đã được tạo ra ngay trước mắt chúng tôi.
Có khoảng 10 chấm đỏ trên màn hình.
[Cô tiên của Sự lựa chọn] đã tặng 1,000 won!
● Tới sảnh đấu tập đi, sảnh đấu tập ấy.
Sảnh đấu tập.
Một địa điểm nổi tiếng tới mức mà đến cả tôi, người chưa bao giờ chơi cũng biết tới.
Excalibur là một game nơi mà 60 người chơi sẽ cạnh tranh với nhau cho một mục đích duy nhất đó chính là sinh tồn.
Để trở thành người sống sót cuối cùng, thì bạn cần phải tránh một vòng tròn ma thuật chết chóc được thu nhỏ lại qua từng giây, và đồng thời thì bạn cũng phải thu thập những bộ áo giáp cùng vũ khí được cất giấu ở nhiều khu vực trên bản đồ nữa.
Trong số tất cả các khu vực, thì sảnh đấu tập sẽ là nơi mà các người chơi tụ tập nhiều nhất.
Lý do thì cũng đơn giản thôi.
Vũ khí huyền thoại sẽ xuất hiện ở đây theo thời gian, và số lượng các trang bị hỗ trợ đây cũng vô cùng dồi dào.
Đương nhiên, là nó cũng sẽ đi kèm rủi ro.
Giống như tất cả những tựa game cùng thể loại, đám ruồi sẽ luôn tụ tập ở nơi có nhiều cao lương mỹ vị nhất.
Nơi này sẽ thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh sớm.
Một nơi có thể nói là địa ngục cho đám newbie.
Tuy nhiên, Jinhyuk có vẻ như là không thèm để ý tới ý kiến của tôi.
Ngay khi vừa nhận được donate, thì nó đã chọn ngay sảnh đấu tập mà chẳng để lỡ một nhịp.
“Xin chào Cô tiên của Sự lựa chọn người đã chọn tôi.”
Và rồi, nó nhìn vào tôi với đôi mắt trông ngứa đòn nhất có thể và nói.
“Hyung này, anh có thể hẹo cũng được. Anh biết mà, phải không? Đằng nào thì em cũng giàu, và đây cũng chỉ là một phần của cuộc thảm sát thôi. Chiến thắng cũng chỉ là một trạng thái tâm lý thôi hyung à.”
Tôi quyết định làm ngơ mấy lời trơ tráo đó.
Đã rất lâu rồi tôi mới được chơi game, nên hiện giờ tôi đang cảm thấy rất tuyệt.
Tôi đã từng nói rằng là bản thân sẽ không bao giờ đụng vào game thực tế ảo lần nào nữa, nhưng chỉ với việc đăng nhập vào thôi là tôi đã thoả mãn đến không chịu được rồi.
Cảm giác như thể là tôi đã trở về nhà vậy.
Sau vài khắc trôi qua, cả hai chúng tôi bỗng được dịch chuyển tới <Sảnh Đấu Tập>
Không gian nơi này khá chật chội, đám bù nhìn đấu tập cũng có mặt ở khắp mọi nơi nữa.
Và ngay lập tức, các vật phẩm rực rỡ sắc màu đã xuất hiện ngay trước mắt của chúng tôi.
“Khi mà anh mới bắt đầu, thì anh nên học hỏi qua việc chết vài lần trước đã. Anh hãy nhặt bất cứ thứ gì mình muốn và dùng thử đi. Hồi mà em mới chơi, thì em cũng đã chơi solo và tự sinh tự diệt đấy.”
Ít nhất thì chú mày có thể cho anh vài lời khuyên hữu ích tí được không?
Còn nữa, em trai yêu quý này. Mối quan hệ của anh em mình…Ừ thì, cũng không…Gần gũi với nhau lắm…Nhưng ở một mình cũng chẳng dễ chịu chút nào đâu đấy. Tôi chỉ biết nói vậy thôi.
Jinhyukie nó còn méo thèm quan tâm tới tôi và dọt bố nó ra chỗ khác để farm trang bị rồi.
Ngay khi mà nó vừa đi, thì tôi cũng chậm rãi đi xung quanh và dò xét.
Dù sao thì, tỷ lệ đồng bộ của thứ này cũng ngon thật đấy.
Ở mức tốt nhất, thì tỷ lệ đồng bộ của <Gaia Online> cùng lắm cũng chỉ được có 5% thôi, nhưng nếu bạn được trải nghiệm thứ cảm giác này, thì chắc chắn là 5% sẽ không thể nào so sánh được
“Haaaaaap!”
Trong lúc mà tôi còn đang đi loanh quanh Sảnh Đấu Tập, tận hưởng thứ cảm giác chân thực này.
Bỗng dưng có một tiếng hét và một thanh kiếm vung ra trước mặt tôi. Tôi lùi lại và nhìn kẻ tấn công.
Bộ giáp vàng bóng loá cùng với một thanh kiếm màu tím.
Cả hai thứ trang bị đó có vẻ như đều là trang bị cấp cao.
Tôi giật vai về để tránh đòn tấn công tiếp theo và tiện tay nhặt lấy một cây xà beng đang nằm lăn lóc trên sàn.
Thứ vũ khí đầu tiên của tôi lại là một cây xà beng.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Tôi khẽ nở nụ cười trong khi nắm chặt cây xà beng trong tay, cô gái vừa tấn công tôi bỗng run lên và hét lớn.
“T-thằng điên.”
“Hửm?”
“Anh làm tôi nổi hết cả da gà!”
Cô tấn công tôi trước cơ mà, cái thái độ gì thế ơ kìa?
----------------------------------------------------------------------------------------------------