Khi cặp nanh sắc nhọn xuyên qua da thịt. Miệng tôi đang khô rang tự nhiên ứa nước bọt, vị máu lan ra khắp khoang miệng khiến nỗi khó chịu trong lòng dịu đi đôi chút. Lúc này tầm nhìn của tôi mới rõ hơn.
Dường như Senri vẫn chưa biết tôi đang làm thế này, nên tôi cố gắng không để Senri phát hiện ra và cắn mạnh hơn nữa.
Nanh găm vào tay trái hút từ từ dòng máu vào miệng. Dù đau nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn khát máu vừa rồi cả.
Kế hoạch để tôi chống lại cơn khát máu chính là dùng máu của chính mình. Cơn đau giúp tôi tỉnh táo trở lại. Dù chỉ là ảo giác nhưng việc nuốt máu mình cũng giúp tôi cảm thấy đỡ khát hơn, dù cho cơn khát vẫn chưa biến mất hẳn.
Tôi phát hiện ra cách này khi tôi và Senri tách nhau ra một đêm để đi tìm thức ăn. Lúc một con ma thú bất ngờ tấn công và làm tôi bị thương, cũng là lúc tôi nhận ra điều này. Vết thương lành ngay lập tức nhưng khi tôi liếm máu trên tay, dù không mạnh bằng máu của Senri nhưng lạ thay nó lại làm dịu cơn khát máu của tôi đi đôi chút.
Tôi nhớ đã đọc rằng Vampire chỉ có thể uống máu người. Tuy nhiên có vẻ như ngay cả máu của một Vampire khác cũng có khả năng xoa dịu cơn khát, mặc dù không hiệu quả lắm.
Đây chỉ là một giải pháp tạm thời không hơn không kém. Nó chẳng thể thay sự thật là tôi sắp đến giới hạn rồi, nhưng hiện tại có gì dùng nấy vậy.
Tôi vẫn dõi theo Senri trong khi nuốt thứ máu đắng ngắt, khác hẳn của cô ấy. Mà nghĩ lại việc tôi sống sót sau khi bị chặt đầu thì cái này hơi mâu thuẫn, nhưng tôi hẳn vẫn có thể sống sót ngay cả khi cơ thể bị rút cạn hết máu. Hẳn là cơ thể tôi không cần máu như một chất dinh dưỡng, chứ không sẽ không có lý do gì mà tôi không thể dùng máu động vật.
Khi đã bình tĩnh lại, bộ não của tôi bắt đầu hoạt động trở lại.
À phải rồi, hay là mình tìm xác của Roux nhỉ? Mình có thể uống máu từ thi thể cô ấy mà. Dù hơi áy náy nhưng miễn là mình chôn cổ lại lần nữa với biểu hiện đầy tử tế thì hẳn Roux sẽ không để bụng đâu.
Chân mình vẫn còn sức. Liệu mình có kịp chạy đến đó khi để Senri lại đây không nhỉ? Dù không chắc có quay lại kịp không nữa, cơ mà cũng không hẳn là không thể. Mình nghĩ cơn khát máu của mình nặng hơn là do bản thân đang ở gần Senri, bởi cô ấy là món ngon nhất còn gì. Có khi ở một mình thì cơn khát máu sẽ giảm không chừng.
Senri dừng lại bên con suối chảy róc rách.
Tôi vội đưa tay ra khỏi miệng trước khi cô ấy quay người. Khoảnh khắc ngừng uống máu mình, đầu tôi nóng bừng lên, nhưng tôi cố chịu đựng. Máu tôi đông lại gần như tức thì, nên không cần lo cô ấy phát hiện điều gì bất thường.
Chúng tôi đã chia công việc rõ ràng. Senri, với kỹ năng sinh tồn tuyệt vời sẽ sẽ nhóm lửa, còn chỉ có mỗi cái thân thể trâu bò như tôi thì sẽ đi tìm thức ăn.
Tôi sẽ cắn vào tay mình ngay khi tách khỏi Senri. Chắc là tôi sẽ chịu đựng được cơn khát nếu uống đủ nước.
Nhưng phải cẩn thận không được vượt qua dòng nước chảy…
Tôi đứng dậy khi cảm thấy Senri khẽ kéo tay mình.
“End…”
“Tôi ổn mà. Trời sắp sáng rồi nên tôi phải mau đi tìm thức ăn và đào hố nữa.”
Những lúc như thế này, tôi cần phải giữ bình tĩnh.
Tôi cần máu ngay lập tức.
Không để bản thân chạm mắt Senri, tôi hất tay cô ấy ra và phóng đi thật nhanh, rời xa Senri.
☠ ☠ ☠
Tôi thở mỗi hơi đầy nặng nhọc, cảm giác như có gì đó đang bóp chặt tim tôi.
Dù máu của Senri là thứ thượng hạng mang lại khoái cảm không gì sánh bằng, nhưng máu đắng cũng không đến nỗi nào.
Tôi cắn ngay răng nanh mình vào cánh tay phải khi ngồi bệt xuống đất.
Nanh của Vampire được tạo ra để thuận tiện cho việc hút máu. Tôi tập trung nuốt chửng dòng chất lỏng lạnh ngắt, đắng chát đang chảy vào miệng.
Hút máu Senri mang lại cho tôi khoái cảm, nhưng điều này thì không. Đáng lẽ nạn nhân không được đau trong quá trình hút máu, ấy vậy mà tôi lại cảm thấy nhói nhói.
Tôi chẳng màng đến cơn đau. Điều quan trọng là tôi phải kiểm soát được cơn khát máu của mình.
Tiếc là máu tay phải không nhiều như tay trái, dù cho máu tay phải chảy dễ hơn. Da tôi vốn đã nhợt nhạt, giờ lại còn tái hơn, trông như chẳng còn miếng máu nào.
Chuyện này cũng không lạ mấy vì đây không phải lần đầu tôi cắn vào chúng. Lượng máu mà tôi hút đi cũng đâu có tuần hoàn về cơ thể ngay được.
Ảo ảnh của Chúa tể Horus lơ lửng trên không, nhìn tôi vô cảm như ánh nhìn của một Tử thần.
Tuy nhiên tôi mặc kệ nó và đưa lưỡi vào vết thương.
Cảm giác thịt lạnh ngắt. Nghe có vẻ trớ trêu nhưng hành động quái dị và ghê tởm là nuốt chửng chính cơ thể mình lại khơi gợi phần nào nhân tính trong tôi.
Những suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí, nhưng giờ đây tất cả đều chẳng còn quan trọng.
Tôi cần sống sót thêm dù chỉ một giây nữa. Tôi cần nghĩ ra điều gì đó trước bản thân hoàn toàn biến thành một con quái vật.
Chẳng hạn… ồ, đúng rồi! Nếu nhớ không lầm thì khu rừng này có những con ma thú giống khỉ mà. Hay là mình uống máu chúng nhỉ?
Có khi máu từ loài gần nhất với con người có thể làm dịu cơn khát của mình—
“End…”
“?!”
Đột nhiên tôi nghe được giọng Senri rất gần. Tôi hoảng hốt quay về phía tiếng nói.
Cô ấy đứng gần đó, chỉ cách vài bước cân, vẫn nhìn tôi với đôi mắt tím ấy.
Tôi thậm chí không hề nhận ra cô ấy đến gần như vậy. Khi định mở miệng nói, tôi mới nhận ra nanh vẫn cắm vào cánh tay phải của mình.
Cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên khi bữa ăn của tôi bị ngắt giữa chừng.
Tuy nhiên tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là suy nghĩ của một con quái vật.
Senri ấy đã bắt quả tang mình rồi, con người nào lại đi cắn tay chính mình cơ chứ.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Không sao. Vẫn ổn thôi. Mình vẫn chưa làm gì hại Senri cả.
Senri cố lại gần nhưng tôi giơ tay trái vẫn lành lặn lên ngăn cô ấy.
“À, tôi ổn mà. Tôi không điên đâu. Máu của chính tôi cũng có thể làm dịu cơn khát đôi chút.”
“…”
À đúng rồi. Tôi hoàn toàn quên mất. Tôi chợt nhận ra lý do Senri đến đây.
Tôi phải đi tìm thức ăn. Thế nhưng tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu rồi nữa, bản thân đã hoàn toàn chìm đắm trong việc uống máu.
Tôi… đã khiến cô ấy lo lắng
Mọi thứ bắt đầu quay cuồng khi mùi hương thơm lừng đang đến gần.
Mùi hương ấy khiến dòng máu đắng ngắt của tôi trở nên ngon lành.
Trong đôi mắt của cô ấy là hình ảnh phản chiếu của một con quái vật sắp chết.
Senri khẽ nói.
“End… đừng tự ép mình nữa.”
“Tôi không sao mà. Tôi vẫn ổn. À đúng rồi! Nghe này. Tôi vừa nghĩ ra một cách có ích lắm đó.”
Tôi nhìn lên cánh tay mình. Khá nhiều vết cắn còn hằn lại.
Trước đây vết thương cỡ này sẽ lành ngay, nhưng tôi nhìn mãi mà chúng chẳng lành chút nào. Tôi đoán cơ thể mình không còn đủ sức để làm điều đó nữa. Kệ… mấy vết thương cỡ này cũng đâu làm chết người, không giết được tôi đâu.
Hít một hơi sâu để trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy. Miệng tôi nặng trĩu, nói năng không còn bình thường nữa.
“Tôi định đào mộ Roux lên. Cô ấy mới mất không lâu, mà làm vậy cũng chẳng ảnh hưởng ai. Tôi tin Roux sẽ tha thứ cho tôi thôi.”
“End…”
À phải ha! Chúa tể Horus cũng còn rất nhiều xác chết trong hầm mà.
Mình có thể dùng chúng mà, thế mà thân lại quên mất cơ đấy. Cơ mà dinh dự đã thành đống đổ nát rồi, không biết chúng đã phân hủy chưa nữa.
Không thể ở lại đó lâu vì bọn Death Knight có thể đang đuổi theo, nhưng biết đâu đó lại là nơi an toàn cho mình không chừng.
Senri trông như sắp khóc đến nơi. Tôi biết vì giọng cô ấy rung lên khi cô ấy nói.
“Vampire … hút năng lượng sống qua máu. Nên máu từ xác chết không dùng được đâu, truyền máu cũng vô nghĩa.”
“Hả… tôi không… biết chuyện đó.”
Tôi hoàn toàn không ngờ tới điều đó. Giờ đây tôi hoàn toàn bế tắc rồi. Hy vọng duy nhất mà tôi níu giữ để phá vỡ tình thế này đã tan biến.
Giá như tôi đã biết điều đó sớm hơn. Tàn hồn của Chúa tể Horus thật vô dụng.
Ông ta chỉ xuất hiện hai lần và cả hai lần đều chẳng cho tôi thông tin hữu ích nào. Vì chỉ là ảo ảnh nên tôi cũng không hút máu ông ta được.
“Tôi… cũng biết nhiều về Vampire. Các Death Knight vẫn đang tìm hiểu thêm về điểm yếu của Vampire. Nên họ hiểu cậu còn hơn cậu hiểu về chính mình.”
Cô ấy nói đúng. Mọi thứ tôi biết đều là do tôi đọc ở thư viện của Chúa tể Horus. Hơn nữa, những cuốn sách đó chỉ chứa thông tin cơ bản và tôi cũng chưa đọc sâu về truyền thuyết Vampire.
Lạnh quá. Cơ thể tôi lạnh như xác chết. Tôi không biết phải làm gì cả.
“Cô… có định giết tôi không?”
“…”
Senri im lặng. Tôi chắc hẳn cô ấy đã nhận ra tôi đến giới hạn cuối cùng của mình rồi.
Tôi không thể che giấu được nữa. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình từ giờ trở đi, nhưng tôi chắc chắn cô ấy biết.
Phải, dù tôi vẫn còn chịu được nhưng rồi cũng sẽ có lúc tôi không thể nữa.
“Tất cả những gì tôi muốn… là được sống. Được tiếp tục cuộc đời như trước đây khi bản thân còn nằm liệt giường. Tôi không hề oán hận con người, củng chẳng là một con Vampire xấu xa. Chỉ là đôi lúc tôi muốn uống máu…và như tôi nói trước đây, tôi chưa bao giờ tấn công con người. Trừ việc cô đã cho tôi máu khi tôi chỉ còn là một cái đầu.”
Chắc là không có cách nào khác nữa rồi. các Death Knight là kẻ thù của Undead cơ mà.
Tôi sẽ không trách cô ấy, nhưng tôi vẫn sẽ đấu tranh cho số phận mình.
Ngay cả khi đối thủ là người từng cứu mạng tôi, tôi vẫn sẽ chống lại họ nếu họ đe dọa mạng mình.
Từng giây trôi qua dài như vô tận.
Đúng rồi, hứa. Để cô ấy tin, tôi cần làm cô ấy yên tâm.
“Tôi hứa. Tôi sẽ không rời khỏi khu rừng này. Tôi không cần cái chết để được giải thoát đâu.”
Không. Vô ích thôi. Không cách nào dùng lời nói để cô ấy nghe theo cả. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, cô ấy có thể giết tôi ngay.
Tôi khó mà nghĩ thông suốt khi đầu óc tôi nóng bừng như lúc này. Giết cô ấy thì tôi được gì chứ?
Lời nói tuôn ra một cách tuyệt vọng.
“Biết đâu một phép màu lại xảy ra nữa… Ý tôi là, nó đã xảy ra hai lần rồi mà… dĩ nhiên, đó là nếu cô chịu tha cho tôi.”
Đúng rồi! Lúc này nên mượn trí thông minh của tàn hồn Chúa tể Horus.
Tôi không định giao cơ thể cho lão ta, tôi cũng khá chắc lão ta không muốn tôi biến mất đâu. Mục tiêu của chúng tôi hẳn là giống nhau.
Tôi vẫn có thể chạy. Tuy nhiên, tôi gần như không thể thoát khỏi ánh sáng thần thánh của Senri, thứ đã hạ gục con rồng khổng lồ kia.
Epée có cái nhìn rất sắc sảo. Thanh kiếm bạc hắn bảo tôi trả lại cho Senri chứng tỏ cô ấy vẫn là thành viên của Death Knight. Tôi không thể không trả lại nó cho cô ấy, nhỡ sau này cô ấy phát hiện ra thì sao.
Tôi cũng không thể bỏ chạy. Bởi tôi không biết phạm vi cô ấy có thể phát hiện xác sống rộng đến mức nào.
Ngay từ đầu tôi đã chẳng có lựa chọn nào cả.
Bình minh sắp ló dạng. Ngay cả khi cô ấy tha cho tôi bây giờ, tôi cũng không nghĩ mình có đủ thời gian để đào một cái hố nữa rồi.
Tôi không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi bế tắc này cả.
Tôi mệt rồi. Nghĩ thôi cũng đủ mệt. Chuyện tôi làm được là nở một nụ cười buồn bã.
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào má mình.
Đó là bàn tay của Senri. Tôi không hề thấy cô ấy cử động vì các giác quan của tôi như chẳng còn cái nào dùng được cả.
Đầu óc tôi mơ hồ, mắt tôi lờ đờ. Tôi không thể ngửi thấy gì cả. Bản năng của tôi vẫn đang sục soio, chực chờ lấn át lý trí.
Nhưng dù tôi có hóa thành quái vật, ánh sáng của Senri cũng có thể dễ dàng biến tôi về hư vô.
Tôi quyết tâm trong khi môi Senri hé mở.
“End… tôi muốn… cậu tin tưởng tôi hơn. Tin tôi đi…”
Tôi đứng hình vì không nghĩ cô ấy sẽ nói thế.
Tay phải cô ấy đặt trên má tôi. Trong khi ngón cái lướt vào miệng tôi và chạm vào những chiếc răng nanh.
“Cậu đã… cố gắng hết sức rồi. Thật xin lỗi nhưng tôi biết những chuyện đang xảy ra. Tôi cũng biết… cậu đang uống máu của chính mình, nhưng tôi lại không thể cất tiếng gọi cậu được.”
Răng của tôi xuyên qua đầu ngón tay cô ấy và dòng máu ấm nóng ấy tràn đầy khoang miệng tôi. Cú sốc đó làm tôi bừng tỉnh.
Ngón tay bị thương của cô ấy lướt qua lưỡi tôi. Chắc phải đau lắm, vì mặt Senri hơi nhăn lại.
Tuy nhiên Senri không quan tâm đến điều đó và tiếp tục nói.
Giống như lần chúng tôi nói chuyện trước mộ Roux, tôi cảm nhận được lòng trắc ẩn ẩn sau giọng nói lạnh lùng của cô ấy. Tuy nhiên không như lúc đó, Senri giờ đây đã biết bản chất quái vật của tôi, tôi không phải là một Vampire thiện lương gì cả.
Tôi đã lợi dụng Epée để trốn thoát. Hơn nữa tôi còn săn khá nhiều ma thú nữa. Một kẻ săn ma thú thì cũng có thể săn người.
Sau tất cả cô ấy vẫn sẽ đứng về phía tôi. Liệu có sai khi tôi nghĩ thế không?
“Bản chất thật của một người lộ rõ khi họ cận kề cái chết. Tôi đã nghe rất rõ những gì cậu nói. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ không… giết cậu đâu. Thế nên cậu có thể kể cho tôi nghe thêm… về bản thân mình không? Chúng ta có rất nhiều điều để nói đấy. Nếu làm thế, tôi chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“… Senri… cô… cô kể… cho tôi… nghe về cô được không?”
Tôi hỏi như một thằng ngốc khi liếm máu trên ngón tay Senri. Đáp lại, mắt Senri mở to và một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cô ấy.
“Được chứ. Tôi sẽ kể.”