Khi đang mải mê suy nghĩ về những ảnh hưởng trong tương lai đến từ những bài báo mà hai toà soạn này phát hành, tiếng gõ cửa phòng tôi đã kéo ý thức của tôi quay lại hiện thực.
(Đã đến giờ rồi à?)
Tôi nhìn vào đồng hồ và nhìn thấy kim đã điểm đến 8 giờ 30 phút.
Đúng như tôi đoán dự đoán, mở cửa ra là Selma đang đứng chờ tôi ngay trước cửa.
"Chào buổi sáng nhé Orn. Cậu đã sửa soạn xong chưa?"
"Chào buổi sáng nhé Selma. Tôi đã sửa soạn xong rồi. Cô muốn đi lúc nào cũng được hết."
"Thế à. Vậy ta đi luôn nhé."
"Được thôi. À mà chờ tôi chút đã."
Tôi bỏ tờ báo mà mình đang cầm trên tay vào trong ma cụ lưu trữ của tôi và khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục dài của Bang hội trước khi rời khỏi phòng.
◇
"Cậu có đăng ký nhận báo không Orn?"
Trên đường đi tới phòng làm việc của Ban Quản lý Mạo hiểm, Selma lên tiếng hỏi tôi.
"À, có chứ. Cập nhật thông tin là hành động tối thiểu đối với mạo hiểm giả mà lại."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Mặt báo mà cậu đang đọc được phát hành bởi Nhà xuất bản Adriano có đúng không?"
Adriano là tên của nhà xuất bản được phép nắm giữ mọi thông tin độc quyền về Tổ đội Anh hùng.
"Không, tôi đọc báo của cả ba toà soạn luôn cơ. Vả lại, Adriano chủ yếu toàn đăng tin về mỗi Tổ đội Anh Hùng mà thôi. Hồi tôi còn đang ở trong tổ đội kia, tôi chính là người đứng ra cung cấp thông tin cho bên toà soạn đó nên tôi cũng không đọc kỹ gì cho lắm."
Hồi còn đang ở trong Tổ đội Anh hùng, tôi chỉ đọc lại chúng cho chắc ăn thôi chứ cũng không chú ý đến nó nhiều lắm.
"Đúng là thế rồi nhỉ. Cậu vốn là người lo liệu mọi vấn đề chính sự cho cả tổ đội nên việc cậu là người đứng ra cung cấp thông tin cho toà soạn đó cũng chẳng phải là việc gì lạ ha. Mà này, bao nhiêu phần mà cậu nói trong báo của Adriano là sự thật vậy?"
"Cái đó thì dĩ nhiên là tôi không thể nào nói cho cô biết được rồi, có đúng không nào?"
"Tôi hiểu rồi, tôi chỉ muốn hỏi thử cho biết thôi ấy mà, mong cậu đừng bận tâm nhé. Với lại, cậu vẫn hay tự mình ra phố mua báo đúng không? Chúng tôi có thể sắp xếp với từng toà soạn của từng mặt báo để họ có thể đưa báo đến phòng những ai nộp đơn xin nhận báo vào mỗi buổi sáng đấy, cậu chưa biết sao?"
"Ồ, có à? Thế thì đỡ cho tôi quá rồi."
"Có chứ. Trước đây chúng tôi thường sẽ tự truyền tai nhau tin tức từ các số báo, nhưng có một số người lại muốn đóng lại những mẩu tin tức đó vào một cuốn sổ ấy mà. Tiền báo sẽ được trừ vào tiền lương hàng tháng của cậu nên cậu có cần tôi gửi giúp đơn xin nhận báo luôn không?"
"Vậy nhờ cô đấy. Tôi muốn nhận báo từ ba toà soạn là Adriano, Blanca và Cartelli nha."
"Tôi nhớ rồi. Thế thì ba mặt báo này sẽ được gửi vào hộp thư nằm kề bên cửa phòng cậu nhé. Có lẽ đơn xin nhận báo sẽ phải mất vài hôm mới được chuyển đến phía toà soạn được, nên là mấy ngày tới đây phiền cậu chịu khó tự mình đi mua báo như mọi khi đã nha."
"Không sao đâu. Cảm ơn cô nhé Selma."
◇
Một lúc sau, hai người chúng tôi đã có mặt tại văn phòng của Ban Quản lý Mạo hiểm.
Nơi này có vẻ không được ngăn nắp cho lắm khi các xấp tài liệu đều bị rải ra khắp mọi nơi.
Dù sao thì phần lớn thông tin mỗi ngày sẽ đổ dồn về đây mà.
Nên việc tài liệu bị rải tứ tung khắp nơi là điều không thể tránh khỏi ha?
Tôi liếc qua nội dung được ghi lại trên những tờ giấy đính kèm trong các tập tài liệu đó và nhận thấy chúng chẳng phải là những gì quá đỗi quan trọng.
Có lẽ các loại tài liệu quan trọng đã được họ cất đặt cẩn thận ở một chỗ nào đó kín đáo hơn rồi.
Tôi đi theo Selma khi cô ấy sải bước về khu vực nằm phía sau toà nhà.
Tôi cũng cất tiếng chào hỏi các thành viên mà tôi đi qua trên đường đi.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến chỗ của Estella.
"Chào buổi sáng nhé Estella."
"Mhmya? A, là Selmachi kìa, chào buổi sáng~ Cả cậu nữa nhé, lính mới à~"
"Chào buổi sáng nhé."
"Nơi này vẫn như bãi chiến trường ha. Bừa bộn quá đấy cô biết không?"
Selma buông lời nhắc nhở.
"Vẫn" ý chỉ là dù có dọn dẹp đi dọn dẹp lại thế nào đi chăng nữa thì nơi này vẫn sẽ bừa bộn sao?
"Tai tui đau ghê á~"
Estella đáp lại bằng giọng cợt nhả. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ chịu tiếp thu lời của Selma đâu.
"Thiệt tình..."
Selma thở dài bực bội.
Dường như đây đã là chuyện thường ngày ở huyện giữa hai người họ rồi.
"Nyahaha~. Ây chà, lính mới nè, cảm ơn vì đã đến sớm nhé♪ Tui biết là có hơi đột ngột, nhưng liệu tui có thể nhờ ông bắt đầu dạy cho mấy nhóc ấy ngay hôm nay luôn được không?"
"Được thôi, nhưng cô có định hướng đào tạo hay thứ gì đó đại loại thế cho tôi được không?"
"Hửm? Hông có nha."
"Hể..."
"Lính mới- hửm~, vì tui đã giao phó việc phụ trách đào tạo mấy nhóc ấy cho ông rùi nên tui cũng không thể cứ thế mà gọi ông là lính mới mãi được. Vậy thì tui sẽ gọi ông là Orcchi nha."
"Haa, được thôi. Vậy, thực sự cô không có nổi một định hướng đào tạo luôn à?"
"Tui sẽ để Orcchi lo hết việc đó luôn nhen! Hãy biến đám nhóc đó trở thành những mạo hiểm giả thực thụ đi nào. Tui sẽ hông phàn nàn gì nữa nếu ông có thể dạy chúng như thế nào cũng được, miễn là chính ba đứa đó có thể tự đi xuống các tầng Trung trong vòng nửa năm tới nhen. Hãy để đám nhóc ấy được thấm nhuần phong cách riêng của Orcchi đi nhé!"
(Kỳ vọng lớn ghê... Thôi thì nếu là mấy nhóc ấy thì chắc là mình vẫn sẽ xoay sở được thôi ha?)
Tôi vừa mới suy tư được một chút thì Estella bỗng dưng quay sang biểu cảm nghiêm túc.
"Ahèm, tui sẽ không giỡn nữa nha... Tui biết Orcchi không chỉ là một mạo hiểm giả mà còn từng là người quản lý mọi việc trong ngoài cho cả Tổ đội Anh hùng. Tui cũng muốn cậu sẽ dạy cho mấy nhóc ấy khả năng đó nữa vì tui muốn mấy nhóc ấy sẽ trở thành tấm gương sáng giá cho các thế hệ mai sau ấy mà. Tui biết là tui đang đòi hỏi hơi nhiều từ cậu, nhưng tui vẫn sẽ mong đợi tin tốt từ cậu đấy, biết tuốt đầy triển vọng à!"
Chà, đành cố gắng hết mình vậy.
Trước hết thì tôi phải tìm cách trở nên gần gũi hơn với mấy nhóc ấy trước cái đã, nhưng chẳng biết có làm nổi không nữa...
Nhưng nếu đây là mong muốn của Bang hội thì chắc là tôi vẫn sẽ xoay xở được thôi ha?