Xuyên qua làn sương sớm, con đường nhựa đen dài và hẹp cứ như kéo dài mãi.
Phần đế mỏng của đôi giày chạy bộ bám chặt lấy mặt đường ẩm ướt. Cậu bật lên, những bước chân đầu tiên, lên và xuống. Mũi hít vào, rồi miệng thở ra những làn khói trắng. Trái tim đập theo từng nhịp, đẩy máu lưu thông khắp cơ thể.
Hơi thở, nhịp tim, sự co giãn của cơ bắp, đó là những thứ duy nhất Minoru cảm nhận được theo từng bước chạy.
Chỉ số thể trọng của cậu thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình, và cậu không phải thành viên của đội điền kinh ở trường hay gì cả, vậy nên mục tiêu của cậu không phải luyện tập hay cải thiện sức khỏe. Cậu còn chẳng biết mình thích chạy bộ từ khi nào nữa.
Lý do cho thói quen chạy mười kilomet mỗi sáng của Minoru chỉ là, khi cậu chạy, cậu không cần phải nghĩ về chuyện gì khác. Cậu cũng có cảm giác, những hơi thở và dòng máu chảy khắp cơ thể sẽ cuốn đi những ký ức vô dụng.
Cũng vì thế mà cậu thật lòng muốn chạy lúc đêm muộn hơn là sáng sớm. Khi chạy trên bờ kè cạnh sông vào cuối ngày, chỉ có ánh trăng và ánh sáng phố thị xa xăm dẫn lối, cậu muốn mọi ký ức trong ngày hôm đó sẽ bay mất theo những giọt mồ hôi.
Tuy nhiên, cái lần mà cậu thật sự cố trốn ra ngoài lúc mười giờ đêm, người chị nuôi Yoshimizu Norie đã ngăn cậu lại, nhẹ nhàng nhưng không thỏa hiệp.
Bờ sông Arakawa buổi tối đầy rẫy những tiếng gầm rú của xe độ, mà cậu cũng chẳng dám nghĩ đến việc trái lời Norie; cậu chỉ là một đứa học sinh năm nhất cao trung hoàn toàn phụ thuộc vào chị ấy trong cuộc sống thường ngày.
Vì vậy mà Minoru đã duy trì thói quen này mỗi sáng từ năm năm trước đến tận hôm nay, ngày 3 tháng Mười hai năm 2019.
Chân cậu bật lên. Ngực cậu căng ra. Hít, thở. Tiết trời khá ẩm thấp cho một buổi sáng đầu tháng Mười hai, và với chiếc khóa kéo trên tấm áo gió đã kéo xuống một nửa, luồng không khí tươi mới bao trùm Minoru. Dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ đổ mưa từ tuần sau nên cậu chẳng còn bao nhiêu thời gian ăn mặc phong phanh thế này nữa. Lợi ích của việc khoác áo mưa chạy bộ giữa mùa đông là cậu gần như có thể độc chiếm quãng đường mười kilomet, nhưng nếu cố quá sức thì sẽ rất nguy hiểm vì có khả năng cậu sẽ kiệt quệ cả thể chất và tinh thần trước khi đến trường.
Dĩ nhiên, ở một khía cạnh nhất định, chạy mà không có thử thách thì khá là vô nghĩa, nhưng nếu cậu ngủ gục ở trường thì rõ ràng là phải xem xét lại mức độ ưu tiên của việc đó. Minoru chạy để buông bỏ ký ức, và nếu cậu khiến giáo viên nổi giận thì sẽ mất nhiều tuần mới quên được.
Lần cuối cùng cậu bị khiển trách là hai năm trước, vào học kỳ hai của lớp Tám. Giáo viên chủ nhiệm nói rằng món bánh cherry nhà làm của Norie trong hộp đồ ăn trưa của Minoru là "đồ ngọt", thứ bị cấm theo nội quy của trường. Cậu bị mắng rất nặng và cái bánh cũng bị tịch thu.
Lần đó, tay giáo viên còn đi xa đến mức xúc phạm người chị nuôi của Minoru. Cậu cố dằn lại trong tuyệt vọng, nhưng vài giọt nước mắt đã rơi. Một đứa học sinh cùng lớp thấy được và buông lời cười nhạo, và cậu đã không thể kiềm chế...
"...!!"
Cậu nghiến răng, tăng tốc, gần như lúc chạy nước rút. Những ngôn từ rời rạc bật ra trong gió.
"Tại sao... mình... lại nhớ... chứ...?!"
Quên đi. Cậu cần phải quên. Quên hết mọi ký ức, bao gồm cả những sai lầm ngu ngốc.
Chúng chắc chắn sẽ kết nối mọi thứ với nhau. Với ngày hôm đó, tám năm trước. Cái ngày mà thế giới của Minoru hoàn toàn bị phá hủy. Cái ngày mà cậu đắm mình vào những con số trong cái hốc tối tăm.
Cậu đạp chân xuống mặt đường mạnh hết mức có thể. Hơi thở dần đứt quãng, nhịp tim tăng mạnh. Vẫn chưa đủ. Cậu phải vật lộn nhiều hơn nữa, nếu không cậu sẽ không thể đặt lại tâm trí mình, thứ đang ngập chìm trong dòng chảy đen ngòm của quá khứ.
Chạy. Chạy đi.
Giá mà cậu có thể tiếp tục chạy cho đến khi trái tim hoặc lá phổi rách toạc ra. Giá mà cậu có thể bỏ lại mọi ký ứcvà đi đến một nơi nào khác...
Nhưng chỉ vài giây sau, những cây cột màu bạc dần hiện ra từ trong màn sương sớm. Chúng ngăn cản xe hơi leo lên lề, và cậu dùng chúng như những cột mốc cho điểm đầu cũng như điểm cuối của đường chạy.
Kiềm chế sự thôi thúc đầy liều lĩnh, cậu chạy chậm lại, từng chút một. Khi cơn gió giúp lồng ngực cậu hạ nhiệt đã lướt qua, mồ hôi mới túa ra từ bên dưới chiếc áo khoác. Hơi thở và nhịp tim trở lại bình thường ngay lập tức
Lấy băng tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu nhấn nút dừng trên chiếc đồng hồ thể thao. Âm báo điện tử vang lên, và cậu e dè nhìn xuống màn hình LCD. Cậu không nhận ra mình đã cau mày khi nhìn thấy con số đó. Không ngoài dự đoán của cậu, nhưng hôm nay vẫn...
"...Quá... nhanh...," cậu lẩm bẩm, rồi thở ra một hơi dài.
Mỗi sáng, mười kilomet. Cậu đã chạy như thế suốt năm năm nên cũng có chút tự tin với những kỹ năng chạy đường dài, dù chúng khá khiêm tốn. Nhưng đó chính là lý do tại sao cậu có thể khẳng định mình đã quá nhanh. Thời gian chạy của một người không phải thứ có thể được cải thiện dễ dàng. Dù tốc độ mỗi ngày chênh lệch khác nhau tùy thuộc vào những yếu tố như tình trạng cơ thể và thời tiết, mọi người thường sẽ dần chạy nhanh hơn sau nhiều tháng... và phải sau đó họ mới nhận ra. Ít nhất, cho đến bây giờ, nó luôn là như vậy.
Nhưng con số hiển thị trên đồng hồ của Minoru đã ít hơn gần ba phút so với thời điểm chỉ mới ba tháng trước. Dù có bứt tốc một chút ở đoạn cuối, cậu thật ra đã cố tình giữ sức trên cả quãng đường.
Bàn tay phải của cậu vẫn đang đặt trên đồng hồ. Cậu kéo nó lại bên dưới ngực, nhẹ nhàng chạm vào chính giữa phần xương ức bằng đầu ngón tay. Không hề đau đớn hay có cảm giác kỳ lạ nào cả, nhưng cậu chắc chắn cảm nhận được nó: dấu vết mờ nhạt của thứ gì đó hít thở khẽ khàng ngay phía trên trái tim.
"...Là do mày phải không?" cậu thì thầm, không nhận được câu trả lời.
Nhưng lúc này đây, đó là lời giải thích duy nhất.
Chuyện xảy ra ba tháng trước không phải một giấc mơ. Thứ đó rơi xuống từ bầu trời, trượt qua ngực cậu, vào trong cơ thể, và biến mất.
Không, nó đã đồng hóa với các mô.
Là do nó mà thời gian chạy của cậu tiến bộ một cách dị thường. Không những vậy, cậu còn cảm thấy thính giác và thị giác đã phát triển hơn trước.
Không thể nào. Rõ là vô lý.
Trái tim cậu chối bỏ, nhưng đồng thời, lời thì thầm từ một phiên bản khác của chính cậu vẫn văng vẳng bên tai, Thường thức chẳng là gì ngoài ảo tưởng.
Chuyện gì có thể xảy ra, sẽ xảy ra, dù có bất thường, đáng sợ, hay đáng buồn đến mức nào đi chăng nữa,
Chính gia đình của cậu đã phải nếm trải đấy thôi. Bốn người chung sống hạnh phúc với nhau, nhưng ngày hôm đó, mọi thứ đã bị phá hủy, chẳng để lại chút vết tích nào.
"...Có nghĩa lý gì cơ chứ?" cậu lầm bầm, buông thõng cánh tay.
Thứ gì đã xâm nhập cơ thể cậu, cậu mặc kệ. Nó khiến cậu chạy nhanh hơn hay chậm hơn, cậu cũng mặc kệ. Đâu phải cậu chạy để luyện tập chuẩn bị thi thố hay gì đâu.
Cậu chỉ muốn mỗi ngày cứ thế trôi qua, trống rỗng và vô vị. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng như một hồn ma, không tạo thêm ký ức mới, cũng chẳng lưu lại trong ký ức của bất kỳ ai.
Phải, giờ mình chỉ như một bóng ma. Lẽ ra mình đã phải chết vào ngày hôm đó, với cha, với mẹ, và... với chị.
Thì thầm với bản thân, Minoru xoay mặt sang hướng khác. Phía trước không xa, cậu có thể thấy những bậc thang dẫn lên bờ đê. Từ đó, đi khoảng một kilomet là về đến nhà.
Cậu chuyển đồng hồ từ chế độ bấm giờ về chế độ bình thường, đảm bảo là vẫn còn đủ thời gian trước giờ vào học. Ngẩng đầu lên, bầu trời nhuốm sắc đỏ lọt vào mắt cậu. Một ngày nữa sắp bắt đầu, không khác gì ngày hôm trước.
Cậu nhìn lên những bậc thang, tâm trí thầm điểm lại lịch trình thường ngày...
...Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng từ đằng sau. Một người khác, cũng chạy trên đoạn đường này, sắp bắt kịp cậu rồi.
Minoru tránh sang bên trái một chút. Ở chỗ này chỉ có thể chạy được ở giữa đường vì những cây cột ngăn xe nên nếu cứ đứng yên, cậu sẽ thành kẻ ngáng đường. Người kia có lẽ sẽ tặc lưỡi vì bực bội, và rồi Minoru sẽ lại mắc kẹt với cả đống ký ức phiền nhiễu mà cậu đã cố hết sức để quên đi.
Trong khi đợi cho người nọ vượt qua, cậu liếc nhìn những tòa cao ốc trong khu trung tâm đô thị mới Saitama. Chúng lấp lóe từ xa, đón nhận ánh mặt trời buổi sớm mùa đông. Và rồi...
Tiếng bước chân dần chậm lại, dừng ngay sau lưng Minoru. Cậu nghe tiếng thở hổn hển đứt quãng, và một mùi hương thoang thoảng. Tuy không nhìn thấy, nhưng đó hẳn là nữ giới. Có vẻ cô ấy dùng những cây cột làm điểm mốc giống như cậu.
Nếu vậy, chẳng có lý do nào để cậu tiếp tục đứng đây đến lúc nào có trời mới biết. Vẫn ngoảnh mặt đi, Minoru bước lên những bậc thang, nhưng rồi lại phải dừng bước.
"Đợi đã... Cậu là... Utsugi, đúng không?"
Từ bên dưới, cô ấy đột nhiên gọi cậu, dù vẫn chưa lấy lại được nhịp thở.
Nghe thế, trí óc cậu bắt đầu hoạt động. Giọng nói ấy nghe không quen. Cậu cũng không có ký ức nào về một người cậu quen biết cũng chạy trên đoạn đường này lúc sáng sớm. Nếu có, cậu đã thay đổi địa điểm hoặc thời gian chạy rồi.
Trong thoáng chốc, cậu đã cân nhắc việc bảo là nhầm người rồi bỏ chạy, nhưng từ những thất bại trước kia, cậu đã học được rằng câu trả lời lảng tránh thiếu suy nghĩ như thế không phải lựa chọn tối ưu. Vậy là cậu từ bỏ và xoay người một cách cứng nhắc.
Cách đó khoảng hai mét, một người phụ nữ... không, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng chống hai tay lên đầu gối, thở mạnh từng hơi. Cô ấy trông bằng tuổi cậu hoặc nhỏ hơn một chút, có dáng người gầy và mái tóc ngắn. Mới nhìn thì trông cô khá yếu ớt, nhưng phần tay chân lộ ra dưới bộ đồ màu lục nhạt lại có cơ bắp săn chắc, rõ ràng là do chạy bộ đều đặn mỗi ngày.
Hẳn rồi. Có lẽ cậu sẽ nhớ ra khuôn mặt ấy, hoặc không.
"...Ừm... vậy..."
Cậu là ai ấy nhỉ?
Giọng cậu ngập ngừng, không thể nói rõ. Nụ cười mỉm kia biến mất. Cô cau mày, khóe môi bặm lại. Hít vào một hơi thật sâu, cô đứng thẳng người, hai tay đặt ra sau hông, và...
"Minowa."
"G-gì cơ?"
"Minowa Tomomi. Năm nhất, lớp Tám, cao trung Yoshiki."
"...À-à..."
Cậu không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ khẽ gật đầu.
Minoru cũng học ở Yoshiki, một trường cao trung công lập ở tỉnh Saitama. Tuy cùng khối, cậu và cô ấy lại khác lớp. Minoru ở lớp Một, tận đầu bên kia hành lang, và cậu chỉ mới học ở đó có tám tháng, nên cũng dễ hiểu khi cậu không thể nhớ mặt một cô gái tên Minowa Tomomi.
Cậu chỉ nghĩ được đến đó khi Tomomi cất lời lần nữa.
"...Hồi lớp tám, tớ học ở lớp Hai, trường Hachi."
"...Ồ-ồ..."
Lần này, Minoru gật đầu mạnh hơn.
Minoru cũng từng học ở trường sơ trung Hachiou. Cậu cũng nhớ mình đã ở lớp Hai vào năm lớp tám. Nghĩa là chỉ mới hai năm trước - chính xác thì là một năm chín tháng trước - cô gái trước mặt Minoru là bạn cùng lớp của cậu.
Nhớ mặt người khác không phải điểm mạnh của Minroru. Cậu chưa bao giờ nhìn thẳng vào họ khi trò chuyện nên cũng chẳng lạ lắm. Nhưng dù có như vậy, cậu ít nhất cũng phải nói chuyện với cô ấy một hai lần nếu hai người học chung lớp trong năm đó. Cậu không nhớ được, liệu có phải vì việc chạy bộ mỗi ngày để đặt lại ký ức đã hiệu quả hơn cậu nghĩ không...?
Một mảnh ký ức mỏng manh hiện lên trong tâm trí Minoru. Một khuôn mặt, chồng lên biểu cảm ủ rũ phía trước. Cậu cau mày, cố gắng kéo nó ra từ trong góc khuất.
"Ừm... Minowa... Minowa... Hình như hồi đó tóc cậu dài hơn..,." Minoru lẩm bẩm.
Ngay lập tức, nụ cười trở lại với Tomomi. Cô gật đầu, mái tóc ngắn vung vẩy năng động.
"Đúng rồi! Tớ đã cắt nó đi trước khi vào cao trung."
"...Ơ..."
Đây có phải lúc cậu nên hỏi tại sao cô ấy lại cắt tóc không nhỉ?
May mắn thay, cậu không cần nghĩ về chuyện đó nữa; Tomomi trả lời ngay tắp lự, tay nắm lấy phần đuôi tóc nằm cao hơn vai tầm ba phân.
"Thành viên mới của đội điền kinh không được để tóc dài. Hồi sơ trung cứ buộc lên là được, nhưng..."
"À ra vậy," Minoru đáp lại chung chung như thế.
Nếu thấy quy tắc quá vô lý thì cứ bảo họ thay đổi hoặc rời đội là được mà nhỉ?
Cậu nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cậu từng nghe về sự khó khăn nếu muốn rời câu lạc bộ, nhất là các đội thể thao, và nếu người mới phàn nàn về các quy định cũ thì sẽ chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.
Không không, lạc đề rồi.
Nghĩ đơn giản thì cô gái này, Minowa Tomomi, có lẽ rất thích điền kinh... thích chạy bộ. Vì lẽ đó, cô sẵn lòng cắt tóc để tham gia.
Dòng suy nghĩ gợi lại một mảnh ký ức khác: một cô gái đứng trên sân khấu trong buổi tập trung toàn trường, cúi đầu thật nhanh khi hiệu trưởng trao cho cô tấm bằng chứng nhận thành tích, mái tóc đuôi ngựa đung đưa phía sau.
"Ờm... Minowa, cậu có từng thi đấu ở giải quốc gia hồi năm cuối sơ trung hay gì đó không...?"
"Giờ cậu mới nhớ ra hả!" Cô la lớn, vẻ mặt không bằng lòng nhưng nhanh chóng nở nụ cười. "Nhưng mọi chuyện luôn như vậy khi nói về thành tích ngoại khóa của ai đó, đúng không? Hồi sơ trung tớ lên đến giải quốc gia nhưng chỉ được hạng mười thôi... Năm nay tớ thậm chí còn không qua nổi vòng loại cấp tỉnh nữa..."
"À-ờ, tớ nghĩ vậy là tuyệt lắm đấy. Đâu dễ gì mà đạt được hạng mười toàn quốc chứ."
Minoru bối rối cố gắng nói chuyện trơn tru, nhưng vì lý do nào đó mà Tomomi lại dỗi.
"...Cậu nói vậy thôi chứ, nhưng Utsugi này, tớ còn chẳng bắt kịp được cậu mà."
"Hở?"
"Tớ bắt đầu chạy theo khi thấy cậu ở cầu Hanekura, nhưng luôn bị cậu bỏ xa cho đến tận đây đó!"
"...T-tớ đã không nhận ra..."
"Tớ thấy là cậu còn chẳng đổ mồ hôi nhiều đến thế."
"...H-hôm nay lạnh lắm mà...," cậu lắp bắp, tâm trí hoảng loạn, cố gắng tìm một lý do.
Cậu chẳng hề nhận ra một học sinh chung trường đã thấy cậu chạy bộ và bám theo. Tệ hơn nữa, cái tốc độ đó... Cậu chưa từng mơ đến việc mình sẽ ở cùng đẳng cấp với một thành viên đội điền kinh, người từng lên đến tận giải quốc gia.
Tomomi không rời mắt khỏi Minoru. Đôi mắt nâu to tròn ấy vẫn nhìn chằm chằm khi cậu rơi vào im lặng.
"Utsugi, cậu đâu có tham gia đội điền kinh ở sơ trung hay cao trung đúng không?"
"...Không."
"Cậu chạy ở đây mỗi ngày sao? Từ khi nào vậy? Được bao xa?"
"Ừm..."
Cậu không biết nên gạt cô ấy thế nào nên đành trả lời thành thật.
"Năm năm. Khoảng mười kilomet."
"Whoa...! Tuyệt thật đó! Không nhiều người tự tập luyện mỗi sáng như thế đâu, kể cả trong đội của bọn tớ," Tomomi hào hứng đáp lại cùng một nụ cười rất tươi. Rồi ngay sau đó, những gì Minoru lo sợ đã tới. "Cậu nhanh đến mức nên vào đội điền kinh ngay đi!"
"...À-ừ..."
Cậu biết là mình không thể cứ "à thế à" với mọi chuyện được.
Không chỉ điền kinh, dù cậu có vào câu lạc bộ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ tạo thêm nhiều ký ức vô dụng khác thôi. Mớ ký ức hiện tại đã khiến cậu khổ sở lắm rồi. Chưa kể, cái tốc độ khiến Tomomi ấn tượng không phải thành quả của năm năm chạy bộ, mà là do nó, thứ đã xâm nhập cơ thể cậu ba tháng trước.
Không đời nào cậu có thể so tài với những thành viên đội điền kinh - những người đã thật sự nỗ lực - bằng thứ khả năng vay mượn này được. Có khi cậu sẽ mất nó theo đúng cái cách mà nó tìm đến cậu. Nghe theo cô ấy, tham gia câu lạc bộ và rồi đột nhiên chạy chậm hẳn... Chỉ nghĩ đến đó đã khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
"...Ừ thì..."
Tớ đâu có chạy để nhanh hơn hay gì đâu.
Minoru vắt óc, cố tìm cách diễn đạt ổn thỏa, nhưng trước khi cậu có thể cất lời...
"...!"
Tai cậu - thứ gần đây đã trở nên nhạy bén một cách phi thường - bắt được tiếng gì đó ù ù rất khẽ. Theo phản xạ, cậu nhìn sang phải, và thấy một bóng đen đang lao về phía họ, xuyên qua màn sương.
Một chiếc xe đạp... loại thể thao. Nó chuẩn bị phóng qua khoảng trống giữa những cây cột mà không hề giảm tốc. Đứng ngay đó là Minowa Tomomi. Minoru không biết tay cua-rơ có thấy gì phía trước không, nhưng Tomomi thì rõ ràng là không để ý.
Cứ đà này, họ sẽ chạm... không, tông vào nhau trong vòng chưa tới ba giây nữa. Cái tốc độ cỡ 30 km/h thế kia sẽ không chỉ để lại vài vết xước thôi đâu.
Người kia rốt cuộc cũng thấy Tomomi và hét lên.
Ngay lúc đó, Minoru di chuyển. Cậu bước lên một bước, vươn tay ra ôm lấy Tomomi, xoay cô sang một bên. Tay cua-rơ bóp thắng, khiến lốp xe siết lại và trượt dài trên mặt đường.
Minoru đã kéo Tomomi ra khỏi đường đi của chiếc xe đạp và đặt mình vào đó. Chiếc xe tiến sát, không thể dừng lại.
Nó sẽ đâm trúng cậu.
Minroru nín thở. Tim cậu đập điên cuồng.
Và rồi...
Thứ đó xảy ra.
Mọi âm thanh biến mất. Toàn bộ tầm nhìn của cậu bị bao phủ trong tấm màn màu lam nhạt.
Đế giày rời khỏi mặt đất, nâng cơ thể cậu lên vài phân.
Từ trên tay lái, tay thắng xe chĩa ra như một chiếc sừng, quẹt qua cánh tay của Minoru. Hay đó là những gì đáng lẽ nên xảy ra.
Minoru không cảm thấy gì cả. Không đau đớn, không va chạm, không cả cái cảm giác tiếp xúc với thứ gì.
Nhưng chiếc xe đã ngoặt sang phải. Nó lắc lư, và tay cua-rơ chỉ vừa đủ sức lấy lại cân bằng để trở lại giữa đường. Cùng lúc, thứ đó tan biến.
Thế giới xung quanh quay về với sắc màu vốn có, và Minoru lại cảm nhận được mặt đất dưới chân. Sự yên tĩnh dị thường biến mất khi hàng tá âm thanh lại ập đến.
"Coi chừng đấy!" tay cua-rơ gào lên.
Qua lớp kính râm, anh ta quắc mắt nhìn Minoru và Tomomi rồi chậm chậm rời đi, trước khi tăng tốc chạy về hướng bắc.
Minoru không có thời gian để vui mừng vì không gặp phải tai nạn nghiêm trọng.
Cái gì vừa xảy ra thế?!
Vẫn chưa đứng vững, cậu hít vào một hơi lạnh. Không đùa đâu. Cú va chạm đủ mạnh để làm chiếc xe đạp đổi hướng nên thật lạ thường khi mà cậu vẫn đang đứng đây chứ không phải bị húc văng, hay chí ít là lãnh một vết bầm lớn.
Nhưng dù có nhìn kiểu gì thì tay cậu vẫn lành lặn, và đương nhiên là cậu cũng chẳng thấy đau hay gì cả.
"U-Utsugi! Cậu không sao chứ?!"
Giọng nói hốt hoảng kéo cậu về thực tại. Bỏ tay xuống, cậu ngoảnh mặt sang bên.
Minowa Tomomi đứng đó, hai tay nắm chặt trước ngực, lông mày nhíu lại. Những giọt nước mắt chực chờ trên đôi mắt to tròn, và khuôn miệng cứng nhắc.
Nhìn xuống khuôn mặt đó, Minoru không kìm được mà bật cười, nhưng nhanh chóng che miệng vì xấu hổ.
"X-xin lỗi. Chỉ là... mặt cậu buồn cười quá, Minowa."
Tomomi bối rối chớp mắt, má cô đỏ lên.
"T-thì sao chứ, tớ đã lo lắm đấy! Mặt tớ lúc nào cũng biểu cảm quá mức như thế! Nhưng mà cậu không bị thương chứ?! Cái xe đó vừa mới đâm trúng cậu đấy!"
"...Ừ, nhưng..."
Minoru lấy lại bình tĩnh và cho Tomomi xem cánh tay của cậu.
"Trông có vẻ ổn. Tớ không bị đau ở đâu cả."
"T-thật không...? Mừng quá...," cô thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô cắn môi, gục đầu xuống. "Tớ xin lỗi vì đã mất tập trung! Và cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ!"
"K-không sao mà... Tớ cũng mừng vì cậu không bị thương."
Dù nghe thế, cô gái bé nhỏ vẫn cúi đầu thêm vài giây trước khi dè dặt ngẩng mặt lên.
"...Trước đây tớ từng suýt bị xe đạp tông trúng. Vậy nên tớ chỉ luyện tập ở Akigase, nhưng..."
Nơi Tomomi vừa nhắc đến là một công viên lớn trên con đê dọc theo nhánh chính của sông Arakawa ở phía tây nam quận Sakura, thành phố Saitama, tỉnh Saitama. Một địa điểm lý tưởng với những người thích chạy bộ, nhưng Minoru hiếm khi đến đó. Không chỉ Akigase, bất cứ công viên lớn nào cũng sẽ gợi lại những ký ức xưa cũ.
"...Xe đạp cứ phóng như điên trên đoạn đường này nhỉ? Nhưng may mà không có chuyện gì."
Tâm trí Minoru đã ổn định, và Tomomi rốt cuộc cũng nở nụ cười.
"Ừ. Cảm ơn nhé, Utsugi, thật lòng đấy. Bọn tớ sắp có một đợt rèn luyện tập trung cùng những đội khác nên sẽ tệ lắm nếu tớ bị thương. Utsugi, cậu thật sự vẫn luôn..."
Cô ngừng lại, khiến Minoru khẽ nghiêng đầu.
"...Ừ thì, có một lần hồi lớp tám ấy, lúc mà cậu lớn tiếng trong lớp... cậu thường đâu có như vậy đúng không, Utsugi? Tớ nhớ rõ lắm. Cậu nổi giận vì giáo viên xúc phạm chị cậu. Tớ đã thật sự phát cáu đấy, cũng muốn cãi lại lắm, nhưng tớ đã quá sợ hãi. Chính lúc đó, tớ đã nghĩ, Hóa ra Utsugi lại can đảm như vậy... và là một người tốt..."
Những lời đó...
Minoru chẳng thể nghe hết. Cậu nín thở, tay chân lạnh băng mặc cho bên trong đang nóng như lửa đốt.
Cậu phải quên đi... Một ký ức mà cậu không được nhớ lại. Một ký ức không nên lưu lại trong tâm trí bất kỳ ai từng có mặt ở đó.
Ánh mắt chùng xuống, nắm tay siết chặt. Cậu đã có thể phần nào kiềm chế để hít thở một chút.
"...Utsugi...?" Tomomi nhìn cậu nghi hoặc.
"Tớ... Tớ phải về nhà thôi, không là trễ học mất. Vậy nhé... gặp cậu sau," Minoru khàn giọng trả lời, vẫn không nhìn Tomomi.
Rồi cậu xoay người, chạy hết tốc lực về phía những bậc thang. Tomomi có thể sẽ nghĩ cậu thật kỳ quặc vì bỏ chạy như thế. Hay nói đúng hơn, bị xem là kẻ kỳ quặc sẽ khiến cậu nhận thêm nhiều mảnh ký ức khó có thể xóa nhòa.
Dù biết vậy, cậu vẫn không thể ngừng chạy.
...Mình đã rất cố gắng để làm lu mờ bản thân kia mà. Tại sao mọi người vẫn nhớ chứ? Tại sao họ không thể để mình yên?
Cô độc. Cậu muốn sự cô độc. Cậu muốn cuộn mình mãi mãi trong một thế giới trống rỗng, nơi cậu chẳng nhớ đến ai và cũng chẳng lưu lại trong ký ức của bất kỳ ai.
Kể cả khi đã phóng xuống khỏi những bậc xi măng và tiến vào đường dân sinh, cậu vẫn cứ chạy hết sức có thể. Hiện tượng dị thường vừa mới xâm chiếm cậu - hay bảo vệ cậu - gần như bị quên bẵng.