Chương 2 : Thức dậy
Ngoài trời tiếng ve kêu inh ỏi , báo hiệu mùa hè đã tới thế chỗ cho mùa xuân qua đi , lúc này trong một căn phòng nhỏ , hình ảnh người mẹ đang dỗ dành đứa con bé nhỏ nó như một tuyệt tác của tình yêu vậy bên cạnh cô là Duy đứa con nhỏ đang bưng cốc nước mời mẹ mình , ngoài hiên những chú chim sẻ đang hót líu lo , khi cậu đang chăm chú nhìn đàn chim thì bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ máu , cậu vô thức quay sang hỏi mẹ , rồi một tiếng nổ vang lên
“ Bụp “
Đầu mẹ anh nổ tung máu văng khắp sàn nhà , rồi hình ảnh đứa em trên tay mẹ cậu cũng tan chảy lúc này chỉ còn 1 bộ xương chất dịch chảy xuống chân anh , một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu , khuôn mặt trắng bệch , miệng không phát lên lời, đôi mắt lộ rõ vẻ ghê sợ , đây chỉ là mơ
Tôi cần phải thức dậy
“ Thức dậy
Dậy ngay
Nhanh lên”
“ Aaaaaaaaaaaaaaaaa”
Một tiếng thét kéo cậu về thực tại phũ phàng
Một cơn đau nhói tràn ngập thân thể Duy khiến cậu từ từ mở mắt cuối cùng anh cũng thoát khỏi cơn mê màng , toàn thân anh đổ mồ hôi lạnh
Tầm nhìn của anh mờ đi khi mở mắt , khung cảnh trước mắt cậu tối đen như mực , xung quanh bao trùm chỉ toàn một màu đen , thi thoảng có những hơi thở, những tiếng kêu rên rỉ, và tiếng sột soạt , như thể có con gì đó đang bò khiến cho trái tim anh tưởng chừng như ngừng đập nghĩ đến khung cảnh trong giấc mơ khiến cho toàn thân anh bất giác run lên, theo bản năng vốn có cậu vô thức đưa tay mò mẫm xung quanh , tập chung hết sức lực , trí lực, lòng can đảm của mình cậu bắt đầu bước đi vô định trong bóng tối..
Đã bao lâu rồi , mình đã đi bao lâu rồi , tầm 20 chăng , không chính xác là 15 phút ,
Rồi tay cậu chạm vào một thứ gì đó , ngay lập tức theo phản xạ cậu rụt tay lại , nhưng với sự bình tĩnh cậu ngay lập lức tiến tiến xem xét , cậu thầm nghĩ biết đâu nó lại giúp anh thoát khỏi đây
Nghĩ rồi cậu đưa tay chạm vào nó , bề mặt nó trơn nhẵn và rất cứng , to lớn , và bằng phẳng , ngay tức khắc tâm trí cậu liên tưởng đến 1 bức tường , đúng vậy đích thị đây là một bức tường
Cậu kìm nén sự phấn khích và men theo bức tường , cậu áp sát thân mình rậm rãi di chuyển,
Đi được một đoạn đường cậu va phải thứ gì , khiến nó đổ xuống , một tiếng kêu :
“ á”
Cô gái vô thức lấy tay che miệng lại , từ từ nhón chân lùi lại , dường như cảm nhận thấy sự bối rối và sợ hãi cậu nhanh chóng cất tiếng đáp , trong lòng cậu lúc này thở phào nhẹ nhõm thật may khi cậu không phải là người duy nhất bị nhốt tại đây
“ xin chào , này đừng sợ tôi cũng là người bị nhốt ở đây”
Khi nghe thấy nói cô gái ngay lập tức cáu gắt ,
“ xuỵt nói bé thôi , nếu bạn nói quá to chúng sẽ kéo tới đây”
Duy ngạc nhiên rồi nói thầm
“ đó là thứ gì”
“ tôi không biết đó là thứ gì , nhưng chúng rất nhạy cảm với âm thanh”
“ vậy cậu đã đi bao lâu”
“ tôi đi được khoảng nửa tiếng rồi còn cậu”
“ hừm lúc này trong đầu đang thực hiện một loạt các phép tính toán , trong đời cậu chưa bao giờ cậu muốn cảm ơn môn vật lý và toán đến vậy , sau một hồi suy tính căn phòng này rộng ít nhất 50 mét , sở dĩ cần nhiều thời gian để di chuyển là do môi trường trong đây quá tôi tăm và theo một số đặc điểm tâm lý tâm tý con người khiến họ di chuyển chậm đi đáng kể”
Khi cậu đang định mở miệng nói , Trong căn phòng bỗng nhiên sáng rực màu đỏ của máu , khung cảnh trong giấc mơ hiện hữu trong đầu anh khiến cậu kinh hãi , ngay lập tức Duy cuộn tròn cơ thể hai tay ôm đầu trông cậu hệt như một con rùa nhút nhát , nhưng chẳng có vụ nổ nào , mọi thứ vẫn bình thường còn cô gái trước mặt thì nhìn cậu một cách khó hiểu thằng này bị sao vậy
Trong căn phòng ánh sáng chuyển dần từ màu đỏ sang màu hồng rồi đến màu cang rồi lại chuyển sang màu vàng lúc này ánh sáng của căn phòng hệt như là của một quán ba nào đó Cuối cùng nó chuyển sang hẳn màu trắng sáng như bóng đèn điện , lúc này cậu mới dám buông tay bò thẳng dậy ,_____________________