Tôi chờ trong căn phòng tối đen như mực. Ánh trăng mờ nhạt lọt qua cửa sổ nhưng không thể thắp sáng căn phòng vì có tấm rèm trắng che khuất.
Thở dài một hơi, tôi đặt tay lên tim mình. Thump, thump. Tiếng đập buồn tẻ trong ngực cho tôi biết rằng mình vẫn sống.
“Lạnh thật đấy…”
Tôi mò mẫm tìm chiếc chăn mà mình đá đi lúc nào không hay. Làn gió thổi vào phòng bệnh của tôi, mang theo cái lạnh mà những cơn gió đêm xuân thường có.
“Gió…?”
Tôi vô thức hỏi. Sau tất cả, cũng thật kì lạ khi tôi nghi ngờ các giác quan của bản thân. Nhưng chắc chắn có một cơn gió vừa thổi vào phòng.
… Hmm. Nhưng điều đó là không thể. Tôi đã đóng hết tất cả các cửa sổ trước khi chìm vào giấc ngủ, và kể cả nếu y tá đến, không lí nào cô lại mở cửa sổ của một căn phòng đang bật máy lạnh. Thế thì, vừa rồi có chuyện gì vậy…?
Khi đang thắc mắc, tôi thấy có gì đó di chuyển trước rèm cửa.
“Ai ở đó…”
Tôi thấy bóng của một người.
Tôi không biết đó là ai. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng đó không phải y tá. Họ luôn mang theo mình một cái đèn nhỏ.
Khi cái bóng nghe thấy tôi, nó tiếp cận chiếc giường, từng bước một.
Tôi đã nghĩ đến việc nhấn nút gọi y tá ở dưới gối, nhưng tay lại bị trượt và không thể nhấn nó. Khi đang lần mò trên chiếc giường thì cái bóng đã sớm ở cạnh tôi.
“Chào buổi tối.”
Tôi nghe thấy một giọng nói trầm và dịu dàng bên cạnh.
Khoảnh khắc đó, những tấm rèm khẽ lay động bởi làn gió thổi vào từ ô cửa sổ.
“Hân hạnh được gặp, ta là Thần Chết. Ta đến để lấy linh hồn của cô.”
Chàng trai trẻ kéo mũ trùm xuống và nói một cách thản nhiên mà vô tình.
Anh ta nói… Thần Chết ư? Tôi có nghe nhầm không? Anh ta rõ ràng đã nói rằng anh đến để lấy linh hồn tôi.
Linh hồn của tôi…
“Vậy sao?”
“… Huh?”
“Vậy thì? Anh sẽ lấy nó đi ngay bây giờ chứ?”
“Umm…”
Có lẽ anh ta không hài lòng với câu trả lời của tôi, hoặc có thể anh không ngờ rằng tôi sẽ nói thế, vì người tự xưng là Thần Chết kia có vẻ bối rối và không nói nên lời. Sau một thoáng ngỡ ngàng, anh đáp lại: “Cô tin tôi sao?”
Tôi không có lí do gì để không…
“Không phải chính anh nói vậy sao? Đó là một lời nói dối ư?”
“Không phải nói dối, nhưng— Hầu hết mọi người không tin vào điều đó một cách dễ dàng như vậy.”
Hẳn là vậy rồi. Nếu như một ai tự xưng mình là Thần Chết, mọi người sẽ nghĩ rằng anh ấy bị ấm đầu. Nhưng, đây là một bệnh viện, và tôi, một bệnh nhân. Tôi luôn cảm thấy mình đang ở ngưỡng cửa của cái chết. Ở đây tôi đã thấy những người rời khỏi thế gian này mà không kịp nói lời giã từ khá thường xuyên. Căn phòng sẽ trở nên thật tĩnh lặng và trống rỗng, rồi một bệnh nhân mới sẽ vào trước khi người ta nhận ra. Nơi đây chính là vậy đó.
“Ngài nói phải. Nhưng tôi tin ngài. Vì vậy mau lấy linh hồn của tôi đi.”
“Tại sao?”
“Tôi ghét nó, tôi không muốn tiếp tục sống như thế này… Thậm chí lần này những bông hoa anh đào còn không nở.”
“Hoa anh đào? Có rất nhiều ngoài kia-“
“Đủ rồi!”
Nghe thấy vậy, Thần Chết quay người về sau, nhìn về phía những bông anh đào đang nở rộ ngoài cửa sổ. Tôi biết ở đó có nhiều hoa anh đào. Tôi biết chứ, nhưng chúng không có ý nghĩa gì với tôi. Sau tất cả, chúng không phải những bông anh đào mà tôi muốn.
Khi rời mắt khỏi những bông hoa anh đào ngoài kia, tôi siết chặt lòng bàn tay và hỏi lại lần nữa.
“Hôm nay ngài sẽ lấy linh hồn của tôi đi sao?”
“Hôm nay thì không.”
“Vậy thì, ngài sẽ lấy nó vào ngày mai chăng?”
“Ngày mai cũng không được.”
Tôi cảm thấy khó chịu bởi giọng nói vô cảm của Thần Chết. Nếu cả hôm nay và ngày mai đều không được, thì chính xác là khi nào?
Thần chết dường như cảm thấy sự khó chịu của tôi, ngài gãi đầu dưới chiếc mũ trùm và hỏi.
“Sao cô muốn chết đến vậy? Ta đã nhìn thấy rất nhiều người cầu xin ta đừng giết họ, nhưng cô là người đầu tiên yêu cầu ta mau chóng mang linh hồn của mình đi.”
“… Không có gì to tát đâu. Chỉ là tôi muốn được sang thế giới bên kia sớm thôi.”
“Tại sao?”
“Nếu ngài hỏi tại sao, thì…”
“Cô có lí do nào chứ ?”
Trước khi tôi nhận ra, Thần Chết bắt đầu hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.
A, đủ rồi đấy. Thật khó chịu khi ngài ấy cứ hỏi tôi mọi thứ như thế nào và tại sao. Nếu vậy thì…
“Nếu tôi còn sống, chẳng phải tôi chỉ là một thứ phiền phức thôi ư?”
“Một thứ phiền phức sao…”
“… Tôi đang làm phiền gia đình của mình. Tôi mong manh đến nhường này, họ đối xử với tôi như một món đồ thủy tinh vậy.”
Tôi giận dữ nói. Tôi nhận ra Thần Chết đang nín thở. Ngài là người đến lấy linh hồn tôi đi, tại sao ngài ấy lại sốc hơn tôi chứ? Mặc dù tôi không thể thấy khuôn mặt ngài, tôi có thể cảm nhận sự thương hại từ thái độ của ngài. Tôi muốn ngài dừng lại. Tôi không phải là một đứa trẻ đáng thương. Tôi không phải. Tôi, theo ý muốn của riêng tôi…
“Cái chết không đáng sợ mà, phải chứ?
“Phải”
“Nhiều bè bạn đã ra đi trước tôi. Hẳn họ đang chờ tôi ở bên kia thế giới. Tôi muốn nhanh chóng được ra đi và gặp lại họ lần nữa.”
Tôi buông tay khỏi tấm ga giường mà mình nắm chặt lúc nào không hay. Tấm ga trải giường nhàu nát như khuôn mặt đang nghẹn ngào khóc của tôi.
“Uu…”
Tôi cảm thấy như ngài ấy có thể nhìn thấu mình. Duỗi thẳng những tấm ga nhàu nát, tôi hỏi vị Thần Chết trước mặt mình, “Vậy, khi nào thì ngài định giết tôi?”. Thần Chết ho nhẹ một tiếng rồi nói.
“Cô Sagara Mahiro, 16 tuổi, bị bệnh tim từ bé và phần lớn cuộc đời chỉ ở trong bệnh viện. Phải cô không ?”
“Tôi đoán vậy.”
“Được rồi. Như ta đã nói, rằng cô sẽ chết sớm thôi.”
“Hãy cho tôi chính xác là khi nào.”
“Trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay.”
Trong vòng 30 ngày ư… có nghĩa là tôi còn nhiều nhất 30 ngày để sống.
Tôi nhìn xa xăm, qua ô cửa sổ nơi những bông hoa anh đào nở sớm. Tôi chắc rằng những bông hoa kia sẽ héo tàn trong 30 ngày nữa thôi. Nói cách khác, tôi sẽ chết vào cuối mùa xuân, trong khi không được nhìn những bông hoa anh đào tôi muốn.
“Ta có thể tiếp tục không?”
“Được.”
Giọng nói của Thần Chết kéo tôi trở lại khi đang ngắm nhìn những bông hoa anh đào qua ô cửa sổ của căn phòng tối om. Tôi không muốn ngài ấy nhìn thấy sự bất ổn của mình. Giả vờ thờ ơ, tôi nhìn Thần Chết.
“Trong vòng 30 ngày nữa, cô sẽ chết vì lí do nào đó. Sau đó, ta sẽ mang linh hồn của cô sang thế giới bên kia. Tất cả chỉ có vậy.”
“Này, không phải nói rằng tôi có thể chết trong vòng 30 ngày tiếp theo là quá mơ hồ sao ? Và tại sao ngài không nói rằng tôi chết vì cái gì. Không phải vì bệnh mà tôi chết chứ?
“Ta không thể nói sau bao nhiêu ngày thì cô chết.”
“Tại sao?”
“… Trước kia, những người biết được ngày chết của họ từ Thần Chết đã cố tự sát trước ngày đó. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ thay đổi. Đó thật sự là những mất mát to lớn.”
Tôi tự hỏi Thần Chết nhớ về điều gì, ngài xoa thái dương của mình qua chiếc mũ trùm. Ngài dường như bận lòng về điều gì đó, nhưng thật bất ngờ khi biết về con người thật sự của Thần Chết, tôi nghĩ.
“Đó là lí do tại sao ta không thể nói ngày mà cô chết.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ chết như thế nào?”
“Không được. Cô sẽ thay đổi cách chết của mình.”
“Tôi thấy ngài khá là keo kiệt đấy. Thế thì.”
Nếu như tôi không nhầm, thì Thần Chết trong quá khứ đã từng làm vậy. Ngài ấy ngây thơ đến vậy ư?
Tôi chỉ vào trái tim mình.
“Chỉ trả lời tôi câu hỏi này thôi. Có phải vì thứ rác rưởi này không?”
“Không”
Sau một hồi bức xúc, Thần Chết lấy ra thứ gì đó trông như một cuốn sổ rồi lắc đầu. Có gì đó được viết trong sổ. Phần gáy sách có một ngôi sao bị gãy. Tại sao nó bị gãy? Sau khi thắc mắc một hồi, tôi không bận tâm nữa. Tôi không phải loại người tò mò đến vậy.
“Được rồi. Thật trớ trêu làm sao khi tôi không chết bởi trái tim mình, nó là thứ khiến tôi phải ở trong bệnh viện một quãng thời gian rất dài.”
Tôi chợt cười. Tôi tự hỏi tại sao mình được điều trị. Chẳng có lí gì mà tôi ở cái bệnh viện này suốt thời gian qua. Nếu không chết vì trái tim mình, tôi phải ở đây làm cái gì.
Không, nhưng vẫn còn. Vẫn còn vài người sẽ gặp rắc rối nếu tôi không ở đây. Nếu tôi rời khỏi bệnh viện, tôi sẽ làm phiền họ…
Nhưng, tôi lại rất vui. Tôi sẽ không chết vì trái tim mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được biết rằng mình sẽ không chết trong nỗi đau kinh khủng đó.
“Cảm ơn vì đã cho tôi biết.”
Mặc dù ngài ấy không thể tiết lộ nguyên nhân cái chết của tôi, ngài vẫn nói rằng không phải do trái tim tôi.
Ngài tuy thẳng tính, nhưng có vẻ là người tốt bụng. Thật lạ khi nói vị Thần Chết đến để lấy linh hồn mình đi, là một người tốt. Tôi vô thức cười trước những suy nghĩ giản đơn đó. Lạc mình trong những dòng suy nghĩ, tôi nhìn vào Thần Chết, người đang không nói nên lời.
“Này”, tôi đột ngột nói. “Chuyện gì vậy?” Thần Chết hỏi lại tôi. Tôi cười khúc khích như một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợm và nói.
“Vậy thì, cho đến ngày đó, liệu ngài sẽ làm người trò chuyện cùng và kết bạn với tôi chứ?”
“Hả?”
“Xin được ngài giúp đỡ, Thần Chết.”
Có lẽ Thần Chết đang bối rối.
Trái ngược với nụ cười trên môi tôi, Thần Chết không nói nên lời. Những tiếng “À…” và “Ừm…” đã thể hiện sự khó xử của ngài. “Xin được giúp đỡ”. Tôi nói lại lần hai. Có lẽ ngài đã hiểu ra điều gì khi nhìn tôi, Thần Chết nói nhỏ với tông giọng trầm của mình, “… Đây cũng vậy.”
Và đây là sự mở đầu cho câu chuyện tuy ngắn mà dài về 30 ngày của tôi cùng Thần Chết.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage