Trên danh nghĩa viếng thăm cung điện, Julian Angus đã lợi dụng Monica - đứa con ngoài gia thú của nữ hoàng Setulev - Lorena để đánh cắp ‘Trí nhãn thuỷ bạo phong’.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong vương quốc với tốc độ nhanh như chớp.
Julian đã sử dụng golem tấn công lúc bữa tiệc diễn ra trong cung điện rồi nhân lúc mọi thứ hỗn loạn bắt cóc Monica. Hắn đã sử dụng “Vòng cổ nô lệ” để có thể kiểm soát cô và cướp lấy “Trí nhãn thủy bạo phong”.
Sau đó, Julian đã giết những hiệp sĩ canh gác, phá hủy một phần cung điện Setulev và rút lui. Đương nhiên là cũng có người có thể sử dụng Regalia có mặt ở đó với độ tương thích cao hơn Monica nhưng có vẻ như cô gái này đã nhanh chóng bỏ chạy vì sợ Julian bắt.
Và rồi, một đêm dài đã kết thúc.
------------------------
“Julian, ngươi còn tỉnh táo không vậy?”
“Cần thận với cách nói chuyện đi lão già. Ta không còn là học trò của ông nữa đâu.”
Một ông già mặc toga toát lên dáng vẻ của một ẩn sĩ hét lên, nước bọt văng tung tóe.
Julian ngồi dựa lưng trên chiếc ghế được làm từ da của Xà long Naga, một loại rồng nhỏ phủi tay. Bởi chiếc ghế cũ của cha hắn ta ngồi có chất lượng rất kém nên hắn đã nhanh chóng nhờ người đặt mua chiếc ghế này rồi để vào căn phòng làm việc.
Ngày hôm đó, một người đàn ông tên là Demetris đã đến văn phòng của Julian rồi la hét. Dù đã ngoài 90 tuổi nhưng có vẻ ông vẫn còn rất khỏe mạnh.
Demitris là một nhà khoa học chính trị, đồng thời cũng chính là thầy của hoàng đế Maltgratz đương nhiệm. Ông là một nhà hiền triết rất nổi tiếng ở Đế quốc.
Cha của Julian, Kenneth đã mời rất nhiều giáo viên về dạy cho hắn ta và Demetris là một trong số đó.
Có lý do khiến cho Demetris trở nên tức giận như vậy.
Việc đụng đến Regalia của quốc gia khác vốn là điều cấm kỵ.
Nếu một đất nước mất đi Regalia của mình thì sức mạnh nguyên tố sẽ mất kiểm soát và vùng đất đó sẽ không thể dùng để sinh sống được nữa. Nói cách khác thì việc cướp Regalia tương đương với việc hủy diệt đất nước đó cùng với toàn bộ thần dân.
Thế giới này được chia làm hai nửa, một là lục địa quỷ và hai là nơi sinh sống của muôn loài. Trải qua hàng ngàn cuộc chiến, các quốc gia loài người đã phân chia rõ lãnh thổ của nhau.
Mặc dù vậy thì con người vẫn chiến đấu vì nhiều lý do khác nhau và một số quy tắc bất thành văn đã được tạo ra về việc sử dụng Regalia.
Thế nên mọi người đều nghĩ đến việc đưa Regalia ra chiến trường. Trên lý thuyết thì việc mang một thứ quan trọng như vậy ra ngoài chiến trường là một ý tưởng rất tồi (dù trên thực tế nếu không làm vậy thì đã không xảy ra chiến tranh).
Nếu bị đánh cắp mất thì bên đó sẽ nhanh chóng đầu hàng để có thể đảm bảo sự an toàn cho người dân và bên đánh cắp cũng sẽ nhanh chóng trả lại Regalia.
Đây chính là quy tắc chiến tranh sau khi các vương quốc loài ngoài giám sát lẫn nhau. Khi việc hòa giải gặp khó khăn thì các quốc gia khác cũng sẽ can thiệp gây áp lực để có thể nhanh chóng đặt lại được hòa bình. Suy cho cùng nếu không hòa bình thì mọi thứ chỉ có thể dẫn đến sự hủy diệt mà thôi.
“Đơn giản mà. Tất cả những gì cần làm chỉ là dùng Regalia vượt qua núi Kuguse rồi bình định lại Setulev bằng Regalia dưới sự kiểm soát của ta. Nếu người dân biết ta đang bảo vệ cuộc sống của họ thì mấy kẻ thua cuộc cứ suốt ngày la hét về mấy cái quy tắc vô nghĩa sẽ giảm dần. Ngay từ đầu thì việc trừng phạt bên giành được chiến thắng đã rất khó rồi.”
Julian nói cứ như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ vậy.
Nghe vậy, Demetris nhăn mặt lại không nói nên lời.
Trên thực tế thì những tình huống như này cũng đã từng xảy ra.
Nhưng những lúc đó chỉ có Regalia là bị cướp đi và bên tấn công cũng sẽ tấn công mạnh sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chính trị trên phạm vi cả nước.
Chả ai giống như Julian, hành động theo ý mình, đột nhập vào cung điện hoàng gia rồi cướp đi Regalia. Nhưng hắn ta cũng biết đây là giới hạn những gì mình có thể làm với tư cách là một lãnh chúa.
Tỷ lệ thắng cược là rất cao nên nó đáng để thử. Julian chả quan tâm người dân Maltgratz sẽ nói gì. Với hắn thì cả ngàn người chết cũng chả có vấn đề gì cả chứ đừng nói đến người dân Setulev.
“Nếu ta có thể giết toàn bộ những người có thể sử dụng Regalia của Setulev và để cô gái này sinh con cho mình, ta sẽ có thể trở thành vua của Setulev trên cả danh nghĩa và thực tế. Nếu có bất kỳ ai dám nhắm tới ta sẽ trở thành kẻ thù của người dân Setulev và cả thế giới. Fufu…. mà dù chỉ là một chiếc vương miện của một vương quốc nhỏ nhưng làm một vị vua cũng không tệ. Nếu để ta cai trị thì ngay cả một tiểu vương quốc nhỏ bé cũng sẽ khá khẩm hơn đôi chút.”
Julian kiêu ngạo chỉ tay về phía cô gái đang ngồi dựa lưng vào tường.
Monica lúc này đang mặc một chiếc áo khoác bó và quấn quanh cổ là một chiếc khăn nặng nề để che đi ‘Vòng cổ nô lệ’, cô ấy cứ ngồi đó đầu gục xuống như thể không chịu đựng nổi sự tuyệt vọng đang bủa vây lấy mình nữa.
Bên cạnh cô chính là “Trí nhãn thủy bạo phong”. Tuy nhiên Monica không thể tùy ý sử dụng nó được. Monica hiện ở đây chỉ như là một công cụ sử dụng Regalia theo lệnh mà thôi.
Cơ mặt Demetris co giật.
“Nhưng nếu thất bại thì sao, ngươi đã tính đến việc đó chưa?! Nếu như các quốc gia khác lại đứng về phía Setulev và không thể bình định lại trong thời gian ngắn….”
“Hãy nghĩ một chút về tương lai đi? Setulev sụp đổ do mất Regalia thì Gufare lại dựa vào đường tiếp tế của Setulev sẽ không thể chống trả nổi nữa. Vậy thì sẽ còn ai đi đổ lỗi cho đế quốc của chúng ta nữa?”
“Cả thế giới sẽ mất đi niềm tin vào chúng ta và các thế hệ mai sau sẽ mãi nhớ về cái ngày này.”
“Người với người. Đất nước với đất nước. Chỉ có ‘kẻ thống trị và người phục tùng mà thôi’. Mấy thứ như lòng tin hay tình bạn chỉ là mấy cách nói hoa mỹ. Điều quan trọng ở đây là làm thế nào để có thể cai trị mà mọi người không thể chống đối, làm thế nào để xoa dịu được và khiến mọi người không dám nói ra những bất mãn trong lòng thôi.”
Julian đứng bật dậy từ chiếc ghế sang trọng như chiếc ngai vàng của mình.
Bên ngoài khung cửa sổ là khung cảnh thành phố với hàng trăm những mái nhà xếp ngay ngắn. Một tia nắng chiếu qua làm sáng khuôn mặt của Julian.
“Đất nước của chúng ta rất mạnh. Nếu Gufare biến mất thì sẽ còn mạnh hơn nữa, lúc đó chúng ta sẽ là vô địch. Nếu chúng ta bị đánh bại, thế giới loài người cũng sẽ không thể tồn tại. Tự do chỉ có thể giành được nhờ giành được quyền lực và sự kiểm soát. Ta… muốn tự do.”
“Cái gì….!”
Khi Julian quay người lại thì trước mặt hắn là một Demetris đang nghiến răng chặt tới nỗi tưởng như sắp vỡ vụn hết rồi vậy.”
“Julian, ta đã được Hầu tước yêu cầu một chuyện.”
“Bây giờ ta mới là ‘HẦU TƯỚC’.”
“.... Sỡ dĩ ta dạy cậu theo yêu cầu của cho cậu là vì việc đó sẽ giúp cho đất nước này hùng mạnh và thịnh vượng hơn, và cũng cho hòa bình của muôn dân nữa. Chứ không phải là để tạo ra một thế giới nơi mọi người chà đạp lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau như hổ với sói! Thống trị và phục tùng? Không phải thế! Cậu đang dạy lại ta về lòng kiêu hãnh của một người cai trị à?!”
Demetris càu nhàu, ngồi xuống chặn lại cửa của văn phòng.
“Bây giờ thì là buổi học bổ túc đấy! Ta sẽ không rời đi nếu cậu không đủ điểm đậu! Nếu muốn thì cứ đến và giết ta đi!”
“Vậy à.”
Julian cầm thanh kiếm quý của mình đang được trưng bày lên, và với một động tác sắc bén, giống như những gì hắn đã học được từ một bậc kiếm thuật, hắn ta cắt đôi cơ thể không chống cự của ông già trước mặt.
Hắn ta làm vậy không chút do dự.
“Gua…. aaaaa.”
“Ông đang cản trở công việc của ta đấy. Biến đi…. chậc, giết người bẩn hơn mình tưởng.”
Demetris rên rỉ kêu lên, máu sủi bọt rồi biến thành đống thịt dưới đất.
Mùi nội tạng thối rữa, thàm thì bị bẩn, bộ đồ thì dính đầy máu.
Julian không thể không tặc lưỡi trước cái cảnh tượng cần phải dọn dẹp trước mặt.
Lần đầu tiên Julian ra lệnh giết ai đó chính là lần sử dụng con golem để bắt cóc Monica (giết các hiệp sĩ hộ vệ của cô ấy). Lúc đó hắn không hề có chút lay động nào.
Và bây giờ lại chính là lần đầu tiên Julian lấy mạng người khác bằng chính tay mình, nhưng vẫn chả có cảm xúc nào xuất hiện trong hắn cả.
“H-Hầu tước-sama, tôi nghe thấy một tiếng hét… Uwahhhh!?”
“Dọn dẹp đi. Và lấy một bộ đồ khác cho ta.”
“Hả?! À vâng ạ!!”
Một người hầu nghe thấy tiếng hét đã chạy đến, vội vàng đi lấy dụng cụ dọn dẹp.
Mặc kệ chuyện đó, Julian quay sang nhìn Monica.
“Mà ngươi có thân hình kém quá. Ngực phẳng như cái thớt vậy. Ta không có ý bảo ngươi giống như mấy con điếm rẻ tiền đứng đường ở khu phố đêm… nhưng nó khiến ta chẳng có hứng làm ngươi mang thai. Có thể làm gì không nhỉ…..”
Có lẽ cô giờ nghĩ mình chỉ có thể ở dưới phần đáy, giờ cô cũng chẳng còn sốc khi thấy người chết trước mặt nữa, chỉ còn thấy hơi choáng váng mà thôi.
Monica, người dường như vì sợ hãi đã khóc đến cạn nước mắt, nếu lắng nghe kỹ có thể nghe thấy cô đang khẽ hát một bài đồng dao…