-[Nhiệm vụ chính].
Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun
Nội dung : Đọc bài tuyên thệ vào lễ khai giảng tại học viện Rokia
Phần thưởng : 10p
[Thành công!!].
[Phần thưởng sẽ được gửi]
[Danh tiếng +250]
Sau lễ khai giảng.
Những tân sinh hạng nhất, hạng hai và hạng ba được phỏng vấn bởi hiệu trưởng.
Tuy nhiên, Ha-Jun quyết định rời khỏi buổi gặp mặt này.
Cậu đã phỏng vấn với Choi Joong-Won vào hôm trước lễ khai giảng, và khi ông ấy nói với cậu đây là 1 cuộc phỏng vấn, ông ấy nhất định phải chúc mừng cậu khi đã gia nhập học viện và nói với cậu vài thứ.
Thay vào đó, Ha Jun quyết định sử dụng số thời gian còn lại 1 cách hợp lí.
"Chà chà..."
Sau khi chạy nhanh về kí túc xá, Ha Jun ngay lập tức đặt lưng xuống giường và nhắm mắt lại.
Đã bao lâu kể từ khi tôi được ngủ thoải mái như này?
Ah, có phải đã 1 ngày rồi phải không?
Tôi xuyên vào con game này và quá bận đến nỗi tôi còn chả nghĩ về nó.
Ha Jun nhắm mắt lại, thề rằng sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc giường.
Đó là lúc đó.
Knock-Knock.
Ngay tại tiếng động của ai đó đang gõ cửa, Ha Jun vẫn nhắm chặt đôi mắt của mình mà chẳng thèm để ý.
Đó là 1 cách để nói rằng cậu không có trong phòng.
Nhưng
[Nhiệm vụ phụ]
Nhân vật thực hiện : Kim Ha-Jun
Nội dung : Tiếp đón vị khách đang gõ cửa
Phần thưởng : 10 Exp
(Cả thế giới này như đang chống lại mình vậy..)
Tuy nhiên, lần này lại khác 1 chút, nó là 1 nhiệm vụ phụ.
Như hệ thống đã nói, nhiệm vụ phụ là không bắt buộc.
Chúng là những nhiệm vụ mà có thể từ chối hoặc chấp nhận.
Tuy nhiên, phần thưởng lần này khá tốt.
Bởi vì đây là phần thưởng Exp, thứ mà chưa từng có trước đây...
(Mình đã hiểu được 1 số vấn đề hiện tại rồi.)
Hệ thống chắc chắn phải biết được tâm trạng của tôi và đưa ra nhiệm vụ này.
Ha Jun không còn lựa chọn nào khác đành phải ngồi dậy khỏi giường và mở cửa.
"Ai thế?"
Có 2 cô gái đang đứng trước cửa phòng.
Tất nhiên, Ha Jun biết rất rõ 2 người này.
Tiền bối năm 3, Lee Joo-Hee, chủ tịch hội học sinh.
Và em gái của cô ấy, Lee Joo-Ah.
Ngay khi thấy họ, Ha Jun có thể đoán được lí do tại sao họ lại đến đây.
"Tôi xin lỗi, có vẻ cậu đang nghỉ ngơi nhỉ?"
"Vâng, mời vào. Có vẻ chị có điều gì đó muốn nói."
"Được, xin thứ lỗi."
Đó chỉ là 1 chút rắc rối bây giờ, nhưng còn tốt hơn hàng tá rắc rối sau này.
Tôi cảm thấy rằng mình nên giải quyết nó nếu nó không phải là vấn đề lớn.
Với cả, về tương lai của Lee Joo-Hee và Lee Joo-Ah, nó có vẻ không có vấn đề gì khi họ biết về nhau.
Lee Joo-Hee có vai trò trong việc giúp đỡ những nhân vật mà thà làm những việc rắc rối hơn là giải quyết nó, và Lee Joo-Ah có vẻ sẽ không gây ra những tác động nào kể từ khi cô ấy không xuất hiện trong cốt truyện chính kể từ lúc khởi đầu.
Và nó cũng không cần thiết khi mà 1 học sinh mới dám thái độ với chủ tịch hội học sinh.
Nó cũng không giống như cô ấy thăm cậu với ý định xấu.
"Vậy có chuyện gì sao?"
Mặc dù cậu biết, thẳng thắn mà nói, Ha Jun muốn đi thẳng vào vấn đề càng sớm càng tốt.
Tôi chẳng muốn kéo dài cuộc trò chuyện này ra quá lâu đâu.
2 chị em nhìn vào nhau 1 lúc với câu hỏi của tôi.
Lee Joo-Ah đã mở lời trước.
"Cảm ơn cậu rất nhiều về lúc đó."
Lee Joo-Ah cúi đầu xuống trước mặt Ha Jun.
.
.
.
Lee Joo-Ah vẫn nhớ rõ về lúc ấy.
Đó là 1 cảm giác tuyệt vọng và bất lực khi mà không ai có thể giúp tôi.
Rất nhiều học sinh và cư dân suýt chết bởi vì tôi, khi mà đôi chân đang run rẩy của tôi không thể di chuyển.
Tôi đã rất sợ hãi.
Khi mà tôi đang tuyệt vọng cầu rằng sẽ có ai đó đến cứu mình.
1 chàng trai đã đứng lên.
Cậu ấy đứng chắn trước mặt "Armstrong" để bảo vệ mạng sống của mọi người.
Tôi, Joo Ah. Vẫn không thể nào quên được khung cảnh lúc ấy.
"Cảm ơn cậu rất nhiều... vì tất cả. "Hức"!
.
.
.
Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?
Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời cảm ơn đầy nước mắt này.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ 1 chút.
"Tôi cũng muốn cảm ơn cậu nữa."
Lời nói phát ra từ miệng của Lee Joo-Hee, chủ tịch hội học sinh.
Cô ấy cười với 1 khuôn mặt hiền từ khi đang xoa đầu Lee Joo-Ah đang khóc thút thít.
Thực vậy, trong cài đặt của game, Lee Joo-Ah là cô gái duy nhất mà chủ tịch hội học sinh khó gần yêu quý và nhớ nhung. Đó là bởi vì trong câu chuyện của Lee Joo-Hee, cô ấy thường được thấy vài lần nhìn vào bức ảnh của người em gái đã chết Lee Joo-Ah và nung nấu ý định trả thù cho cô ấy.
"Vậy, cậu có muốn gì không? Ở trong gia tộc Lee của tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này."
Hmmm...Thứ mà tôi muốn à....Bây giờ không có gì đặc biệt cả.
Mọi thứ đều đã được đưa cho tôi kể từ khi tôi vào học viện. Đồ ăn, quần áo và 1 nơi ở.
Nếu tôi cần thứ gì đó, có lẽ là lần sau, không phải bây giờ.
"Không, chưa phải lúc."
"Vậy hãy đến thăm chỗ tôi khi cậu cần thứ gì đó, cánh cửa của hội học sinh luôn rộng mở."
"Đã hiểu."
Gia tộc Lee là 1 gia tộc uy tín và được tôn trọng nhất ở Hàn Quốc.
Tôi có thể sẽ nhận được nhiều lợi ích từ họ.
(Không tệ.)
1 nụ cười hiện lên trên mặt Ha Jun.
***
Trong khi đó.
Trước cánh cửa của văn phòng hiệu trưởng, chiếc ghế số 2 và số 3 đang chờ để được phỏng vấn.
Tuy nhiên, Han Si-Young và Anna vẫn không biết lí do tại sao nhân vật chính, aka người đang đứng đầu hiện tại, vẫn đang biệt tăm.
(Hah.. Tôi phải thấy được khuôn mặt của cậu ngay bây giờ.)
Anna lẩm bẩm với khuôn mặt ảm đạm.
Anna đang nghĩ về cậu ấy với những cảm xúc lẫn lộn.
(Mình chưa từng nghĩ rằng lại là cậu ta.)
1 học sinh ngồi bên cạnh Han Si-Young và bị đá khỏi chiếc ghế của mình.
Cách cậu ta nhìn mọi thứ thật u ám và chán nản.
Ai mà nghĩ rằng cậu ta là người đã cướp lấy vị trí số 1 của Han Si-Young chứ?
"Có phải cậu đã biết cậu ta là thủ khoa phải không?"
"Không."
"Tiện thể, làm sao cậu nhận ra được và ngồi bên cạnh cậu ta vậy?"
"... Cậu nghĩ rằng tôi biết điều đó à?"
Anna cứng họng.
Anna đến học viện vì 1 vài lí do. Đầu tiên là tìm kiếm những tài năng. Anh quốc đã có những anh hùng có năng lực và đầy hứa hẹn của riêng mình, nhưng đây là quốc gia mà số lượng thức tỉnh giả thấp hơn so với các nước trên thế giới.
Hơn nữa, năm tháng trôi qua, số lượng thức tỉnh giả giảm đi, trong khi số lượng của những tên tội phạm và ma thú lại tăng lên. Theo đúng nghĩa đen, nước Anh đang phải gánh chịu sự thiếu hụt anh hùng trầm trọng.
Nên Anna đã tới đây với mục tiêu tìm kiếm những tài năng.
Tôi đã bỏ lỡ viên ngọc đáng giá nhất ngay từ lúc ban đầu.
Cô ấy đã đánh mất 1 tài năng mà khó ai có thể tìm ở Hàn Quốc.
(Mình không lường trước được việc ai đó vượt qua Han Si-Young.)
"Huh..."
Khi Anna đang thở dài.
"Vào đi."
Han Si-Young mở cửa với giọng nói bình tĩnh.
Đó là hiệu trưởng hiện tại của học viện Rokia.
Choi Joong-Won đang ngồi với tư thế thoải mái trên ghế sofa.
"Ngồi xuống đi."
Giọng nói của ông ấy nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng.
Tôi cảm thấy bị áp lực vì lí do nào đó.
Han Si-Young thờ ơ ngồi vào chiếc ghế đối diện, và Anna cũng vậy, ít nhất là như thế. Cô ấy nuốt nước bọt của mình và ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
"Được rồi, ra là 2 đứa. Truyền nhân của Kiếm Đế và Hiền Triết, người mà sẽ vượt qua cả ta."
"Vâng, em là Han Si-Young."
"Uh, em là Anna Elizabeth Hartel."
Ngay khi lời giới thiệu kết thúc, Choi Joong-Won nheo mắt lại nhìn 2 người họ 1 lúc.
Ngay lúc ấy, áp lực dần dần bắt đầu lớn dần như một cơn bão dữ dội.
Biểu cảm của Han Si-Young và Anna dần đông cứng lại. 2 người họ đều nắm bắt được tình huống, nhanh chóng tụ ma lực của mình.
Văn phòng bị bao trùm trong sự im lặng vài giây.
Choi Joong-Won nhanh chóng thu ma lực của mình, nở nụ cười nhẹ.
"Các cô cậu thật đáng ngưỡng mộ. Ở tuổi này mà mấy đứa đã đạt được mức thành tích này."
"Xin cảm ơn ạ."
"Oh, hiệu trưởng đề cao em quá rồi."
"Hmph, đừng lo lắng thế chứ. Ta chỉ kiểm tra chút thôi."
Khuôn mặt của Choi Joong-Won thả lỏng với 1 nụ cười nhân từ.
Bầu không khí căng thẳng đã được giải tỏa và 2 người họ có thể đối mặt với Choi Joong-Won dễ dàng hơn 1 chút.
"Ta chỉ được nghe qua các cô cậu từ những tin đồn mà thôi, đây là lần đầu tiên ta thực sự thấy khuôn mặt của mấy đứa đấy. Đúng rồi, mấy đứa vừa mới nhập học mà phải tham gia buổi phỏng vấn chán chết này, và hình như các cô cậu có vẻ như có 1 vài khúc mắc thì phải."
"Um, vậy thủ khoa đâu ạ?"
"Hohoho, chắc chắn đây là điều thú vị nhất đấy."
Đó là câu hỏi của Anna.
Bởi vì cô đã thắc mắc về nó trước cả khi cô đến đây.
Tuy nhiên, phản hồi của Choi Joong-Won như thể nó chẳng phải vấn đề gì lớn.
"Học sinh Kim Ha-Jun đã hoàn thành buổi phỏng vấn trước khi cô bé đến... Hm? Cậu có vấn đề gì sao?"
Han Si-Young đã im lặng được 1 lúc.
Nếu như là cậu ta của lúc trước, cậu ta sẽ trả lời rằng mình chẳng lo lắng về điều gì cả.
Tuy nhiên
Có điều gì đó đã khơi dậy sự tò mò của cậu ta.
"Những tin đồn có thật không ạ?"
"Tin đồn? Tin đồn... Ý cậu là về "Armstrong"".
"Vâng."
Người mà đã đánh bại 1 tội phạm cấp A.
Câu chuyện mà đã lan rộng giữa các học sinh, nó được xếp vào loại tin đồn khó có thể tin được.
Tất nhiên là nó rất vô lý, nhưng tôi vẫn phải hỏi vì những chuyện đã xảy ra.
"Cậu nghĩ như nào?"
"Em nghĩ nó là thật."
''...Hmmm.. Ta hiểu rồi."
Choi Joong-Won im lặng 1 lúc lâu.
Sau đó ông ấy nhìn trông rất nghiêm túc, như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ về thứ gì đó.
Sau khi hoàn thành việc suy nghĩ, Choi Joong-Won mở miệng.
"Cậu có tin không nếu ta bảo không?"
"Nếu đó là lời nói từ Hiền nhân, vậy thì em phải tin thôi."
"Vậy thì ta phải nói điều này. Tin đồn chắc chắn đã bị phóng đại lên rồi."
"Em hiểu rồi."
Bất ngờ thay, Han Si-Young gật đầu rất thành thật.
Choi Joong-Won nhìn vào cậu ta, tiếp tục nói với nụ cười khổ hiện trên khuôn mặt.
"Ta cũng không biết gì nhiều về học sinh Kim Ha-Jun. Nhưng có vẻ cậu ấy muốn 1 cuộc sống học đường yên bình và nhẹ nhàng. Đây có thể là 1 sự trùng hợp khi học sinh Kim Ha-Jun đứng đầu kì thi này, nên đừng có bị ảnh hưởng bởi những tin đồn."
"Vâng, em hiểu rồi."
"Vâng, vâng.."
"Chà, có vẻ ta đã lấy đi hơi nhiều thời gian của các cô cậu. Mấy đứa có thể đi rồi."
Han Si-Young và Anna cúi đầu 1 cách lịch sự và rời khỏi văn phòng.
Và chỉ còn 1 người trong văn phòng.
Choi Joong-Won thở dài và cằn nhằn về Ha Jun.
"Bất kể bao nhiêu thông tin mà ta đã che dấu, những tin đồn vẫn được lan rộng ra, cậu biết đấy."
Ông ấy đã tổ chức 1 cuộc hội nghị để giải thích về những tin đồn đó, để phòng ngừa tin tức bị lộ ra, và bịt miệng những học sinh trên chiếc xe bus đó, kể cả giáo viên Jang Hyun-Joon.
Tuy nhiên, tin đồn chỉ có thể ngày càng lan rộng ra bất kể bạn cố làm gì đi chăng nữa.
Bất chấp nỗ lực của ông ấy, Choi Joong-Won vẫn không thể ngăn cản tất cả.
"Ta biết điều cậu muốn là gì, nhưng..."
"Cậu muốn ta bảo mật những thông tin kể cả với cấp độ sức mạnh đó, Liên Minh Tội Phạm vẫn muốn đưa cậu vào tầm ngắm ư?"
Choi Joong-Won vẫn không thể hiểu nổi.
Làm sao mà Ha Jun, 1 người có sức mạnh đánh bại 'Armstrong' chỉ với 1 cú đấm, sợ bị trả thù từ Liên Minh Tội Phạm? Hay là, cậu ta cảm thấy cậu ta nên giảm thiểu thiệt hại cho học viện?
Ngay lúc ấy, ta cảm nhận được rằng cậu ta muốn che dấu quá khứ của mình.
"....Ta hi vọng cậu sẽ tận hưởng cuộc sống học đường của mình ở đây."
Choi Joong-Won, người mà biết rất rõ sức nặng của sức mạnh.
Cuộn sống của ông cũng chả suôn sẻ chút nào.
Ông có 1 cảm giác rằng Ha Jun có lẽ đã đạt được mục tiêu của đời mình hoặc đã trả thù ở độ tuổi đó và trở thành học sinh để bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Nếu cậu ấy có sức mạnh đó, cậu ta chẳng cần phải trở thành học sinh để làm gì, bởi vì cậu ta có thể sống như 1 anh hùng và nhận được nhiều tiền tài và danh tiếng trên khắp thế giới. Ta có thể nhìn ra với đôi mắt hiền triết của mình.
Trái tim cậu ấy nhìn thật mệt mỏi và trống rỗng.
Đôi mắt trống rỗng đó, như thể cậu ta đã mất đi mục đích sống của mình vậy.
"Ta đã giữ lời hứa của mình, vậy nên hãy nghỉ ngơi tốt nhé."
Chuyện gì xảy ra tiếp theo phụ thuộc vào hành động của cậu bé mạnh mẽ đó.