Một đòn tấn công không thể né hay chặn lại, từ đó định sẵn cái chết.
Thỏa những điều kiện trên trong một đòn đánh với khoảng cách một trượng, thì bạn sẽ có trong tay danh hiệu được gọi là “Ma Kiếm.”
— Lanoff Evarts, người sáng lập của Học viện Kiếm Thuật Lanoff
***
Chương mở đầu
Từ lâu về trước, ai đó đã nói rằng “Những vì sao càng rực sáng bao nhiêu, thì màn đêm lại càng thêm tăm tối bấy nhiêu.”
Đã một khoảng thời kể từ lần cuối cô nhìn thấy trăng non, thứ khiến cô nhớ lại câu nói ấy. Dĩ nhiên, cô không tự phụ tới mức cho rằng mình là một “Tinh tú” theo bất kỳ hình thức nào. Tuy vậy, những người biết tới cô, sẽ đều coi cô là như thế. Cô luôn luôn chuẩn bị kỹ càng trước mỗi cuộc săn, bất kể mục tiêu là người hay quái thú. Kể cả khi săn lùng một Tinh tú, khâu chuẩn bị của cô so với những cuộc săn trước chẳng khác gì trò mèo.
Và những tên đang truy lùng cô tối nay cũng có sự chuẩn bị tốt tương tự. Trông chúng đều có vẻ tin vào thắng lợi của bản thân, khiến cô nghĩ rằng, Hiểu rồi — chắc chắn lũ này có thể bắn rụng cả một vì sao đấy.
“Kh…!”
Khi cô băng qua những hàng cây, máu chảy xuống từ đầu gối, những móng vuốt khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối, chắn hết cả đường đi. Cô ngay lập tức quay người lại và rút dao găm ra đỡ đòn, nhưng không thể chuyển hướng cú đánh, và rồi bị hất lên không trung. Ngay khi đôi chân rời mặt đất, khoảng trống lộ ra, và hàng loạt những bộ móng vuốt lao tới chém thẳng vào cô.
“Haaaah!”
Với một bước vọt trên không trung, cô chặn đòn với hai thanh kiếm trong tay, chém xuống bộ móng to lớn trước khi chúng có thể xé xác con mồi của mình. Ngay khi những đòn tấn công giảm bớt đi, cô hạ xuống mặt đất và lao lên đáp trả.
“—?!”
Làn sương đen tỏa ra cản bước cô lại. Cảm thấy lạnh sống lưng, cô giật nhảy lại về sau trước khi đôi mắt kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tuy chỉ chậm có tích tắc thôi, nhưng màn sương đã chạm vào vai trái của cô. Một cơn rùng mình khó chịu lan ra khắp cơ thể, khiến cô nàng dựng hết cả tóc gáy. Nhưng bây giờ thì không có thời gian để nghĩ về chuyện đó nữa.
“Fortis flamma maxime!”
Sắc đỏ thẫm phủ đầy bầu trời rơi xuống như những đợt sóng sinh ra từ biển lửa, lập tức biến cây cối xung quanh thành tro bụi bằng sức nóng dữ dội và bay thẳng về phía cô. Xoay hai lưỡi athame bằng đôi tay của mình, cô gái xoay tròn ngọn lửa xung quanh, phân tán chúng ra và điều tiết làn sóng nhiệt. Phía dưới ngọn lửa, mặt đất như hóa thành một vạc dung nham sôi sùng sục. Duy chỉ có phần đất dưới chân là còn nguyên vẹn, tạo thành một hòn đảo nhỏ cho cô nàng đứng lên.
“Khá ấn tượng khi cô em vẫn sống đó. Nhưng hai ta đều biết giờ có vẫy vùng bao nhiêu cũng vô ích thôi nhỉ.”
Là tiếng nói đầy móc mỉa của một gã đàn ông. Cô gái ngước lên bầu trời đêm, giờ được soi rọi bởi một nguồn sáng dịu nhẹ – một vầng trăng khổng lồ xuất hiện trên nền trời đáng lẽ vắng ánh trăng. Tất nhiên là, đây chẳng phải thần thánh gì. Mà chỉ là một quả cầu ánh sáng được tạo nên bởi ma thuật, một ma pháp cơ bản đến cả trẻ con cũng có thể thực hiện nếu được học tập đầy đủ. Nhưng cô không thể ngừng run rẩy. Vì bất kỳ ai có thể biến phép soi sáng đơn giản ấy thành một Mặt Trăng tạm thời hẳn phải có sức mạnh cực kì đáng gờm.
Sáu bóng đen xuất hiện trên không, được soi sáng bởi mặt trăng giả kia. Một tên đứng trên cây cao, tên còn lại thì ngồi trên một cây chổi. Một tên khác nữa thậm chí đang nằm trên vai của gã khổng lồ bí ẩn. Những tên thợ săn tinh tú đều đang khóa tầm nhìn vào cô từ vị trí của mình.
“…!”
Đột nhiên, vai trái cô, nơi làn sương đen chạm vào bắt đầu nhói đau, và cô còn không có nổi thời gian phản ứng trước khi tiếng cười the thé quỷ dị phát ra từ trong bộ quần áo. Xé đi phần vải che phủ, một khuôn mặt người gớm ghiếc cỡ nắm đấm trẻ con xuất hiện.
Không chút do dự, cô chém đứt khối u mọc ra trên cơ thể mình, đi theo đó là một phần vai của cô. Phần thịt rơi xuống đất bõm một tiếng. Một trong những bóng đen đang quan sát than vãn.
“Ahhh, sao cô em ác tới mức cắt ta ra thế! Cô đơn quá, ta cô đơn quá đi à! Để ta hòa làm một với cô em đi!”
Giọng cô ta the thé, như thể một con cừu bị vỡ khí quản vậy. Bóng đen đó có thể là một đứa trẻ, nhưng cũng là một mụ già, đang cười, nhưng lại cũng đang khóc. Có lẽ, những sự khác biệt đó từ lâu đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Chẳng còn lại gì ngoài những tiếng lẩm bẩm loạn trí của một ác linh đang bắt chước lời nói của con người.
“Vậy ngươi là kẻ soi đường hử? Vinh dự ghê ha, khọm già.”
Giọng nói nữ tính và sục sôi sự thù địch cất lên. Sừng sững giữa luồng ánh sáng mờ ảo là hình bóng kỳ dị của một sinh thể rõ ràng không phải con người, đặc biệt là từ phần vai trở lên. Tay cô ta mọc lên một cách dị hợm, với 5 khớp xương mỗi một cánh tay, cùng với đó là bộ móng vuốt khổng lồ, sắc bén như những lưỡi dao đã qua tôi luyện được gắn liền vào các đầu ngón tay. Kể cả phần vừa bị chém đi trong pha giao tranh hồi nãy giờ cũng đang mọc lại ngay trước mắt cô.
“……”
Bóng đen phi nhân tính kia rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ trong thoáng chốc. Hắn vung mạnh bộ móng vuốt khổng lồ của mình xuống, tung thẳng đòn tấn công đến kẻ thù mà chẳng hề có chút do dự. Với một tiếng thịch, xương thịt cô gái bị nghiền nát–và không thể đỡ nổi, cô gái bay thẳng xuống đất.
“Gahhhhhhhh! Đau đấy, chết tiệt!”
Nhưng việc đó không có nghĩa là cô chỉ đứng yên mà chịu trận. Bóng đen kia rú lên khi cánh tay phải bị đứt lìa bởi nhát chém xuyên vai, rơi thành từng mảnh. Một món quà nho nhỏ mà cô dành tặng hắn từ va chạm trước đó của họ.
“...! Haaah!”
Cô nhảy vọt lên không trung bằng không bộ để tránh việc rơi xuống bể dung nham kia.
Khi chuẩn bị tiếp đất, cô lộn người để giảm thiểu chấn động nhận vào. May thay, cô đã giữ được mạng sống–thế nhưng những thương tổn cực kì nghiêm trọng cô phải chịu là không thể tránh khỏi. Từng khớp xương như rung lên, tầm nhìn bị che khuất bởi màu đỏ tươi của máu nhễu ra từ mắt. Vai cô vẫn đang rỉ máu do việc cắt bỏ đi khối u vừa rồi, chưa kể đến là vô số những vết thương khác khắp cơ thể. Sự đau đớn đã vượt quá sức chịu đựng rồi. Dù thế nhưng, nụ cười vẫn nở trên gương mặt kia. Sự thật rằng cô vẫn còn sống cho đến giờ cứ như một trò đùa vậy.
Cô biết rằng, trong tình thế 6 đấu 1 này, thì cô chẳng hề có bất kì cơ hội chiến thắng nào cả. Kể cả khi hy vọng giải vây được và trốn thoát giờ chỉ mong manh như tờ giấy mỏng. Mặc dù vậy, ý định từ bỏ chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí cô. Thời còn là pháp sư, cô đã trải qua vô vàn những trận chiến vô vọng rồi. Lần này cũng chỉ tuyệt vọng hơn những lần trước chút ít thôi–tất cả chỉ có vậy.
“Ahhhhh!”
Nhưng trên tất cả, cô đã quyết rằng chính bản thân sẽ là sinh mạng cuối cũng phải sống theo cách này. Bất cứ điều gì còn dang dở mà cô để lại có thể sẽ ràng buộc vào thế hệ mai sau. Lòng quyết tâm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến hai đầu gối kia chối từ việc gục xuống. Mana như trỗi dậy, len lỏi khắp các mạch máu, khuấy động cơ thể đã đến mức tàn tạ kia.
“Lối này!”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai, cũng là lúc một tia chớp cắt xuyên qua chiến trường. Ánh sáng ma thuật rực rỡ xé toạc bầu trời đêm, khiến màu trắng bao phủ hoàn toàn tầm nhìn–trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ai đó đã nắm lấy bàn tay cô và bắt đầu chạy.
Họ chạy băng băng qua cánh rừng u tối, đến khi một hố bẫy xuất hiện trước mặt. Hai người nhảy qua và tiếp tục chạy, chẳng hề vấp ngã dù chỉ một lần. Đường chạy chia ra thành nhiều ngả. Đến khi không còn cảm nhận được sự bám đuôi của lũ thợ săn nữa, họ mới dừng lại.
“...Cậu…cứu tôi rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thoát khỏi cái địa ngục kia,” cô nói qua hơi thở gấp gáp, nhìn quanh mình. Họ đang ở sâu trong một hang động nào đó, nhưng nhờ vào những ngọn đèn pha lê trên tường, nơi này đã trở nên khá sáng sủa. Hẳn ai đó đã chuẩn bị trước nơi này. “Bọn chúng không đuổi theo chúng ta… Vậy là cậu đã giữ nơi này bí mật với chúng. Cậu đã chuẩn bị lối thoát này hả? Cực kì ấn tượng đấy. Làm cách nào mà –?”
Khoảnh khắc cô chuẩn bị thốt ra lời cảm ơn từ đáy lòng, một sức nóng hiển hiện xuyên qua lưng cô.
“Emmy…?”
Người vừa được cứu run run gọi tên bạn đồng hành của cô ấy. Trong cơn choáng váng, cô nhìn xuống ngực mình và thấy một mũi kiếm đang nhô ra – một vết thương xuyên tim thấm đẫm máu tươi.
“Tôi xin lỗi…Đây là điều duy nhất tôi có thể làm…,” đằng sau cô là giọng nói đầy nước mắt. Đột nhiên, cô hiểu ra tất cả. Không chỉ có mỗi sáu tên thợ săn tinh tú tới để giết cô. Mà cô gái này, vai trò của cô ấy là tung ra đòn kết liễu. “Nhưng đừng lo — Tôi sẽ không để chúng có được bất cứ mảnh nào của linh hồn cậu đâu.”
Khi sức lực rời khỏi cơ thể, cô ngã vào trong một vòng tay dịu dàng. Dù cho đã bị đâm, cô vẫn cảm nhận được tình yêu chân thành đến từ kẻ đã phản bội mình. Đó là lí do tại sao cô không hề nghi ngờ bất cứ điều gì cho đến giờ.
“Tôi đã yêu cậu từ rất lâu. Giờ chúng ta sẽ có thể mãi mãi bên nhau rồi.”
Đôi mắt kia như vực thẳm, với bóng tối vô tận khiến cho bầu trời đêm không sao cũng phải hổ thẹn. Khi ý thức mờ dần, cô thấy linh hồn mình như đang bị hút vào khoảng hư vô kia.
Tạm dịch: Đại Hỏa Toàn Khai!