Chương 1: Người trong mộng
"Cảnh báo: Mất máu quá nhiều. Tính mạng nguy hiểm"
"Cảnh báo: Suy giảm chức năng của tim và phổi . Tính mạng nguy hiểm."
Sau khi tỉnh lại, những thanh âm cảnh báo cao tần từ cuộc chiến vẫn còn ong ong trong đầu Tô Phỉ. Chúng như thanh âm của một cái giũa mài đi mài lại khiến đầu cậu như muốn nổ tung.
Nhớ kĩ lại, đáng ra cậu đang phải ở trong trò chơi "Sức Mạnh Của Thần", cùng bạn bè phòng thủ trên dãy núi Auschwitz chống lại đại quận vong linh của Madala. Bầu trời màu xám trắng, gió lạnh rít gào, những sinh vật hắc ám với số lượng đếm không xuể lao nhanh xuống từ vánh núi hình con dao găm. Vô biên vô hạn, chúng như cơn sóng đen sẵn sàng cuốn trôi bất cứ thứ gì. Phải đến hàng vạn đội quân xương khô cùng những phù thủy xác sống ẩn nấp dưới đại dương hài cốt. Rồng xương bay trên bầu trời, những linh hồn u ám théo gào.
Xung quanh đều là địch. Cái chết gần như là chắc chắn.
Trong lòng cậu chửi ầm lên, bọn Ngọn Lửa Gai khốn nạn, vì sự ngu ngốc của chính mình mà liên lụy đến cả quân đội bạn. Bọn chúng đã để quân địch vòng sau, chẳng có lí do gì biện minh cho sự ngu dốt đó cả!
Bình tĩnh lại, cậu mới kiểm tra lại trạng thái của mình. Không chết, đây là một tin vui ngoài ý muốn bởi lẽ quân Madala chưa bao giờ giữ lại người sống. Tuy nhiên, ngay lập tức, câu nhíu mày, vết thương kia thật vô lí. Không chỉ là bị thương ở tim và bụng, cậu còn bị nhiễm độc từ xác thối, điều mà đáng lẽ không thể nào xảy ra.
Cậu vốn đã hoàn thành nhiệm vụ Cơ Thể Hoàn Mỹ nên chắc chắn sẽ không nhiễm phải loại độc cấp thấp như này cơ chứ? Đây là bug sao?
Chẳng có nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện này, người thanh niên ho một cái, từ từ chống đỡ cơ thể yếu ớt ngồi dậy trên sàn nhà đầy bụi bẩn. Bị nhiễm độc là chuyện nhỏ, chỉ cần nhờ mục sư thanh tẩy là xong. Việc cấp thiết lúc này là cầm máu nếu không cái chết là điều chắc chắn. Tuy không phải là game thủ top đầu nhưng cũng thuộc lão làng, cậu đã hiểu tõ tình huống của mình.
Tô Phỉ thở dài, tiện tay đẩy ra một nửa bộ xương khô đang đè lên người. Đối với cậu, những quân sĩ Madala cấp thấp này chỉ tựa như không khí. Giờ đã là năm thứ 44 của Kỷ Thứ Hai, Madala vẫn còn triệu hồi bọn tốt thí này ngoài việc tiêu tốn năng lượng thì chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả. Quả nhiên bộ não của những tên phù thủy đều đã bị năng lượng bóng tối ăn mòn hết rồi.
Nãy còn tâm trí phàn nàn nhưng bây giờ mới phát hiện rằng cậu thậm chí phải cố hết sức mới đẩy được cỗ xương kia ra. Trạng thái thật tồi tệ, bình thường một con rồng xương với cậu là chuyện nhỏ.
Tô Phỉ nhớ lại lần gần nhất cậu suýt chết là lúc nào. Chắc khoảng mấy tháng trước đó, "Sức Mạnh Của Thần" quả nhiên không phải một trò chơi dễ, nếu không phải đám Ngọn Lửa Gai vô dụng thì đến bây giờ các cậu vẫn giữ vững được.
Nghĩ đến đây, Tô Phỉ không khỏi cảm thấy u khuất. Thế lực Thánh Đường đã bị đánh bại hoàn toàn, chắc hẳn trên diễn đàn giờ này náo nhiệt lắm.
Theo thói quen sờ ba lô sau lưng mình, cậu chỉ cảm nhận một khoảng không. Ngây ra một lúc, Tô Phỉ chỉ có thể chửi to:
- Quân ăn cướp!
Dù vậy, cậu vẫn phải tìm cách cầm máu. Nếu có thuốc thì tốt nhất, không thì có băng vải cũng ổn. Những thứ đó không bao giờ thiếu trên chiến trường. Bất cứ tốt thí nào cũng chuẩn bị mấy bình thuốc cùng cả bao băng vải trước lúc bắt đầu trận chiến.
Đứng lên một cách lảo đảo, câu sững người một lúc. Đây vẫn là ở dãy núi Auschwitz chứ? Đúng không?
Lẽ ra cậu phải nhìn thấy đồng cỏ hoang lạnh lẽo, những ngọn núi trắng xen kẽ nhau như chiếc lược, xác chết chất đống, quạ bay qua chiến trường yên tĩnh, ngọn cờ Thập Tự rách nát của Grace tung bay trên đỉnh núi. Nhưng tất cả hình ảnh đó lại không hề xuất hiện.
Không có tiếng gió rít như ma tru quỷ ám nơi Auschwitz, cũng không có những linh hồn lang thang trong đêm tối. Thậm chí cũng không cảm nhận được cái rét lạnh mà có thể khiến xương trở thành bột phấn.
Tất cả những thứ này mơ hồ giống như ảo giác. Và khi cái ảo ảnh vỡ tan, cậu trở về với thực tại với một gian nhà yên tĩnh, sàn nhà cũ nát với những tấm ván gỗ được đóng đinh, trên đó vẫn còn loang lổ những vết máu.
Cậu vô ý thức chạm đến lồng ngực mình. Một cảm giác nhói đau chạy lên tận óc khiến cậu đơ cứng cả người. Vết thương là của cậu, vết máu cũng là của cậu.
Nhưng đây là đâu cơ chứ? Cậu cảm thấy nơi này khá quen thuộc, tầng một là phòng khách chính, tầng hai được nối với nhau bằng hành lang uốn khúc, phòng bếp và nhà kho thì ở dưới tầng. Đây hẳn là kiến trúc ở phía nam Aeruin, hơn nữa đây cũng không phải là ngôi nhà mà dân thường có thể sở hữu. Dù có cũ kĩ nhưng người chủ nhân cũng có một địa vị nhất định.
Phía nam Aeruin? Cậu không thể tránh khỏi bất ngờ. Tại dãy núi với những khu rừng thông, thị trấn nhỏ nơi biên giới với cái tên Buqi luôn vang lên tiếng kèn túi du dương như một giấc mộng xa xưa. Nhưng nơi đó chẳng phải là lãnh đại của Madala rồi sao? Trong trí nhớ, Aeruin đã mất nước từ sớm, cụ thể vào chiến tranh Hoa Hồng Đen lần thứ ba.
"Tại sao mình lại ở chỗ này cơ chứ? "
"Khoan đã. "
"Buqi...Buqi. " Tô Phỉ lặp đi lặp lại địa danh này.
Đúng, cậu nhớ ra rồi.
Cậu là Brando, sinh ra ở Bruggs. Một nửa dòng máu của cậu là Kadirgo đến từ mẹ cậu, nhưng dòng máu quý tộc đó không làm hắn cao quý bởi cha cậu chỉ là một dân thường. Mặc dù tổ tiên từng tham gia cuộc chiến tranh Tháng Mười Một, từng nhận huy chương Ánh Nến, nhưng những thứ đó đã đi qua từ lâu. Giờ đây, gia đình cậu chỉ là một gia đình kỵ sĩ với ánh hào quang đã mất từ lâu.
Không đúng!
Trong đầu Tô Phỉ thật hỗn loạn. Cậu phải là Tô Phỉ, công dân của Trung Quốc.
Nhưng ngay sau đó. một âm thanh trong đầu vang lên để báo cho cậu:
- Cậu vừa là Tô Phỉ, vừa là Brando.
Một cảm giác đáng sợ lạnh lẽo từ xương sống. Ngừng thở, cậu phát hiện ký ức của mình dường như đang đón nhận một cái gì đó. Ký ức của Brando như cơn sóng tràn vào đầu cậu, như một vị khách xa lạ, tự do đột nhập vào ngôi nhà chứa những ký ức.
Tô Phỉ thở gấp, con ngươi như muốn thoát ra. Cậu nhớ lại nhát kiếm đã làm tim cậu đập nhanh làm cậu cảm thấy tuyệt vọng cùng bộ xương trắng dưới sàn.
Cậu giãy dụa, muốn thoát ra khỏi cái ác mộng đáng sợ này nhưng những ký ức tràn vào càng lúc càng nhiều, sức lực của cậu bị rút cạn từng chút một. Đại não vô cùng đau đớn, trên trán đầm đìa mồ hôi.
Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra tại sao mình lại ở nơi này. Nơi đây cũng đã diễn ra một trận chiến khốc liệt, đoàn kỵ sĩ đến từ giáo hội nước Grace cùng với đội quân Madala, trước sau đều có địch, bị ép vào đường cùng, cậu cũng đã chết dưới tay một phù thủy xác sống.
Ánh sáng sán lạn màu xanh lục tan đi, thế giới lại bị bóng tối bao trùm.
Theo cơ chế bình thường của trò chơi, cái chết sẽ diễn ra trong vòng mười hai giờ. Nhưng ai có thể giải thích vì sao sau khi chết, cậu lại bị chuyển đến nơi này không?
Cái thế giới này....
Suy nghĩ của cậu thật hỗn loạn. Để diễn tả mạch suy nghĩ lúc này thì chỉ có thể là vô lý.
Tất cả đều vô lý, hoang đường.
Chỉ có thể cậu đã được hồi sinh đến nơi này bằng cách nhập vào một người chết tên Brando. Không, cũng không phải, chính xác cậu đã hòa làm một với Brando.
Tô Phỉ nắm chặt hai tay trên sàn nhà, tay run lên từng đợt. Cật nhìn kĩ lại tay mình, bàn tay thon dài, trắng bệch như có bệnh, chắc chắn không phải làn da vàng nhạt khỏe khoắn của người Châu Á. Du là điều chỉnh trong game cung không giống như thế này.
Tim đập bình bịch, cậu hoang mang lo sợ. Có thể nói cậu đã có được hết tất cả những ký ức của người này trong 19 năm nhưng cũng có thể nói, cậu thật sự không biết một chút nào cả.
Thậm chí là về linh hồn, cậu cảm thấy tất cả những suy nghĩ này đều thuộc về Brando.
Lý tưởng, nỗi ám ảnh, cái yêu, cái ghét.
Giống như hồi sinh, được một lần nữa trải nghiệm 19 năm cuộc đời. Tất của người kia đều là của cậu. Hai đoạn ký ức đan cài vào nhau, cậu thật không biết phải làm sao.
"Mình là Tô Phỉ. "
"Cũng là Brando. "
Cảm giác yếu ớt lan tràn đến khắp cơ thể. Thở một hơi thật dài, cậu cũng đã tỉnh tóa một chút.
Thôi, được đến đâu, hay đến đó.
Tô Phỉ lắc đầu, nhìn lại bàn tay mình:"Yếu ớt như này còn dám tự xưng top một về kiếm thuật..." Cậu nghĩ tới Brando, tự giễu, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm khi rời thế giới kia mà không hề có ràng bất kỳ ràng buộc gì cả.
Bỗng có một tia sét lóe lên như xé nát bóng đêm, Tô Phỉ cảm thấy đây cũng có thể là cơ hội mà ông trời ban tặng cho cậu.
Nghĩ đến Aeruin, một quốc gia đã biến mất trong trò chơi nhưng trong ký ức của Brando đó là một quốc gia phồn hoa trong khoảng thời gian tốt đẹp nhất, năm thứ 375 của Kỷ Thứ Nhất, trong khi lịch sử của trò chơi đã được viết đến năm thứ 44 của Kỷ Thứ Hai! Giờ đây cậu đã nhận thấy rằng mình đã trở thành một người chơi với khả năng tiên tri. Cơ thể cậu run rẩy trước cơ hội ngàn vàng.
Hiện tại, không thể có người hiểu rõ thế giới này hơn cậu, những thứ đang diễn ra cũng như những thứ sẽ diễn ra.
Ở kiếp trước cậu vốn tầm thường, phải đắm chìm trong trò chơi để trốn tránh hiện thực. Nhưng giờ thì sao, phải làm thế nào để tận dụng hết cơ hội, khả năng của sinh mạng thứ hai này?
Đây là năm hoa nở và lá mùa hè, là năm của sự phồn thịnh, là năm Chiến Tranh Hoa Hồng Đen bắt đầu. Aeruin đã thảm bại trong một trận chiến, nhưng đó cũng là lúc con đường phục hưng được mở ra.
Cậu chính là người đã trải qua mọi thứ trong cuộc chiến tranh này bởi lần đầu bước vào trò chơi, quốc gia cậu chọn cũng chính là Aeruin. Cậu đã trưởng thành qua từng cuộc chiến.
Chiến tranh bắt đầu với sự vỡ tan của Aeruin, chỉ cho đến khi quân đoàn núi Burgess xuất hiện thế cục mới bắt đầu tốt đẹp hơn. Ký ức chiến tranh đã khắc sâu vào đầu cậu, dù đã cố gắng phối hợp với quân đội nhưng kết quả vẫn rất tồi tệ, người sống mười không được một.
Cậu cũng chỉ là người lính bình thường, dù là kiếp trước hay kiếp này. Kiếm thuật của Brando có là gì so với cả quân đoàn Madala. Chiến thuật của Madala kinh điển nhưng hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, im hơi lặng tiếng. Đợi các vương quốc cổ đại kịp phản ứng thì trú quân đã tan tác rồi.
Cũng chính là vì như thế, Brando chắc hẳn gặp phải quân trính sát của Madala. Nghĩ lại, cậu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn hiểu được chỉ có mình mới có thể tự cứu mình, trước tiên thì phải tìm đồ cầm máu đã. Cố hết sức bám theo lan can trên hành lang, cậu nhìn rõ được cấu tạo của căn phòng, quả nhiên như hắn tưởng tượng. Cậu không thể quên phong cách kiến trúc của vùng phía nam Aeruin, bởi đã trải qua một khoảng thời gian khó quen nhất ở nơi đây.
"Aeruin, tôi đã trở về rồi đây."