1
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng ấy đến mức phải ngưng thở.
Mái tóc đen dài buông quá cả xương bả vai khẽ lay động mỗi khi chị ấy cử động. Ở đầu những ngón tay thon dài mong manh là một chiếc bình tưới nhỏ xíu. Từng chuyển động dịu dàng, chan chứa yêu thương của chị ấy khiến những giọt nước rơi xuống bồn hoa nhẹ nhàng như mưa bụi, làm cho cây cối xung quanh như reo vui trong hạnh phúc.
Nhưng trên hết, gương mặt nghiêng nghiêng thoáng hiện ra mỗi khi chị quay sang một bên lại mang một nét u buồn khó tả, để lại trong tôi một ấn tượng không thể phai mờ.
Một khuôn mặt như đang cất giấu nỗi buồn thật sâu trong lòng.
“Em đến rồi nhỉ, Nomizu-kun. Chào em.”
Nghe tiếng bước chân tôi, senpai Hebitani quay đầu lại, nheo mắt dịu dàng và mỉm cười với tôi.
“C-chào… chào Hebitani-senpai…”
‘'Vậy là hôm nay tròn một tuần rồi nhỉ? Từ khi em vào CLB.”
“À… vâng, đúng vậy ạ.”
***
『Cô biết một CLB rất hợp với em đấy. Ít người, mà lại đúng với mong muốn của em nữa.』
Giữa tháng Năm giai đoạn hạn chót để đăng ký chính thức, cái nắng đầu hè đã bắt đầu oi ả. Tôi vẫn chưa quyết định được sẽ vào CLB nào, và chính lời mời ấy đã kéo tôi đến nơi này.
Người nói câu đó là Komori Kyouka, một giáo viên nữ rất hợp với kiểu tóc đuôi ngựa và cặp kính. Trông cô chắc khoảng cuối tuổi hai mươi. Lần đó tôi vô tình thấy trên thanh tìm kiếm PC của cô hiện ra dòng: “Cách tán đổ đàn ông lương cao mà không cần vất vả”… Không biết cô đang tìm mấy thứ đó ở nơi làm việc để làm gì nữa…
“Thời buổi này mà còn bắt buộc học sinh phải tham gia câu lạc bộ hay ủy ban thì đúng là lỗi thời thật… Nhưng thôi, cô có nghe qua hoàn cảnh của em rồi.”
Vừa nói, Komori-sensei vừa dẫn tôi đến khu vườn hoa nơi của CLB Làm vườn và kèm theo một câu chào hàng đầy cám dỗ.
“Có một senpai vừa xinh vừa tốt bụng đang chờ ở đó đấy.”
Và đó là chuyện xảy ra đúng một tuần trước.
“Không có nhiều việc đâu… Em muốn thử tưới nước không, Nomizu-kun? Lại đây nào.”
Với tôi lúc ấy, chị ấy chẳng khác gì… một nữ thần.
Hebitani-senpai vẫy tay gọi tôi, rồi đặt chiếc bình tưới vào tay tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay chị chạm vào mu bàn tay tôi. Một cái chạm nhẹ, mát lạnh.
Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi xếch, hàng mi cong và dài. Trong ánh nhìn sắc sảo ấy lại ẩn chứa nét dễ thương như một loài động vật nhỏ bé. Đôi môi mỏng vừa đủ, không quá nhạt, óng ánh sắc hồng. Mái tóc đen suôn mượt, kể cả dưới ánh mặt trời vẫn giữ nguyên độ đen ấy, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đến ngạc nhiên.
“Chắc mấy cái cây này đang vui lắm đấy… vì được chính Nomizu-kun tưới nước mà… Kyaa!”
Một cơn gió thoảng qua, mái tóc senpai nhẹ nhàng tung bay trong không trung.
Những sợi tóc lướt qua má tôi, mang theo một mùi hương ngọt dịu như hương đào chín.
“Ôi trời, tóc rối hết rồi… chậc.”
“…Chậc?”
“Ể? À không, không có gì đâu. Chỉ là… tiếc quá… mới vừa chải xong mà. Hehe.”
“Tóc Senpai lúc nào cũng đẹp mà.”
“…Nomizu-kun đúng là kiểu người nghĩ gì nói nấy nhỉ. Chị không ghét điều đó đâu.”
Senpai vừa mỉm cười vừa đưa tay giữ lấy mái tóc đang tung bay.
Đáng yêu quá… Tôi bắt chước senpai, nhẹ nhàng tưới nước lên bồn hoa.
"Đúng rồi đó, cứ như thế nhé.”
Đám cây có vẻ thực sự đang rất vui…
Nhưng đến lúc rồi. Tôi không thể cứ tránh né mãi chuyện này.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, rồi ngẩng đầu nhìn về phía senpai.
“Senpai, em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì? Nếu là chuyện chị trả lời được thì cứ hỏi đi.”
Suốt một tuần qua, tôi vẫn tin rằng tất cả những điều senpai làm đều có lý do. Rằng sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ giải thích cho tôi hiểu. Nhưng xem ra… nếu tôi không chủ động hỏi, sẽ chẳng ai nói ra cả.
“Tại sao… trong cái bồn hoa này, lại chỉ toàn là cỏ dại vậy ạ?”
Một màu xanh trải dài khắp tầm mắt. Bồn hoa chẳng có lấy một bông hoa nào, chỉ có cỏ dại mọc um tùm.
“Em tưởng làm vườn là để trồng hoa các thứ cơ mà… Nhưng ở đây toàn cỏ dại thôi, đúng không?”
“Chẳng phải trông rất đẹp sao? Xanh mướt thế này, nhìn là thấy dễ chịu rồi còn gì.’’
“Nhưng… dù sao thì cũng là CLB làm vườn mà. Em nghĩ tụi mình nên trồng hoa hay làm gì đó cụ thể hơn chứ.”
‘’…Cỏ dại thì không được à?”
Ngay lập tức, thái độ senpai thay đổi.
Chị ấy cúi đầu xuống, rồi từ giữa những lọn tóc buông rũ, đôi mắt kia ngước lên nhìn thẳng vào tôi.
Cơ thể tôi như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích nổi.
Giống như… ếch bị rắn nhìn chằm chằm…cái hình ảnh ấy vụt qua đầu tôi.
“Tại sao? Vì cái gì? Hoa… chỉ khiến người ta thấy ghen tị thôi mà.”
Chiếc bình tưới rơi khỏi tay tôi.
“Vì em không nói gì cả nên chị đã nghĩ có khi em giống chị. Chị đã mong thế… nhưng đúng là chị nhầm rồi. Thất vọng thật đấy. Ghen tị thật đấy.”
“Ể… hả…?”
Nữ thần với nụ cười dịu dàng mà tôi từng thấy đã biến mất. Trước mắt tôi giờ đây chỉ là một con người đang chất chứa đầy thù hận.
“Tại sao chị phải trồng mấy thứ như hoa chứ. Chị ghét hoa. Chị ghen tị với chúng. Những thứ xinh đẹp chỉ được vài hôm rồi tàn lụi, chẳng khác gì mấy thứ cỏ dại…còn tệ hơn cả cỏ nữa. Chị không cần chúng.”
“Còn tệ hơn cả cỏ dại á…”
“Ghen tị… chị ghen tị đến phát điên… Chỉ vì đẹp mà người ta quý, người ta nâng niu. Còn chị thì sao? Suốt đời chưa từng được đối xử như vậy lấy một lần. Thật là… thật là…”
Tôi nghe rõ cả tiếng nghiến răng của senpai, đến mức bản thân cũng quên mất phải thở.
“...Chị ghen tị lắm.”
Không còn nghi ngờ gì nữa…đây là sự đố kỵ điên loạn đến mức đáng sợ.
Senpai dang hai tay ra, như đang thuyết giảng giữa sân khấu.
"Em nhìn đám cỏ dại này đi. Dù là thứ thường xuyên bị giẫm đạp, bị coi thường, nhưng chúng vẫn gắng gượng sống. Chính cái sự thảm hại ấy… chị lại thích."
“Ơ, ừm… Vậy sao ạ… hả?”
Khoan đã… chị ấy vừa nói gì cơ?
“Chị nói sao ạ?”
“Ủa, em không nghe rõ à?”
Senpai mỉm cười và lặp lại.
“Chị thích chúng… vì chúng thảm hại. Cảm giác như chúng còn thấp kém hơn cả chị… nên chị thấy yên lòng”
Senpai đưa tay lên che miệng khẽ cười.
Nụ cười ấy hệt như một con rắn đang liếm môi khi con mồi ở ngay trước mắt.
…A chết rồi. Mình đã dính phải một người cực kỳ nguy hiểm.
Tôi nhận ra điều đó bằng trực giác của mình.
Komori-sensei. Cái “tính cách tốt” mà cô nói… chắc chắn không phải là “tốt” theo nghĩa bình thường đâu nhỉ?
2
“…Xong rồi. Tiêu rồi. Một tuần nỗ lực… tất cả đổ sông đổ bể… Mình đúng là đồ ngốc mà.”
Trên bầu trời, lũ quạ kêu lên inh ỏi, Ánh hoàng hôn cũng đang nói lời tạm biệt.
Hebitani-senpai ngồi khoanh chân, tựa lưng vào tường ngoài của trường.
“…Ngay từ đầu bắt mình phải giả vờ ngoan ngoãn này nọ đã là sai rồi. Gì mà ''Với em thì mấy thằng nhóc năm nhất sẽ dễ dàng bị thu phục ngay" chứ. Vô vọng thật…”
'‘À, senpai, chị không sao chứ…?”
Senpai chỉ liếc qua tôi một cái, rồi lập tức quay mặt đi.
“……Ghen tị. Chị ghen tị với cái sự thản nhiên của em khi có thể đối xử dịu dàng với loại con gái như thế này"
Ghen tị… là sao chứ?
Tôi cúi người xuống để ngang tầm mắt với chị và nói.
“Cũng gần đến giờ tan học rồi đó ạ. Chị không về sao?”
“……Không. Chị sẽ trở thành phân bón. Làm dinh dưỡng cho lũ cỏ dại. Ngày mai thi thể chị sẽ được tìm thấy trong bồn hoa… nhờ em lo hậu sự giúp nhé……’’
“Chị nói như án mạng thật sự ấy!”
Với tình hình hiện tại, người bị nghi đầu tiên chắc chắn là tôi rồi.
Đúng lúc ấy, chuông 6 giờ vang lên.
“Nào, về thôi chị”
“Chị không đứng dậy nổi. Nên sẽ không về. Chị là cỏ dại. Giờ đã bám rễ ở đây rồi”
…Chị ấy đang nói cái gì vậy trời.
“Vừa rồi, em nghĩ『đồ ngốc』đúng không? Đừng tưởng chị không biết. Em không chỉ nghĩ trong đầu mà còn lộ hết lên mặt nữa. Nhìn cái là hiểu ngay. Mặt em dễ đoán quá chừng luôn đó”
“……Em xin lỗi. Em vốn là kiểu để lộ cảm xúc lên mặt từ nhỏ rồi ạ’
“Cái đồ hấp hối kia. Tôi phong cho cậu danh hiệu mặt như vòi nước. Từ giờ hãy tự xưng là thằng nhả nhanh cái gì cũng tuôn ra ngoài đi’
…Chửi kiểu gì mà dồn dập thế. Nhất định tôi không nhận cái biệt danh kinh khủng đó đâu.
“Thôi mà, về thôi. Nhé? Nào, đứng dậy đi”
“Không. Cả tuần cố gắng của chị tan tành hết rồi. Hình tượng mà chị dày công gầy dựng cũng tiêu tan luôn… Giờ thì trong mắt em, chị chỉ còn là đứa con gái được mỗi cái mặt, đúng không”
“Tự tin vào mỗi cái khoản đó ghê ha…”
Thì đúng là mặt chị ấy xinh thật. Mà nói thẳng ra thì, đúng gu tôi luôn ấy chứ…
‘’…Hm. Hình như mông mình…’
Senpai chống tay phải xuống đất rồi nghiêng người sang bên còn lại…rồi chị ấy nhấc mông lên khỏi mặt đất.
“Gì đó… đau quá! A, kiến à!? K-không! K-khoan đã, nó… nó chui vào trong quần lót rồi…!”
Senpai hoảng loạn hất váy lên. Ở mặt sau đùi vừa để lộ ra, một chấm đen nhỏ đang lao vùn vụt lên trên với tốc độ khủng khiếp. A… là do chị ấy cứ ngồi bệt xuống đất, bảo là “bám rễ” gì đó…
“N-Nomizu-kun! L-làm gì đi! Khôngggg! Nó đang bò! Nó đang bò trên da chị kìa!’
“Ể!?’’
“Không! Nó sắp chui vào rồi! Này, đừng mà! Này, làm gì đi! Đừng để nó chạm vào chỗ đó mà!’’
“Nếu ai nghe thấy thì hiểu lầm chết mất! Làm ơn nhỏ giọng thôi!”
“Vậy thì mau làm gì đi chứ!”
…Chị nói dễ thế. Nhưng tôi phải làm gì đây? Thò tay vào trong váy sao? Hay kéo quần lót xuống? Không, không thể nào!
Chị ấy mắt rơm rớm nước mắt, quay mông lại phía tôi như thể tự nguyện dâng hiến vậy.
Senpai cùng câu lạc bộ, lớn tuổi hơn, lại còn xinh. Và bây giờ là… cái mông.
Tất cả yếu tố hội tụ đủ, mà sao tôi chẳng thấy gợi cảm chút nào. Lạ thật.
“Sau này đừng có than vãn em đấy nhé!’
Không còn cách nào khác rồi! Tôi lấy đà bằng cách vung tay lên trời, rồi dốc toàn lực vỗ tay xuống.
Bốp!!!
“Cả ba mẹ lẫn chị gái cũng chưa từng đánh vào mông chị… Vậy mà lần đầu lại là thế này sao…”
Cả tôi cũng lần đầu đấy! Ai mà ngờ có ngày lại vỗ mông con gái để giết kiến chứ!?
“Em vỗ chị quen tay lắm nhỉ?. Mấy chiêu đó chắc em luyện tập thường xuyên lắm hả?”
“Tập gì mà tập chứ… À mà khoan, chắc là…”
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó và nói.
“Chắc là do ở nhà, mỗi lần cái thứ đen đen đó xuất hiện là em phải tự tay xử lý nên quen tay luôn rồi cũng nên”
“Ý em là cái mông chị ngang hàng với mấy con đó luôn hả…?”
Trên đường về, tôi đang đỡ chị ấy đi.
Lần đầu tiên được cùng Hebitani-senpai tan học về chung. Đáng lẽ đây phải là một khoảnh khắc lý tưởng như mình hằng mong, vậy mà thực tế chẳng lý tưởng tí nào. Người này sao có thể giả vờ ngoan hiền suốt cả tuần trời được hay vậy!
“……Đổi không khí một chút đi, mình nói chuyện gì đó nhé.”
Chị ấy nhăn mặt vì đau nhưng vẫn lên tiếng.
‘'Ừm… hay là mình nói về những thứ mình ghét đi nhỉ?’’
"Bình thường người ta hay nói về những thứ mình thích mà chị…?"
“Em nói gì kỳ vậy? Không biết người ta ghét cái gì thì sao hiểu nhau được? Em ngốc à?”
Từ trước đến giờ tôi cứ tưởng người ta thân nhau là nhờ cùng thích một thứ gì đó cơ.
"Chị á, ghét đủ thứ luôn. Thật sự là rất rất nhiều luôn đó."
Senpai nở một nụ cười rạng rỡ sau khi buông ra câu đó. Như thể đang khoe “tuyệt vời lắm phải không!” vậy. Với gương mặt dễ thương nhất từ trước tới giờ, chị ấy đang nói cái gì vậy trời…
‘’……Chị ghét nhiều thứ vậy sao ạ?”
"Fufu. À không, phải nói là chị thấy ghen tị thì đúng hơn."
Nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh mắt của một nhân vật phản diện khi thấy con mồi dâng đến miệng
“Chị ghen tị với tất cả. Ghen tị với người hạnh phúc. Ghen tị với những thứ xinh đẹp. Ghen tị với người có ước mơ, có mục tiêu. Tất cả, tất cả… chị đều ghen tị. Chị đã luôn như vậy, từ rất lâu rồi.”
Chưa bao giờ trong đời tôi nghe từ “ghen tị” nhiều như lúc này.
“Nhưng mà, cũng có những thứ chị thích đấy. Người thảm hại, người ngu ngốc, những kẻ thua kém chị, cả người bị ghét nữa. Và còn….Và thêm một thứ nữa…đó là những điều bí ẩn.”
'‘…"Bí ẩn’’ ạ?’’
Dù có nhiều thứ đáng để hỏi lại, nhưng thứ khiến tôi ấn tượng nhất là “bí ẩn”, nên tôi hỏi lại.
‘Ừ.”
Chị nở một nụ cười đầy mê đắm, môi hơi cong lên.
「Em thử nghĩ xem. Kẻ xấu bị dồn vào chân tường, và chị có thể trừng phạt hắn ta theo bất kỳ cách nào. Vì chính hắn là người sai mà. Cuối cùng thì chỉ cần dùng một chiếc khăn lụa cũng đủ để siết cổ hắn đến chết. Ngoài cách đó ra, còn có gì hay hơn nữa chứ?」
“À… em hiểu rồi.”
「Dùng logic để dồn ép kẻ xấu đến đường cùng, rồi cuối cùng moi ra sự thật. Phá án là một hình thức tra tấn trí tuệ đấy.」
“Tra tấn bằng trí tuệ… nghe ghê thật đấy”
“Đúng không? Em ghen tị với khả năng chơi chữ của chị chưa?”
…Dù chị có làm mặt tự đắc thế nào thì em cũng chẳng thấy ghen tị chút nào.
Mà thật tình, mấy chuyện kiểu phá án rồi suy luận các kiểu đâu có dễ mà xảy ra ngoài đời thật.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ xem nên đổi sang chủ đề nào thì ngay lúc rẽ qua góc đường, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi bất giác đơ người lại.
──Một vệt đỏ. Máu…
“…Hả?”
Có người nằm gục trên đường. Một nữ sinh mặc đồng phục trường tôi, nằm sấp ở mép lề đường.
Làn da rám nắng trông khỏe khoắn, phần bắp chân lộ ra để lại ấn tượng rằng cô ấy là người vận động nhiều.
Một chiếc xe đạp cũng bị đổ cạnh đó, cái giỏ xe thì móp méo trông thấy rõ.
“H-Hebitani-senpai! Cái này là…!”
Senpai đứng đó, nhìn trân trân vào cô gái bằng ánh mắt lạnh tanh.
Làn da vốn đã trắng nay còn tái nhợt hơn, chị ấy đứng bất động, mắt không chớp lấy một lần.
“Senpai…?”
Khoé miệng senpai nhếch lên thành một nụ cười méo mó, rồi bất chợt lao đến chỗ cô gái đang nằm.
“Cái quái gì vậy trời!?’
Tôi hoảng hốt chạy theo, đến sát bên nữ sinh ấy.
Từ đầu cô ấy, tạo thành những vệt đỏ trên mặt đường.
Có một vết thương trên trán, trông sống động tới mức khiến tôi muốn buồn nôn.
Tôi cúi xuống gần miệng cô ấy… may thật, vẫn còn thở.
“Gọi cấp cứu đi!”
Senpai quát lên sau khi liếc tôi một cái.
“Nhanh lên!”
“V-Vâng ạ!”
Tôi vội móc điện thoại trong túi ra, bấm gọi 119.
Trong lúc đó, chị ấy quỳ xuống cạnh cô gái, lấy điện thoại ra và không rời mắt khỏi nạn nhân.
Click.
Tôi nghe thấy tiếng chụp ảnh. …Khoan, chị chụp hình thật á!?
‘’C-Chị làm gì vậy!?”
Cuộc gọi 119 đầu tiên trong đời vừa kết thúc, tôi chưa kịp thở ra thì đã lao đến chỗ chị ấy.
Nhưng chẳng thèm trả lời tôi mà còn vén váy nữ sinh kia lên, để lộ cả đồ lót. Tôi hoảng quá phải ngoảnh mặt đi.
Và đúng lúc đó, trong tầm nhìn mép mắt, tôi thấy một thứ còn khó tin hơn.
“…Chị đang làm cái gì vậy?”
Chị ấy nằm ngay cạnh nữ sinh kia. Không phải nói bóng gió đâu chị ấy nằm thẳng xuống đất thật.
Chiều cao gần như bằng nhau nên đầu và chân của hai người gần như trùng khớp vị trí.
‘’Chụp đi. Dùng điện thoại chụp chị lúc này”
“…Hả? Chị nói gì cơ?”
“Nhanh lên! Cứu thương sắp tới rồi đó!”
“Ơ, d-được ạ!?”
Bị khí thế của senpai áp đảo, tôi đã vô ý thức mà giơ điện thoại lên chụp lại hình ảnh của cô nữ sinh kia cùng chị ấy.
Ngay khi tôi trả lại điện thoại, senpai lập tức kiểm tra ảnh, rồi lẩm bẩm một câu:
“Quả nhiên… đúng như mình nghĩ.”
…Đúng cái gì, “quả nhiên” cái gì chứ? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi.
Không, bây giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Việc cần làm trước tiên là xem xét tình trạng của cô nữ sinh kia. Hay là tốt hơn nên để nguyên như vậy chờ xe cứu thương đến?
Khi tôi còn đang phân vân thì senpai bắt đầu dựng chiếc xe đạp bị đổ lên.
“Giờ lại làm gì nữa đây…’'
Dường như chẳng buồn để tâm tới lời tôi, senpai cứ thế leo lên xe rồi phóng đi.
‘’Này, chị định làm cái gì vậy chứ!?”
‘’Kyaaa!”
Vừa mới đạp được vài vòng, senpai liền ngã dúi dụi. Một cú ngã đẹp mắt đến mức tôi nghe thấy chị ấy rên lên trong nước mắt:
“Đau quá đi mà~…”
“…Chẳng lẽ chị không biết đi xe đạp hả?”
“Cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó. Chỉ là… không phải xe riêng của chị nên không phát huy được hết sức thôi”
“Cái lý do gì mà nghe y như con nít tiểu học vậy trời…”
Senpai đứng dậy, vừa phủi bụi khỏi váy vừa lẩm bẩm.
Chân trái của chị ấy bị trầy, máu rỉ ra từ vết xước.
“…Thôi rồi trời ạ”
Tôi rút chai nước khoáng và miếng băng cá nhân từ trong cặp ra.
‘’Để em lau sơ rồi dán miếng này vào nhé”
“Em mang mấy thứ đó theo trong người luôn á? Cẩn thận ghê. Nhưng không có gì đáng ghen tị hết, nhỉ”
…Chị có ghen cũng kỳ thật đó. Với lại miếng băng cá nhân này tôi để từ hồi cấp hai tới giờ chưa lấy ra thôi mà.
“Về nhà nhớ sát trùng cẩn thận nữa nhé”
“…Hừm, cảm ơn”
Chị ấy nói lời cảm ơn khi tôi dán băng cá nhân, rồi quay mặt sang hướng khác như thể không có gì xảy ra. Sau đó lại trèo lên xe đạp một lần nữa.
Senpai giữ nguyên tư thế đó vài giây, rồi quay lại nhìn tôi.
Mặt chị ấy đỏ bừng.
“…Đẩy giúp chị được không. Cái xe này… chị không biết đi”
Trong tình huống này mà vẫn ráng đi xe đạp, tôi chẳng hiểu nổi chị ấy nghĩ gì luôn. Nhưng nếu từ chối thì chắc chắn chị ấy lại cố đạp đi tiếp một mình mất.
Thôi thì làm nhanh còn hơn.
“Rồi rồi, em hiểu rồi”
Tôi nhìn quanh xác nhận không có xe nào đến, rồi nhẹ nhàng nắm lấy giá đỡ sau yên.
Senpai bắt đầu đạp xe chầm chậm.
“Đừng buông tay ra. Nếu buông là dịch thể trong người chị lại chảy ra mất”
“Là máu chứ gì!? Làm ơn đừng nói mấy câu kỳ quặc như thế nữa!”
Tôi vừa chỉnh lại cái từ nghe đầy ám muội ấy, vừa đẩy chiếc xe đi được chừng 10m thì senpai phanh lại. Sau vài lần loay hoay gỡ tà váy bị mắc vào yên xe rồi mới bước xuống, quay trở lại chỗ ban đầu. Với vẻ mặt đầy mãn nguyện, rồi khẽ một tiếng “hừm hừm” như thể vừa làm được điều gì đáng tự hào lắm.
“Quả nhiên là thế mà”
Chị ấy lại lẩm bẩm một mình.
Bất chợt, như để xóa tan câu nói đó, tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên.
“…Cho nên, tức là…”
Senpai nghiến răng thật mạnh, ánh mắt nhìn xuống cô nữ sinh ngất xỉu kia…không, phải nói là nhìn xuống với vẻ khinh bỉ mới đúng, rồi thốt lên câu..
‘’…Đúng là đáng ghen tị thật đấy”
cái tên chương là: その惨めさに免じて許してやるけれど tôi lần đầu thấy nên tôi không biết dịch đúng không.