“Kufufufu”, liếc nhìn sang Diablo đang cười, tôi thở dài.
Tên này lại quá tay rồi. Coi chừng có vẻ đang biết ơn cơ hội này lắm đây.
Đối thủ của cậu ta, gã hề béo―― tên là Footman phải không nhỉ―― Thôi thì, tôi cũng xin chia buồn vậy.
Gã đó, hóa điên thật rồi, có lẽ trong đầu hắn lúc này chỉ còn ham muốn giết chóc tất thảy những thứ còn động đậy quanh đây nữa thôi, cơ mà, tôi cũng không cần quan tâm hắn nữa.
Người cần tôi lo nhất bây giờ, là Leon đang nằm bẹp dí ngay trước mặt đây này.
.
Tôi bước tới gần, đặt tay lên ngực anh ta.
Các thuộc hạ của Leon nhìn tôi sửng sốt, song tôi đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu cho họ giữ im lặng.
Bây giờ chưa phải lúc đôi co.
Tôi lấy lọ Full Potion từ trong túi ngực (Thực ra là lấy từ『Không gian ảo』ra) để khép miệng lỗ to tướng trên ngực Leon.
Thuốc hồi phục cũng chỉ có giới hạn của nó thôi. Dù cơ thể đã nguyên vẹn, Leon vẫn chưa thể tỉnh lại được.
Thế nhưng không cần phải hoảng làm gì.
Đây vẫn là thế giới khép kín trong kết giới của Mizari.
Khá hên cho Leon. Nếu tôi mà không tới thì anh ta nguy to rồi đấy.
Mà, nếu hỏi tại sao chúng tôi lại tới đây ấy à――
.
Tôi cố tình dàn dựng để khiến Velda nghĩ rằng mình đã chết, đồng thời vẫn đứng trong tối quan sát tất cả.
Các phân thân tí hon của Moss mà Diablo bí mật phát tán, đúng là rất hữu dụng. Chúng lúc nào cũng là những điệp viên hạng nhất.
Ma thuật giám sát của tôi, cùng với tin tình báo của Moss.
Dù có núp ở đâu thì tôi cũng có thể nắm bất cứ chuyện gì trong lòng bàn tay.
Chà, tuy chuyển thông tin từ ngoài vào chỗ tôi đang trốn cũng hơi bị phiền phức đấy, nhưng tôi có Ciel bên cạnh, nên coi như không có vấn đề gì hết.
Dùng mớ lý thuyết ma thuật nào đó mà tôi cóc hiểu, Ciel đã tạo ra một không gian vô cùng thoải mái để tha hồ thám thính.
Không hổ là sensei. Đúng là việc gì đến tay gạo cũng xay ra cám.
Bọn tôi kiếm được đủ thứ thông tin trên trời dưới đất, và trong lúc tôi cùng Diablo ngó qua một lượt...
Thì bỗng phát hiện được dấu vết của Velda ngay trong lãnh địa của Leon.
《Có khả năng cao đây không phải bản thể thật của hắn. Nhưng vẫn là cơ hội để thu được những thông tin quý giá――》
Đã hiểu.
Nếu chính miệng sensei đã nói thế thì hẳn phải đúng rồi.
Nói chung thì đó là lý do chính khiến tôi đến đây.
Cũng không thể ngó lơ chiến sự ở các cứ điểm khác được, nhưng một khi Velda bị đánh bại thì chiến tranh cũng sẽ chấm dứt, vậy nên dĩ nhiên cần phải ưu tiên chuyện này hơn.
Trận chiến với Chloe ở chỗ Guy đang ngày một căng thẳng, nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì lớn.
Ruminas đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng họ còn có Adalman, Albert và Shion. Ở đó có thể cầm cự được thêm một thời gian nữa.
Nếu tôi có thể hạ gục Velda ở đây luôn thì tốt quá, nhưng dễ gì mà được.
Dường như mục đích của Velda là tới để lấy lại sức mạnh đã trao cho Karazeam.
Hắn đưa vào dư ảnh một phần vật chất, đồng nghĩa với việc hắn đã liên kết một phần cơ thể thật với dữ liệu của bản sao, một năng lực gần giống với『Tồn Tại Song Song』.
"Tồn Tại Song Song" là năng lực cho phép người sử dụng điều khiển các bản sao của chính mình, nhưng cần phải chia lẻ năng lượng cho từng phân thân.
Điều hắn vừa làm, là dùng ý thức của bản thân hòa lẫn với hình ảnh phản chiếu, nhờ đó khi thu lại ý thức, hắn có thể thu lại cả phần sức mạnh trong phân thân, ừm, nghe có vẻ hợp lý đấy.
『Tồn Tại Song Song』nhất định luôn phải có một bản thể gốc, cùng với『Đa Tồn Tại』mà mỗi bản sao đều là bản gốc.
Cái nào khó đối phỏ hơn thì còn tùy xem kẻ sử dùng như thế nào.
Nhưng xét về cấp bậc thì rõ ràng『Đa tồn tại』cao hơn.
Tới giờ Ciel-sensei vẫn chưa phân tích xong năng lực này, nên tôi dám chắc như vậy.
.
Mà hơi lạc đề rồi.
Tôi đến đúng lúc bản sao『Đa tồn tại』của Velda đã lấy xong sức mạnh của Karazeam.
Tôi để xổng hắn mất rồi.
Đành chịu thôi. Tới lúc phát hiện ra và dịch chuyển tới chỗ hắn thì Velda đã làm xong chuyện.
Tôi đến nơi thì hắn đã tuồn dữ liệu đi mất rồi.『Đa tồn tại』phiền phức như thế đấy.
Chặn dòng thông tin truyền đi với tốc độ ấy là bất khả thi, trừ phi ta có thể dừng được thời gian.
Theo như Ciel-sensei nói, tốc độ truyền đi thậm chí còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.
Để cho dễ hiểu, thì là "ngay lập tức".
Nghĩa là lần này chúng tôi bất lực, chỉ đành trơ mắt nhìn Velda vuột mất mà thôi.
Dù sao thì đây chỉ là một phần nhỏ của Velda lưu dưới dạng dữ liệu nên cũng không phải chúng tôi có thể kết liễu được hắn hay gì, nên tôi cũng không quá để tâm.
Bởi vấn đề thực sự đến ngay sau đó cơ.
Mizari đã khôi phục lại vết nứt trên kết giới tạo ra trong trận đấu giữa Benimaru và Kazaream.
Có vẻ đó là nỗ lực cố ngăn dữ liệu đến tay Velda, song ngay cả tốc độ phản ứng của một Ác quỷ cũng không bắt kịp được.
Trong tình hình này thì cố được như vậy là đã tốt lắm rồi.
Tôi và Diablo cũng dùng khe nứt ấy để lẻn vào đây, thành ra bây giờ kẹt luôn rồi.
Chúng tôi đang cố gắng giấu kín hành tung với Velda, nên chẳng dại gì mà phá vỡ kết giới để đi ra lần nữa. Ai lại lạy ông tôi ở bụi này kiểu đấy.
Kể ra cũng hơi xấu hổ thật, thôi thì tôi và Diablo cứ phải trốn tiếp mà ngồi xem vậy.
Thế rồi sau khi chúng tôi vừa ẩn đi chưa được bao lâu, Leon đã bị hạ gục.
Cứ để thế này thì anh ta chết là cái chắc, thôi thì tôi cũng đành xuất đầu lộ diện để giúp một tay.
Tất nhiên là sau khi đã xác nhận rằng kết giới này của Mizari rất đáng khen. thông tin hoàn toàn nội bất xuất, ngoại bất nhập, thì Ciel mới đồng ý để tôi làm thế.
Giả như có nguy cơ bị Velda phát giác thì chắc tôi cũng phải để mặc Leon cho số phận định đoạt.
Chớ nghĩ xấu cho nhau nhé, đại cục là làm sao để đánh bại được Velda. Đúng là hơi máu lạnh thật đấy, nhưng cái gì cần thì phải ưu tiên trước.
Còn lần này Leon đúng là gặp may, hiện tại chỗ này đang được cách li hoàn toàn với thể giới bên ngoài.
Ngay lập tức, tôi gia cố thêm vào kết giới của Mizari, chuẩn bị cho màn ra mắt hoành tráng.
.
――quay lại vấn đề cái đã, đang dở đoạn tôi trị thương cho Leon nhỉ.
Thoạt nhìn cũng có thể thấy linh hồn anh ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hạch tâm đã bị tổn thương.
Có thể coi đó như nguồn sức mạnh của một Anh Hùng. Một khi bị tổn thương, họ sẽ không thể kiểm soát được năng lực của bản thân nữa.
Sau khi phân tích sơ bộ thì Ciel đã đưa ra kết luận như thế.
Hừm, không biết nên làm gì đây.
.
Những người còn lại cũng đang vướng vào một vụ lộn xộn kha khá.
Sau trận đấu với Kazaream thì Benimaru coi bộ hết xí quách rồi, có vẻ không thổi bay nổi cái ụ thịt kia trong một lần được.
Đúng như tôi nghĩ, cậu ta cũng tự biết là không nên phí năng lượng vào những đòn tấn công vô nghĩa.
Souei và ma nhân tên Laplace cũng không khá khẩm hơn, cả hai đều thiếu thốn hỏa lực để ra đòn quyết định.
Mizari đang dồn hết sức để duy trì kết giới rồi, quyết định đúng đắn đấy.
Vậy là họ chọn cách câu kéo tới khi Benimaru hồi phục đủ năng lượng, nhưng kế hoạch đấy khá hên xui nhỉ, làm sao tôi yên tâm điều trị cho Leon được.
Hơi tiếc cho Benimaru, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc cho Diablo lên sàn rồi.
「Được rồi! Thôi thì hết cách. Đến cậu đấy, Diablo-san!」
Tôi vừa dứt lời thì Diablo đã phóng đi ngay được.
「Kufufufufu. Cứ giao cho thần, thưa chủ nhân!」
Cậu ta vui mừng làm một màn chào sân thật hào nhoáng, túm đầu Footman, đập thẳng xuống đất.
Mở màn cũng ra trò đấy, tôi nghĩ.
Ai nấy đều ngỡ ngàng, còn Diablo thì nhăn nhở cười tự mãn.
Xong, đánh đấm gì nữa, của cậu tất.
Thế là tôi yên tâm chữa cho Leon rồi, đến lúc vô tình ngó lên thì thấy――
「Kufufufufu. Sao thế? Ngần ấy sức mạnh mà ngươi chỉ có vậy thôi à?」
Khung cảnh lúc ấy thực sự khiến tôi muốn thốt lên rằng "Ai mới là vai phản diện ở đây thế!".
Có phải tại tôi lúc ra lệnh đã dùng giọng điệu giống phản diện quá à? Nah, CHẮC là không phải đâu nhỉ.
Diablo xắt miếng Footman bằng đôi vuốt trên hai bàn tay, phô trương cách biệt đẳng cấp giữa hai bên. Và dĩ nhiên, những phần bị cắt ra cũng bị cho tan luôn thành mây khói.
Diablo đang chém liên tục bằng một tốc độ áp đảo hẳn khả năng tái tạo của hắn.
Thi thoảng lại chớp lóe dăm ba tia hồ quang cộng thêm rung lắc sơ sơ, cái kết giới này có trụ nổi hông ta?
Lo quá, tăng cường thêm cho nó rồi mà vẫn quan ngại ghê.
(Này, thế này có sao không đấy? Có khi nào Diablo quên mất ta đang phải trốn Velda rồi không?)
《Theo đánh giá thì tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Diablo có cơ sở cho hành động của cậu ta.》
Ciel khẳng định chắc nịch.
Hiểu rồi, không rõ là từ bao giờ nhưng chắc hẳn Diablo đã kích hoạt『Thế giới Cám Dỗ』của『Vua Cám Dỗ Azazel』.
Diablo có khác, lối chiến đấu của cậu ta vẫn chặt chẽ như mọi khi.
Cậu ta sẽ không mắc cùng sai sót như Benimaru đâu nhỉ.
(Hừm, vậy thì chắc không thành vấn đề nữa. Thế thì khỏi lo rồi, cứ để Diablo tự giải quyết….)
《Ngài cứ yên tâm. Chắc chắn cậu ta sẽ lấy được Ultimate Skill『Vua Tà Long Azi Dahaka』.》
.
Ể!?
Cô đang nói cái đấy á hả!? Tôi có lo cái cụa nợ ấy quái đâu!!
Vậy ra mục đích chính lại thành đi cướp giật mà tôi không hề hay biết nữa rồi.
Thôi thì lần này cho qua vậy.
Sốc quá, giờ điều trị cho Leon tôi cũng chẳng tập trung nổi nữa đây này.
.
Trong lúc đang dở tay với Leon, tôi cũng nghe lóm được cuộc nói chuyện của nhóm Benimaru.
「...nè anh giai, tui là tui thấy ớ... Ác wủy đó, hỉu hông nổi luôn phải hôn?
Làm sao mà――hắn cứ hùng hổ vầy, bộ hông biết mệt hử?」
「Àà, đúng rồi đấy. Hắn xưa nay vẫn thế ấy mà...」
「Diablo-sama thật đáng nể... Tôi còn phải cố nhiều.」
「Đừng lấy tên đó làm tiêu chuẩn. Chả hòng học được gì từ cách đánh đó đâu, nên hắn cũng có thèm giấu bài nữa kìa.
Bắt chước có khi chết người đấy.」
Nghe Laplace hỏi, Benimaru hờ hững trả lời.
Mizari thật lòng khen ngợi, còn Souei nhẹ nhàng nhận xét và cảnh báo.
Tôi thì thấy đáng lẽ chẳng cần giảng giải chi tiết tới vậy cho một người chỉ là đồng minh tạm thời làm gì, nhưng có lẽ tình hình lúc này đã làm Souei hơi bị dao động mất rồi.
Mà đúng là cũng chẳng dễ gì học theo được thật, nên chính cậu ta cũng chẳng quan tâm lắm.
Hồi nãy phải nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc quá nên cậu ta á khẩu mất một lúc, cơ mà giờ thì hoàn hồn rồi.
Mới nãy đang còn ngàn cân treo sợi tóc, chắc cậu cũng tự thấy tình cảnh này nó nực cười lắm.
Biết là khó cho cậu lắm, nhưng đành cố mà chấp nhận sự thật đi.
「Kufufufufu. Ồ xin lỗi. Ta hơi quá tay rồi, còn người làm rơi cái tay này.」
Trong tiếng cười khúc khích của tên ác quỷ, kẻ địch của hắn co rúm lại dưới sự tàn độc của kẻ mạnh hơn.
Sự việc vừa xảy ra quá sức một chiều, chẳng thể gọi đó là đánh “nhau” được, thậm chí người xem chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải nhăn mặt khó chịu.
Diablo hoàn toàn áp đảo, đây chẳng khác nào một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng.
Thế nhưng trái ngược hẳn với giọng điệu đó, thực chất Diablo đang dùng những kỹ thuật cực kì cao cấp và chiến đấu một cách hết sức lý trí.
Cậu ta xé đi từng phần của Footman, bào mòn dần năng lượng của hắn.
Cặp vuốt trên tay cậu ta là năng lượng lấy từ『Turn Null』được nén lại cực hạn.
Diablo đang sử dụng năng lượng mượn từ tôi theo một cách thức yêu cầu hết sức chi li mà chỉ có những người mang bản năng chiến đấu siêu phàm như cậu ta mới làm được.
Theo những gì còn lại trên hiện trường thì đầu tiên, suy ra――tất nhiên là Ciel-sensei suy ra――, tất cả năng lượng Benimaru mượn được từ tôi bị xả ra sạch sẽ trong một lần.
Chỉ cần dẫn đường cho thứ năng lượng hư vô chết người này lao thẳng vào kẻ địch là gần như lúc nào cũng hiệu quả.
Đa phần kẻ địch sẽ bị tiêu diệt ngay tắp lự.
Thế nhưng việc gì cũng có cái giá của nó.
Một phần lớn năng lượng bản thân cũng sẽ bị tiêu thụ tương ứng khiến kẻ dùng không thể chiến đấu trong thời gian dài giống như Benimaru hiện tại.
Giữ chiêu này làm con bài phòng thân cũng rất hay, nhưng tuyệt đối không thể dùng bừa bãi được.
Xét về điểm đó thì cách dùng của Diablo hiệu quả hơn nhiều.
Việc tập luyện để giết thời gian của cậu ta trong hai ngày vừa qua đã cho kết quả.
Đó là cách ứng dụng của phương pháp tuần hoàn ma lực do Ciel-sensei đưa ra khi chúng tôi đang ẩn náu.
Nó được gọi là " Viên Hoàn Bí Pháp".
Gọi tên cho sang mồm vậy thôi, còn thực chất thì chỉ là dùng một năng lực dạng kiểm soát không gian để ngăn không cho năng lượng thất thoát và tái hấp thu phần năng lượng đã sử dụng.
Ví dụ như khi Diablo đang dùng『Thế Giới Cám Dỗ』, cậu ta có thể liên tục tái sử dụng năng lượng của bản thân.
Lý thuyết đằng sau đó phức tạp y hệt như lúc học ma pháp vậy, nhưng Diablo vẫn hiểu được Ciel nói gì.
Hay nói thế này nhé, trong một hệ không gian kín, có hai nguồn năng lượng, một là của chính mình, hai là của đối phương.
Mục tiêu là triệt tiêu năng lượng của kẻ địch――hay là muốn đồng quy vu tận thì tùy――, nhưng nghiêm túc mà nói, thì ý tưởng sẽ là phân tán năng lượng của kẻ địch ra khỏi không gian đó, đồng thời giữ lại năng lượng của bản thân.
Sau đó sẽ hấp thu lại phần đó.
Còn năng lượng bị phân tán ra sẽ được dùng để duy trì không gian cách li kia.
Thông qua vòng lặp này, ta có thể đơn phương bào mòn sức kẻ địch.
Thật lòng là tôi vẫn chưa hiểu lắm, thế mà Diablo đã có thể ứng dụng được rồi.
Có lẽ tới tận bây giờ những người đang xem vẫn nghĩ rằng cậu ta đang dùng sức trâu bò mà hùng hục chém giết, nhưng sự thực còn vượt xa điều họ tưởng.
Nhìn phản ứng của họ, thì số người hiểu được cũng chỉ có Benimaru và Mizari mà thôi.
Nói là họ hiểu thì hơi bị quá lời. Đúng hơn là hai người này có thể nêu sơ sơ được hiện tượng, còn bản chất thì vẫn chưa biết.
Có lẽ sau này dạy lại cho Benimaru cũng là ý hay, mà không biết cậu ta có hiểu nổi không nhỉ?
Tôi có Ciel rồi, nên tôi có không hiểu cũng chả sao.
Hừm, vậy chắc điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên động viên khích lệ thôi vậy.
Dù đây là không gian kín trong một kết giới, thì đúng như tôi nghĩ, nó vẫn không chịu nổi một đòn toàn lực bằng năng lượng hư vô, nên sẽ cần điều chỉnh thêm một chút.
Nếu hỏi tôi rằng ai đủ sức làm được ngay sau khi nghe mớ lý thuyết ấy, có lẽ chỉ mình Diablo mà thôi.
.
Trong lúc tôi còn đang mải hóng hớt Diablo đánh đấm, vết thương của Leon đã lành từ lúc nào không hay.
Đến dở chừng thì, Ciel nhờ cô lo hộ nhé!
Tôi chỉ có ngần ấy động lực thôi.
Nếu là gái đẹp thì khác, còn đám đực rựa thì tôi chả quan tâm đâu, mà đã đực rựa còn xinh giai thì càng ít nữa.
Thực lòng, phải nói là "động lực, drop!".
Và vì thế nên mới sinh ra chuyện,
《Để phục hồi cần phải thay đổi trạng thái hiện tại, trạng thái đề cử là bản thể toàn năng của Anh Hùng Chloe và điểu chỉnh lại thánh quang, theo đó tôi sẽ――》
(Ừ, cứ làm vậy đi!)
Tôi đồng ý cho Ciel làm mà chưa buồn nghe hết câu.
Nó trôi vào từ tai này rồi lại trôi ra bằng bên kia, nhưng hình như có bảo là vì hạch tâm bị vỡ, nên cần mộ vật thế thân.
Hồi sinh cậu ta bình thường sẽ khiến Leon yếu đi, nên tôi muốn chọn cách khác.
Không biết Ciel muốn hỏi mình cho phép cái gì ấy nhỉ.
Thành ra tôi đánh trống lảng bằng câu "Ciel-sensei lúc nào cũng cẩn trọng thế!"
Xong rồi lúc Leon hồi sinh, tôi đã hơi ngờ ngợ rồi.
Hở? Sao mà, mạnh lên hơi bị không ít lắm thế này... còn chút xíu nữa là tôi đã hét lên hỏi "C-Ciel-sensei, cô làm trò gì thế này!!".
Theo như báo cáo, thì Leon bây giờ đã được gọi là Bán Thần rồi.
Trước đây Leon có một lượng thánh quang khổng lồ, còn hiện tại cái thánh quang ấy nó chính là anh ta luôn.
Cắt nghĩa cho dễ hiểu, Leon đã trở thành một thể sống tinh linh.
Hạch tâm của anh ta không còn nữa, vậy nên Leon bị sửa để có thể kiểm soát được nguyên khí mà chẳng cần hạch tâm luôn.
Hiểu rồi... Có cái thổ tả ấy mà hiểu!
Anh ta không có địch ý với phe ta, nhưng cũng có chắc là đồng minh đâu mà lại đi nối giáo cho gã đó thế!
......Thôi, cũng tại tôi ẩu tả không nghe cho hết câu.
Thế nên bây giờ làm gì có quyền mà kêu ca nữa.
Ây chà, đành cố sao đừng phải va chạm với anh ta thì sẽ chẳng vấn đề gì hết.
Với cả việc điều chỉnh là là gượng ép, vậy cũng cần thêm một thời gian nữa Leon mới quen với sức mạnh mới được.
Thế thì gắng xử đẹp Velda trước lúc ấy vậy.
Mà, mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ đâu vào đấy. Tốt nhất là đừng để mấy việc này làm phân tâm.
.
Trong lúc tôi đang chưng hửng, Leon đã dần tỉnh lại.
Mắt hé mở, anh ta nhìn tôi.,
「Shizu đấy à... Hờ, cô tới để báo thù ta sao?」
Lại nói mớ lung tung rồi.
「Chết trong tay cô thì ta cũng đành lòng. Đấy, ra tay đi.」
Leon vẫn lảm nhảm.
Có vẻ là anh ta nhìn nhầm tôi thành Shizu-san thật.
Khó chịu lắm đấy nhé.
Nên là rôi quyết định,
「Fwha-!」
Cầm Leon lẳng đi, sau khi vừa nâng như nâng trứng.
Khỏe như vâm rồi mà còn bắt tôi chăm bẵm cưng chiều nữa chắc.
「――! Là ngươi, Rimuru?」
「Àà, Tỉnh ngủ rồi đấy phỏng? Biết điều thì cứ nhớ ơn tôi đấy, mà tôn thờ tôi luôn đi!」
「H... hiểu rồi, vậy ra cậu là người cứu tôi――」
Tôi hất tóc, gật gù.
Dáng này tôi mới tập được mấy bữa nay đó, nhìn (chắc là) ngầu lắm.
「Vậy xin đa tạ, Chúa Quỷ Rimuru.」
「Ừm. Cứ biết ơn tôi nhiều vào!」
Anh ta cảm ơn tôi có vẻ thật lòng đấy, vậy thì sắp tới không phải lo nhiều nữa rồi.
Trong lúc tôi và Leon đang tán nhảm thì các thuộc cấp của Leon đồng thanh,
「「「Leon-sama!! Tạ ơn trời, ngài không sao!!!」」」
Họ tới gần và nói.
Có mấy người vẫn nói được ra hơi, nhưng chẳng ai còn lành lặn cả.
Tôi đã lỡ giúp hơi nhiều rồi, thôi thì giúp cho trót.
Lấy cho mỗi người một Full Potion, tôi đập vỡ chúng trên đầu họ.
「Làm trò g-!?」
Bị bất ngờ, họ kêu lên, nhưng ngay lập tức họ cũng nhận thấy các vết thương đã dần liền lại.
Thuốc của tôi còn hiệu quả hơn ma pháp nhiều, bất ngờ cũng đúng thôi.
Sau khi đã bình phục,
「「「Chúa Quỷ Rimuru-sama, chúng tôi xin nhớ mãi ơn huệ của ngài!!!」」」
Các thuộc hạ của Leon khụy một chân xuống, cúi đầu cảm ơn.
Mmm, tôi chẳng thích thú gì trò này đâu.
Ngại thật đấy, nên thôi bỏ mấy cái lễ nghi phiền phức này đi.
.
Leon sống lại rồi, người của cậu ta cũng om sòm nãy giờ thì dĩ nhiên nhóm Benimaru cũng phải để ý.
「「Rimuru-sama!」」
Benimaru và Souei vội chạy tới.
「Vậy là ngài vẫn ổn!」
「Thấy chưa, tôi đã nói rồi còn gì? Không phải lo gì hết!」
「Câu đấy, Zegion nói mà...」
「Quan trọng gì. Từ đầu tôi đã nghĩ thế rồi!」
Đúng như tôi nghĩ, khi mới nhận được tin báo tử họ cũng hốt hoảng.
May nhờ Zegion nhận ra gần như ngay lập tức――cậu ta vững vàng thật đấy――thánh hộ của tôi vẫn còn đó nên mới trấn an được mọi người.
「Ừ. Còn mọi người có vấn đề gì không? Ta định lừa Velda để hắn hạ thấp cảnh giác ấy mà.
Hơn nữa nhân cơ hội này ta cũng muốn dụ những kẻ có ý định chống đối ra.」
Tôi cố tìm lý do.
Nhưng có vẻ như vậy là đủ rồi.
「Kế hoạch đúng là như thế à.」
「Đúng như thần nghĩ về Rimuru-sama. Vậy giờ chúng thần cần làm gì đây?」
Benimaru đã hiểu chuyện, còn Souei vẫn muốn hỏi thêm để hành động ngay lập tức.
Cứ từ từ đã.
Vẫn còn một gã đang bận hành hạ Footman đáng thương kìa, đừng bỏ lơ hắn ta chứ.
Tôi chả biết mấy cậu đang nhẹ nhõm hay nhiệt tình thái quá nữa.
「Đợi một lát, phải giải quyết chuyện ở đây cho xong đã. Diablo, đã xong chưa?」
Bị họ thấy mất rồi thì bây giờ cần gì phải cẩn trọng nữa.
Nên tôi quyết định sẽ xử lý Footman càng nhanh càng tốt.
「Kufufufufu. Đã dọn xong món rồi đây, thưa Rimuru-sama.」
「Được.」
Tôi gật đầu, tiến về phía Footman.
「Chó đẻẻẻẻẻ! Cái thứ, cái thứ khốn nạn gì thế này!!
Lũ giòi bọ! Dám làm thế này, làm thế này với Footman-sama vĩ đại saooooo!!」
Footman tới lúc này chẳng còn biết phải trái nữa rồi, Diablo cho hắn một đòn chốt hạ.
「Ồn ào quá, trật tự nào.」
Nói rồi.
Footman câm hẳn, bởi xương hàm của hắn đã bị đập văng đi mất.
Eoo, tởm thế. Thôi làm nhanh vậy.
「Ta sẽ không để ngươi phải chịu đựng thêm nữa. Ngươi cũng xứng đáng tìm được nơi an nghỉ trong ta.」
Dứt lời, tôi nuốt gọn hắn.
Nhờ Diablo liên tục làm suy yếu, gần như hắn bị hấp thụ ngay lập tức.
Quá nhanh tới nỗi hắn còn không kịp giãy chết.
Và đúng như kế hoạch của Ciel, tôi nhận được Ultimate Skill『Vua Tà Long Azi Dahaka』.
「Kufufufufu. Thật tuyệt vời Rimuru-sama, rất gọn gàng!」
「Không, nhờ công của cậu, Diablo, hắn đã yếu đi nhiều rồi. Cả Benimaru và Souei nữa, hai cậu làm tốt lắm.」
「「「Vâng!」」」
Cả ba quỳ xuống, nhận lời tán dương.
Lần nào cũng vậy nên tôi thấy cũng ngại, nhưng với mấy tên này này thì lễ nghĩa quan trọng lắm.
Thế là mối đe dọa lúc này đã được giải quyết gọn ghẽ.
---
--
-
Lát sau,
「Nói vầy cũng hông phải, nhưng thiệt tình, hai người đó là thứ gì hổng biết...
Gã wuỷ thì tạm bỏ wua, còn tên Chúa Wuỷ thì thiệt đáng sợ...
Ai phải đánh dzới hắn thì cũng tới phát điên mất thôi.
Mà như vầy là cũng rõ. Giờ thì biết đúng là Kazaream-sama bị hắn tẩy não thiệt.」
「Em cũng nghĩ thế.
Kazaream-sama hay cẩn thận thái quá lắm, nhưng ngài ấy cũng chẳng xấu xa đến được như tên kia.
Đến bạn bè mà hắn còn lén lút sau lưng nữa cơ mà.」
「Phải đúng hông? Tên ranh ma đó làm việc chắc hổng biết ghê tay luôn ớ.」
Hai kẻ còn lại đang to nhỏ như thể vừa phát hiện ra chuyện gì lớn lao lắm.
Một trong số đó là ma nhân tên Laplace, một kẻ nguy hiểm, ít nhất hắn cũng phải ngang với Souei.
Cứ để chúng nhởn nhơ thế này coi bộ không ổn.
Thế thì,
「Thế, hai người lại đây nào. Làm việc cho tôi luôn nhé!」
Đấy, còn được tôi quyệt định hộ luôn.
「Từ t-! Sao tự tiện dzậ――」
「Kufufufufu. Có, *tí tẹo* vấn đề nào à?」
「Ờ, à... Anh giai biết rồi đó thì――」
Laplace coi chừng muốn chối, nhưng thấy Diablo "cười" thì lại thôi.
Loanh quanh một hồi thì cuối cũng thì gã quay ra nghịch ngón tay.
Tôi thì đang cố động viên đứa bé gái đi cùng (em làm được mà!), nhưng cô nhóc chỉ dám thì thầm, "Em làm không nổi~".
Nhìn cảnh này cũng thấy thương thay cho hai người bọn họ.
「Ờ, thì ớ... Anh kêu tụi tui wa làm chỗ anh ớ, thế thì tụi tui có được trả công hông?」
「À, thì ra là lương!」
「Á! Hổng phải, tui hổng có ý đó...」
「Hả? Thế tôi có thể hỏi cậu muốn gì không?」
「Ờ, thì...」
Lại chuyện lương lậu à.
Nghĩ lại mới thấy, ở Tempest gần như không có hình thức bổng lộc vật chất nào thật, bọn tôi còn chả có hệ thống trả công đúng nghĩa nữa.
Lúc trước tôi cũng có tính đến rồi, nhưng nhiều chuyện quá nên lút đi mất. Bữa nào phải tham khảo với Myormille mới được.
「Chi tiết thì để bàn sau nhé. Thế tóm lại cậu muốn gì nào?」
「Dzậy tui hiểu rồi! Từ giờ có gì xin anh chíu cố nghen!」
「Ừ, tôi cũng thế!」
Vậy là hai ma nhân Laplace và Tear, từ giờ đã về dưới trướng của tôi.
Hiện tại thì vẫn đang coi như làm không công, nên thành ra giống như bị ai dọa ép phải làm ấy, nhưng tiểu tiết thì cứ bỏ qua thôi.
Lần này công đầu thuộc về "nụ cười tự tin" của Diablo đấy.
-
Sau cùng, chúng tôi cùng với Leon có một cuộc thảo luận nhỏ.
Đầu tiên là thống nhất về việc giấu kín tung tích của tôi.
Tất nhiên, tin về tôi mà lộ ra là liên minh sẽ bị hủy ngay lập tức. Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng tôi sẽ để mặc họ tự sinh tự diệt một khi chuyện đó xảy ra.
Mới nghe thôi họ đã xanh rớt, gật đầu lia lịa rồi, thế nên tôi cũng chẳng cần quá lo làm gì.
Sau chuyện này tôi và Diablo sẽ tiếp tục quay lại nơi ẩn náu, thế nên giữ kín mọi thứ khỏi Velda là rất quan trọng.
Lãnh thổ của Leon vẫn đang phải chống cự lại đội quân mà Kazaream dẫn tới.
Ít nhất thì họ cũng phải tự lo được vấn đề ấy. Các thành viên chủ chốt được tôi chữa trị, kẻ cầm đầu phe địch của vừa bị xử lí mới đây xong.
Benimaru sẽ quay về Tempest tiếp tục chỉ huy chiến sự.
Souei vẫn sẽ hỗ trợ Benimaru.
Còn Laplace và Tear, được tôi ra lệnh ở lại hỗ trợ lãnh địa của Leon phòng thủ. Thế là vừa dẫn quân đến nhà người ta đập phá xong――may mà chưa đập nát hẳn――đã thành người đi giúp ngay được.
Tất nhiên đã như vậy thì ai cũng giữ thù hằn trong lòng, nhưng tôi đã yêu cầu phải giữ chuyện đó ở mức thấp nhất có thể.
Tôi lợi dụng luôn danh nghĩa ơn huệ để ép Leon phải tha thứ cho hai người họ.
Ờ thì đúng là ích kỉ, nhưng tôi thích thế đấy.
Họ đã hứa là sẽ hợp tác với nhau rồi, dù chỉ lần này thôi, nhưng thế cũng đủ rồi.
Còn vấn đề gì thì để đánh xong trận này rồi hẵng tính, mà tất nhiên là nếu bọn tôi còn sống cơ.
Tôi thấy hơi tội nghiệp Leon, nhưng đây cũng là một bài kiểm tra với đôi Laplace. Mà tôi cũng chẳng muốn xé mỏng lực lượng của Tempest ra thêm nữa, thế nên đây là tình huống mà hai bên cùng có lợi rồi.
Hi vọng bọn họ cố gắng giữ vững chỗ này.
Để đề phòng, tôi cũng đã bảo Souei phải để mắt tới.
Sau này có tin dùng được đôi này không thì phải dựa vào báo cáo của Souei đã.
Yếu kém nhất thì cũng phải đảm bảo được dù chúng có phản bội ngay giữa trận Đại Chiến thì cũng không ảnh hưởng tới tôi.
Còn chuyện Kazaream bị Velda tẩy não――có lẽ lại là cái năng lực định hướng suy nghĩ của hắn―― khiến Laplace bực mình lắm, nên tôi cũng không nghĩ tên này sẽ phản bội tôi đâu.
Ít nhiều gì cũng quyết vậy đã, có bất đồng chút chút thì cũng bị tôi dẹp rồi.
---
--
Và như thế, hỗn loạn tại lãnh địa của Leon đã đánh dấu một kết thúc rất quan trọng.