"B-Băng Kết Tường Vi Cơ...,"
Một vài học sinh lẩm bẩm biệt danh đó khi mà chúng tôi bước vào lớp học.
Nhưng, 'Băng Kết Tường Vi Cơ'... rõ ràng là đang ám chỉ Shia, phải không...?
" Gilbert-san, Felicia-san, cả hai người đều đến muộn nhỉ?"
Cô Mulligan trong chế độ giảng viên, nói với một nụ cười cay đắng trông như muốn cảnh cáo chúng tôi.
Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh và biểu cảm của cô ấy có vẻ vui vẻ phần nào.
Chà, cảm giác đó là điều tự nhiên khi mà cô ấy được nhìn thấy cô học trò yêu quý của mình sau một thời gian dài.
"Em rất xin lỗi cô. Shia, chúng ta hãy ngồi vào chỗ đi."
"A, vâng."
Shia và tôi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, nhưng... Uwa, mọi người, kể cả chúng tôi...hay đúng hơn là, họ đang chú ý rất nhiều đến Shia.
Chà, cô ấy đã để lại ấn tượng khá lớn trươc mọi người trong lớp ở bài thi thực hành đó, nên điều này là có thể hiểu được.
Nhưng lũ con trai kia... Bọn bây đừng có nhìn Shia của ta như vậy.
Tôi trừng mắt nhìn những kẻ đó với ánh nhìn đầy sát ý, chúng nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.
Hmph, ta mới là người duy nhất được phép nhìn Shia như vậy...
"Shia?"
" Ể? V-vâng, có chuyện gì thế ạ?"
"À không... có vẻ như biểu cảm của em có vẻ mặt hơi hung dữ nhỉ..."
"À... ừm thì... thực ra là, chỉ một lúc trước, có một số cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm vào Gil nên khiến em thấy hơi ghen tị..."
Shia thủ thỉ thú nhận như vậy và khẽ co người lại.
Ôi trời ơi! Tại sao cô ấy lại dễ thương như thế?! Tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho em được nữa rồi!
"Ta... ta cũng cảm thấy như vậy... Khi ta thấy mấy tên đó đang nhìn vào em, ta cũng vô tình dồn hết sát ý để trừng mắt nhìn chúng."
"Fua!?"
Lời nói của tôi khiến Shia thốt lên một tiếng đáng yêu và ôm chặt lấy ngực mình.
Tệ quá... cô ấy quá đỗi dễ thương để tôi có thể cưỡng lại được...
Trong nỗ lực lấy lại bình tĩnh, tôi đành phải hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ và rồi lại nhìn quanh lớp học.
"Ah."
Ở rìa lớp, có một học sinh đang co ro, như đang cố gắng trốn tránh, cúi đầu.
Đó là Hoàng tử Pascal.
Có vẻ như trận chiến trong bài thi kiếm thuật thực tế đã khiến cho hắn bị tổn thương sâu sắc trong lòng.
Haha... Chẳng phải cái hành động trốn chui trốn lủi của hắn chỉ càng khiến cho hắn dễ bị chú ý hơn sao.
Chà, tôi đoán là hắn ta không mong đợi Shia và tôi đột nhiên xuất hiện trong lớp sau hai tháng vắng mặt. Và mặc dù là tôi không quan tâm lắm, nhưng còn hai kẻ còn lại thì sao...?
Trước đó, có một nữ sinh mỉm cười với Shia và nhìn cô ấy bằng đôi mắt vàng kim.
Tất nhiên, đó là Công chúa Claris.
Nếu nhìn kỹ hơn thì... Aha, số lượng các cô gái trẻ vây quanh Công chúa Claris đã tăng lên đáng kể so với hai tháng trước.
Có vẻ như cán cân quyền lực trong cuộc tranh giành ngai vàng đã có sự thay đổi khá nhiều.
Mặt khác...
“..............”
Nhị hoàng tử đang co ro giữa một nhóm nhỏ những tên tùy tùng đi theo hắn trong khi vai hắn rũ xuống.
Ah... đây hắn là một tình huống khá khó khăn đối với tên ấy.
Tôi sẽ xác nhận với Công chúa Claris sau, nhưng có lẽ là vì hắn đã mất đi uy tín của mình sau khi tiếp tay cho gian lận trong trận đấu giữa tôi và Pascal.
Thêm vào đó, Công chúa Claris và Đệ Nhất Vương Phi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để loại bỏ hắn ta.
Trong tình huống này thì Sophia với sự hỗ trợ của Giáo hội Nữ thần có lẽ là hy vọng duy nhất của Nhị Hoàng tử. Nhưng... ồ, bất chấp mọi sự chú ý mà Shia đang nhận được, cô ta vẫn bình tĩnh tham gia lớp học mà không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào. Cô ta khá khôn ngoan so với những tên hoàng tử đó.
Chà, thế này còn tốt hơn là Giáo hội Nữ thần để mắt tới Shia đưa cô ấy lên thành “Thánh nữ” và đối xử với Shia một cách tồi tệ. Hơn nữa, tôi không muốn cô ấy có lại cái danh hiệu đã bị vấy bẩn bởi con ả đó.
Mà nghĩ lại thì... ừm, 'Băng Kết Tường Vi Cơ' có vẻ như là biệt danh hoàn hảo dành cho Shia.
Đôi mắt Sapphire và làn da trong suốt như băng của cô ấy đẹp vô cùng.
Nhưng trái tim cô lại ấm áp và đầy nhân hậu, trái ngược với sự lạnh lùng của băng giá.
Sau đó...
"Shia...?"
"Fufu... trước khi gặp được ngài thì không một ai để ý đến em như thế này. Nhưng bây giờ, em đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Thế nhưng, em lại thấy mình chỉ muốn có được sự chú ý của ngài mà thôi..."
Đặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình lên tay tôi, Shia nói điều này với vẻ mặt hạnh phúc.
"Shia... Ta rất vui khi mà em muốn được ta chú ý như vậy. Và đồng thời, ta cũng muốn em dõi theo ta nhiều hơn bất cứ ai khác trên thế giới này..."
"Fufu... Em hạnh phúc lắm..."
Cuối cùng, tôi và Shia phớt lờ mọi sự chú ý của những người xung quanh, không mấy tập trung đến bài giảng trên lớp học mà chỉ đắm đuối ngắm nhìn nhau, nắm tay và trao nhau những nụ cười ngọt ngào nhất.
=====================
Một chương không có cơm chó ko chịu được à >:(
ở đây là trong lớp học nên chắc để Gil gọi cô Mullingan là cô và xưng là em nhỉ