“Hự!”
Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một ánh sáng mờ ảo. Cậu dụi mắt mình liên tục. Chỉ đến lúc đó, cậu mới có thể tắt đi cái bóng đèn sắp cháy mà cậu quên không tắt từ lúc cậu về phòng. Seol thở dốc trong một lúc lâu, sau đó cậu ôm lấy hai cái đầu gối vì cơn lạnh khắp người cậu. một tràng mồ hôi hột túa ra khắp người cậu.
“cái gì vừa mới…”
Cậu lau đi mồ hôi trên trán, người cậu vẫn run lên bần bật vì lạnh. Nhưng dù đang trong tình trạng như thế, tâm trí cậu giờ đây lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Nó như thể có một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt bao trùm lấy tim cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở. Cậu cố gắng dựa người vào tường, cố gắng lấy lại nhịp thở.
“Ôi trời ơi…”
Seol nhắm nghiền mắt lại. một giấc mơ. Cậu đã mơ một giấc mơ, giấc mơ vô cùng lạ thường. rất, rất khác. Cậu cảm thấy như mình đã từng trải nghiêm qua tất cả mọi thứ trong giấc mơ đó. Những cảm xúc lạ kỳ cứ chiếm lấy trong cậu. Nếu xem xét kỹ càng, thì chuyện này chẳng có lý gì cả. Giấc mơ đó, tự nó có những thứ mà vượt xa những gì cậu biết hay có thể tưởng tượng ra; những khung cảnh mà nó hoàn toàn khác thường so với thế giới hiện tại. Cậu còn mơ thấy mình chiến đấu chống lại những sinh vật mà rõ ràng không phải con người. Kỳ thực mà nói, giấc mơ đó là một thứ hết sức vô lý.
Nhưng… cái cảm giác này là gì?
Cái cảnh mà cậu nhớ rõ ràng nhất, đó là đoạn cuối của giấc mơ. Người đàn ông đang chết dần… anh ta chết mà lòng đầy hối hận. Hối hận, đau khổ, không muốn biến mất khỏi cõi đời… Tất cả những cảm xúc tuyệt vọng đớn đau mà anh ta cảm nhận cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, tất cả thứ đó khiến cho trái tim Seol như muốn nổ tung.
Seol mở đôi mắt mình ra và nhìn xung quanh căn phòng. Cái chăn đang nằm dài trên mặt đất, quần áo bẩn thì vất lẫn lên trên hộp mì cậu ăn dở, mấy cái chai rỗng thì lăn lóc khắp sàn, còn những mẩu thuốc lá thì chỗ nào cũng thấy. Khung cảnh này quá là xa lạ với cậu. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu liền đứng dậy, lảo đảo bước tới phòng tắm. Cậu đổ đầy nước lạnh vào một cái chậu, rồi dìm thẳng đầu mình vào trong nó. Tâm trí cậu trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Cho đến tận khi không thể nào chịu thêm được nữa, cậu mới nhấc đầu mình ra khỏi cái chậu nước. Cậu nhìn vào chiếc gương, khuôn mặt phản chiếu trong nó trông như vô cùng xa lạ với cậu. Đôi mắt thì thâm quầng, mặt mũi thì nhợt nhạt, trông cậu như thể một người sắp chết đến nơi.
‘đây thật sự là mình ư?’
Cậu chầm chậm chạm nhẹ vào mặt mình, như thể vừa nhận ra một chuyện gì đó. Khuôn mặt trước kia của cậu giờ đây đã không còn, mà thay vào đó là của một kẻ nghiện ngập, đắm chìm trong cờ bạc. Nó là khuôn mặt của một kẻ sắp chết.
Cậu còn chẳng buồn lau đi những giọt nước ở trên mặt, cứ thế mà bước ra khỏi phòng tắm. Cậu mặc lại chiếc áo khoác, bước vội ra khỏi cửa một cách bực dọc. Cơ thê vẫn còn mỏi nhức, nhưng cậu không thể nào chịu được hơn nữa khi ở chỗ này. Cậu đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, cũng chẳng có gì mà cậu thực sự cần lúc này cả. Suy cho cùng, cậu chỉ không muốn ở lại chỗ đó. Cậu liền mua một lon bia, và rồi rảo bước đi trong vô định.
Cậu cứ thế đi, cuối cùng lại dừng lại trước cây cầu nối qua sông Tancheon. Trước kia, khi mà cậu thua bạc thì cậu luôn chạy tới đây. Seol uống một ngụm bia. Cổ họng cậu đau rát, nhưng như thế còn tốt hơn là không có gì. Cậu ngồi im lặng trên bờ sông, nhớ lại mọi việc mà mình đã làm. Những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn vùi bao năm giờ đây như thể chỉ đợi có thế ùa về như sóng vỗ.
‘Mình bị làm sao thế này?’
Cậu cứ thế im lặng ngồi nhìn dòng sông đang chảy yên ả kia.
Vào khoảng thời gian còn học tường cấp hai, lúc đó cậu đã chấp nhận sự thật rằng, mình khác biệt so với người khác. Cậu đặt tên cho năng lực của cậu là “mắt xanh” và nghĩ rằng mình là người được chọn. cậu luôn đinh ninh rằng mình đăc biệt, thứ gì đó vô cùng diệu kỳ sớm thôi sẽ xảy ra với cậu. Giờ ngồi ngẫm lại, quả thực nó là những ký ức khá là xấu hổ. Khi mà đã lớn hơn chút, cậu lại học đươc một bài học, đó là khác biệt với mọi người thực chất chẳng có gì là tốt đẹp cả. Đó là lúc cậu quyết định giấu đi khả năng của mình, cố gắng làm một người bình thường nhất có thể.
Trong suốt 26 năm tuổi đời, cậu đã khám phá ra 4 điều về năng lực kỳ lạ của cậu.
Nếu cậu tập trung chú ý vào con mắt, động vật sống và đồ vật sẽ toả ra màu xanh lá. Nếu nó có màu xanh lá, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. tuy nhiên, nếu nó không toả màu xanh, hoặc nó cứ nhập nhoè khác với những thứ khác, thì chắc chắc có chuyện xảy ra. Nửa trong số đó chẳng có tốt đẹp gì. Nhưng nếu nhìn nhận việc này theo góc độ khác, thì sẽ có chuyện tốt đẹp nào đó xảy ra nếu nó rơi vào ‘một nửa còn lại’. Và cậu chọn sòng bạc để xác thực điều này. Lúc đầu, cậu chỉ coi sòng bài là nơi thử nghiệm năng lực không hơn không kém. Cậu thua gần toàn bộ thời gian cậu ở đây, nhưng mỗi lần cậu chỉ mang có 100k won theo, nên cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu mà cậu thua sạch thì cậu chỉ việc bỏ đi. Dù gì thì số tiền đó cũng chỉ ngang tiền tiêu trong một tuần của một sinh viên đại học mà thôi.
Câu chuyện rẽ sang hướng khác khi một ngày nọ, cậu thắng tới 5 triệu won. Trong đúng một ván bài. Cậu có thể ăn thoả thích những gì mình muốn, mua bất kỳ cái gì cậu thích, thậm chí cậu còn mua hẳn con máy tính xịn sò nhất nữa. Và vẫn còn dư rất nhiều tiền sau đó. Lúc này đây Seol đã nếm được hương vị ngọt ngào của việc có tiền. Và một khi đã nếm được nó, cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn. Thời gian ở sòng bạc của cậu ngày càng nhiều. Số tiền mà cậu mang đến cũng ngày một nhiều lên. Cậu đã quên mất mục đích đầu tiên mà cậu đến đây mất rồi, để giờ đây chỉ còn nhìn thấy những đồng tiền trên bàn chơi.
Và rồi với niềm đam mê với cờ bạc của cậu ngày càng tăng, năng lực kia, một ngày nọ nó cứ thế mà biến mất. Nó không hẳn là không có dấu hiệu gì trước. Khi mà cậu dùng năng lực đó ngày càng nhiều, cậu luôn luôn cảm thấy đau đầu. Số ngày không thể ngủ ngon cứ thế tăng lên, khiến cậu mất ngủ trầm trọng. Cơ thể cậu ngày càng suy kiệt, cái năng lực kia cũng từ khi có thể dùng chỉ với một ý nghĩ giờ đây phải tập trung rất lâu chỉ để nó xuất hiện trong khoảnh khắc. Đến một hôm, cậu ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau ngày hôm đó, cậu không còn bao giờ ‘nhìn’ thấy màu xanh lá nữa, dù cậu có cố gắng cỡ nào. Cậu mất năng lực vì chính lòng tham của mình. Nhưng cậu vẫn chẳng thể nào bỏ cờ bạc sau đó. Sau cùng thì, cậu đã kiếm được rất nhiều từ nó mà. Cứ thế cậu tự nhủ với mình rằng mình có thể cứu vãn được tình hình, chỉ cần thắng thêm một lần nữa mà thôi, chỉ cần một lần nữa… Cậu coi thường, khinh bỉ những ai cố khuyên can mình. Cậu đã hoàn toàn thành tên nghiện cờ bạc. Cái cảm giác thoả mãn khi thắng lớn luôn ngọt ngào và khó quên hơn hẳn so với bất kỳ ham muốn nào khác. Cuộc sống của Seol cứ thế tuột dốc không phanh.
Seol nghiến răng. Tâm trí của cậu như thể đang cố giữ lại cái danh dự thối nát của cậu đang hét lên trong đầu cậu rằng cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi vì mấy việc như thế. Nhưng những cảm xúc đó không tồn tại lâu khi mà những nỗi thống khổ mà cậu cảm nhận được trong giấc mơ kỳ lạ kia trào lên và xoá sạch chúng khỏi đầu cậu. Giờ đây cậu nhớ lại khoảnh khắc mà cậu làm cho Yu Seon-Hwah khóc vào buổi sáng. Một cảm xúc khó tả xuất hiện, khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
…thằng chó đẻ…
“không…”
Cậu bóp chặt lon bia, khiến cho nước tràn hết ra ngoài.
‘Tại sao mình lại làm như thế?’
Chàng trai lấy tay che mình lại trong nhục nhã. Những ngón tay của Seol bấu chặt vào mặt mình như thể muốn cào rách mặt cậu ra.
‘Tại sao mình lại làm như thế?’
Cậu không nên làm những việc đó. Đáng nhẽ cậu không nên nói những điều đó với cô ấy.
“Tổ cha nó…”
Con tim cậu như đang tan vỡ thành từng mảnh. Hơn thế nữa, những cảm xúc mà cậu nhận được trong giấc mơ kia càng giày vò cậu khiến cậu càng thêm sầu não hơn. Cái cảm giác hối hận ngày càng lớn dần, như thể nó đang đâm ngàn mũi dao vào tim cậu vậy.
Giờ đây câu đã nhìn ra sự thật. Sự thật rằng, cậu nếu không có cái năng lực nhìn thấy màu xanh lá kia, chỉ là một thằng khốn không tài nào cứu chữa nổi.
‘Giá mà mình không có cái năng lực chó chết đó!’
Khoảnh khắc mà cậu nghĩ tới việc đó…
“hê… hê hê hê…”
Đột nhiên, cậu khẽ cười nhẹ. Nó cứ thế lớn dần, lớn dần đến mức mà cậu ho ra thành tiếng. rồi tiếng cười lại cuối cùng biến thành tiếng khóc.
“huhu… anh xin lỗi em…”
Cậu cảm thấy hối hận vì những gì mà mình đã làm. Lồng ngực cậu như thắt chặt lại.
“Anh vô cùng xin lỗi, Seon-Hwah …”
Cậu khóc như một đứa trẻ mới sinh.
‘Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu mình chết đi.’
Cậu đã sống như một thằng rác rưởi. Cậu chối bỏ mọi lời giúp đỡ của những người quan tâm đến cậu. Họ chắc cảm thấy rất thất vọng về cậu cho mà xem. Mọi chuyện đã trở nên tệ thế nào khi mà cậu làm tổn thương họ bằng những hành động ngu ngốc của mình? Có lẽ em gái cậu nói đúng, cậu nên chết đi thì tốt hơn cho tất cả mọi người.
Seol đứng dậy. dòng sông trước mặt cậu giờ đây như đang cuồn cuộn chảy trong giân giữ. Cậu bước đi như người mất hồn, nhìn xuống dòng sông. Hai hàng lệ vẫn tuôn dài trên má. Cuối cùng, cậu cất bước đi đến dòng nước lạnh.
“!!!”
Bỗng chốc, màu sắc dòng nước đột nhiên thay đổi. Từ chỗ cậu đứng, một màu ‘xanh lá’ bắt đầu toả sáng. Thứ màu sắc đã mất, thứ ánh sáng mà tưởng chừng cậu sẽ không bao giờ có được lại bắt đầu lan ra khắp nơi. Nó lan ra, nhuộm cả dòng sông trong màu xanh lá, rồi cả cây cầu, cuối cùng là nó nuốt chửng cả bầu trời kia. Tất cả chìm trong một sắc xanh như lúc cậu còn nhỏ. Seol không còn tin vào mắt mình nữa.
“Đây, đây là…”
Thứ sắc xanh đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi mọi thứ lại quay trở lại như nó vốn có. Seol bất ngờ, đứng đó đầy sợ hãi. Chỉ đến khi cậu lấy lại tinh thần và thử tập trung, một màu xanh lại bao trùm cả thế giới. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Năng lực của cậu…
“Nó quay trở lại rồi!”
Cái năng lực mà cứ thế biến mất suốt mấy năm qua.
“nó thực sự quay trở lại rồi!”
Và năng lực đó cứ thế mà quay trở lại.
“Nhưng, nhưng tại sao cơ chứ?”
Trong quá khứ không biết bao nhiêu lần cậu cố gắng để lấy lại năng lực của mình, nhưng chẳng bao giờ thành công cả. Vậy mà giờ đây, vì cái gì mà nó hoạt động lại được cơ chứ? Rồi một thứ nảy ra trong đầu cậu. Giấc mơ kỳ lạ kia. Giờ đây khi cậu nhớ kỹ lại, người đàn ông trong giấc mơ kia cũng có năng lực giống cậu. Cậu cố gắng nhớ lại toàn bộ giấc mơ đó.
“…”
Cậu cố gạt bỏ ý nghĩ rằng nhờ giấc mơ kia mà giờ đây năng lực của cậu mới quay trở lại. Cậu cố cho rằng có lẽ tiềm thức của cậu đã kích hoạt lại nó khi mà cậu luôn khao khát có lại nó. Câu chuyện có như thế mới hợp lý với cậu hơn. Nhưng cậu vẫn không thể nào gạt bỏ giấc mơ kia ra khỏi đầu cậu được. Nó quá chân thực, chân thực đến nỗi như thể nó đã từng xảy ra vậy.
Ngay cả khúc đầu của giấc mơ, người đàn ông kia cũng như cậu, ngồi bên cạnh dòng sông Tancheon này, nhớ lại cuộc đời mình trong khi đang cầm lon bia. Giống y như lúc này đây. Không xa nơi đó, khi mà Seol đang còn bối rối vì điều mà cậu vừa phát hiện ra, tiếng giày cao gót vang lên, ngày càng rõ hơn.
Nghe thấy tiếng động lạ đó, Seol giật mình. Cậu hướng ánh nhìn về phía tiếng động trong căng thẳng. Khi mà cả cái thế giới này đang chìm ngập trong màu xanh lá kia, thì có một nơi mà ánh sáng xanh đó mập mờ như thể đang biến mất dần. Nơi đó chính là hướng của tiếng bước chân kia.