■Chương truyện về Takane Saki■
Lunch Technique
Đây là hiệu ứng tâm lý đã được chứng minh bởi nhà tâm lý học người Mỹ Gregory Razian.
Liệu mọi người có nhớ không ạ?
Dù là họp gia đình, đi mai mối, bàn bạc chuyện làm ăn hay là buổi họp mặt……
Thì sự đàm phán sẽ luôn luôn diễn ra ở trên bàn ăn.
Vậy thì tại sao lại như vậy?
Đó là bởi ‘Các cuộc đàm phán được diễn ra ở trên bàn ăn sẽ rất dễ dàng thành công’
Con người là loài sinh vật đơn giản nên dường như họ sẽ ràng buộc sự khoái lạc với ấn tượng của đối phương nảy sinh từ việc thỏa mãn cái đói.
‘Bụng tôi no rồi, hạnh phúc quá!’ , ‘Đồ ăn ngon quá, hạnh phúc quá đi’ là cảm xúc tích cực hay ‘Anh ấy là một người tốt’ cũng là một hình ảnh tích cực mà chúng ta gắn kết.
Hơn nữa khi con người tụ tập ăn uống thì thường khả năng phán đoán sẽ kém đi và cùng với đó là khó có quan điểm tiêu cực đối với đối phương.
Tức là khi ăn uống cùng nhau, ta sẽ có thể gây ấn tượng tích cực với đối phương và ngoài ra còn làm giảm tỷ lệ thất bại trong các cuộc đàm phán.
“Chẳng phải đây là một chiến thuật hoàn hảo, kết hợp hài hòa cả công và thủ sao!”
Và chiến thuật này có tên là ‘Chiến thuật cùng ăn trưa’!
Vào kỳ nghỉ dài của tuần lễ vàng, tôi sẽ dõng dạc tuyên bố kế hoạch mà mình đã dày công cẩn thận xây dựng trong căn phòng học trống trải quen thuộc!
“Giờ là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa anh đào nhỉ”
“......Yuuka-chan, ít ra thì cậu có thể nghe tớ nói được không? Tớ cảm thấy buồn á…”
“Tớ đang nghe đây. Cậu định ăn trưa cùng với cậu ấy để làm thân chứ gì? Mà cậu định bàn bạc về chuyện gì thế?”
“Ế?”
“Đừng có nói ‘Ế’. Chẳng phải cậu định bàn bạc với Majima-kun chuyện gì đó sao”
“......Là vậy à”
“Tớ đã nghĩ là như vậy đấy”
Quả thật là toàn bị mải mê các phương pháp tâm lý tình ái nên tôi vẫn chưa quyết định nội dung chủ yếu để bàn bạc.
Liệu tôi nên làm gì giờ………Chả nhẽ ‘Hãy hẹn hò với tớ đi’ ư? Cái này thì tôi chịu thôi, chịu rồi…………
Hay là ‘Cuối tuần này cậu có đi đâu chơi không?’.......Mà như thế cũng đi xa quá, xa quá rồi……..
Vậy thì…….
“X-”
“Xi?”
“Xin hãy trao đổi…..ID MINE với tớ…”
Mặc dù chỉ là diễn tập thôi vậy mà khi nói ra thành tiếng thì khuôn mặt tôi đã trở nên ư-ửng hồng mất rồi.
“.......Ồ ồ, Tớ hơi bị bất ngờ khi một người như Saki Saki lại chọn kế hoạch an toàn đấy nhá. Trao đổi thông tin liên lạc cũng được đấy chứ, rào cản cũng không đến mức gọi là cao, cảm giác giống như bước đầu trong chuyện tình cảm vậy”
“V,vậy ư? Lần đầu tớ được Yuuka khen về chuyện tình cảm đấy. Ehehehehehe”
“Thế nhưng chiến thuật đó chỉ duy nhất một vấn đề á”
“Ể?”
“Cậu không biết lời đồn đó sao?『Hội trưởng ban kỷ luật・Majima Kengo mất tích vào giờ nghỉ trưa』”
“Chuyện đó là sao vậy……?”
“Theo như mọi người kể, thì cứ hễ đến giờ nghỉ trưa là Majima Kengo sẽ mất hút. Mà cũng chẳng ai biết lý do và nơi cậu ấy đang ở cả”
“.....Lần đầu tớ nghe đấy”
Bởi vì tôi lúc nào cũng ơ một mình và ăn trưa ở trong phòng học trống trải này…….
“Y-Yuuka chan có biết gì không? Majima-kun ở đâu vào giờ nghỉ trưa thế?”
“Ủa sao cậu lại nghĩ tớ sẽ biết nơi ở của tên quái vật kỷ luật được chứ?”
Làm ơn đừng có gọi Majima-kun bằng cái biệt danh kỳ lạ đó đi ── Đây đâu phải là lúc để nói vậy chứ.
“T-tớ phải làm sao đây…….!?”
“Hở một chút là cậu đã hoảng loạn rồi.Việc tiếp theo phải làm chẳng phải đã rõ ràng rồi sao”
Yuuka-chan chầm chậm chỉ tay
Và ngón trỏ đó rõ ràng là đang chỉ về phía tôi……….
“Saki Saki, tự hỏi chính mình đi chứ”
“.........................Hế?”
Thế nên vào lúc nghỉ trưa hôm đó.
Tôi đi tới lớp C mà không hướng đến phòng học trống như mọi khi.
Thường thì khi tiếng chuông báo kết thúc tiết thứ tư vang lên thì một người cô đơn chân chính như tôi sẽ vội vã đi tới phòng học trống, nhưng duy chỉ có hôm nay là khác.
“.......”
Tôi vừa kìm nén cơn bồn chồn trong lòng, liếc nhìn bên trong lớp học.
Vào lúc đó đúng như những gì mà tôi đã nghe từ Yuuka-chan,
Có hai người đang ngồi cãi nhau ở chiếc bàn cạnh góc cửa sổ.
“......Tatsuki, cậu vẫn chưa ăn cái gói protein đó à?”
“Kệ tớ đê! Làm sao mà cậu hiểu nổi cái nỗi khổ khi cao quá 180cm chứ.”
“Cái gói protein đó làm gì mà có tác dụng tăng trưởng chiều cao đâu”
“Hả!...........bộ cậu xạo à?”
Cả Arakawa Riku và Iwasawa Tatsuki đều là thành viên của ban kỷ luật
Bọn họ cũng đều ở trong ban kỷ luật giống như Majima-kun và là bạn thân của cậu ấy từ hồi cấp 2.
Có thể nói rằng hai người đây là biết rất rõ nhất về Majima Kun ở trường Kamiko này.
Nếu hỏi nơi ở của Majima-kun thì họ đúng là hiệu quả nhất.
Nhưng mà…….
“S-sợ quá…….”
Mới đến trước cửa lớp xem tình hình, mà tim tôi đã đập thình thịch rồi.
Không, nói thật ra thì sau khi quyết định chiến thuật này thì tôi lại cứ đứng ngồi không yên, kỳ quặc kiểu gì ấy.
Theo như mọi người đã biết thì tôi là một người cực kỳ nhút nhát nên ở trường tôi chỉ có thể nói chuyện đàng hoàng được với Yuuka thôi.
Thế mà một người như tôi lại một mình đi đến lớp khác.
Với lại bắt chuyện với hai cậu trai mà mình chẳng quen biết thì lại quá……
“.......Ủa? Chả phải là Takane-san đấy à?”
“Đùa à!? Chắc cậu ấy ở lớp chúng ta có việc gì rồi”
“Mà khuôn mặt cậu ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ”
Aaaa! Do đứng khựng lại ở trước cửa lớp mà tôi đã bị các bạn lớp C đổ dồn sự chú ý rồi!
“Ư ư……”
Thay vì mang theo tấm bùa hộ mệnh, tôi ôm chặt lấy Imamote đầy rẫy những tờ giấy ghi nhớ.
Và trái tim tôi đang ngày càng đập mạnh hơn nữa, đến mức tôi phải cảm thấy đau đớn.
“.....Sợ quá”
Tôi sợ.
Sợ những ánh mắt của mọi người.
Sợ những người mà tôi chẳng hề quen biết.
Đặc biệt là các bạn nam thì tôi còn sợ hơn.
Cho dù thế nào thì đôi chân ấy vẫn co rúm lại, miệng không nói lên lời và rồi …….tôi đã nhớ ra.
Những chuyện hồi học cấp 2 mà tôi chỉ muốn quên đi.
“Chậc….”
……...Hôm nay đành dừng lại thôi vậy.
Khi tôi nhắm chặt mắt lại, những cảm xúc bi quan như vậy đã hiện lên trên khuôn mặt.
Nếu suy nghĩ lại thì tôi vẫn còn hai tháng nữa cho tới khi thời điểm tỏ tình với Majima-kun.
Nếu vậy thì chả phải là sẽ khôn ngoan hơn nếu tôi tìm ra các phương pháp hay khác sao?
Một phương pháp hay hơn thế này nữa, an toàn, chính xác mà chẳng bị tổn thương……
“.........Không”
Chân tôi ngừng run rẩy.
An toàn? Chính xác? Không bị tổn thương?
Thế rốt cuộc người tôi thích và muốn tỏ tình là ai vậy?
“.......Imamote viết rằng”
Liếc nhìn xuống dưới Imamote mà tôi đã mang theo thay cho tấm bùa hộ mệnh.
Mỗi lần một tờ giấy được dán là một lần tôi nghĩ về cậu ấy.
“『90% yếu tố làm nên tình yêu là sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm』.......!”
Nếu thì thầm niệm chú trong miệng thì tôi đã không phải cảm thấy bối rối rồi.
Tôi một mình đi đến lớp học rồi nhanh chóng đứng trước hai thành viên của ban kỷ luật.
“Ủa? Takane-san”
“Cậu đang làm gì đấy”
“N-này”
Trong lúc đi xuống phía dưới. tôi có cảm giác dường như những người trong lớp C đều bàn tán về chuyện gì đó đó khi nhìn thấy tôi, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy được chỉ đều là tiếng ồn ào.
Tôi cố gắng len qua đám đông và đi đến tới chỗ ngồi của bọn họ.
“Xin lỗi vì làm phiền hai khi cậu đang ăn”
“Đã bảo là! Cái gói này không chỉ chứa protein mà còn bổ sung canxi giúp cho phát triển cho cơ xương và vitamin D đấy…...Ờ?”
“.......Saki-chan?”
Iwasawa-san và Arakawa-san đều nhìn ngước lên tôi.
Tôi có cảm giác rằng ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người trong lớp đang tập trung về phía này.
Mặt tôi nóng bừng, mồ hôi vã ra lạ thường lại còn cả khó thở nữa.
Nhưng……..nếu so với sự xấu hổ khi nói chuyện với Majima-kun ở trước cổng trường thì cái này chỉ là chuyện vụn vặt mà thôi!
“.......Tớ có chuyện muốn hỏi hai người.”
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage