Nếu cứ cố bơm không ngừng một quả bóng bay to bằng bàn tay bọn trẻ con thì nó sẽ như nào? Tất nhiên là bùm, nổ tan tành banh xác.
Vậy nếu, dù cố bơm thế nào đi nữa, quả bóng bay ấy vẫn không chịu nổ, như thể một phép màu đang xảy ra? Đó có thể coi là một ví dụ tương tự cho hoàn cảnh lúc này của anh hùng cứu thế. Vì, có quá quá nhiều năng lượng thánh trong cơ thể hết sức bình thường của anh.
“Một quả bom thánh sống. Chính xác là như vậy.”
Jeong-hyeon bật cười trước lời nói ấy. Lâm vào hoàn cảnh này đã như shit rồi, nhưng chúng còn gọi anh là một quả bom. Nếu là lẽ thường, anh sẽ chửi rống lên nhưng đời không như mơ, kiếm đang kề sát bên cổ mà, làm chó gì có lựa chọn nào ngoài im lặng cơ chứ.
“Ta nhắc lại lần cuối. Khi thấy Ma Vương, ngươi phải tự phát nổ mà giết hắn. Đó là nhiệm vụ duy nhất của ngươi.”
Chúng đang muốn anh hy sinh vì thế giới, nơi mà anh mới chỉ thấy nó qua trailer game nên gần như chả biết cái mẹ gì về nó cả, ngoài chuyện về main đang cày cuốc ở học viện.
Bọn nó không thấy mình vô lí vãi chưởng ra à? Nhưng trái với suy nghĩ của anh thì tụi điên này lại coi việc này như chuyện thường ngày ở huyện.
'Ha…'
Khốn nạn vãi lúa. Nếu lũ đó có vài miếng đạo đức thì đã không đòi hỏi nhiều như vậy ở anh, Jeong-hyeon không thể nhẫn nhục được nữa, nên anh nở một nụ cười tươi rói và giơ cao ngón giữa.
"Mẹ kiếp lũ đbrr. Sao không bảo mẹ chúng mày tự sát luôn đi?"
Anh cũng biết rõ. Dù anh bị đối xử ra sao, thì việc khiêu khích lũ thượng tầng là hành động ngu dốt. Sẽ tốt hơn nếu phục tùng và chuẩn bị kế hoạch cho tương lai.
'Nhưng.'
- Thằng đó ngu vãi, biết không hả? Cứ giục nó làm thì nó sẽ làm. Nên không cần ngại việc khó, cứ đùn cho nó là ok.
– Nếu là tao, tao sẽ tự biết nhục mà dừng. Sao nó vẫn cố nhỉ?
– Tao chả muốn sống như vậy đâu.
Dù sống sót, thì anh cũng chẳng còn gì để mất cả, nên anh sẵn sàng đánh cược tất cả.
"Ta sẽ khiến ngươi hối hận suốt đời vì dám sủa bậy! Ta vốn đang định nhân từ với ngươi, nhưng ngươi đã làm ta đổi ý rồi đấy."
“Thì? Muốn giết tao hả? Có cc chúng mày dám ấy. Chẳng phải chúng mày đã nói rồi sao, không có tao, thì không giết được Ma Vương, hở?”
“Thằng khốn!”
Anh quyết định sẽ không nhẫn nhịn nữa. Kể cả khi điều đó đẩy anh vào chỗ chết.
***
'Tổng giám mục Lea' tiến tới chỗ anh với một chiếc bát trắng chứa đầy thức ăn.
“Bữa ăn cuối của ngươi đó. Dẫu ngươi có vô dụng đến đâu, thì ta cũng thấy có lỗi khi để ngươi ăn cơm thừa canh cặn trước khi chết, nên hôm nay ta đã mang đến một vài món tử tế.”
Cô có mái tóc trắng tinh khiết, cùng với những món trang sức lấp lánh biểu thị cho vị thế nữ tu cấp cao nhất của giáo hội.
“Nhưng có lẽ thế này là quá hào phóng so với một kẻ thậm chí còn chẳng biết tội của bản thân. Chính vì thế…”
Cô ấy đổ thức ăn xuống vũng nước bẩn rồi dẫm đạp lên nó.
“Ngươi xứng đáng với bữa ăn cuối này.”
Jeong-hyeon tức giận cắn môi đến bật máu khi thấy thức ăn ngập ngụa trong nước bùn và đất. Anh bị đày đọa bằng việc phải ăn những món ăn thừa, dơ bẩn vì không thể theo kịp cỗ xe bởi dây xích quá nặng. (?)
"Ăn nhanh lên. Và nhớ sủa như chó nhé."
Cáu tiết vì lời nói của cô, Jeong-hyeon nhổ máu vào người cô ấy rồi chửi…
“… Phắc diu bít.”
Vẻ mặt bình thản của cô sụp đổ trước những lời này. Ánh mắt thô lỗ và thù địch của anh làm cô nhớ tới vị 'Thánh Nữ' đã cướp mất vị trí ấy của cô. Dù bực mình tới nổi muốn đạp vào đầu anh, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn.
“Đúng là chả được ích lợi gì khi chú ý tới kẻ mà ngày mai rồi sẽ chết.”
Không muốn làm hỏng chuyện chỉ vì giận dữ, cô rời đi. Dẫu sao ngày mai anh với cô sẽ từ biệt mãi mãi.
“…Mong phước lành của Nữ thần luôn bên ngươi.”
Khi giọng nói giễu cợt của cô nhỏ dần, bầu trời đầy rẫy mây đen bắt đầu đổ mưa.
Vết thương trên khắp người anh trở nên đau đớn vì bị những giọt nước mưa chạm vào, nhưng anh mặc kệ và ngước nhìn lên trời cao, cơn đau này chả là gì cả, bởi anh đang nghĩ tới công cuộc trả thù sắp tới..
'Finally.'
Thống khổ bấy lâu nay sắp tiến tới hồi kết. Anh đã phải cắn răng chịu rằng mãi chỉ vì ngày hôm nay. Jeong-hyeon liên tục cào những gông cùm trên cổ, cổ tay và cổ chân mình bằng móng tay đã gãy.
***
Karina, nhị công chúa và cũng là Thánh kiếm, vô cảm nhìn anh hùng người ngợm dính đầy máu và bùn đất
Một kẻ thậm chí còn không biết vị trí của mình, hành động vì lòng kiêu hãnh. Một số người sẽ nói đó là dũng cảm, nhưng với cô, đó chỉ là sự ngu dốt phù phiếm, không hơn.
'Chính vì thế, ngay từ đầu mình đã không ưa anh hùng.'
Anh ấy sẽ hy sinh bản thân mình… không, cô tặc lưỡi và lắc đầu. Từ “hy sinh” không dành cho công cụ.
'Sẽ chuẩn hơn nếu nói hắn được 'dùng' chứ không phải hy sinh.'
Đúng thế, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó. Và nếu không có anh ấy, chuyến hành trình vô nghĩa này không thể tiếp tục.
“… Mày nhìn cái chó gì?”
Tất nhiên, cô chẳng thể ưa nổi anh ta..
Karina nở một nụ cười khi ngắm nghía vị anh hùng đang trừng đôi ngươi nhìn lại cô bằng ánh mắt chứa đầy ác ý tích tụ suốt ngần ấy năm. Thái độ của anh ấy đã giúp cô và hai đồng đội xả stress.
Clank.
Xiềng xích trói buộc anh, ngăn cản anh làm bất cứ điều gì, vậy nên bao nỗi khổ sở của họ đều được gửi gắm nơi anh. Vì lẽ đó, dù cô có ưa anh ấy hay không, thì anh ấy vẫn là một “thành viên” có vai trò vô cùng quan trọng của tổ đội.
“Đây là lần cuối chúng ta bên nhau. Tới tận bây giờ, biểu cảm của anh vẫn không đổi.”
Đáp lại lời nói của cô, anh ta giơ cao ngón tay giữa.
Thái độ thách thức ấy của, dù hơi bố láo, nhưng nó sẽ sớm trở nên vô nghĩa vì ngày mai anh sẽ chết. Cô quyết định thỏa hiệp, bỏ qua cho sự vô phép của anh..
'Chỉ lần này thôi. Mọi vinh quang đáng lẽ thuộc về hắn, tất cả sẽ là của mình.'
Với điều đó, cô sẽ vượt mặt Đại hoàng tử và Đại công chúa, và kế vị ngai vàng.
'Sớm thôi.'
Không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cô. Mọi sự đều diễn tiến theo đúng kế hoạch của cô.
***
Một ngày mưa không nắng, Jeong-hyeon mở mắt thức dậy và nhìn thấy một con bướm đêm đang vùng vẫy trong vũng nước bùn với đôi cánh tả tơi. Một tiếng cười cay đắng buột ra từ miệng anh. Thật buồn cười khi đó lại là những gì anh thấy trong buổi sáng cuối cùng của mình.
'… Ngày cuối cùng.'
Anh chạm vào 'vòng đá phong ấn' trên cổ và nhắm mắt lại. Anh đã từng cố gắng bỏ chạy hay tấn công chúng nhiều lần, nhưng lần nào chiếc vòng chó rách này cũng khiến anh nếm mùi thất bại.
'Mình đã từng thử mọi cách để loại bỏ nó.'
Nhưng điều đó chỉ làm gia tăng nỗi đau trên cổ. Anh đã không thể thoát khỏi nó ngay cả trong những giây phút cuối cùng này.
'… Sao cũng được.'
Chiếc còng này không còn là vấn đề nữa. Điều thực sự đáng lưu tâm lúc này chính là…
“Ha… Cuối cùng cũng đến kết thúc. Quả là một chuyến đi thú vị.”
“Đúng đấy. Chúng ta đã trải qua rất nhiều những biến cố và hiểm nguy, nhưng xét trên vị thế là 'những người được chọn', chúng ta đã có một chuyến phiêu lưu thành công.”
“… Ừm, cũng không tệ.”
Mục tiêu của anh chính là biến những giọng nói vui vẻ, hạnh phúc của chúng thành những tiếng kêu than tuyệt vọng.
Thế nên, Jeong-hyeon từ từ lê bước đến vách đá nơi có thể nhìn thấy lâu đài Ma Vương rõ nhất. Chỉ cần một bước nữa và tất cả sẽ tiến đến hồi kết— số phận của thế giới này, của bọn chúng, và của chính anh.
Anh có thể đặt dấu chấm hết cho mọi sự luôn chỉ bằng việc nhảy xuống, nhưng một ý tưởng hay ho chợt nảy ra trong đầu khiến anh dừng lại.
'Bỏ đi mà không nói lời nào sẽ khá là bất lịch sự.'
Vì đằng nào chả chết, thì vẫn nên khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn, nhỉ? Do đó, để thấy được biểu cảm tuyệt vọng của chúng, anh đã quyết định sẽ gọi lũ khán giả tới. Anh nhặt một hòn đá và ném nó về phía túp lều. Nó chỉ là một hành động tầm thường vô nghĩa, nhưng chiếc vòng trên cổ anh lại coi việc đó là hành động ' tấn công'. Chính vì thế, nó đã gây nỗi đau lên cổ anh và gửi tín hiệu đến những kẻ trong lều.
'… Mẹ kiếp.'
Dù đã trải qua hàng trăm lần, nhưng anh vẫn không quen nổi với nỗi đau đớn này, Jeong-hyeon cố nghiến răng chịu đựng. Ba bóng người phóng ra từ lều trong nháy mắt với khuôn mặt cau có. Người phụ nữ cầm kiếm nhìn thấy anh đầu tiên, cô nghiến răng và trừng mắt.
“… Ta đã định thương tình đề ngươi sống yên bình trong những giây phút cuối cùng, nhưng ngươi lại không biết điều mà còn bày đặt gây rắc rối.”
Jeong-hyeon bật cười. Lối tư duy ích kỉ của chúng khiến anh phát tởm, nhưng cũng cảm thấy phấn khích vì giờ đây anh có thể báo thù chúng mà không cần đắn đo, do dự.
“… Bọn mày biết không? Mấy cái còng này có một khuyết điểm hơi bị to luôn đấy.”
“Ha. Ngươi chỉ đang cố giãy dụa vì không muốn chết thôi. Chả sao cả, đằng nào việc ngươi chết vẫn là điều bất di bất dịch.”
Mới nghe thấy giọng nói của cô thôi cũng khiến anh phát ói, nhưng anh cố chịu đựng và tiếp tục.
“Ừ. Nhưng cái chết mà mày đang nhắc đến là ôm bom tự sát, hở?”
“Ta không hiểu ngươi đang cố nói gì. Nhưng tất nhiên, đó là…”
Bấy giờ, chúng đã cảm thấy có gì đó sai sai. Vẻ ngoài thoái mái ấy biến mất, và chúng nhìn anh với vẻ hoài nghi. Cuối cùng Jeong-hyeon cũng nói ra những lờimà anh luôn kìm nén trong lòng..
“Chúng mày nghĩ tao sẽ tự sát vì chúng mày ư?”
Nhận ra sự thật là méo ổn rồi, người phụ nữ diện chiếc áo choàng trắng vội vàng quát tháo.
“Chắc chắn có thần chú kiểm soát trên còng cổ! Dù ngươi có cố làm gì đi nữa thì cũng chả có ích gì đâu. Dừng vùng vậy và chấp nhận số phận đi.”
Jeong-hyeon cười khẩy.
“Thần chú kiểm soát? Thứ sẽ trừng phạt tao nếu tao cố gắng làm hại chúng mày?”
Nhiều năm qua, thứ này đã trấn áp anh mỗi khi định làm gì đó, đập tan mọi đường đi nước bước của anh. Nghĩ đến thứ thần chú chó đẻ đã hủy hoại đời mình, anh siết chặt chiếc vòng đá phong ấn và cất lời.
“Điều đó có nghĩa là, miễn tao không làm hại chúng mày, thì chả có cái mẹ gì xảy ra hết, hở?”
Vậy nên, dẫu anh có tự hại hay tự tử thì cũng không thành vấn đề.
“Anh hùng… ngươi không phải là anh hùng sao? Ngươi sinh ra là để cứu lấy thế giới này…”
“Mày bú cần bú cỏ à? Việc chó gì tao phải cứu thế giới? Chúng mày bắt cóc tao rồi giờ lại đòi hỏi tao phải cứu chúng mày? Chúng mày ảo đá vì mọi người cứ tâng bốc chúng mày sao?”
"… Cái gì?"
“Cứu cái đéo gì cơ chứ? Sao tao phải quan tâm? Thế giới này là nơi tao chưa từng thấy, và, chúng mày còn đối xử với tao như thể súc vật. Thằng điên nào lại hy sinh vì chúng mày sau những việc đó?”
Điều này hiển nhiên vãi lúa ra luôn ấy. Sau đó anh cười và tiếp tục những lời cuối.
"Vậy nhé, bye, lũ tâm thần. Tao từ bỏ mọi gắn kết với thế giới này."
Không quên việc mọi khi vẫn làm, anh liền giơ ngón tay giữa. Tất nhiên, trong khung cảnh ấy, lũ khốn kia đang chạy lên trên, và anh đang chuẩn bị rơi xuống.
‘'Mà, cả hai bên đều sẽ tạch, nên hòa cả làng mà nhỉ.'
Nghĩ bụng, anh ném mình xuống vực sâu.
'… Mẹ kiếp.'
Ngay khi rơi xuống, trong đầu anh tràn ngập sự đắng cay. Nếu, anh được trao dù chỉ một cơ hội, anh sẽ báo thù thỏa đáng chứ hơi đâu mà tự tử.
'Dù mình có cố gắng ra sao, mình vẫn luôn kẹt ở Lv.1, nên chẳng thể học được bất kỳ skill hay trait nào.'
Tuy là anh hùng, nhưng anh lại chẳng thể mạnh mẽ hơn, đó là lý do mà anh không có nổi một lựa chọn nào khác.
'Chết tiệt.'
Đôi mắt dần nhắm lại, thứ cuối cùng lọt vào mắt anh là thế giới nhuốm màu tím bởi năng lượng ma quỷ hoành hành. Sau đó, anh nhếch mép cười.
Sự thật là cái chết của anh sẽ dẫn tới sự diệt vong cho thế giới khốn khổ này, điều đó cũng không đến nỗi tệ. Dẫu thế, anh vẫn nghĩ phải chi mình có thể trả trực tiếp, chứ không phải theo cách này, ngay khoảnh khắc anh hối hận ấy cũng vừa khít với thời khắc cơ thể chạm tới đất mẹ.
***
– Ding
[ERROR404. Xác nhận: Người chơi đã tiến tới kết thúc của ‘phần mở đầu bắt buộc phải chết’ nhưng không chết.]
[Khắc phục: Phần thưởng đặc biệt được trao dựa trên thời gian chơi và thành tích.]
Kết quả đánh giá: EX.
[Danh sách phần thưởng]
Được xếp Rank cao nhất và + 10 Special Points.
Các cấp độ tình cảm vốn bị khóa ở mức 0 được mở khóa.
->
Nhị Công Chúa Karina: Cấp độ tình cảm: 0 (Lạnh nhạt) -> (Đang cập nhật điểm tình cảm.)
Tổng giám mục Lea: Cấp độ tình cảm: 0 (Lạnh nhạt) -> (Đang cập nhật điểm tình cảm.)
First High Elf Daisy: Cấp độ tình cảm: 0 (Lạnh nhạt) -> (Đang cập nhật điểm tình cảm.)
[Special Points hiện tại: 10.]
[Đang tạo nhân vật mới.]
*Giao diện không thể thay đổi và giống hệt giao diện trước đó.
– Địa điểm được chỉ định: (Không thể thay đổi): Học viện.
***
Tại một vùng không gian đen đặc, hệt như màn hình lựa chọn nhân vật.
Một cơ hội mới đã được trao cho Jeong-hyeon.
eng đoạn này cứ bị lms ấy:v lú vc @@ để nguyên thấy hay hơn