"Ah. Cô ấy vào trong rồi."
Akane nói khi cô ấy đến cổng.
"Con thú dữ kia, mới ngày thứ ba mà đã có một cô rồi là sao? Thật tình, cậu định bao giờ mới dừng lại?"
Akane và những bài giảng của cô ấy. Cô ấy luôn như vậy. Cô ấy biết được ham muốn thầm kín của tôi. Cô là người duy nhất biết ngoài những cô gái mà tôi đã đánh cắp. Cô ấy hiện đang mặc đồng phục của trường trung học gần nhất, vừa đi học về. Là bạn thời thơ ấu của nhau, tôi không thể phủ nhận sức quyến rũ của cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói cô ấy hẹn hò với ai, đó là lý do tại sao cô ấy không bao giờ lọt vào tầm ngắm của tôi. Nhưng khi tôi bắt đầu đưa các cô gái về nhà, cô ấy đã phát hiện ra điều đó. Rằng những cô gái tôi đưa về đều là những người đang hẹn hò với ai đó.
Ban đầu, cô ấy phản đối với tôi về chuyện này, nhưng sau đó cô bỏ cuộc khi lời nói của cô không thể thuyết phục tôi. Cô biết rằng tôi không yêu họ, tôi chỉ tận hưởng sự phấn khích khi cướp họ từ người yêu của họ.
"Tớ sẽ không dừng lại. Có vẻ cậu đã thay đổi cách mở đầu rồi. Cậu không hỏi liệu cô ấy có phải là bạn gái của tớ nữa hay không à?"
"Tớ từ bỏ việc lần nào cũng hỏi chuyện đó rồi. Tớ biết cô ấy không phải. Cậu là người không thích chuyện đó mà.”
"Được thôi. Vậy tớ vào nhé."
"Khoan đã! Ruki, cậu không cân nhắc đến tớ sao?"
Hả? Cô gái này đang nói gì thế?
"Cậu đang hẹn hò với ai vậy?"
"Không có."
"Vậy thì không, cảm ơn. Tớ không quan tâm."
"Argh! Đồ ngốc. Cậu là kẻ ngốc nhất! Tớ không muốn ở bên cậu chỉ vì biết ham muốn của cậu. Tớ muốn cậu phải lòng mình cơ!"
Akane hét lên.
Tôi biết. Tôi đã biết từ lâu rồi. Đó là lý do tại sao cô ấy cứ cố gắng phá hỏng mọi chuyện của tôi. Nhưng cô chưa bao giờ thành công dù chỉ một lần.
Nếu tôi bình thường, tôi đã yêu cô ấy rồi. Ai mà không yêu chứ? Hồi trung học, cô ấy là một trong những cô gái nổi tiếng nhất, và những chàng trai theo đuổi cô ấy có thể xếp hàng từ đây đến tận nhà ga.
Bọn tôi đã thân nhau từ nhỏ nhưng rồi dần xa cách khi ham muốn của tôi bắt đầu xuất hiện. Tôi chỉ khao khát những người mà tôi có thể cướp từ tay ai đó. Ừ thì, bên ngoài chúng tôi vẫn được coi là những người bạn thân từ nhỏ, nhưng tôi không thể tiến xa hơn thế. Tôi tự hỏi cô ấy nhìn thấy gì ở tôi. Tôi chỉ là một người bình thường. Một bạn cùng lớp A điển hình, đúng không?
"Cậu biết là tớ không thể mà Akane."
"Tớ bỏ cuộc, hãy đi và tận hưởng thời gian ngọt ngào của mình đi. Tạm biệt!"
Akane bĩu môi rồi bỏ chạy sang nhà bên cạnh.
Tôi hiểu cảm xúc của cô ấy nhưng tôi không thể đáp lại. Nếu chỉ là bạn thân thì tôi có thể. Cô ấy nên bắt đầu hẹn hò với ai đó. Theo cách đó, tôi có thể nhìn cô ấy theo cách tôi nhìn Kana. Nhưng đó sẽ không bao giờ gọi là tình yêu.
Tôi không thể không thở dài khi nghĩ về điều đó. Giờ tôi nhận ra rồi, tôi bị hỏng rồi, phải không?
Thôi thì, hãy tạm quên Akane và tập trung vào Kana.
Tôi bước vào nhà và thấy Kana ngồi trên sofa như một đứa trẻ đi lạc. Cô ấy thực sự dễ thương. Chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy phấn khích rồi.
Tôi đặt túi xuống rồi bước tới phía sau cô ấy.
Tôi dang rộng tay và ôm cô ấy từ phía sau, vòng tay qua cổ cô ấy.
Tôi cúi xuống và cắn nhẹ vào tai cô ấy.
"Anh để em chờ à?"
Kana nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng và lắc đầu.
"Cô gái kia là ai thế, Ruki? Cô ấy có vẻ giận anh."
Tò mò phải không?
"Hàng xóm và bạn thời thơ ấu thôi. Đừng lo. Cô ấy lúc nào cũng thế."
"Em hiểu rồi. Được thôi."
Cô ấy đang ghen à? Hmm, không đời nào.
Tôi buông cô ấy ra khỏi vòng tay mình và đi vào bếp.
"Kana, em thích gì? Trà hay nước ép?"
Vì sống một mình và thường xuyên đưa ai đó về nhà nên tôi đã học cách chuẩn bị những thứ này.
"Em uống nước ép được rồi."
Kana trả lời. Cô ấy đang nhìn tôi từ ghế sofa.
Gì đây? Cô ấy thấy vui khi nhìn tôi làm à? Tôi để ý trước đây, một vài cô gái khác cũng từng làm vậy—ngắm nhìn tôi khi tôi làm việc trong bếp.
Tôi dành thời gian pha nước ép. Khi tôi mang ra cho cô ấy, cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh trông ngầu lắm, Ruki."
Tôi nghe thấy Kana lẩm bẩm bên cạnh mình.
Thật sao? Tôi chỉ làm những việc thường ngày thôi mà.
"Anh không đâu, em biết anh tệ thế nào mà. Anh có ham muốn cướp em khỏi Kenji. Để sở hữu em.”
Uống một ngụm nước, tôi thấy mặt cô ấy lại đỏ lên. Tôi cũng thấy cô ấy bồn chồn. Cô ấy đang hồi hộp sao?
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và vòng tay qua eo cô ấy.
"Lúc trước ở phòng câu lạc bộ, anh có cảm giác muốn kéo em vào lòng như thế này."
"Uhh... anh không thể ở đó được."
"Anh biết, chỉ cần nắm tay em thôi cũng đã khiến anh thỏa mãn rồi. Nó làm anh rất phấn khích. Biết rằng bạn trai của em đang ở ngay bên cạnh chúng ta."
"Muu. Ruki, dừng lại đi. Em thấy tội nghiệp cho Kenji. Em yêu anh ấy."
"Anh biết. Anh biết em yêu anh ta. Như anh đã nói, anh không cần em yêu anh. Chỉ cần biết em là của anh là đủ. Em là của anh phải không, Kana?"
Cô ấy đặt ly nước ép xuống bàn và nhìn thẳng vào tôi.
"Vâng. Em là của anh."
Tôi ôm cô ấy chặt hơn. Tay còn lại của tôi đưa lên cằm cô ấy và nâng lên.
Đôi môi màu anh đào của cô ấy đang lấp lánh. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cô trong lồng ngực. Cô ấy thật sự đang rất lo lắng.
"Em đẹp quá, Kana."
Tôi nói trước khi đặt môi mình lên môi cô ấy.
Lần này cô không nhắm mắt nữa mà chấp nhận nó.
Tôi sẽ sở hữu cô ấy hôm nay, đêm nay. Cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tôi khi ngày mới bắt đầu.
"Ở lại đây với anh đêm nay nhé, Kana."
Cô ấy không nói gì và chỉ khẽ gật đầu. Cánh tay của cô vòng qua cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn. Bờ môi ấy giờ đang đáp lại những nụ hôn của tôi. Tôi không thể ngừng thưởng thức hương vị của cô ấy.