Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Quý tộc mang trong mình dòng máu xanh cao quý.
Đồng thời cũng gánh trọng trách nặng nề mà máu đỏ tầm thường chẳng thể đỡ nổi.
“...”
Nhưng Alicia chưa sẵn sàng để máu hóa xanh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô.
Cả cái nhìn dữ tợn của Endre nữa.
‘Khó thở quá.’
Một cô gái còn chưa tròn đôi mươi như Alicia có quyết tâm tới đâu cũng khó mà chịu nổi áp lực từ người già dặn như Endre.
Nên cô quyết định ngẩng đầu lên và tránh ánh mắt của ông ta bất cứ khi nào có thể.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô lại bắt gặp đôi mắt xanh từng thấy ngày đó.
“...?”
Cậu trai tóc vàng bối rối đứng đó như tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt, cô buộc mình phải tập trung hơn.
Tim đập thình thịch cũng dần bình tĩnh, đầu óc cũng bớt quay cuồng và mồ hôi đã ngừng chảy.
Cảm giác thoải mái cô thường có khi ở trên đồi cùng cha mẹ giờ lại nằm trong đôi mắt xanh của cậu trai kia.
Nhìn thấy chúng, cuối cùng cô cũng có thể hít thở nhẹ nhàng.
***
Vlad nuốt nước bọt nhìn gã hiệp sĩ đứng cạnh Jayar.
‘Ra là thuộc phe mình.’
Đó là gã râu ria rình trộm phe đối thủ với cậu hôm qua.
Jubert.
Gia tộc Shazad đã gửi gã tới.
Vlad cứng đờ người khi thấy Jubert nhìn mình với vẻ tinh quái.
‘Có lẽ ông ta đã nhận ra mình rồi.’
Gã đánh bại cậu, muốn thân thiết với cậu hơn mà chẳng thèm hỏi ý kiến cậu rồi lại bỏ rơi cậu không thương tiếc.
[Người phụ nữ tên Alicia kia chắc chắn rất thông minh, phần thắng nghiêng về phía cô ấy.]
‘Tôi cũng nghĩ vậy.’
Cậu không thể trả lời thành tiếng trước nhiều người như vậy nhưng cậu cũng tin là khả năng cao Alicia sẽ thắng.
Dù còn chưa xem bên Endre có ai nhưng chẳng cần nhìn cũng biết Colin với Pablo có giỏi cỡ nào cũng không đủ trình để so với ngài Jayar và Jubert.
Jubert - hiệp sĩ do gia tộc Shazad gửi tới - giỏi tới độ giọng nói thần bí còn không đoán được thực lực của ông ta.
Xét theo luật thì không khó để đoán bên nào sẽ thắng nhiều trận hơn.
Có bỏ một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.
***
“Dừng, dừng lại, Ta nhận thua!”
Linh mục ngay lập tức can thiệp trước lời đầu hàng cấp bách của Alicia: “Dừng! Trận đấu kết thúc!”
“...chưa được…tôi vẫn còn đấu tiếp được!”
“Ngài Duncan. Chủ nhân của ngài đã đầu hàng rồi. Ngài cũng nên chấp nhận thất bại đi.”
“...”
Trận đấu quyết liệt mà cũng đau buồn đã kết thúc.
Vị hiệp sĩ già Duncan.
Ông bảo vệ gia tộc Hainal rất lâu rồi, giờ đã hơn 60 nhưng ông còn khá mạnh, nhưng cuối cùng sự nỗ lực cũng chẳng thắng nổi thời gian.
Ông đã cố hết sức nhưng con người ta chỉ chấp nhận kết quả chứ quá trình thì không.
“Thưa thầy, trận đấu hay lắm.”
“...Ngươi còn coi ta là thầy à?” Duncan nghiến răng nhìn chàng hiệp sĩ trẻ tuổi duỗi tay ra với mình.
Charles - hiệp sĩ của gia tộc Hainal đã thề trung thành với Endre.
“Ta không cần…”
Anh ta được nuôi dưỡng với suy nghĩ rằng mình sẽ là thanh kiếm của gia chủ nhưng giờ đây lại sẵn sàng chém chết chủ nhân mình.
Phán đoán sai lầm của Duncan đã làm hại đến Alicia khiến lòng ông đau như cắt.
Máu vẫn chảy không nhưng Duncan còn lòng tự trọng, ông hất tay Charles ra và cúi đầu trước Alicia với cảm giác tội lỗi khó giấu.
“...”
Ngoài mặt không sao nhưng sâu trong mắt Alicia đã gợn sóng.
Một hiệp sĩ già cầu xin tha thứ cho lỗi lầm của mình.
Ông ấy là chỗ dựa cuối cùng của Alicia.
Máu rơi trên người ông như chảy ngược về mắt cô vậy.
“Hiệp sĩ Charles bên ngài Endre chiến thắng!” Linh mục tuyên bố.
Bên Endre lớn tiếng reo hò.
Cũng như Endre mạo hiểm để chiếm được Hainal, họ cũng mạo hiểm rất nhiều vì Endre.
Thắng ăn cả ngã về không.
Chiến thắng bước đầu cũng đáng được ăn mừng.
“Mời đại diện tiếp theo!”
Vlad nuốt nước bọt lo lắng khi linh mục gọi người tiếp theo.
Ba hiệp, thắng hai trận là ăn.
Có lẽ trận thứ hai là trận quan trọng nhất.
Trận thứ hai cũng thắng thì sẽ quyết định được người giành thắng lợi luôn, nếu thua thì trận thứ ba sẽ có động lực hơn để giành lại lợi thế.
“Mời hiệp sĩ thứ hai bên ngài Alicia tiến lên!”
Vị hiệp sĩ nắm giữ vai trò quan trọng này không ai khác chính là Jayar từ gia tộc Bayezid.
Jayar một mắt.
Mặc dù không phải hiệp sĩ có danh hiệu cao quý nhưng Duncan và Jubert vẫn nhất trí để ông đấu lượt hai.
Mang danh gia tộc Bayezid cũng đáng tin cậy rồi.
“Jayar.”
“Colin.”
Với một hiệp sĩ, mệnh lệnh của chủ nhân là trên hết, danh dự chỉ xếp thứ hai.
Trong mắt nhiều người, hiệp sĩ không được phép lùi bước trong một trận đấu danh dự bởi người ấy mang trên lưng cả mệnh lệnh của chủ nhân và danh dự bản thân.
Vì thế dù lần đầu gặp mặt nhưng không tránh khỏi xung đột.
Hai hiệp sĩ trừng mắt nhìn nhau trên sàn nhà còn vương máu.
“Anh bán một mắt đi đâu thế?”
“Đói nên ăn rồi.”
“Oh!”
Colin cao hơn Jayar một cái đầu nhưng Jayar chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
Ngược lại Jayar còn muốn phớt lờ gã vì trông gã phiền quá.
“Tôi đoán mất mắt rồi thì khó mà như xưa ha.”
“Ừ.”
“Cả hai vào vị trí chuẩn bị.” Linh mục xen vào.
Có vẻ Colin đang muốn đá đểu Jayar nhưng lại không dễ như vậy.
Gân xanh hằn trên trán Colin khi thấy Jayar lơ mình như lơ một con chó.
“Ta nhắc lại lần nữa. Trận đấu sẽ kết thúc trong tình huống khẩn cấp hoặc có một bên muốn đầu hàng hay bị thương quá nghiêm trọng nên không thể tiếp tục. Và cấm không được sử dụng Aura.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi sẽ moi bên còn lại nhé, một mắt.”
“Đừng quên đây là một trận đấu danh dự.”
Nghe giọng Colin khác thường nhưng linh mục vẫn lùi lại một bước để bắt đầu trận đấu.
Dù có luật riêng cho đấu danh dự nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đấu kiếm, khó mà kiểm soát được tất cả.
“Chúa trời chứng giám dưới vầng thái dương.”
“”Kaaaaaah!” Linh mục vừa ra hiệu, Colin hét lên và lao về phía Jayar.
Tuy to con nhưng gã lại có tốc độ đáng kinh ngạc cùng đòn tấn công đầy mạnh mẽ tương xứng với cơ thể ấy.
Gã đang chứng minh cho cái danh lợn miền trung chỉ bằng một cái vung kiếm.
Dù là người trực tiếp chịu đòn nhưng Jayar lại chỉ thản nhiên đứng đó.
Bùm!
Kiếm của Colin chém nát sàn làm mảnh vỡ bay tứ tung.
“Uầy!”
“Đúng như lời đồn, sức mạnh của ông ta thật đáng kinh ngạc!”
Alicia thấy ngực như thắt lại khi Colin đập vỡ sàn còn Vlad thì lại thoải mái đứng ăn hoa quả sấy khô mà Jubert cho.
Mới bắt đầu thôi mà.
“...”
Colin thấy Jayar tránh được dù chỉ cách một tấc và cho thấy khả năng thắng của Jayar là khá cao.
Tốt nhất là phải đánh nhanh thắng nhanh.
Colin chỉ cần đánh mạnh hơn một chút thôi.
Có lẽ ông ta sẽ bắt kịp được lối thoát trong gang tấc đó.
Ầm ầm ầm!
Colin ngửi mùi chiến thắng mà lấy lại tinh thần đuổi theo bóng dáng Jayar.
Mỗi đòn tấn công lại khiến sảnh chính rung lên cùng tiếng hò reo náo nhiệt.
“Sao lại…” Nhưng những hiệp sĩ bên Endre đã nhận ra tình huống khác thường.
Colin cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra có gì đó không ổn.
“Đánh hay lắm.”
“...Đồ khốn này!
Khoảnh khắc trực tiếp đối mặt Jayar, Colin mới nhận ra nãy giờ ông ta không khác gì một thằng hề.
Ông ta thì thở hổn hển còn Jayar lại thản nhiên không một giọt mồ hôi.
“...”
Vlad đang dõi theo từng chuyển biến của cuộc đấu thì bỗng cảm thấy Jayar nhìn mình.
Ông ra hiệu cho Vlad bằng cách chỉ tay vào bên mắt phải còn dùng được.
Nhìn cho kỹ đi cái thằng cứ muốn lao đầu chạy trong khi còn chưa đi được vững.
“Đồ khốn!” Colin kích động, siết chặt kiếm trong tay và vung về phía Jayar nhưng lại chỉ chém vào không khí.
“...!”
Ông ta mở to mắt kinh ngạc.
Jayar đang di chuyển một cách kì lạ.
Không nhanh không chậm nhưng lại khó phán đoán.
Trái hay phải?
Lùi hay tiến?
Không đoán nổi.
“Argh!” Colin mở to mắt mà vung không ngừng nghỉ, cố lờ đi mấy động tác đánh lừa kia.
Đây không phải nước đi đúng đắn nhưng lại là cách tốt nhất mà ông ta có thể nghĩ ra lúc này.
Khi không thể đưa ra giải pháp thay thế, con người ta sẽ phải cố gắng hết sức.
Và Colin không phải người duy nhất mở to mắt ra mà nhìn từng chuyển động của Jayar.
[Quan sát cẩn thận đi, những gì ông ta muốn cho cậu thấy sắp xuất hiện rồi.]
“...”
Đêm qua Jayar đã cảnh cáo tên cận vệ đang sốt ruột của mình bằng một quả đấm.
Nghĩ đến việc tập đi trước khi chạy.
Ông cũng dạy Vlad ngờ nghệch mơ màng của mình vài chiến thuật.
“Cậu không thể dùng bất kỳ kĩ năng nào nếu không có nền tảng vững chắc.”
“Kaaaah!”
Colin thét lên và liên tục vung thanh kiếm lớn.
Nhìn gân xanh nổi đầy trán và vai cũng đủ biết ông ta dùng lực lớn đến mức nào.
Keng!
Lưỡi kiếm bật ra.
Keng! Keng! Keng!
Colin liên tục tung ra các đòn tấn công nhưng đều bị Jayar phản lại không chệch phát nào.
Không, đúng hơn là Jayar đang cắt phăng chúng đi.
[Chính là nó. Có một khoảng trống, đúng không?]
Mỗi lần Jayar đánh trả, đòn tấn công của Colin lại yếu đi.
Khoảng trống đó sẽ càng lớn hơn khi người tấn công bị ép phải chệch hướng.
[Đó là phản công.]
Phản công.
Tung đòn thông qua khoảng trống được tạo ra khi chặn đòn tấn công của đối phương.
Kĩ thuật này đòi hỏi phải biết được đường đi nước bước tiếp theo của đối thủ để phản lại cho phù hợp và có cách tiếp cận không theo lối mòn.
Mặc dù khó thực hiện nhưng nếu thành công thì thậm chí có thể gây tử vong.
“...!”
Vlad mở to mắt nhìn kĩ thuật mà Jayar muốn cho cậu thấy.
Nước mắt trực trào khỏi đôi mắt mở to không chớp nhưng cậu bé thèm khát mọi thứ vẫn đang đắm chìm trong cảnh tượng trước mắt.
Thậm chí cậu còn quên cả thở.
Cậu thật may mắn vì đã tìm thấy ngài Jayar.
Cậu là người thô lỗ cộc cằn nhưng cũng biết mình phải làm gì.
Bài học hôm nay là “phản công”.
Vật thí nghiệm là gã Lợn miền trung.
***
“Xong.” Jayar chỉnh lại miếng bịt mắt và nhìn linh mục.
“Người chiến thắng là hiệp sĩ Jayar đại diện cho ngài Alicia.”
Chiến thắng của Jayar được tuyên bố dõng dạc nhưng người bên Alicia lại im lặng chẳng chút reo hò.
Bầu không khí im lặng tràn vào “chiến trường”.
Phe Endre thì sửng sốt trước áp lực mà Jayar tạo nên còn bên Alicia thì không nói nên lời.
“...”
Nhưng người lặng yên hơn cả là Colin đang quỳ gối với vẻ vô hồn.
Hôm nay ông ta đã cố lao vào “tường”.
Và rồi lại ngã.
Nó lớn đến mức dường như không thể vượt qua.
“Ngài làm tốt lắm.”
“Cậu nhìn rõ chưa?”
Vlad biết ơn vô cùng khi Jayar cố tình dựng cảnh này để dạy cậu dù ngài ấy không nói ra.
“Cảm ơn ngài, ngài Jayar.”
“Ta chỉ làm theo lệnh ngài Joseph thôi.”
Duncan quay đầu nhìn Jayar và bày tỏ lòng biết ơn chân thành.
Nhìn Duncan băng bó khắp người mà thấy thương nhưng Jayar vẫn lịch sự nhất có thể.
“Đại diện tiếp theo, mời tiến lên phía trước!”
Duncan thua, Jayar thắng.
Trận đầu và trận giữa đã xong, tất cả sẽ phụ thuộc vào trận cuối cùng này.
“Là lượt của tôi.”
Theo tiếng linh mục, Jubert vừa tiến lên phía trước vừa vuốt ve bộ ria mép được chăm sóc cẩn thận của mình.
Thắng trận này, Alicia sẽ là Nam tước Hainal hợp pháp, được Chúa công nhận.
Cái nhìn đầy lo lắng của Alicia, Duncan và những người ủng hộ cô ấy đều dõi theo bóng lưng Jubert.
Nhưng bản thân Jubert lại bình thản nở nụ cười khó hiểu.
Hai hiệp sĩ bước qua khoảng không tĩnh lặng mà Jayar tạo ra và tiến vào đấu trường.
“Pablo của Arnstein.”
“Không phải lần đầu hai ta gặp mặt mà.”
“Pablo của Arnstein.”
“...Jubert của Shazad.” Jubert cười ngượng khi đối phương không hưởng ứng câu đùa của mình.
Ông quay đầu về phía Alicia và cúi người bằng tư thế chào tiêu chuẩn.
“Huh?”
Nhưng Joseph đang ngồi theo dõi ở ghế VIP lại nhận ra lời chào đó có gì khác thường.
Nó không phù hợp trong tình cảnh hiện tại.
“Ta sẽ nhắc lại lần nữa. Trận đấu sẽ kết thúc khi người đại diện đầu hàng hoặc khi không thể tiếp tục đấu nữa…”
Vị linh mục cần mẫn nhắc lại quy tắc nhưng Jubert chỉ đứng đó.
“Tôi xin rút lui.”
“Nếu bị thương nghiêm trọng… Ngài vừa nói gì?”
Linh mục không kịp hiểu những gì Jubert nói.
Ông nghe chúng lọt vào tai nhưng lại chẳng kịp xử lý bằng não.
Những từ ấy đáng ra chẳng thể xuất hiện vào lúc này.
“Tôi xin rút lui.”
Như diễn viên đứng trên sân khấu, Jubert nhìn quanh với những cử chỉ khoa trương và nói to: “Tôi, Jubert, đại diện được gia tộc Shazad gửi tới, xin rút lui khỏi trận đấu này.”
“...”
“...”
Jubert nói như không phải chuyện gì to tát nhưng đối với những người trực tiếp liên quan thì nó như lời tuyên bố tử hình.
Sự im lặng tồi tệ trùm lên cả sảnh.
“V-việc này… việc này…”
Cuối cùng Duncan cũng lấy lại được tỉnh táo mà giơ bàn tay bị thương lên như thể chuyện này thật khó tin.
“...!”
Alicia cũng đứng dậy mà run rẩy.
Mặt cô tái hẳn đi.
Mọi người đều hoảng loạn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bộp - bộp - bộp
Tiếng ai đó vỗ tay vang lên vọng lại khắp sảnh chính.
“Chú ý nào!”
Endre Hainal.
“Trận đấu kết thúc rồi!”
Cuối cùng ứng cử viên thứ hai cho chức vị Nam tước Hainal cũng lật bài tẩy.
“Là vậy đó!”
Endre lại vẫn tự tin nói to trước toàn thể.
Ông ta là người buộc tội và cũng là kẻ muốn cướp vị trí gia chủ.
Và cũng là người có tới bốn hiệp sĩ trước cả khi trận đấu ngày hôm nay bắt đầu.
“***.” Vordan có vẻ mất bình tĩnh trước tình huống bất ngờ này, Joseph nhận ra và nhanh chóng ra hiệu cho ông ta.
“Giờ hãy công nhận ta trước Chúa đi thưa ngài linh mục!”
Jubert cúi chào Alicia với điệu bộ khoa trương như một lời vĩnh biệt.
“Hãy công nhận ta là người kế vị hợp pháp duy nhất!”
Trận đấu này đã được sắp đặt ngay từ đầu bởi những kẻ đã đánh mất danh dự của mình.
quý tộc sống sung sướng nắng chẳng tới mặt nên da trắng bóc lộ mạch máu xanh(?) hoặc gần giống thế, tìm blue blood để biết thêm