Bộ này là wn mà vừa dài mà rate lại thấp nữa.
Tiến độ mình sẽ làm theo tâm trạng, lười quá drop luôn nhé.
------------------------------------
Deep Forest (Rừng xanh sâu thẳm).
Hang ổ của quái vật, được lấp đầy bởi cây cối và năng lượng phép thuật dày đặc.
Ở một trong số ít những nơi bên trong khu rừng mà ánh sắng có thể chiếu xuyên qua các kẽ lá, tôi đang phơi mình hứng lấy chúng. Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy cơ thể tôi, kể từ khi được hồi sinh thành một con slime thì đây đã là địa điểm giải trí ưa thích của tôi.
Tắm nắng cho đến khi tôi đổi màu rồi tan chảy thành gel mang đến cảm giác sướng không thể tả và gây nghiện.
Nếu so với quãng thời gian còn là con người – thì nó cũng giống như khi hút thuốc lá xả hơi vậy. Cảm giác của làn khói thuốc ngập tràn khoang phổi và ánh nắng dần dần sưởi ấm cơ thể cũng khá tương đồng.
Hôm nay tôi cũng đến đây một cách bí mật, và tắm nắng hưởng thụ - tuy nhiên…
[Ryu...... Con trai ta.]
Hự.
Cái giọng nói đang vang vọng đầu... là mẹ.
Xì, tôi đang tắm nắng ở đây mà bà ấy còn muốn gì cơ chứ.
…thôi kệ, bà ấy cũng không biết tôi ở đây đâu. Tôi sẽ đi sau khi nghỉ ngơi một chút-.
[Quay về trong vòng 3 phút, nếu không bà giết mày.]
“Đó không phải chuyện đùa đâu đồ phù thủy!”
Tôi bất giác bật dậy, cơ thể bắt đầu tan chảy một cách thoải mái liền trở về dạng Nikuman (bánh bao hấp). Gương mặt đã sụp đổ thành cái ghim tệ hại trong một trận ‘gắn đuôi cho lừa*’ liền quay trở về bình thường.
(*Pin the tail on the donkey: vẽ hình con lừa không có đuôi dán lên tường, đánh dấu vị trí đuôi. Sau đó từng người chơi bịt mắt lại, cầm cái đuôi đi theo chỉ dẫn để ghim vào vị trí đã đánh dấu từ trước. Người thắng là người ghim vào đúng vị trí đánh dấu. Có thể chỉnh sửa thành các con khác nhưng luật không đổi.)
Đệt, không biết tôi có về kịp được không. Mụ phù thủy xấu xa đó nói là làm đấy, tôi sẽ bị giết mất. Tôi vội vã nảy như quả bóng cao su về nhà và gặp mặt nhiều con quái vật quen biết trên đường.
Tôi tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra? Nhưng nghĩ đến chuyện sắp bị giết thì liền nhanh chóng lao đi.
Nhà, nó không phải là những công trình to lớn ở thế giới loài người đâu.
Trung tâm của Deep Forest, nơi mà năng lượng phép thuật tập trung về tĩnh mạch loài rồng là dày đặc nhất.
Mẹ tôi, mụ phù thủy xấu xa đó đâu rồi.
Kẻ trị vì nơi này, Mẹ Rồng. (fuck scene inc boyz.)
Cơ thể bà ta được bao phủ bởi lớp vảy đỏ thẫm dày đặc, một cơ thể gấp hàng trăm lần kích cỡ của tôi, mỗi con mắt của bà ta cũng đã to hơn tôi rồi.
Khi mẹ đang nằm ở vùng trung tâm để thu thập năng lượng phép thuật, bà nhìn tôi một cách nhàn nhã.
“…Chậm quá đấy.”
“K-không vấn đề vì con đã đến kịp lúc cơ mà. Quan trọng hơn, mẹ cần gì mà phải gọi con về đây vội vã thế?”
“Loài người đã tấn công.”
“…nữa à?”
“Ta đã ra lệnh cho những kẻ khác đẩy lùi bọn chúng, con cũng thế, đi đi.”
“Không đời nào, con có đi thì-“
Vào cái lúc mà tôi cố gắng giải trình, thì ngón chân cái của mẹ dậm vào tôi.
Tầm nhìn tôi tối đen trong một khắc, sau khi lấy lại ý thức thì quang cảnh xung quanh đã trở thành một miệng núi lửa, lác đác những thứ giống như thạch đang vượt qua.
Không ổn, rồi tôi sẽ lại bị giết và hồi sinh mất.
Mẹ nó, đây đã là lần thứ bao nhiều rồi chứ?
Một bên là con quái vật cổ xưa nhất, Mẹ Rồng, bên còn lại là một con slime bình thường.
Không cần phải nói về sự cách biệt về sức mạnh, từ khi sinh ra tôi đã bị mẹ đẩy vào các cuộc chiến sinh tử không biết bao nhiêu lần.
Từ khi sinh ra, mỗi lẩn tôi phản biện, thì những gì nhận lại chỉ là những lời tháo quát.
“Ta sẽ không nhắc lại đâu, đi đi.”
Đôi mắt của mẹ lườm xuống lóe sáng.
“Rồi, rồi, con sẽ đi!”
Tôi nhanh chóng nảy đi. Trên đường tôi có gặp những con quái vật khác sống trong Deep Forest này đang chạy hết tốc lực.
Bọn chúng đều hướng về một đích đến. Vậy nghĩa là đường này là nơi những con người, những anh hùng đang tấn công.
Xì, lũ con người thật là phiền toái.
Bọn chúng luôn tấn công mà không biết tình cảnh ở bên này là như nào cả.
…Không, ờm, trước khi trở thành slime tôi là từng là một con người nên không phải là tôi không hiểu cái cảm giác được chinh phục những con quái vật [Gây hại cho con người].
Dù thế thì, phiền toái vẫn là phiền toái.
Tôi giờ đã là một con slime, một con slime vô hại chỉ biết phơi mình dưới nắng.
Thôi dành chịu, phải mau đánh đuổi bọn chúng đã.
Tôi nghĩ như vậy và cố để gia nhập với các đồng dâm nhưng…
“Ryu, ê Ryu.”
“Hả?”
Tiếng kêu ngừng này và nhìn xung quanh.
Từ bóng râm của một cái cây, tôi có thể thấy một con goblin đang ra dấu.
Tôi biết nó, một tên đồng lõa tên là Terry.
Tôi đổi hưởng nảy về phía Terry.
“Gì thế?”
“Nói nhỏ thôi, chú nhìn cũng đủ hiểu mà. Anh đang trốn đây.”
“Nữa à?”
“Đờ mờ, những con quái vật yếu đuối như chúng ta mà đánh trực diện với bọn anh hùng kiểu gì cũng ăn cám trong nửa giây ngay. Chúng ta trốn ở đây chờ thời, chỉ chui ra khi trận chiến đã được định đoạt sẽ là thông minh hơn.”
“Ừm ừm.”
Những gì Terry nói quả là hợp lí.
Slime và Goblin, hai loài có thể cạnh tranh với nhau xem loài nào là yếu nhất.
Với những anh hùng khao khát chinh phục quái vật, chúng chả có tí vị nào cả vì quá yếu.
“Chú nói thế nghĩa là chú biết đối phương lần này ra sao hả?”
“Ờ, lần này có nhiều mục sư, hơn nữa còn là nữ mục sự. Hề, hềhềhềhềhề, nữ mục sư… nữ mục sư… còn trinh… hềhềhềhề.”
Terry cười dâm dục đến nỗi chảy cả nước dãi.
Điều này giống như vẻ bề ngoài của hắn, hắn thích làm những điều dâm dục với phụ nữ loài người.
Goblins là một chủng quái vật thiểu số, một chủng có khả năng thụ thai với phụ nữ loài người, phần lớn bọn chúng đều biến thái, nhưng thế này thì con hơn cả mức bình thường.
“Ryu, anh nhận ra rồi. Nếu phụ nữ loài người mà được nhân giống thì một đứa còn trinh là tốt nhất, sau đó dùng cửa ‘hậu’ thay cho cửa ‘trước’ để khiến nó đẻ ra một đứa còn trinh.”
“Sinh đẻ mà lại còn trinh, chú quả là nghĩ ra những thứ hay ho nhỉ.”
“Nhỉ, nhỉ?”
Terry ưỡn ngực tự hào, cái bình thường đã dài của hắn giờ còn dài hơn nữa.
Hắn nói ra như điều này nhưng hắn vẫn còn zin. Thậm chí còn nằm trong số những con goblin yếu đuối nhất không hứng thú gì khác ngoài những trò bệnh hoạn, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể đánh trúng một con người nào.
Nói cách khác là một con goblin còn zin… hừm, nếu bạn định viết về Tướng quân Goblin còn trinh trắng thì từ quan điểm của một nhân vật sẽ hay đấy.
“A-anh đéo còn zin đâu!”
“Là chú nói chứ anh có nói gì đâu.”
“Hở? T… thế à?”
Terry trưng ra bản mặt còn bán tín bán nghi và nghiêng đầu.
“Sao cũng đươc. Nếu chú còn đứng đó thì ta sẽ bị nhìn thấy đó, vào đây đi.”
“Ờ, đúng thế.”
Khó chịu thật, bởi vì hắn đã đặc biệt yêu cầu nên tôi sẽ ở chung với hắn cho đến gần cuối vậy. Hoặc là tôi nghĩ thế đấy cơ mà…
“A-, thì ra Onii-chan ở đây.”
Gege. (gg)
Khi tôi chuẩn bị lẩn mình vào bóng cây thì bị giật mình bởi giọng nói của một cô gái trẻ.
Khi quay lại, một em gái khoảng 13-14 tuổi đã tìm thấy bọn tôi.
Bề ngoài em ấy nhìn giống một cô gái trẻ nhưng trên đầu có cắm sừng, cánh và đuôi ở phía sau. Chủng tộc thì thượng đẳng hơn chúng tôi nhiều, loài rồng.
Em ấy tên là Yui (Hatano), con gái ruột của mẹ.
“Ồ Yui-chan, hôm nay em cũng thật là xinh đẹp-HỰ!”
Terry nhảy về phía Yui liền ăn một cú cross counter vào mặt, hắn bay đi theo một quỹ đạo đẹp và đập đầu vào cái cây bên cạnh Yui.
Gương mặt đang úp vào cái cây trượt dần và ngã xuống đất.
Hắn co giật một cách kì lạ nhưng… hờ, chắc là không sao đâu.
“Dâm dê! Tởm lợm!”
“Em thật là tàn nhẫn lắm đấy.”
“Bởi vì em ghét những thứ tục tĩu.”
“Ầy, thôi cứ kệ cái tên bỗng nhiên nổi hứng* và lao vào em gái của anh đi.”
(*get into a rut: mình dịch không chính xác từ này vì mình không hiểu cho lắm. Nói về một người có lối sống nhàm chán và buồn tẻ)
“Cơ mà, tại sao onii-chan lại ở đây?”
“Sao em lại hỏi thế?”
“Bởi vì mẹ đã bảo anh đi giết anh hùng mà.”
“Ờ nhỉ, mẹ có bảo nhưng… mọi người đều ở đây, nên anh chỉ giống như người thừa thôi.”
“Người thừa thì cũng phải đi, nếu không em sẽ méc mẹ đó.”
“Rồi, rồi, anh hiểu rồi nên đừng có làm thế.”
Bị tìm thấy bởi Yui thì quả là xui xẻo tột độ, tôi tuyệt vọng hướng về phía anh hùng đang tấn công.
Ngay khi khởi hành, tôi nhìn thấy những con quái vật đang hoảng hốt bỏ chạy.
Người thằn làn, Succubus, và cả Harpy (người chym).
Từng con quái vật cư trú tại Deep Forest đều đã rút rui trong tình trạng nát bươm.
Có những con bị thương nặng phải được vác vai đưa vào. Tôi nhanh chóng lại hỏi thăm họ.
“Chuyện gì thế?”
“Ryu-kun!”
Thứ dừng tôi lại là đứa bạn loài quỷ (imp) thuở nhỏ của tôi, Lily.
Một con quỷ với kích thước của một con thú nhồi bông, so với một con người.
“Ưm, cậu thấy đấy, những anh hùng lần này rất mạnh mẽ, nguy hiểm lắm nên tốt hơn cậu cũng nên bỏ chạy đi Ryu-kun.”
“Những tên mạnh mẽ hử?”
“Ừ-kya!”
Chưa kịp nói hết thì một vụ nổ bay tới từ xa, tiểu quỷ Lily vừa bay lên trời vừa hét, cô ấy đã bị thổi bay bởi cơn chấn động.
Cô ấy chỉnh sửa tư tế trên không trung và cũng thoái lui luôn.
Bọn anh hùng lần này mạnh quá nhờ.
Hềhề, nếu thế thì chạy là thượng sách-
“O-ni-i-cha-n?”
Tôi vừa đi thành hình chữ U thì Yui đã đứng trước mặt từ đời nào.
Em ấy vừa khoanh lại vừa lườm tôi.
“Mẹ.”
“Anh hiểu rồi, anh chỉ cần đi là được chứ gì… hầy.”
Tôi thở dài, đi thêm một vòng chữ U nữa và hướng thẳng về phía bọn anh hùng.
Khi nhảy vào trong rừng một lúc, tôi bắt gặp nhóm anh hùng.
Một nhóm 3 người, 1 chiến binh, 1 mục sư, và 1 pháp sư. Một tổ đội cân bằng.
Toàn bộ thành viên đều là nam và được trang bị kinh khủng cả.
Tôi nhìn xung quanh, cùng lúc tăng cưởng cảnh giác, tìm kiếm sự hiện diện.
Không có quái vật gần đây, những người duy nhất là nhóm anh hùng.
Nếu là vậy thì, thì thật tốt quá.
Nếu động loại không ở gần đây, thì tôi không cần phải lo về việc bị tìm thấy hay hành động.
“Là Slime hử?”
“Hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu tiết kiệm năng lượng phép thuật.”
“Ờ.”
Ngăn tên mục sư và pháp sư lại, là tên chiến binh đang tiến lại chỗ tôi và vung kiếm xuống một cách bất cần.
Hờ, hướng này là điểm yếu nhất của slime, nên rõ ràng rồi.
Tuy nhiên.
*Crack*
Tôi nhẹ nhàng nhảy đâm vào thanh kiếm.
Thanh kiếm phát ra tiếng và bị gãy một nửa.
“…Ể?”
Tên chiến binh mặt như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, phiền lắm nên ứ giải thích đâu nhé.
Cứ như thế tôi bay vào tên chiến binh và tiễn hắn lên trời, *crack**snap**crack* những tiếng vỡ vụn của áo giáp và xương xẩu có thể nghe thấy được.
Tên mục sư và pháp sư bị bất động, dường như không thể tin được điều tôi vừa làm.
Tôi xác nhận trang bị của kẻ thù, chúng là loại kháng băng mạnh, nên tôi phun lửa.
Ngọn lửa nhấn chìm tên pháp sư và mục sự, thiêu rụi mọi thứ ngay lập tức.
“Chuyện gì thế!?”
“Đ-đây là…”
Khi tôi giết 3 tên trong một khắc, những anh hùng khác tập hợp sau tiếng náo loạn.
Tôi mở rộng cảnh giác lần nữa và quét. Phạm vi lan đến toàn bộ Deep Forest.
Số anh hùng còn lại là 41, chỉ có số lượng là gây ấn tượng.
“Ai đã làm điều này?”
“Slime? Không đúng, phải có một con quái vật mạnh mẽ nào đó ở gần đây.”
Những tên anh hùng đưa ra một đánh giá xanh rờn, bọn họ cảnh giác một cách hợp lí.
Nhưng mà xin lỗi, cảnh giác cũng vô dụng thôi.
Nếu tôi mà kéo dài thì sẽ bị lộ, nên giải quyết vấn đề này nhanh chóng nào.
☆
Ở vùng trung tâm của Deep Forest, trước mặt Mẹ Rồng.
Mẹ lườm tôi bằng con mắt còn to hơn cơ thể của tôi.
“Mất đến 3 phút cho 44 người hử?”
“C-có một tên sử dụng phép phòng thủ. Có một kẻ có khả năng sử dụng vô hiệu hóa vật lí lẫn phép thuật, phải mất thời gian để phá vỡ nó.”
“Thứ này à?”
Mẹ nói và sử dụng phép thuật lên người tôi mà không cần động đậy.
Phép phòng thủ tối thượng, thứ có thể vô hiệu hóa cả vật lí lẫn pháp thuật.
Thứ khiến cho 3 con người phải dùng đến đồ nghề, mà mẹ lại có thể dùng nó một cách dễ dàng.
-Và phá hủy nó một cách dễ dàng luôn.
Bà ấy dậm ngón chân cái vào kẻ đang có Phép phòng thủ tối thượng trên người như tôi, và tôi lại đi vào vô thức.
Khi tỉnh lại, thì cơ thể không bị thương tích và quang cảnh là một miệng núi lửa, xung quanh là những mảnh thạch, và dấu tích phép thuật lấp lánh trên bầu trời.
Lại bị mắng nữa rồi.
“Cái thứ này, có thể thổi bay nó chỉ trong một phát.”
“Đừng có gộp con vào mà mẹ.”
“Con trai ta, con sẽ làm được gì khi mà không thể làm được chỉ có thế.”
“Như mẹ đã nói con chỉ là slime và mẹ là rồng-“
“Đừng có bào chữa vô ích.”
Mẹ nói và một lần nữa sử dụng phép thuật.
Một cái lỗ mở ra sau lưng tôi.
Sâu không thấy đấy, một cái lỗ dẫn đến địa ngục.
“Đừng mà mẹ-“
Không chần chừ, mẹ đẩy ngón cái và đẩy tôi vào giữ cái lỗ.
Nó đấy, câu tục ngữ về một con sư tử ném con của mình xuống một vực thẳm.
Kể từ khi sinh ra, cứ khi nào có chuyện là mẹ sẽ đẩy tôi xuống cái lỗ này.
Ở dưới đó là một đống những con skeleton.
Tôi nhận ra chúng, mang trên mình trang bị và quần áo, những anh hùng mà tôi đã giết ngày hôm nay.
Bọn chúng trở thành undead và lao vào tôi.
Tên kiếm sĩ toàn lực vung kiếm, tôi phản đòn bằng cách đâm đầu vào người hắn nhưng còn không làm xước cây kiếm được tí nào.
Ầy, trời! Bà lại tăng sức mạnh cho chúng nữa hả bà phù thủy! Undead có sức mạnh của rồng đúng là phiền phức quá mà!
Thứ gì còn phiền hơn là undead được mẹ rồng ban sức mạnh gấp 10 lần ban đầu.
45 undead, giá trị trải nghiệm gấp 10 lần.
5 phút sau, tôi thở dài trên đống xác anh hùng đã chết lần thứ hai.
Nó lại ngày càng mạnh hơn rồi.
Mạnh vầy là đủ rồi, tôi muốn phơi nắng và sống yên bình thôi mà.
Dù sao tôi cũng chỉ là một con slime… tôi đã được sinh ra là loài yếu nhất như đã mong muốn, được sinh ra trong một gia đình loài rồng, không có Mẹ Rồng ra thì tôi đã là mạnh nhất rồi.
“Hầy…”
Tôi tiếp tục thở dài.
Rằng sức mạnh của tôi chưa bị ai phát hiện và mẹ là sự cứu rỗi duy nhất của tôi… chắc vậy.