Đa phần học viên Học viện Serendia chọn dùng bữa trưa tại nhà ăn.
Nơi đây có những đầu bếp hàng đầu cùng rất nhiều nhân viên phục vụ. Hơn nữa, mỗi đĩa ăn đều được kiểm tra độc sẵn, học viên có thể thoải mái ăn mà không cần lo toan gì cả.
Song, một số học viện thuộc dạng giàu có lại mang đầu bếp và phục vụ riêng vào ký túc xá. Họ nấu ăn trong nhà bếp của ký túc xá rồi mang về phòng cho chủ nhân mình. Đối tượng bảo vệ của Monica, Nhị Hoàng tử, cũng thuộc nhóm này.
(Chắc mình không cần phải đến nhà ăn đâu ha…)
Tự viện lấy một lý do, Monica lặng lẽ lẻn khỏi lớp vừa lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu.
Trong khi những bạn học khác đều di chuyển đến nhà ăn, thì Monica lại ngược hướng dòng người đi ra ngoài khuôn viên Học viện.
Cô định tìm một nơi nào đó vắng người để ăn đống hạt đã bỏ sẵn trong túi.
Tìm ra những nơi yên tĩnh luôn là biệt tài của Monica. Khi còn học ở Minerva, cô thường xuyên lui đến nơi ẩn náu bí mật để đọc sách và làm việc với những con số.
Vì tiết trời hôm nay rất hoàn hảo, gió cũng không mạnh nên Monica quyết định đi dạo một vòng.
Khuôn viên Học viện Serendia cực kỳ rộng lớn, các khu vườn trong đây được bài trí nom vô cùng bắt mắt. Lúc này đây, sắc hoa mùa hạ đã tàn phai tự lúc nào dần bị thay thế bởi những nụ hồng mùa thu đang chớm nụ.
Bình thường, quý tộc bắt đầu nhập học trong mùa thu, còn dân thường là vào mùa xuân.
Đơn giản là vì mùa xuân và mùa hạ là khoảng thời gian quý tộc bận rộn nhất với những hoạt động xã hội, còn mùa thu lại là lúc thường dân đôn đáo chuẩn bị nhất cho lễ hội mùa vụ. Vậy nên, các trường thường tránh hai khoảng thời gian này để tổ chức nhập học.
Sinh ra chẳng phải quý tộc, nhưng Monica chưa từng học trong bất cứ ngôi trường cho dân thường nào cả. Cô được người cha thông thái của mình chỉ dạy mọi thứ. Nhưng sau khi ông chết, Monica đã phải trải qua rất nhiều biến cố và rồi được người học trò của cha mình nhận nuôi. Sau đó, cô vào học tại Minerva, cơ sở chuyên đào tạo pháp sư.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Monica không thể quen được với việc sống tập thể. Kể cả khi học ở Minerva, cô cũng chẳng có lấy nổi một người bạn.
Song, nhờ vào tài năng với phép thuật mà cô được cho phép ở lại phòng nghiên cứu. Có điều, Monica lại suốt ngày nhốt mình trong đó.
Nhưng dù vậy, tài năng đó ở đây lại chẳng có đất diễn. Học viện Serendia cũng có những môn học tự chọn liên quan đến phép thuật đấy…. cơ mà nếu Monica biểu diễn khả năng phép thuật của mình trước mắt mọi người thì cô gặp rắc rối là cái chắc.
Mắc chứng sợ xã hội, Monica chỉ giỏi mỗi việc dùng phép mà không cần niệm chú.
Có điều, nếu sử dụng vô niệm chú, thân phận thực [Phù Thủy Tĩnh Lặng] sẽ bị bại lộ.
Monica khẽ thở dài rồi chạm vào dải ruy-băng trên đầu.
(Mình….còn không thể cảm ơn bạn ấy.)
Những lời muốn nói cứ đóng nghẹn lại giữa cổ họng, để rồi biến mất mà chẳng kịp phát thành tiếng.
(Đến nói chuyện với bạn cùng lớp còn không ra hồn…Thế sao mình tiếp cận được Hoàng tử đây?)
Muốn bảo vệ được Nhị Hoàng tử, cô phải tiếp cận được cậu ta. Nhưng vấn đề là hoàng tử học năm ba, còn Monica học năm hai, vấn đề khác khối học cần phải giải quyết đầu tiên trước đã.
(Nếu muốn mình bảo vệ Hoàng tử tốt nhất, Louis-san nên xếp mình cùng lớp với Điện hạ mới phải….Với cả, nếu anh ta thực sự muốn một hộ vệ đáng tin cậy có thể bảo vệ Hoàng tử mọi lúc mọi nơi, đành rằng nên chọn một đứa con trai nào đó thì tốt hơn chứ. Chẳng phải ký túc xá nam với ký túc xá nữ được tách riêng ra sao?)
Bỏ qua tính cách nóng nảy và nhân cách tệ hại thì Louis thực sự là một người có tài.
Anh ta hiểu rõ mình không được phép thất bại trong nhiệm vụ này.
Kế hoạch “bảo vệ Hoàng tử” vốn dĩ đã có rất nhiều lỗ hổng rồi. Ngay từ đầu, việc gửi Monica vào Học viện thực sự rất rủi ro.
(Chắc Louis-san còn mưu tính nhiều thứ khác nữa…)
Vừa nghĩ, Monica vừa băng qua khu vườn và bất ngờ tìm thấy một hàng rào lớn nằm sau dãy nhà học viện. Chỗ này vẫn thuộc khuôn viên học viện, nhưng vì bị đóng chặt nên cô không thể tiến tiếp được nữa.
Trên tấm biển có ghi: “Vườn cũ, đang được sửa lại.”
(Nơi này có lẽ…)
Cúi gằm mặt cả sáng, đầu Monica lần đầu nghểnh lên để nhìn hàng rào sắt.
Cao, nhưng không đến mức gấp đôi Monica.
(Chắc từng này vẫn được…)
Ngó nghiêng xung quanh để xác nhận không có ai khác, Monica bắt đầu kích hoạt phép thuật vô niệm chú của mình.
Một cơn lốc nhỏ hiện ra dưới chân cô. Thao túng gió xong, Monica giậm nhẹ xuống đất một cái. Thoắt cái cô đã nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào sắt.
Đây là một ứng dụng của phép thuật bay thường được Quân đoàn Ma thuật sử dụng. Loại phép thuật này giúp người dùng có thể bay với vận tốc rất nhanh, nhưng vì không đủ khéo léo và thiếu cảm quan cân bằng, nên Monica không thể sử dụng được phép thuật này được. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng để nhảy qua độ cao kia thì cô hoàn toàn ổn.
(Ngần đó thôi mà cũng đáng sợ thật.)
Điều chỉnh lại trái tim đang loạn nhịp, Monica bước nhanh qua khu vườn cũ. Một nơi kín đáo này thực sự phù hợp để dùng làm chỗ trốn bí mật.
Tấm bảng ghi là đang được sửa sang lại, nhưng đám cây cối nom vẫn xanh tốt chán. Tuy nhiên, hầu như chẳng thấy được bông hoa nào cả, chỉ có lác đác vài cọng hoa dại mùa thu. Có lẽ, tất cả chúng đều được chuyển hết ra bên ngoài kia rồi.
(Thật là một nơi yên tĩnh và xinh đẹp.)
Nghĩ đến việc có thể thư giãn tại chốn này, Monica cảm thấy hơi vui vui. Cô ngó nghiêng tìm một viên đá tốt tốt để nghỉ chân.
Nhưng chưa vui vẻ được bao bước thì cô đã phải dừng lại.
Đằng sau bụi hoa đỗ quyên có một người đang ngồi đọc tài liệu gì đó trên thành đài phun nước bỏ hoang. Vì quá xa nên Monica không thấy rõ mặt, nhưng cô vẫn có thể thấy được mái tóc vàng mật ong tuyệt đẹp trên đầu đối phương.
Người đó nhận ra Monica và quay đầu lại.
“Ai đó?”
“Hiiii!”
Monica quay đầu lại rồi bỏ chạy….song, cô lại vấp phải hòn đá.
“Oái!”
Kêu lên một tiếng, Monica ngã chổng kềnh ra đất, nắm hạt trong người cô rơi tứ tung khắp nơi.
“Đ…”
Một tiếng cười khúc khích vang lên khi Monica đang vội vã đứng dậy.
“Chỗ này bị khóa rồi mà nhỉ…Có vẻ bé sóc con này đi lạc nhỉ?”
Monica hoảng loạn.
Tại sao lại có người ở chỗ cấm này chứ? (Cô quên mất mình cũng cùng một giuộc).
Khả nghi quá! Có thể xâm nhập vào nơi vốn dĩ không được tiến vào thì quả thật đáng ngờ! (Không bao gồm chính bản thân cô.)
Người này rất đáng ngờ?! (Chắc chắn không bao gồm Monica.)
-Mạch suy nghĩ rối bời của Monica cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận.
(Không lẽ….người này….là sát thủ….đến ám toán Điện hạ?!)
(Nếu vậy, xấp giấy trên tay hắn hẳn phải là lệnh ám sát.)
(Đúng vậy, kẻ này đang lên kế hoạch ám toán Nhị Hoàng tử.)
Hoặc ít nhất đó là những gì Monica nghĩ.
(Nếu kia là sát thủ thật, hắn sẽ không để mình rời đi).
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
“Hi!”
Sắp khóc đến nơi, Monica lập tức kích hoạt một phép gió. Tuy không gây chết người, nhưng cũng đủ làm đối phương mất thăng bằng. Tập giấy trên tay cậu trai tung bay trong gió và rơi lả tả xuống như tuyết.
Một tay giữ lấy tóc, cậu trai kia cúi xuống nhặt thứ gì đó.
Cơ mà thứ nhặt lên lại là nắm hạt của Monica, chứ chẳng phải tập giấy vương vãi khắp nơi.
“Gió làm bay đồ ăn của em rồi này.”
Cậu trai nhẹ nhàng cầm bàn tay run rẩy của Monica lên rồi đặt đống hạt vừa nhặt vào.
“Ta sẽ giúp em nhặt lại chúng. Nên tha lỗi cho ta nhé, sóc con?”
“.…….”
Cậu trai tiếp tục nhặt đống hạt của Monica, vẫn không đả động gì đến đồ của mình.
(Nếu người này là sát thủ, không thể nào lại tốt bụng như vậy được.)
Đến giờ Monica mới để ý đống giấy kia không phải lệnh ám sát hay gì cả. Chúng chỉ là bản quyết toán đơn thuần với đầy những con số mà thôi.
“Xin lỗi…xin lỗi….xin lỗi…xin lỗi…”
Monica lồm cồm gom đống giấy tờ vương vãi lại. May thay, đống quyết toán này đều ghi rõ ngày tháng cho từng khoản thu chi, chỉ cần nhìn vào cũng có thể sắp xếp lại gần đúng rồi.
Khi Monica còn đang lúi húi với đống giấy, cậu trai kia chỉ ung dung nhặt lại hạt cho Monica. Rõ ràng cậu không quan tâm lắm đến tập tài liệu đó.
Phủi sạch đất bẩn, xếp lại theo thứ tự ngày tháng. Trong lúc làm, mắt cô dán chặt vào những con số. Đây thực sự là thói quen khó bỏ của Monica rồi, cứ mỗi khi thấy một dãy số, cô không thể nào kiềm lòng được.
Ơ.…
Liếc qua tập tài liệu, lồng ngực Monica thắt lại.
Với Monica, những con số quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, phải nhìn thấy những phép tính không có kết quả hoặc bị sai khiến Monica khó chịu vô cùng. Như thể trên một bức tranh hoàn hảo không tỳ vết bỗng dưng lại lòi ra một vệt màu loang lổ vậy.
Và thứ trước mặt Monica đầy những “vệt màu loang lổ” đó.
“Cảm ơn nhiều nhé.”
Đoạn, cậu trai đặt đống hạt vào tay Monica.
Đến lúc này Monica mới để ý. Người này - cậu trai này, cũng như Monica, đang mặc đồng phục của Học viện.
Cô cúi đầu, giơ tập tài liệu ra rồi ấp úng.
“Ba…”
“Sao?”
“Có 39 sai sót….”
Nói rồi, Monica đẩy tập tài liệu về cậu trai rồi quay gót bỏ chạy.
Cậu trai im lặng nhìn bóng lưng đang xa dần của Monica một hồi, đến khi cô biến mất, cậu ta mới lật lật tập tài liệu trên tay.
“...39 ư?”
Đôi mắt xanh biển khẽ nheo lại theo tiếng lầm bầm của cậu trai.