Shuu ni Ichido Classmate wo Kau Hanashi ~ Futari no Jikan, Iiwake no Gozen'nen ~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Web Novel - 100. Nghỉ đông rồi mà Miyagi vẫn cau có thế này (1)

“Kể cả sau khi tốt nghiệp tớ vẫn muốn gặp Miyagi”.

Cảm giác như tôi vừa buột miệng nói thứ mình không nên nói ra thì phải.

Tôi vừa không biết là Miyagi nghĩ gì về những lời ngớ ngẩn mà mình vừa buột miệng nói, vừa chẳng có cảm giác muốn học thế này chút nào, nên tôi chỉ muốn mau mau mà về nhà, song tôi vẫn đang còn ở đây.

Mặt khác, Miyagi vừa nói cái thứ gì đó tôi chẳng thể hiểu nổi, và kết cục là tôi đang ở lại nhà cô ấy qua đêm.

Tôi ở nhà có một mình thôi nên sao không ở qua đêm đi.

Dù là vừa rồi tôi đã có thể bị đuổi về, nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Miyagi sẽ nói ra được câu đó. Giờ mà có bảo tôi là mấy thứ vừa rồi toàn là nói xạo hết thì tôi cũng tin sái cổ luôn.

Tôi có nghĩ tới lý do hôm nay tôi bị gọi đến là do cô ấy có chuyện muốn nói, nhưng thực sự thì tôi cũng đoán được đó hẳn cũng phải là chuyện gì đó chẳng lành.

Dù lúc đó cô ấy có nói là không cần đợi lễ tốt nghiệp nữa mà chấm dứt mối quan hệ này luôn thì tôi cũng không lấy làm lạ.

Do cứ mải nghĩ tới những điều đó nên giờ não tôi chẳng thể nào mà load nổi cái tình cảnh này nữa rồi.

“Sendai-san, tủ lạnh kìa”

“Á, tớ xin lỗi”

Trong lúc đang thẫn thờ, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau lưng mình, sau đó tôi đóng cánh cửa tủ lạnh mình vừa để mở nãy giờ vào.

“Thay vì học thì mình ăn trước đi.”

Không ai trong chúng tôi nói ra điều đó cả, chỉ là nó tự nhiên mà xảy đến thôi.

Nếu như trong cơ thể tôi có tồn tại một cái công tắc thì tôi đã có thể bước vào trạng thái học bài rồi. Thế nhưng, chúng tôi lại không thể nào mà đổi ý ngay tức khắc được nên cứ thế mà bước vô trong nhà bếp thôi.

Điều đó cũng không sao, tuy nhiên lại có một vấn đề.

Đó là chiếc tủ lạnh trong nhà Miyagi.

“Chẳng phải vẫn trống trơn như mọi khi à”

“Có cà rốt đó”

Khi tôi mở ngăn rau ra theo lời Miyagi nói thì chỉ thấy ít cà rốt nằm lăn lóc trong khoảng trống to đùng đó.

“Rau củ chỉ có từng này thôi á?”

“Đây nữa”

Khi tôi cầm túi cà rốt lên rồi quay lại thì cô ấy đẩy túi khoai tây vào người tôi. Sau đó cô ấy còn đưa tôi thêm hộp roux cà ri, quyết định luôn menu cho bữa tối hôm nay.

“……Không có tí đạm nào luôn à”

Không biết là do Miyagi muốn ăn món hầm nên mới chuẩn bị sẵn những thứ này, hay là do nó tự nhiên mà có ở đó, nhưng tôi không nghĩ chỉ với rau củ không thôi là đủ đâu.

“Đạm là thịt ấy à?”

“Ừa. Bộ nhà cậu không có cái gì để thay vô đó à?”

Đặt túi cà rốt với khoai tây lên bàn làm bếp, tôi hỏi.

Tuy là có thể không có thịt, nhưng món hầm mà không có tí đạm nào thì có hơi đau lòng đó.

“Cái này thì sao?”

Trong lúc tôi đang lấy dao với thớt ra thì Miyagi đem tới hũ thịt bò ướp muối.

“Vẫn có món xài được đó thây. Còn lại để tớ làm cho nên cậu cứ ngồi xuống đi”

Không những là Miyagi sẽ chỉ ngáng chân tôi, mà cô ấy còn chẳng có chút khiếu trong chuyện bếp núc tí nào cơ. Đưa cho cô ấy con dao là kiểu gì cũng có đổ máu, để cho cô ấy trông nồi thì kiểu gì cô ấy cũng bỏ ba thứ linh tinh vô đó. Thay vì cứ phải trông nom cô ấy vừa run cầm cập thì thôi, tôi thà tự làm hết một mình còn hơn.

Với cả, riêng hôm nay, sự im lặng chính là thứ đáng sợ nhất.

Một khi chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa thì tôi lại bắt đầu cảm thấy để tâm tới sự hiện diện của Miyagi. Tôi có cảm giác như phải giữ khoảng cách với cô ấy thì tôi mới có thể bình tĩnh mà nấu bữa tối được.

Tôi hiểu lý do tại sao mình không muốn giữ im lặng.

Tôi không chỉ nói ra hết được những thứ mình muốn nói ra, mà cuối cùng lại ở lại đây qua đêm nữa, nên mỗi khi ở gần Miyagi thì sâu trong lòng tôi lại cảm thấy nôn nao. Lúc đó thì tôi sẽ chẳng thể quan tâm gì khác nữa ngoài việc Miyagi cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

Có lẽ, Miyagi cũng không khác gì tôi.

Trông như cô ấy cũng đang cảm thấy bồn chồn, cố kiếm chuyện gì đó để nói.

Vậy nên, dù chỉ là một chút thôi, nhưng chúng tôi cũng cách nhau ra một chút. Vào lúc món hầm xong thì chúng tôi sẽ có thể trở lại giống như trước hơn bây giờ. Thế nhưng, Miyagi lại không chịu rời khỏi căn bếp.

“Cậu không cần phải giúp tớ đâu, cứ ra đằng đó ngồi là được rồi”

Vừa rửa khoai tây, tôi vừa hướng mắt về phòng khách, ám chỉ nơi mà cô ấy nên ra. Thế nhưng, Miyagi lại thó luôn mấy củ khoai tây tôi vừa mới rửa xong.

“……Để tôi giúp”

Phát ra là một giọng nói khá gắt gỏng.

Tại sao.

Hẳn là cả Miyagi cũng nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng tôi giữ khoảng cách với nhau một chút chứ. Ấy vậy mà, tôi chẳng thể nào hiểu nổi sao cô ấy lại chọn nói ra điều hiếm hoi thế này cơ chứ.

“Cậu tính giúp tớ thế nào?”

“Gọt vỏ khoai tây với cà rốt”

Nói rồi, Miyagi cầm con dao lên rồi bắt đầu giao chiến với những củ khoai tây.

Tôi không thể nào mà không nhìn chằm chằm vào tay cô ấy được.

“……Gì?”

Miyagi nói với một giọng còn gắt gỏng hơn vừa rồi nữa.

“À không, không có gì”

Tôi chưa bao giờ nghĩ là cái người có mỗi thái bắp cải thôi cũng cắt vào tay được lại vẫn muốn giúp tôi làm bếp thế này.

Nuốt ngược những lời định nói vào trong, tôi chuẩn bị một chiếc nồi. Nhìn sang bên cạnh thì tôi thấy nguyên một hàng khoai tây được gọt với những miếng vỏ dày cộm.

“Hay là để tớ cắt mấy thứ gọt rồi ra nha?”

“Khỏi. Tôi làm”

“Chắc không?”

“Sendai-san, cậu lắm chuyện quá đó. Cậu cứ lải nhải hoài sao tôi tập trung được”

Tôi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết có nên thực sự để cho một người phải tập trung cao độ đến vậy chỉ để thái rau củ đi thái cà rốt với khoai tây hay không nữa. Nhưng mà, giờ thì tôi khó có thể nào mà lấy lại được con dao từ Miyagi, nên tôi chỉ có thể trông nom cô ấy cắt chỗ rau củ đó bằng đôi bàn tay non nớt đó.

Cùng với dao chạm giáng mạnh xuống là từng miếng rau củ được thái không đồng đều trải ra trên thớt. Tôi cho chút dầu ăn vào nồi rồi thả chỗ rau củ Miyagi vừa thái ra xong vào xào chúng. Sau khi xào thịt bò muối, thêm nước vào rồi bắt đầu hầm, thì việc còn lại duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này là hớt những chất cặn từ trong đó ra, và theo sau đó là không gian tĩnh lặng.

Miyagi gọi tôi “Sendai-san” với vẻ bối rối.

“Tôi qua bên kia ngồi đây”

“Ừm”

Sau khi chỉ còn lại mình tôi trong gian bếp, tôi nhìn vào chiếc nồi, trông có vẻ vẫn chưa đủ hành tây.

Hôm nay, Miyagi vẫn chưa nói thẳng cho tôi biết cô ấy định vào trường nào.

Thế nhưng, giờ thì tôi đã hiểu rằng những điều Utsunomiya nói lúc đó là sự thật.

Dẫu vậy, cho dù có hiểu đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, và ngày mà mối quan hệ này chấm dứt cũng đã được định đoạt. Vì một lý do nào đó mà Miyagi có vẻ rất kiên quyết về vấn đề này, nên có vẻ là dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì tình trạng của cả hai cũng sẽ không có biến chuyển gì.

Dù vậy, hôm nay tôi nghiệm ra được một điều, rằng Miyagi cũng cảm thấy vui khi ở chung với tôi. Và, có lẽ, dù chỉ một chút thôi, cô ấy cũng muốn gặp tôi kể cả sau khi tốt nghiệp nữa.

Hiện tại thì tôi cũng chỉ biết chấp nhận điều đó thôi.

Sau khi vớt hết cặn ra, tôi tắt bếp rồi thêm roux vào trong nồi.

Những khối màu trắng đó rơi vào trong nồi, rồi tan chảy ra, nhuộm những thứ bên trong chiếc màu với một màu trắng.

Trong lúc món bò kho vẫn còn đang hầm thì giọng Miyagi từ bên phòng khách vọng vào trong “xong chưa?”.

“Còn chút nữa là được rồi. Cậu dọn đĩa ra trước đi”

“Hiểu rồi”

Nói rồi, Miyagi đem ra hai chiếc đĩa rồi bới cơm lên đó.

“Không cần lấy cơm đâu, lấy cho tớ đĩa để đựng bò kho ấy”

“Đem ra rồi đó”

“Đâu?”

“Đây”

Miyagi đặt đĩa cơm lên bàn bếp.

“……Nay mình ăn bò kho mà”

“Ừ, nên tôi mới đem đĩa ra rồi đó”

Tôi nhìn hai chiếc đĩa.

Chỉ có một câu trả lời duy nhất cho lý do tại sao lại có cơm trên đó.

“Miyagi chan bò kho lên cơm luôn à?”

“Ơ? Sendai-san không ăn vậy à?”

“Bình thường có ai ăn thế đâu”

“Bình thường ăn vậy mà”

Bất đồng quan điểm rồi đây.

Mà trái lại, Miyagi còn đang nhìn tôi với cái bản mặt như đang nói tôi mới là người sai vậy.

“Bình thường là cà ri mới cho lên. Chứ bò kho thì không đâu à”

“Bò kho với chả cà ri, như nhau thôi. Với cả cho lên luôn thì đỡ phải rửa thêm chén đĩa chứ gì”

“Vấn đề không phải là chỗ đó”

“Vào bụng rồi thì cũng như nhau hết”

Miyagi bày hai chiếc đĩa lên bàn bếp với vẻ mặt phiền hà. Và tất nhiên, thứ trên đĩa là bò kho chan vào cơm.

“Itadakimasu”

Miyagi ăn món bò kho như ăn cà ri.

“……Itadakimasu”

Tôi cũng múc một thìa cơm với bò kho lên rồi đưa vào miệng mình. Tuy đây là lần đầu tiên tôi ăn bò kho như thế này, nhưng một khi đã ăn vào rồi thì tôi cũng không còn bận tâm lắm. Có lẽ điều chỉnh sao cho hợp với Miyagi cũng không tới nỗi nào.

Cũng không phải là tôi nhất định muốn phải chia cơm với bò kho ra cho rạch ròi hay gì. Vả lại, đây cũng là nhà Miyagi nữa nên tôi cũng chẳng dám phản đối mà cứ nghe theo thôi. Với cả, mấy thứ này cũng chỉ là ba cái chuyện ngớ ngẩn, và hôm nay tôi có cảm giác như cứ nói ba cái chuyện không đâu này thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thế nhưng, câu chuyện đó lại không kéo dài được lâu.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi sớm kết thúc, và tiếng thìa va vào đĩa là thứ âm thanh duy nhất còn vang lên.

Quả nhiên, hôm nay, sự im lặng này cảm giác nặng nề thật đó.

“Đêm giao thừa này Miyagi cũng vẫn ở nhà một mình à?”

Tôi không thể nghĩ ra được chuyện gì phù hợp để mà lấp vào không gian tĩnh lặng này, nên tôi nói đại ra thứ gì đó an toàn.

“Đêm giao thừa này phụ huynh tôi ở nhà”

“Vậy à”

“Đầu năm Sendai-san tính đi hatsumode à?”

Miyagi nói như vừa nhớ ra thứ gì đó, rồi ăn một miếng bò kho.

“Ừa. Miyagi có muốn đi chung không?”

“Đi thế nào được. Cậu chả đi với đám Ibaraki-san còn gì”

“Nếu tớ không đi với họ thì Miyagi sẽ đi với tớ nhỉ?”

“……Tôi cũng không đi đâu”

Miyagi cộc lốc từ chối lời mời của tôi.

Tôi không ghét cái thái độ này của cô ấy.

Cứ bị tôi trêu một chút là cô ấy sẽ lại bực dọc, làm tôi càng muốn trêu cô ấy thêm nữa. Tuy là thực tế tôi cũng không có đi xa hơn thế, vì kiểu gì cô ấy cũng cáu gắt lên hơn rồi người hối hận sau cùng cũng là tôi, nhưng mà tôi thấy cô ấy cũng dễ thương đó chứ.

Nhưng mà, nếu không nói về chủ đề đó thì cũng tôi cũng không có nhiều chuyện để mà nói với nhau. Những thứ như dự định nghỉ đông làm gì hay kỳ thi đầu nói cũng không được bao nhiêu. Nên là, tôi bắt đầu cảm thấy muốn nói về một chủ đề mà bản thân biết mình không nên đụng tới.

“Từ trước giờ cậu đâu có nói gì về việc ở lại qua đêm đâu nhỉ. ……Sao hôm nay lại đổi hứng thế?”

Tôi biết Miyagi nói thế nào thì đầu cô ấy nghĩ y như vậy, không có ý nghĩa gì đó sâu xa cả.

Chắc cũng chỉ là do cô ấy muốn ăn tối với ai đó, hay là cuối năm rồi mà trong nhà có hơi cô đơn thôi. Không đời nào có chuyện Miyagi mong chờ một thứ gì đó khác mới cho tôi ở lại đâu.

Nhưng mà, tôi cũng không thể nào mà không để tâm vào chuyện đó được.

Tôi đang dần kỳ vọng nhiều hơn vào Miyagi, nên tôi muốn Miyagi nói thêm những điều khác mà bình thường cô ấy sẽ không bao giờ nói.

“……Đã bảo là tôi nhờ cậu dạy tôi học cơ mà”

“Cái đó thì tớ biết”

“Thế thì đừng hỏi nữa”

Miyagi lạnh lùng đáp lại.

Chúng tôi có giao kèo với nhau là vào kỳ nghỉ đông, tôi sẽ tới dạy cô ấy học.

Và hôm nay, giao kèo của chúng tôi đã trở thành cái cớ để cô ấy gọi tôi tới đây. Nên là, dù cho tôi có không chấp nhận việc chỉ tới đây để học thôi, thì ngoài đó ra Miyagi cũng sẽ không nói cho tôi lý do nào khác.

“Nhớ rửa bát đi đó Sendai-san”

Miyagi đứng dậy. Không biết cô ấy đã ăn xong đĩa bò kho từ lúc nào.

“À ừ”

Nhìn theo bóng lưng Miyagi đang nhanh chóng đi ra khỏi phòng khách rồi trở về phòng, tôi ăn nốt bữa tối của mình. Lúc tôi dọn dẹp xong xuôi hết rồi trở về lại căn phòng thì lại không thấy ai.

Không hiểu sao có cảm giác nhẹ nhõm, tôi thở phào, rồi cánh cửa phòng mở ra.

“Tắm trước đi. Đồ thay thì mặc tạm sweatsuit của tôi được không?”

Miyagi vừa mở tủ đồ ra vừa hỏi tôi, và tôi lại ấp úng đáp lại “Hả? À, ừm”.

“Vậy đây. Đồ thay với khăn tắm đó”

Cô ấy đưa tôi một bộ sweatsuit màu xanh biển cùng với một chiếc khăn tắm màu trắng.

“Có sẵn cả nước nóng rồi à”

“Trước lúc ăn tôi đã bật nước nóng lên rồi. Mấy thứ như máy sấy tóc các kiểu thì có ở kia hết đó”

Dù là không bị đẩy ra, nhưng cô ấy lại nói như muốn đá tôi ra ngoài vậy, nên tôi cũng bắt đầu đi tới phòng tắm.

Đằng trước máy giặt có một chiếc giỏ quần áo, nên tôi đặt bộ sweatsuit vào trong đó.

Ra vậy.

Ra là thế.

Lúc tới đây tôi không có đem theo đồ thay nên lại thành ra thế này ha.

Cái ngày mà tôi dầm mưa tới căn nhà này, Miyagi cũng cho tôi mượn quần áo.

Cũng có lần tôi quên mượn đồ thể dục nên cũng có đi mượn của bạn bên lớp khác. Chỉ là mặc đồ của người khác thôi, chẳng có gì to tát cả.

Thế nhưng, hôm nay tôi lại cực kỳ thấy bận tâm.

Dù tôi biết là mình không nên để ý quá nhiều tới nó.

Đúng là buồn cười khi lại để tâm tới mấy thứ cỏn con thế này. Tôi biết chứ.

Vỗ vài cái vào hai bên má, tôi tháo sợi mề đay ra.

Sau khi đặt nó lên bộ sweatsuit, tôi cởi đồ ra.

Không biết đằng sau lưng mình có cái gì, tôi quay lưng lại thì thấy hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương. Mặc dù chỉ là bản thân mình như mọi khi tôi, không khác gì, tôi lại chẳng thể nào nhìn vào đó. Quay mặt đi, tôi thấy chiếc máy sấy với lược chải tóc được đặt phía trên bồn rửa mặt.

Tất nhiên, tất cả những thứ ở đây là đồ của nhà Miyagi, chứ không phải đồ của tôi.

Tôi nhắm chặt mắt mình vào, rồi mở ra.

Sau khi lấy một hơi thật sâu, tôi mở cửa bồn tắm rồi bước vào.