Shuu ni Ichido Classmate wo Kau Hanashi ~ Futari no Jikan, Iiwake no Gozen'nen ~

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3535

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1323

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Web Novel - 80. Những điều Miyagi muốn làm, những điều tôi muốn làm với Miyagi (4)

“Đeo vô rồi đó”

Vừa đưa ngón tay lên sờ mặt dây chuyền, tôi vừa nhìn Miyagi.

Không phải là tôi ghét đeo trang sức, nhưng tôi không đeo chúng khi mặc đồng phục, nên giờ tôi đang cảm thấy có hơi khó chịu ở phần ngực.

“Nhìn là biết”

“Ý tớ không phải thế. Chả phải cậu cần phải nói gì nữa à?”

“Tôi sờ vào được không?”

“Nêu cảm nghĩ của cậu đi”

Dù là tôi đang hỏi cảm nghĩ của cô ấy chứ chưa có cho phép cô ấy chạm vào, nhưng Miyagi lại với tay mình ra như đúng rồi. Tôi biết là dù chỉ là một câu nịnh hót cho có thôi thì Miyagi cũng chẳng nói thèm nói đâu, nên không nhận lại được phản hồi nào là điều tôi đã đoán được từ trước. Nhưng tôi lại chưa nghĩ tới việc là mình sẽ bị chạm vào thế này. Tuy là tôi có giật lại về đằng sau theo phản xạ, nhưng tay của Miyagi lại chạm vào tôi trước.

Bàn tay cô ấy lần theo đường dây chuyền.

Những ngón tay đó cứ chạm nhẹ lên da tôi làm tôi cảm thấy nhột.

“Sợi dây này chẳng phải có hơi dài à? Tớ thích loại ngắn hơn chút nữa hơn”

Tôi nắm lấy cái ngón tay đang sờ mó lung tung rồi mở miệng phàn nàn về điều nhỏ nhặt mà thực sự tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.

“Ngắn hơn nữa thì lên trường bị thấy”

Như để kiểm tra độ dài của sợi dây, Miyagi kéo nhẹ, rồi thả ra.

“Tớ phải đeo nó lên trường luôn á?”

“Đeo cho tới khi tốt nghiệp”

“Ý cậu là đeo trong suốt thời gian từ giờ tới khi tốt nghiệp luôn á?”

“Ừ, đeo luôn. Ở nhà hay ở trường cũng phải đeo”

“Mệnh lệnh đó à?”

“Ừ”

Miyagi đáp lại với một giọng không mạnh cũng không yếu.

Sợi mề đay thì cũng chỉ là sợi mề đay thôi. Do nó chỉ là một món trang sức, nên có đeo suốt đi chăng nữa thì cũng không phải là chuyện lạ.

Nhưng khi nghe Miyagi nói như thế thì tôi đã hiểu.

Thứ này, chắc chắn không chỉ là một món trang sức bình thường thôi đâu.

Miyagi không phải là kiểu người tặng quà cho tôi mà không có lý do gì. Nếu nói ra thì có lẽ Miyagi cũng sẽ khẳng định vậy nên tôi chẳng buồn làm thế, nhưng mà có vẻ là chiếc mề đay này giống như là vật minh chứng cho quyền sở hữu vậy. Nếu không thì cô ấy sẽ chẳng bảo tôi phải đeo tới ngày lễ tốt nghiệp làm gì.

“Trường học là nằm ngoài phạm vi ra lệnh rồi”

Tuy chỉ là một món trang sức thôi, nhưng cứ nghĩ tới việc người đưa nó cho tôi là Miyagi thì tôi lại có cảm giác hơi ngộp thở, giống như đang bị ai đó nhẹ nhàng bóp cổ mình vậy.

Từ trước tới giờ cũng có vài trường hợp tương tự xảy ra rồi.

Giống như dấu hôn nè, hay cả vết cắn nữa.

Nhưng mà những dấu vết đó cũng sẽ biến mất theo thời gian thôi, chứ không có lưu lại mãi như trang sức. Một món trang sức lẽ ra phải nhẹ đến mức chẳng đáng kể, giờ đây lại cảm giác nặng nề quá sức tưởng tượng. Ít ra thì lúc ở trường tôi cũng phải được tháo nó ra chứ.

“Vậy thì tạo ra luật cho nó được đi. Lâu lâu Sendai-san cũng phải nhượng bộ một tí đi”

Miyagi nói một điều tương tự với những gì tôi đã nói trong phòng nhạc cụ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ là bản thân tôi trong quá khứ lại đi một nước đi tự huỷ thế này luôn.

“Nhượng bộ à. ……Vậy thì, nếu Miyagi cầu xin tớ thì tớ sẽ làm theo những điều cậu nói”

Tôi đưa ra một điều kiện mà cô ấy tuyệt đối sẽ không làm theo.

“Vậy thôi. Cậu thích làm gì thì làm”

“Sao những lúc thế này cậu không chịu thật lòng nói lời thỉnh cầu đi chứ”

“Không”

Đúng như tôi nghĩ, Miyagi lập tức rút lại mệnh lệnh cô ấy vừa đưa ra.

Giờ thì tôi có thể đeo hay tháo sợi mề đay ra tuỳ ý rồi.

Nhìn sang bên cạnh, Miyagi cứ im thin thít, tỏ vẻ hờn dỗi.

Ngón tay cô ấy gõ lên bàn cái “tách”.

Lại thêm một tiếng “tách” nữa, và rồi Miyagi với tay ra chiếc hộp đựng sợi mề đay.

Có lẽ Miyagi bắt đầu thấy hối hận vì đã tặng nó cho tôi.

Tôi hiểu mà.

Chẳng cần phải nhượng bộ làm gì.

Miyagi sẽ không chịu mở miệng nói hai chữ “vui lòng” với tôi.

Nên là mệnh lệnh đó coi như vô hiệu.

Dù biết là thế, nhưng cái miệng tôi vẫn cứ tự ý nói.

“……Nếu chỉ đeo thôi thì tớ đeo tới lễ tốt nghiệp cũng được, nhưng nếu bị phát hiện xong bị tịch thu thì tớ không biết đâu đó”

Tôi lấy lại chiếc hộp nhỏ từ trong tay Miyagi.

Đã rất nhiều lần thế này rồi, và bản thân tôi cũng biết đó chứ, nhưng quả nhiên tôi đã quá mềm mỏng đối với Miyagi rồi. Chấp nhận cái mệnh lệnh ngoài phạm vi cho phép này, chấp nhận việc đeo sợi mề đay đó đến trường, tôi đúng là đứa dễ dãi mà.

“Nếu không cởi nút thứ hai ra là được”

Miyagi vừa nhìn vào áo tôi vừa trầm lặng nói.

“Tớ nghĩ vẫn bị thấy đó thôi”

“Thử cài một nút áo lên đi”

Đúng là tôi đang không cài hai nút áo thật, nên tôi làm theo cô ấy bảo rồi cài một nút lên. Bây giờ tôi chỉ đang tháo một nút áo, giống như ở trường, và rồi tôi hỏi.

“Có thấy không?”

“Không sao. Không thấy đâu”

“Vậy thì được”

“……Sendai-san. Nhớ, đừng có cho ai thấy nó”

“Hả? Không cho ai thấy á? Có hơi bị khó đó nha. Vẫn có những lúc học thể dục với phải thay đồ các kiểu còn gì”

“Tuyệt đối không được để cho ai khác ngoài tôi thấy”

Giờ có nói mệnh lệnh của Miyagi là nhiệm vụ bất khả thi cũng không ngoa.

Tôi có thể cố gắng làm sao không cho ai thấy, nhưng do vẫn có một số lớp cần phải thay đồ, nên tôi khó có thể nào mà qua mặt họ được. Hơn nữa, cái từ “ngoài tôi” của cô ấy làm tôi bận tâm. Có nghĩa là Miyagi lại là một ngoại lệ, và tôi lập tức đi đến kết luận.

“Vậy là tớ bắt buộc phải cho Miyagi xem à?”

“Lúc nào ở đây cậu cũng tháo nút thứ hai ra còn gì, nên tôi thấy chứ Sendai-san. Với cả, nếu tôi ra lệnh thì phải cho tôi xem”

“Nếu đã thấy rồi thì còn phải ra lệnh làm gì nữa?”

“Ý tôi là cho tôi xem rõ hơn”

“……Chẳng phải là có hơi dâm à?”

Có lẽ mệnh lệnh cho cô ấy xem sợi mề đay cũng vẫn nằm trong phạm vi cho phép, vì tôi cũng không phải cởi đồ mình ra.

Tuy là về mặt kết quả, thì cả hai trường hợp “nếu tôi tự mình tháo nút áo ra thì cô ấy sẽ thấy” với “cô ấy ra lệnh để tôi cho cô ấy thấy rõ hơn” cũng như nhau, nhưng về mặt tâm lý thì lại khá là khác đấy. Việc phải cởi ra cho Miyagi xem thực sự quả là một hành vi vô phép tắc.

“Không có dâm dục gì ở đây. Cho tôi xem ngay bây giờ”

Cái mồm vừa kêu tôi cài nút áo lên, giờ lại bắt tôi phải cởi ra.

“Cậu đúng là đồ dâm dục mà”

“Vẫn không bằng Sendai-san. Với cả, bình thường cậu cũng cởi hai nút ra còn gì nên là ngậm miệng lại mà cởi ra cho tôi”

“Lại tháo ra nữa á?”

“Không thì làm sao mà thấy”

Đúng là những lúc ở đây thì tôi sẽ tháo nút áo thứ hai của mình ra, như lời Miyagi nói. Nhưng mà cái điều kiện cho cô ấy xem sợi mề đay lại khiến việc tháo nút áo đó ra trở nên khó khăn hơn nhiều.

“Tớ hiểu rồi”

Nếu tôi cứ làm quá lên, chuyện bé xé ra to thế này, thì thực sự cũng chẳng phải là ý hay, nên tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn tháo chiếc nút áo mà mình vừa mới cài vào.

“Được chưa?”

Tôi cảm nhận được ánh nhìn của Miyagi về phía ngực mình.

Dù biết là cô ấy chỉ đang nhìn vào chiếc mề đay thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó chọc chọc vào nơi xương đòn.

“Có cần phải nhìn một cách chăm chú tới vậy không thế”

“Tôi đang nhìn vào món đồ tôi đưa cậu, nên tôi thích nhìn kiểu gì mà chẳng được”

“Đừng nói với tôi là cậu chuẩn bị nguyên món quà này chỉ để làm thế thôi đấy nhé?”

Tôi muốn làm cậu tháo nút áo ra rồi nhìn vào ngực cậu.

Giờ có bảo là ngoài lý do làm cái xích chó ra thì cô ấy vẫn còn có một lý do khác tương tự như trên thì tôi cũng không lấy làm lạ.

“Lý do là gì thì kệ, Sendai-san không cần biết”

Miyagi nhỏ nhẹ nói, và rồi nói tiếp “còn nữa”.

“Cởi thêm một nút nữa ra”

“Như vầy là đủ thấy rồi, cậu còn thấy chưa đủ à?”

“Vẫn chưa thấy rõ”

“Chả phải cậu cứ nhìn chằm chằm vô đó từ nãy tới giờ rồi à?”

“Tôi muốn nhìn kỹ hơn nữa. Mệnh lệnh đó, mau mau mà làm theo đi”

Cơ bản, tôi chỉ nghĩ là mình không nên cởi chiếc nút áo thứ ba ra.

Nhưng mà, Miyagi hôm nay lại không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc cả.

Tuy những điều cơ bản vẫn là những điều cơ bản, vẫn cũng có những lúc cần áp dụng và cũng vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nên hôm nay tôi có thể đặc cách mà cởi nút thứ ba ra. Tôi không nghĩ là cô ấy chỉ muốn xem mỗi sợi mề đay không thôi đâu, nhưng mà giờ cứ phải cãi cọ nữa thì phiền lắm.

“Rồi rồi”

Tôi trả lời cho có lệ rồi cởi cà vạt mình ra. Sau khi tháo nút áo thứ ba, Miyagi chìa tay cô ấy ra.

Tuy những ngón tay của cô ấy chạm vào áo tôi, nhưng có vẻ cô ấy không hề có ý định mở to ra để nhìn thấy phần ngực. Chỉ đủ để lộ ra sợi mề đay.

Cô ấy đã thấy đồ lót với da thịt tôi nhiều lần rồi, nên tới nước này tôi cũng chẳng còn xấu hổ về mấy thứ đó nữa. Nhưng mà, đâu đó trong lòng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn, cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung vậy.

Miyagi lướt những ngón tay của cô ấy trên sợi dây.

Bàn tay cô ấy cứ chậm rãi chạm nhẹ vào từng chiếc móc được nối vào với nhau, quả nhiên khiến tôi cảm thấy rất nhột.

Và rồi, trọng tâm bỗng dồn lên ngón tay đang nhẹ nhàng xoa sợi dây.

Bàn tay chỉ hơi hơi chạm vào da tôi đó bỗng đẩy tôi, khiến tôi mất thăng bằng. Cơ thể Miyagi bắt đầu đè người tôi xuống sàn.

“Đau đó nha Miyagi”

Tuy lực đẩy không quá mạnh, nhưng tôi bị ngã xuống với một lực đáng kể, khiến lưng với vai tôi đau muốn chết. Thế nhưng, Miyagi lại chẳng nói gì mà đưa mặt cô ấy lại gần ngực tôi. Và rồi, cô ấy hôn lên mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền khá là nhỏ, kích cỡ cũng chỉ ngang với nụ hôn trên ngực, nhưng môi cô ấy lại ấn mạnh vào đó, khiến tôi nhận ra là cô ấy thực sự đang chạm vào thứ đó.

Tuy không phải là cô ấy đang dồn hết trọng tâm lên môi.

Nhưng nặng quá.

Khó thở quá.

Nơi mà cô ấy đang chạm vào đang nóng lên một cách điên đầu.

Miyagi cứ làm bộ mặt bình thản đó rồi làm thế này với tôi.

Tôi không nghĩ là cô ấy đang lo nghĩ cho tôi chút nào đâu.

Tôi cần phải hít thở.

Kể cả việc thở thôi cũng đang trở nên khó khăn, nên tôi kéo nhẹ mái tóc trên ngực mình, và rồi, Miyagi nhìn lên.

Lần này thì cô ấy lại sờ vào sợi dây.

Nhìn thấy hành động của Miyagi lúc này, tôi nhận ra những điều mình nghĩ trước đó hoàn toàn đúng. Kể cả trước lúc hôn, và ngay cả bây giờ, Miyagi cứ ngậm miệng lại chẳng nói chẳng rằng, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ được rằng những hành vi của cô ấy là đang khẳng định quyền sở hữu của cô ấy đối với tôi. Có khi còn hơn cả tất cả những điều mà cô ấy làm trước đây nữa.

Chắc là, có lẽ, à không, nhất định, sợi mề đay này chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Sendai Hazuki sẽ thuộc về Miyagi cho tới ngày lễ tốt nghiệp.

Thực sự tôi cũng cạn lời.

Tuy không muốn nói cho cô nàng này biết, nhưng tôi sẽ chấp nhận món quà này. Dù nó khá phiền phức, và cũng ngạt thở nữa, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn nôn hay gì cả.

“Miyagi, đủ rồi đó”

Không biết phải nói gì mới đúng, tôi chọn một câu an toàn nhất rồi vỗ lên lưng cô ấy. Thế nhưng, Miyagi vẫn không chịu chùn bước. Mà trái lại, cô ấy lại bắt đầu hôn lên mặt dây chuyền một lần nữa. Và rồi, cô ấy lại đưa ngón tay lên sờ vào đó. Và ngón tay đó hiển nhiên đang chạm vào da tôi.

Ngón tay cô ấy, từ vật trang trí đó, trườn xuống dưới.

Nhột quá đi mất.

Thế nhưng, vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngón tay đó dường như vẫn đang ẩn giấu trong mình một thứ cảm xúc khác nữa.

Miyagi đang cố tự ý tháo chiếc nút áo thứ tư ra mà không có sự cho phép của tôi.

Tệ rồi đây.

Bắt đầu cảm thấy có một cảm giác khác, tôi nắm lấy tay Miyagi.

“Miyagi, stop. Cậu mà còn đi xa hơn nữa là tệ lắm đấy”

“Cậu tính bảo tôi là nó phạm luật nên tôi phải dừng lại à?”

“Một phần. Nhưng lý trí của tớ có thể sẽ bay đi mất đó”

Nếu mọi chuyện không kết thúc ở đây thì chúng tôi sẽ gặp rắc rối lớn mất, nên tôi chỉ có thể coi như không có chuyện gì mà để cho mọi thứ trôi đi.

Tôi không muốn đặt niềm tin vào lý trí của bản thân mình nữa đâu. Nếu Miyagi không chịu hiểu điều đó thì sẽ chẳng có gì tốt lành xảy đến với cả hai chúng tôi đâu.

“Lý trí của Sendai-san bị làm sao thế? Cậu đừng có vô trách nhiệm thế được không? Cứ trói nó lại ở đâu đó, đừng để nó bay đi mất là được”

“Nói dễ hơn làm đó”

“……Sự tự tin của Sendai-san bay đi đâu hết rồi?”

Miyagi hụt hẫng nói.

Nhưng mà dù có nói thế thì cả tôi cũng có biết đâu. Tôi chẳng hiểu tại sao tới giờ phút này rồi mà Miyagi vẫn chọn tin vào lý trí của tôi nữa. Nên câu trả lời này là hợp lý.

“Bản thân tớ còn không biết, nên là Miyagi phải tự lượng sức mình đi”

Khi bị tôi đùn đẩy trách nhiệm sang, Miyagi không nói nên lời.

Cô ấy nhau mày lại như đang suy nghĩ cái gì đó.

Sau khi làm bộ mặt khó coi đó khoảng mười giây, Miyagi lặng lẽ mở miệng ra.

“Nếu bây giờ tôi bảo cậu cởi thêm một chiếc nút áo nữa ra đổi lấy quyền hôn tôi thì sao?”

Lần này lại tới lượt tôi cứng họng, vì tôi không thể ngờ được cô nàng Miyagi hay lo âu lại có thể đi tới được một quyết định như thế.

Tôi ngẫm nghĩ những lời mình vừa nghe trong đầu mình.

Và rồi, tôi kiểm tra lại một lần nữa với người bên kia, để chắc rằng mình không nghe nhầm.

“——Điều đó có nghĩa là tớ được hôn cậu đúng không?”

“Ừ”

Tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng cái điều kiện trao đổi kiểu này sẽ tới cơ chứ.

Chiếc nút áo thứ tư cũng đã được tháo ra trước mắt Miyagi trước đây rồi.

Nên nó cũng chẳng phải thứ điều kiện nào đó khiến tôi lưỡng lự.

“Được rồi. Tớ cho cậu cởi đó”

“Sendai-san tự cởi đi”

“Tớ hiểu rồi”

Làm theo những gì mình được bảo, tôi tháo chiếc nút thứ tư ra.

Từng ngón tay của Miyagi bắt đầu chạm vào phần bụng, khiến cơ thể tôi cứng đờ lại.

Và rồi, bàn tay ấy áp vào bụng tôi.

Tuy ấm, nhưng không phải sự ấm áp làm trấn tĩnh tâm hồn tôi lại, mà lại khiến tôi tim tôi muốn nhảy tọt ra ngoài. Cảm giác như sức ấm ấy đang dần len lỏi vào từng nội tạng bên trong, tôi nắm lấy tay Miyagi. Tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy rằng Miyagi có ý định xuống bên dưới đó. Cô ấy chỉ sờ bên phần eo tôi, và bàn tay của cô ấy rời đi.

“Giờ cậu hôn tôi được rồi”

Miyagi nói nhỏ.

Tôi nâng mình lên một chút, rồi chạm vào cổ cô ấy. Trườn tay mình ra phía sau gáy cô, tôi đưa mặt Miyagi lại gần mình hơn. Dù hôn nhau chưa được bao lâu, nhưng tôi thực sự nôn nức muốn được chạm vào cô ấy, nên tôi đặt môi mình lên đôi môi cô ấy, có chút dữ dội.

Nhẹ nhàng, tôi cắn môi cô ấy để thưởng thức cảm giác mềm mại lúc ấy. Bình thường thì Miyagi sẽ đẩy tôi ra như muốn nói “mau tránh xa tôi ra”, nhưng hôm nay, cô ấy lại ngoan ngoãn đến lạ thường. Cảm giác như cô ấy sẽ cho phép mình tháo ra ít nhất một nút áo của cô, nên tôi rời môi mình khỏi cô ấy, rồi nới lỏng chiếc cà vạt của Miyagi ra.

Miyagi không hề ghét nó.

Cô ấy có vẻ không để tâm tới việc nút áo bị tháo ra, nên tôi đưa môi mình lên cổ cô. Nhưng trước khi tôi có thể hôn lên đó thì, tôi lại bị đẩy ra trên phần vai với một lực khá mạnh, khiến cơ thể tôi một lần nữa chạm xuống sàn nhà.

“Hết giờ”

Miyagi dứt khoát nói rồi bật dậy.

“Chẳng phải hơi nhanh à?”

“Vậy thì tôi làm thứ khác hơn cả vừa nãy nữa thì sao? Trao đổi mà, nên nếu Sendai-san hôn tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ làm thứ gì khác với Sendai-san nữa”

“Cậu có nói là tớ chỉ được hôn một lần thôi đâu”

“Không nói cũng một lần thôi”

“Lạm quyền quá đó”

“Tôi chỉ sờ cậu có một chút, chừng đó thì hôn một lần thôi là đủ rồi”

Miyagi nói, không hề che giấu vẻ bất mãn của mình, rồi nhanh chóng cài lại chiếc nút áo mà tôi vừa tháo ra.

“Vậy thì kết thúc ở đây thôi”

Cảm giác như nếu giờ tôi mà nhiều lời thêm thì sẽ lại bị ra lệnh cái thứ khỉ ho cò gáy gì đó cho xem. Dù sao tôi cũng không muốn làm gì hơn như vậy nữa. Nếu được cho phép thì tôi cũng chỉ chạm cô ấy thêm một chút nữa thôi.

Tôi bắt đầu lừ đừ ngồi dậy.

Lúc tôi chuẩn bị cài lại những chiếc nút áo để mở toang ra thì Miyagi đưa tay tới và bắt đầu cài chúng lên cho tôi. Một nút, hai nút, và rồi cô ấy cài hết lên tới trên cùng.

“Khó thở quá đó”

“Để yên coi”

“Mệnh lệnh à?”

“Cũng không hẳn”

Miyagi nói với bộ mặt phiền phức, rồi hướng tới chiếc bàn. Do có hơi ngạt thở một chút, nên tôi tháo ra nút áo trên cùng, rồi thắt cà vạt mình vào.