Vừa mở tủ quần áo ra, chiếc áo của Miyagi lọt ngay vào tầm mắt.
Đó là chiếc áo Cutsew mà nhỏ đã đưa cho tôi thay sau khi đổ Cider lên người, làm ướt cả đồng phục của tôi vào cái ngày trước khi nghỉ xuân, và tôi cũng đã thử trả lại một lần.
Nhưng rốt cuộc, Miyagi không chịu nhận nên giờ nó thành đồ của tôi luôn. Vứt đi không được mà mặc lên cũng không xong, nên tôi chỉ đành cất nó trong tủ quần áo.
Tôi khẽ chạm nhẹ lên chiếc áo.
Tôi đã giặt sạch vì định sẽ trả lại cho Miyagi, nên trên chiếc áo không còn vương lại dấu vết gì nữa.
Nhẹ nhàng chớp mắt một lần, sau đó tôi lấy chiếc áo kẹp sát nách rồi đi tới phòng tắm.
Có lẽ vì đang là tối thứ sáu, nên hiện tại đã gần 11 giờ khuya rồi mà phòng khách vẫn còn sáng đèn. Thế là tôi lặng lẽ đi qua hành lang rồi vào bồn tắm. Thay vì ngâm mình trong nước nóng để thư giãn, tôi quyết định mau chóng bước ra khỏi bồn tắm, lấy một chai nước trong tủ lạnh rồi quay về phòng ngay.
Nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
Tôi vừa trả lời những tin nhắn được gửi đến vừa hớp vài ngụm trà. Uống được khoảng nửa chai thì cầm điện thoại lăn lên giường nằm luôn.
Tôi chẳng muốn nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay đâu, nhưng nó cứ hiển hiện lên trong đầu.
------Về việc tôi đã tự cởi đồ trước mặt Miyagi, và về việc tôi ép buộc Miyagi phải cởi ra theo.
Đặt điện thoại xuống cạnh gối rồi tôi thở dài thườn thượt.
Bản thân cái việc gặp Miyagi ba lần một tuần chẳng phải việc gì xấu cả.
Đã là bạn bè thì dù là ngày nghỉ, ắt hẳn cũng sẽ muốn tụ tập, rồi cùng đi chơi. Thân thiết với nhau thì suy nghĩ như vậy là rất đỗi bình thường. Nên có thể nói, việc tôi gặp Miyagi vào kì nghỉ cũng tương tự vậy thôi. Chỉ khác ở chỗ tôi có hôn cô ấy, nhưng tôi nghĩ cỡ đó vẫn trong phạm vi cho phép. Dẫu sao, bờ môi tôi cũng đã chạm lên cơ thể của Miyagi biết bao nhiêu lần rồi và Miyagi cũng chạm lên người tôi bằng cách y như vậy.
Cho nên là không sao cả.
Tuy nhiên, việc cởi đồ hay bắt cởi đồ lại trái với giao kèo.
Lựa chọn mà tôi đưa ra vào ngày mưa hôm đó, có lẽ là quyết định sai lầm.
Đáng lẽ tôi nên gạt tay của Miyagi ra khi cô ấy đang cố cởi đồ cho tôi, mắng cô ấy là đồ ngốc rồi cho ăn một cước luôn mới phải. Chính vì đã châm chước cho hành vi phá luật đó nên mới gây ra ảnh hưởng về sau.
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tôi lại buông tiếng thở dài.
Tôi đã sớm tự nguyền rủa chính mình khi đè Miyagi xuống ngay tại căn phòng này và tới bây giờ lời nguyền vẫn đeo bám tôi dai dẳng. Chưa hết, lời nguyền này còn ngấm ngầm bao trùm lấy trái tim, khiến cho cảm xúc trong tôi ngày càng lệch lạc.
Lột đồ của Miyagi rồi chạm vào cô ấy.
Việc lấn lướt hơn nữa sắp sửa hiện lên trong đầu thì tôi lập tức xóa bỏ ảo tưởng đó ngay.
“Tệ thật.”
Không nên tưởng tượng đến những việc như thế.
Từ khi Miyagi đến căn phòng này, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến những chuyện mà không dám nói với ai.
Nào là “Biết thế mình cứ hôn cô ấy luôn có phải hơn không”.
Nào là “Biết thế mình đã để lại dấu vết không bao giờ biến mất luôn rồi”.
Không ngừng nghĩ về mấy chuyện ngớ ngẩn đó nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại.
Như thế này thật chẳng giống tôi chút nào.
Đúng ra tôi là một đứa khôn khéo, luôn biết cách giao thiệp với tất cả mọi người. Nhờ vậy nên từ khi vào cấp ba, tôi đã có được một chỗ đứng khá ổn định để tận hưởng đời sống học đường vui vẻ. Tưởng chừng tôi sẽ duy trì được chuỗi ngày tươi đẹp này cho đến lúc tốt nghiệp, thế nhưng những cảm xúc nảy sinh với Miyagi hiện tại đang trở thành vật cản ngáng đường.
“Trong khi tớ lại khá thích Miyagi đó.”
Việc tôi thích cô ấy hoàn toàn là thật lòng dù rằng tôi không định nói cho chính chủ biết đâu. Nhưng vì bị cô ấy chê thẳng mặt là không thích điểm nào ở tôi cả nên tôi mới buột miệng nói ra, cơ mà nếu chỉ là thích hơn người bình thường một chút thì đã không thành vấn đề rồi.
Khổ nỗi, thực tế lại không như vậy.
Tôi thích Miyagi hơn cả bản thân mình nghĩ, đến mức không kiểm soát hết được cảm xúc dành cho cô ấy.
Thế nên hôm nay, tôi mới thử lấy lại chính mình.
Tôi vẫn không thể nén lại tiếng thở dài não nề.
Ví như điện thoại bị trục trặc, chỉ cần khởi động lại là nó có thể hoạt động bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nên tôi nảy ra ý tưởng tương tự, chắc chỉ cần “làm mới” lại cảm xúc của bản thân là được.
Nếu hành xử như thể việc cởi đồ mang ý nghĩa sâu xa nào đó, sẽ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Đã vậy thì chỉ cần cư xử như mọi khi thôi.
Để cho Miyagi ra lệnh, rồi cởi đồ như thể đó là việc bình thường giống như khi thay đồ ở trường.
Tự đánh lừa, huyễn hoặc bản thân.
Biết là rất khó để thay đổi cảm xúc 180 độ ngay, nhưng bằng cách này, tôi có thể thu xếp và thỏa hiệp lại được với chính mình. Chỉ cần trở lại là cái tôi giống với trước đây, bán vài giờ đồng hồ trong tuần của mình cho Miyagi, nghe theo những mệnh lệnh nhảm nhí hay những mệnh lệnh khó ưa như một cách để giết thời gian là được.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng rốt cuộc lại không được như mong đợi.
Mệnh lệnh là cởi ra hay để cho cô ấy cởi ra đều được.
Tôi đã chuẩn bị sẵn hai lựa chọn cho Miyagi và cô ấy đã ra lệnh cho tôi tự cởi đồ đúng như dự tính.
Tôi đã quen với việc che giấu cảm xúc. Sở trường của tôi chính là làm mọi việc nhưng không để ai nhận ra tâm tư thật của mình. Vì vậy tôi mới có thể cởi đồ trước mặt Miyagi mà không hề biến sắc. Nhưng như vậy là chưa đủ, do cảm xúc của tôi vẫn không ngừng “tăng tốc” mà bỏ rơi lí trí ở lại. Bởi vậy mới dẫn đến việc Miyagi cũng phải cởi đồ theo.
À không, cách nói vừa rồi là không đúng.
Nói một cách chính xác, là tôi không thể cản lại ham muốn lột đồ Miyagi. Tôi nhận ra rằng dẫu cho có ra vẻ thản nhiên, thì động cơ thầm kín của mình cũng không biến mất và nỗi lòng muốn chạm vào Miyagi nhiều hơn vẫn cứ tích tụ lại bên trong tôi.
Thậm chí ngay cả lúc này tôi đang hối hận đấy, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc như “Miyagi thật mềm mại” hay là “những chỗ mà hai đứa chạm vào nhau thật sướng”, nên chắc là vô phương cứu chữa rồi. Mạch suy nghĩ cứ đan xen chằng chịt đến mức không thể gỡ rối được nữa, những phần không nên kết nối với nhau vẫn liên tục liên kết lại.
Thật bức bối làm sao khi lúc nào cũng có cảm giác không phải là chính mình.
Không phải qua lớp vải, mà tôi muốn trực tiếp chạm vào...
Miyagi thêm nữa...
Cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng nảy sinh cảm xúc thế này với bất kì ai.
Tôi không hề muốn làm những việc đó với ai khác, chỉ riêng với Miyagi là những việc muốn làm cứ ngày một tăng lên. Đang là mùa hè vậy mà những cảm xúc không lối thoát như bông tuyết rơi xuống dày đặc, không thể tan đi.
“Cũng may mà hôm nay thứ sáu nhỉ.”
Cho dù là cách một ngày đi chăng nữa thì với tâm trạng quá nặng nề lúc này của mình, tôi không tài nào đối mặt với Miyagi nổi.
Đúng là tôi có hứng thú với cô ấy, nhưng chỉ muốn dừng lại ở mức giống như tôi thích căn phòng thoải mái của cô ấy thôi. Vì sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyết định rời khỏi căn nhà này để theo học một trường đại học bên ngoài tỉnh và không có ý định thay đổi tương lai này.
Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tôi muốn sống theo cách trong sáng lành mạnh, nên pha thêm chút kích thích cũng chẳng sao. Nếu như không đi sâu hơn vào mối quan hệ với Miyagi nữa, chắc hẳn tôi vẫn được phép tận hưởng quãng thời gian nhàn nhã trong căn phòng đó.
Tôi biết suy nghĩ của mình rất ngông cuồng và thiếu nhất quán.
Thế nhưng, cứ hễ liên quan đến Miyagi là tôi lại không thể nào suy nghĩ thông suốt. Đến bây giờ, vẫn còn nhiều điều ở Miyagi mà tôi chưa thể nắm bắt hết được, càng nghĩ ngợi tôi là càng không biết nên làm gì mới phải.
Chưa kể, lỗi cũng tại Miyagi toàn đưa ra những mệnh lệnh kì lạ không thôi.
Toàn nói những lời khiến tôi không tài nào giữ nổi cái tôi dịu dàng và khôn khéo của mình.
Cho nên, dù nảy sinh chút mâu thuẫn trong lòng thì tôi nghĩ vẫn có thể nhắm mắt cho qua được.
À mà, dạo này tự nhiên được cô ấy quan tâm một cách lạ thường làm tôi hơi khó chịu.
Miyagi không liên quan gì đến căn nhà này hết.
Nếu cô ấy không cư xử như mọi khi, thì sẽ vô tình tạo cơ hội cho tôi được dịp lấn lướt như hôm nay.
Vừa thầm đổ hết trách nhiệm cho Miyagi, tôi vừa nhìn sang bức tường ngăn cách phòng mình với phòng bên cạnh.
Ngoài cái người ở phòng bên cạnh đó ra, tôi chưa từng suy tư về một ai khác nhiều đến mức này. Kể từ khi bố mẹ thể hiện rõ sự thiên vị và chỉ yêu thương mỗi mình chị hai, tôi đã phải đau đầu nghĩ về chị ấy suốt một thời gian dài.
Biết là bản thân bây giờ khác với thuở đó, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ, làm tôi vô cũng bực dọc.
“Ôi trời ạ. Nghỉ hè gì đâu mà chẳng hào hứng lên nổi.”
Cầm điện thoại lên kiểm tra đồng hồ thì đã quá một giờ sáng rồi.
Nếu là Umina chắc không sao đâu nhỉ.
Cậu ta là cú đêm, mà còn đang nghỉ hè nữa nên chắc giờ này vẫn còn thức. Thiết nghĩ nên tìm cách thay đổi tâm trạng, thế là tôi đã gọi điện cho Umina. Tiếng chuông chờ reo lên một lần, hai lần, đến lần thứ năm thì tôi nghe thấy giọng nói tươi tắn đến mức không thể tin là đang giữa đêm.
“Hiếm khi thấy cậu gọi vào giờ này à nha.”
“Tự nhiên không ngủ được ấy mà. Umina, giờ tiện nói chuyện không?”
“Tớ gọi điện mà bạn trai ngủ mất rồi nên đang rảnh luôn nè.”
Không hẳn là tôi có chuyện nhất định phải nói với Umina bằng mọi giá.
Và miễn là để giết thời gian, thì với ai Umina cũng tán nhảm được. Dù vậy thì nói chuyện với người hợp cạ vẫn sẽ vui hơn, nên hai đứa bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Giọng nói khác với Miyagi giúp tôi bình tĩnh lại được phần nào.
Chẳng cần phải động não gì nhiều, chỉ đơn giản là nghĩ ra cái gì thì nói tới cái đó, thế mà so với khi nói chuyện với Miyagi, thì cuộc hội thoại này lại sôi nổi hơn hẳn đã vậy còn kéo dài không ngớt nữa. Cơ mà có thú vị hay không thì hơi khó nhận xét. Vì tuần trước tôi mới gặp Umina, nên đa phần đều là nhắc lại những chuyện đã qua mà thôi.
“Năm nay hẹn Hazuki đi chơi khó còn hơn lên trời nữa. Bộ trường luyện thi bắt học nhiều vậy hả?”
Umina vẫn gọi trường dự bị là trường luyện thi và không giấu được nỗi bất mãn trong giọng nói.
Năm ngoái chúng tôi tụ tập nhiều gấp đôi năm nay nên bị cằn nhằn thì cũng đành chịu thôi.
“Chứ sao. Thời khóa biểu của tớ kẹt cứng ngắt luôn nè.”
Việc học ở trường dự bị rất bận rộn là sự thật, nó chiếm hầu hết quỹ thời gian trong kì nghỉ hè của tôi. Bên cạnh đó còn có lịch đi đến nhà Miyagi nữa nên lại càng bận hơn.
Umina đang liên tục nói muốn đi chỗ này chỗ nọ từ phía bên kia điện thoại và dặn tôi phải để trống lịch cho cậu ấy. Tôi trả lời lại là “Biết rồi” nhưng thực tế có thu xếp được hay không thì chưa chắc. Thế rồi Umina vui vẻ trở lại, nói như thể vừa sực nhớ ra.
“Phải rồi, cậu làm hết bài tập chưa?”
“Gần hết rồi.”
“Vậy cho tớ chép lại đi.”
“Được thôi. Mai triển luôn ha?”
“Mai tức là hôm nay ấy hả?”
Nghe Umina hỏi lại, tôi mới nhớ ra là đã quá một giờ sáng rồi.
“À, ừ. Hôm nay.”
“Chốt kèo hôm nay nhá. À, sẵn tiện có mấy chỗ tớ muốn ghé luôn.”
Kèm theo việc chép lại bài, Umina kể thêm những nơi mà nhỏ muốn đi nữa.
Cũng chẳng phải là tôi muốn gặp cậu ấy.
Nếu là năm ngoái, có lẽ tôi sẽ hào hứng hơn một chút.
Còn giờ thì chỉ thấy chán nản.
Nhưng gặp mặt ai đó biết đâu sẽ giúp tôi khuây khỏa đôi chút, nên tôi đã hẹn gặp Umina.
¯¯¯
Thức dậy, cảm giác tỉnh táo hơn hẳn mọi khi.
Không cần phải nghĩ cũng biết là do Umina.
Đừng nói là thứ bảy, mà tôi còn bị cậu ấy kéo đi luôn nguyên cả ngày chủ nhật, mệt lử người chẳng còn hơi sức để mà nghĩ đến mấy chuyện thừa thãi nữa và rồi ngủ say như chết luôn. Ban đầu, tôi không định đi chơi hai ngày liên tục, nhưng vì có thể tạm thời gạt Miyagi ra khỏi suy nghĩ nên tôi đã đánh được một giấc ngon lành.
Nhờ đó mà tôi mới có tinh thần đến trường dự bị như thường lệ rồi qua nhà của Miyagi luôn.
Chỉ cần phớt lờ đi bầu không khí gượng gạo thì chẳng còn vấn đề gì nữa.
Thực tế, cả tôi lẫn Miyagi đều tránh đả động đến chuyện xảy ra hôm thứ sáu. Miyagi đưa tôi 5.000 yên tiền học gia sư rồi lặng lẽ mở sách bài tập trên bàn ra, tôi cũng tập trung vào việc giải bài và ghi đáp án vào vở.
Nên là hiện tại, căn phòng này đang trải qua khoảng thời gian yên bình.
Hai đứa đều ngầm hiểu rằng sự việc xảy ra hôm thứ sáu đang được che đậy nhờ sách bài tập, trong lúc giải bài thì có thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà vốn dĩ những đoạn hội thoại nhạt thếch cứ liên tục bị đứt quãng, trong phòng hầu như rất yên tĩnh, nhưng đó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Giờ có trầm lặng nhiều hơn bình thường cũng chẳng phải tận thế gì, quan hệ giữa chúng tôi cũng không đi đến hồi kết.
Dù tôi vẫn thấy thế này là quá yên ắng nhưng còn hơn là bị ồn ào đinh tai nhức óc.
Tôi cầm li nước trên bàn, uống một ngụm trà lúa mạch mát lạnh. Xem ra Miyagi hết giữ kẽ với tôi nữa rồi nên nhiệt độ phòng hôm nay hơi nóng đối với tôi.
Tôi muốn hạ thấp xuống khoảng hai độ nữa, mà thôi khỏi nói ra cho lành.
Dẫu sao vẫn mát hơn ở ngoài đường và tôi cũng không muốn gây chuyện gợi nhắc lại sự việc hôm thứ sáu.
“Sendai-san.”
Miyagi đột ngột gọi tên tôi.
“Sao thế?”
“Hôm chủ nhật, cậu đứng trước nhà ga phải không?”
“Ừ, sao cậu biết?”
Tôi ngẩng mặt lên khỏi sách bài tập và nhìn về phía Miyagi, thì thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía mình. Phải chăng trên đường đến đây, những cảm xúc đen tối trong tôi đã bị cái nắng oi bức thiêu rụi rồi hay sao đó, nên dù Miyagi đang ngồi bên cạnh thì hôm nay tôi cũng không bận tâm gì mấy.
“Tôi bắt gặp cậu đang đi với Ibaraki-san.”
Vừa nghe câu nói của Miyagi, tôi định hỏi “Thế sao không đến bắt chuyện với tớ?” nhưng đã kịp nuốt ngược trở lại.
Hai chúng tôi không phải mối quan hệ kiểu đó.
“Miyagi đi với Utsunomiya hả?”
Thay vào đó, tôi nghĩ ra một câu khác.
“Ừ, tôi đi với tụi Maika.”
“Đi đâu vậy?”
“Mua đồ.”
Đầu kì nghỉ hè, lúc tôi hỏi Miyagi sẽ đi đâu với Utsunomiya thì nhỏ nhất quyết không chịu trả lời, vậy mà hôm nay thì đáp lại cái rụp.
“Còn Sendai-san đã làm những gì?”
“Tớ cũng giống cậu, đi theo tua mua sắm của Umina.”
“Vui không?”
Không biết Miyagi chán giải bài tập hay là chán việc tiếp tục giữ im lặng nữa, mà nhỏ lại hỏi tôi những câu bình thường chẳng bao giờ hỏi.
“Cũng tạm.”
Tôi đáp ngắn gọn thì bị ánh mắt hoài nghi chĩa thẳng vào mình.
Tôi không rõ mình hiện lên trong mắt Miyagi thế nào, nhưng tôi khá chắc là lúc ấy, tôi không trưng ra vẻ mặt để bị nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc. Trước mặt Umina, tôi sẽ không tỏ vẻ chán chường. Một nửa của câu trả lời “Cũng tạm” là sự thật, tuy rất mệt khi bị Umina kéo đi lòng vòng nhưng không hẳn là không vui.
“Còn phía Miyagi có vui không?”
Cất công phủ định lại ánh nhìn của Miyagi chỉ tổ phiền phức thêm, nên tôi quyết định hỏi về ngày chủ nhật của cô ấy.
“Không vui thì đi làm quái gì.”
“Vậy à. Cậu mua những gì vậy?”
“Nhiều thứ.”
“Cụ thể là gì?”
“Là gì kệ tôi.”
Hình như thời gian Miyagi chịu trả lời câu hỏi đã kết thúc nên cuộc nói chuyện cũng đứt gánh theo. Nhưng có lẽ, hôm qua cô nàng thật sự trải qua một ngày vui vẻ nên âm sắc không quá mức lạnh nhạt.
Tôi không biết rõ về Utsunomiya cho lắm, nhưng tôi biết cậu ta rất thân với Miyagi. Tôi chưa từng hỏi xem họ đã quen biết nhau bao lâu và thân nhau đến mức nào, nhưng nhìn vào cũng biết là bạn chí cốt.
Có lẽ hiện tại, tôi hoàn toàn không có mối quan hệ nào được như họ.
Hầu hết thứ mà tôi có đều là những mối quan hệ vụ lợi nên tôi có chút ganh tị với hai cậu ấy. Theo đó, những suy nghĩ không cần thiết lại kéo tới.
Nếu là Utsunomiya, liệu cậu ấy có thể chạm vào Miyagi mà không cần đắn đo gì không nhỉ.
Tôi hiểu rất rõ, việc chộp đại một người bạn của Miyagi ra rồi gắn thêm phần bổ nghĩa “không cần đắn đo gì” thật sự rất kì quặc. Vì đã là bạn bè thì không cần chú thích thêm như vậy. Xem ra những cảm xúc đen tối đã bị thiêu rụi chỉ là do tôi hoang tưởng thôi, chúng vẫn còn sót lại một nửa nên tôi mới nảy sinh những suy nghĩ như thế này.
---Thật cặn bã.
Tôi quăng cây bút sang một bên rồi nằm gục lên bàn.
Cái trán đập lên mặt bàn tạo thành âm thanh trầm đục nhưng tôi không bận tâm mấy.
“Tự nhiên làm trò gì vậy?”
Tôi nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Miyagi, nhưng không thèm đếm xỉa tới mà cứ thế nằm ườn ra rồi hỏi.
“Có chỗ nào không hiểu không? Nếu có thì hỏi đi, tớ giải thích cho.”
“Tôi chỉ không hiểu lí do tại sao tự nhiên Sendai-san nằm gục xuống bàn thôi.”
“Vậy thì làm bài tiếp đi.”
“Rốt cuộc là muốn gì hả?”
“Tớ chỉ đang tự thất vọng về bản thân thôi.”
Tôi căm ghét chính mình vì nếu bây giờ mà thả lỏng tâm trí, thể nào tôi cũng lại gây ra những việc giống hôm thứ sáu cho xem.
Tôi chưa từng nghĩ rằng lí trí của mình lại không đáng tin đến mức này. Trước nay tôi vẫn nghĩ Miyagi là một đứa nhiễu sự, nhưng giờ thì tôi đã trở thành một đứa còn nhiễu sự hơn cả cô ấy nữa.
“Đừng có nói điên nói khùng nữa, mau nghiêm túc học đi.”
Câu cửa miệng của tôi nay lại phát ra từ miệng của Miyagi.
“Sáng nay tớ học nghiêm túc rồi.”
“Cái đó là lúc ở trường dự bị mà. Ở đây cũng chuyên tâm vô học đi.”
Chỉ cần tập trung học là sẽ được giải thoát khỏi những chấp niệm ngu xuẩn này thì tôi đã cắm đầu vào học từ lâu rồi. Nhưng tôi lại không thấy vậy chút nào. Có khi đi bộ dưới cái nắng như lửa đốt lại dễ dàng giúp tôi thay đổi tâm trạng hơn.
“Phải rồi, Miyagi, nhà cậu có bánh mì gối không?”
Tôi gượng người dậy, nhìn sang bên cạnh.
“Bánh mì gối?”
“Ừm. Thêm sữa và trứng nữa.”
“Có chết liền, mà nếu có thì sao?”
“Muốn ăn French Toast không?”
“Không.”
“Tớ muốn ăn.”
Miyagi tức khắc đáp, tôi cũng đốp lại ngay.
Hai đứa không thân đến mức để tôi rủ cô ấy cùng đi dạo, nhưng tôi cũng không thể đi ra ngoài một mình mà không có lí do. Đã vậy thì cứ viện dại một cái cớ là xong.
Tôi chỉ muốn đổi gió chút thôi, sau khi đi một vòng rồi quay lại, ắt hẳn tôi sẽ có thể ngồi giải bài tập bên cạnh Miyagi mà không suy nghĩ bậy bạ gì nữa.
Cô ấy hiếm khi mang đồ ăn vào phòng này để mời tôi, nhưng thỉnh thoảng hai đứa cùng nhau ăn xế cũng không phải ý tồi.
“Tớ đi mua nguyên liệu đây, chờ chút nha.”
Miyagi muốn ăn hay không chẳng thành vấn đề nên tôi xách cặp đứng lên luôn.
“Tôi không quan tâm dăm ba cái bánh French Toast đó, cậu ngồi xuống học đàng hoàng đi.”
Cùng với giọng nói hằn hộc, hộp khăn giấy hình con cá sấu bay thẳng vào người tôi. May mà tôi chụp kịp rồi trả cá sấu về lại chỗ cũ.
“Nghe Miyagi nói câu đó làm tớ suýt tưởng trời sập tới nơi.”
“Tại mỗi lần Sendai-san đột ngột giở trò gì đó thể nào cũng kéo theo cả tấn rắc rối nên tôi thà cản lại trước.”
“Câu đó chẳng khác nào đang nói tớ làm cái gì cũng gây phiền phức à.”
“Bộ không phải hả?”
“Không hề nhá, hôm nay tớ chỉ làm bánh French Toast thôi.”
Tôi không định nói cho Miyagi biết, nhưng tôi cố ý làm món French Toast cốt là để tự cản mình không gây chuyện rắc rối nên làm ơn đừng cản tôi lại giùm.
“Tớ đi một chút thôi. Miyagi muốn đi chung không?”
Tôi tuyên bố một câu để nhấn mạnh rằng sẽ không thay đổi quyết định, sẵn tiện bồi thêm câu bùa chú để Miyagi buộc phải để cho tôi đi một mình.
“Không. Muốn đi thì cút đi một mình.”
Cô ấy nói ra câu thoại đúng như kịch bản tôi soạn sẵn, rồi chuyển tầm nhìn về lại cuốn sách bài tập.
“Vậy ở nhà chờ nha. Làm phiền cậu ra khóa cửa giùm tớ.”
Nếu được thì tôi cũng chẳng muốn ra đường giữa mùa hè đâu.
Dưới bầu trời không một bóng mây che nắng, đã vậy còn lê bước giữa con phố không một ngọn gió thì có khác gì địa ngục đâu.
Nhưng lúc này, tôi buộc lòng phải bước ra ngoài phố như cái phòng xông hơi khổng lồ kia.
Thế là tôi để Miyagi ở lại, đi ra hành lang rồi bước vào thang máy.
Vừa băng qua cổng bước ra bên ngoài, ngay lập tức trán tôi đã lấm tấm mồ hôi.
Nếu được ăn đồ ngọt, chắc chắn tinh thần sẽ phấn chấn lại liền.
Chỉ là suy nghĩ vô căn cứ thôi, nhưng tôi vẫn muốn tin như vậy rồi bắt đầu rảo bước dưới ánh nắng chói chang.
Cư xử thế này có nét giống với Miyagi ghê.
Tôi vừa thở dài vừa tìm bóng râm để đi.
Hành động thì không có tính nhất quán, đến khi xảy ra chuyện là tìm cách trốn chạy.
Phải chăng đã cùng nhau trải qua quãng thời gian khá dài, mà càng ngày tôi càng nhiễm tính của Miyagi. Trở thành bản sao của Miyagi thì tôi xin khiếu. Thôi thì cứ cho lần này là tình cờ đi, chỉ xảy ra duy nhất hôm nay thôi.
Tôi day lên hai bên thái dương, cố gắng đuổi Miyagi ra khỏi đầu mình.
Bánh mì gối, trứng và sữa.
Lúc nãy quên hỏi, nhưng chắc là ở nhà cô ấy phải có đường chứ nhỉ.
Tôi bắt đầu tăng tốc để sớm hoàn thành chuyến mua sắm nhỏ nhặt này.
Đi nhanh hơn thì trên trán lại càng đẫm mồ hôi hơn.
Chiếc áo phông đang mặc cũng thấm ướt cả rồi.
Nóng quá.
Nóng đến mức tưởng chừng những cảm xúc ngỡ như không phải của chính tôi đang dành cho Miyagi cũng sẽ tan chảy theo.
Vừa nghĩ vẩn vơ rằng có lẽ ổ bánh mì gối cũng sẽ thấy nóng giống tôi khi bị nướng thành bánh French Toast, tôi vừa hướng đến siêu thị ở xa thay vì cửa hàng tiện lợi gần nhà, rồi mua những món cần thiết. Sau đó, quay trở lại căn hộ nơi Miyagi đang ở, nhờ cô ấy mở khóa cổng rồi đi lên thang máy.
Lộ trình cũng khá là đơn giản.
Vì chẳng la cà ở đâu cả, chỉ đi thẳng một mạch để mua những món đồ cần thiết rồi lại đi thẳng một mạch để quay trở lại, nên tính ra tôi đi chưa đầy một tiếng nữa. Tuy nhiên, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đã giúp tôi thay đổi tâm trạng được phần nào rồi.
Bên ngoài nóng bức, nên chuyến đi này giống như làm “nóng” đầu hơn là làm “nguội”, nhưng dù sao tôi cũng đã gạt bỏ được tà niệm trong đầu rồi nên coi như là đạt được mục tiêu.
“Tớ mua về rồi nè.”
Tôi bắt chuyện với Miyagi khi cô ấy ra mở cửa cho tôi.
“Chắc tôi nhờ à.”
Đáp lại là giọng nói vô cùng khó chịu.
“Biết là cậu không nhờ rồi, nhưng tụi mình nghỉ xả hơi chút đi.”
“Tại Sendai-san tự ý đi mua đồ, nên trong lúc đó tôi nghỉ ngơi đủ rồi.”
Dứt lời, Miyagi bỏ về phòng. Tôi xách theo túi siêu thị đuổi theo Miyagi thì thấy cô ấy đã an tọa trên giường đọc manga luôn rồi.
“Miyagi, French Toast thì sao?”
“Muốn dùng bếp thì cứ dùng.”
“Không phải vậy, ý là tớ sẽ nướng bánh nên hai đứa mình cùng ăn xế chung không?”
Tôi đã đưa ra đề xuất theo cách dễ hiểu hơn, nhưng Miyagi vẫn không thèm động đậy.
Đến nước này thì đành phải dùng đến vũ lực thôi.
Đặt túi siêu thị xuống sàn, tôi giựt cuốn truyện khỏi tay Miyagi thì nhận ra cuốn này tôi mới thấy lần đầu.
Hóa ra đi mua đồ là mua cái này đây sao.
Có lẽ, cuốn truyện này là một trong số “nhiều thứ” mà Miyagi đã cùng đi mua với Utsunomiya vào hôm qua.
“Sendai-san cứ làm rồi ăn một mình đi.”
Nói rồi, Miyagi giựt lại cuốn truyện từ tay tôi và bắt đầu đọc tiếp.
Nhìn kiểu gì cũng thấy tâm tình của cô nàng không tốt một chút nào.
“À, hay là Miyagi ghét bánh French Toast?”
Đột nhiên tôi đòi ra ngoài mua đồ.
Và làm ngơ câu nói “học đàng hoàng đi” của Miyagi.
Chắc hẳn đó mới chính là lí do khiến nhỏ quạu quọ, nhưng tôi vẫn chọn nói ra lí do khác cho lành.
“…”
Miyagi còn chẳng thèm liếc mắt về phía tôi.
“Sao tự nhiên nín thinh vậy?”
“…Tôi chưa từng ăn bao giờ nên không biết.”
“Không ngờ trên đời này vẫn có người chưa bao giờ ăn French Toast đấy.”
Tôi không cố ý giễu cợt cô ấy.
Mà là cảm nhận thật lòng của tôi.
Có điều, Miyagi lại không nghĩ như vậy nên đã hạ giọng đáp.
“Có chết tôi cũng không ăn.”
“Chỉ biết dỗi là nhanh thôi. Để tớ chỉ cách làm cho, phụ tớ một tay nha.”
“Phụ con khỉ, tự đi mà làm.”
“Coi như là bài học ngoại khóa đi.”
“Sơ hở cái là nói mấy câu ngang ngược.”
Miyagi ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện, trưng ra vẻ mặt bất mãn.
“Thôi thì chừng nào làm xong tớ mang vào phòng, Miyagi chờ trong này ha.”
Không thể nào cứ ngồi vuốt ve cho cô nàng mãi được.
Chẳng có lí do gì nhất thiết phải làm món này cùng với Miyagi cả, chưa kể nếu hai đứa cùng nấu ăn có khi tâm trạng vừa mới thay đổi của tôi lại bị trở về như lúc ban đầu không biết chừng. Cho dù cô ấy không phụ giúp, thì tôi vẫn tự làm bánh French Toast được. Ngược lại, có khi làm một mình còn nhanh hơn. Nhớ lại hồi cùng làm món Karaage, đúng là chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đợt đó, cô ấy bị đứt tay còn tôi đã phải nuốt những giọt máu chảy ra từ miệng vết thương.
“Tớ mượn bếp nhá.”
Để lại một câu cho Miyagi đang ngồi trên giường, tôi xách túi siêu thị lên định rời khỏi phòng thì thấy gấu áo bị níu lại.
“Sao nữa?”
“Tôi cũng đi chung.”
Tôi không rõ trước mặt những bạn khác thì Miyagi sẽ như thế nào, nhưng khi ở trước mặt tôi, cô nàng chẳng bao giờ chịu thành thật cả. Hôm nay nhiễu sự cho đã đời rồi cũng đòi vào bếp chung. Thể nào đến cuối, cũng sẽ ăn bánh French Toast mà vừa nãy đã cự tuyệt thôi.
Đã vậy thì ngay từ đầu cứ ngoan ngoãn im lặng mà đi theo người ta có phải hơn không.
Người gì đâu mà khó ở khó chiều.
Thế nhưng, những lúc đối thoại thế này mới đúng là tôi và Miyagi của mọi ngày. Thế này giúp tôi cảm thấy dễ dàng cư xử như bình thường hơn là so với lúc ngồi học.
Tôi đi dọc theo hành lang tiến vào gian bếp. Tuy nhiên, Miyagi lại không vào chung với tôi mà lại ngồi vào bàn ăn ở phòng khách.
“Miyagi, qua đây.”
Nhìn là biết Miyagi không có một chút ý định nào là muốn giúp, nhưng tôi vẫn cất tiếng gọi cô ấy.
“Tại sao?”
“Cậu đi theo để giúp tớ mà?”
Biết là không nên gọi cô ấy lại sẽ tốt hơn, nhưng miệng tôi lại nhanh hơn não.
Cơ mà, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Tôi đang dần lấy lại lí trí rồi.
“Mơ hả? Sendai-san tự mình làm hết đi.”
“Đừng nhiều lời nữa, qua phụ tớ một tay nào. Cho dù nấu ăn tệ đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải biết đánh trứng chứ. Hay là ngay cả việc đó cũng không biết làm?”
Vừa lấy trứng và sữa từ trong bao siêu thị ra, tôi vừa nhìn về phía Miyagi, thì thấy cô nàng làm mặt phụng phịu.
“Làm thì làm.”
Cộc cằn trả lời xong, Miyagi cũng chịu đi vào bếp.
“Tớ tùy ý lấy dụng cụ nấu ăn ra được không?”
“Muốn xài cái gì thì xài.”
Theo lời cô nàng, tôi tự ý lấy những thứ mình cần ra rồi đập một quảtrứng vào tô.
“Cậu đánh cái này lên trước đi.”
Tôi đưa đôi đũa dài cho Miyagi thì chợt nhận ra một chuyện quan trọng.
Quên mua bơ để nướng bánh rồi.
Tôi đành mở tủ lạnh ra để tìm thử thì thấy một hũ bơ lên màu như sắp mốc đến nơi. Bèn hỏi xem Miyagi mua nó từ lúc nào thì nhận lại được câu trả lời mơ hồ rằng “Mua cách đây không lâu”. “Cách đây không lâu” mà nhìn hũ bơ lại thấy không ổn cho lắm. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết định tin vào lời nói của Miyagi và đưa ra hướng dẫn tiếp theo.
“Cậu cho một muỗng đường lớn vào, sau đó trộn đều với sữa nha.”
Tôi đưa hũ đường và ca chia vạch đã đong đúng lượng sữa sang cho Miyagi, rồi đặt bánh mì gối lên tấm thớt.
Nửa ổ chắc là đủ rồi nhỉ.
Để dễ ăn thì cắt ra làm bốn cũng được, nhưng hôm nay tôi quyết định chỉ cắt làm đôi thôi rồi cầm con dao lên. Sau khi cắt miếng đầu tiên từ ổ bánh và xẻ đôi, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Miyagi vẫn đang say mê nêm đường.
“Miyagi, dừng tay.”
“Gì?”
“Cậu cho nhiều đường quá thì phải? Bao nhiêu muỗng rồi?”
“Chừng ba muỗng?”
“Tớ đã dặn là MỘT muỗng rồi mà nhỉ?”
“Càng ngọt càng ngon chứ sao.”
“Ngon cái đầu cậu. Cho đúng lượng đường như đã dặn giùm cái.”
Hai muỗng thì còn tạm chấp nhận chứ ba muỗng thì nhiều quá.
Nhưng đường đã cho vào rồi cũng chẳng cách nào lấy ra được, nên tôi quyết định tăng hỗn hợp trứng sữa lên để làm nhạt bớt, thế là tôi đập trứng vào một cái tô khác. Lượng sữa cũng dùng gấp đôi lúc nãy, vừa đổ chung với tô trứng mới đập thì Miyagi lại định cho thêm đường vào.
“Ơ này, Miyagi.”
Tôi vội nắm lấy cổ tay đang lăm le cho thêm đường vào nhiều tới mức chỉ mới nghĩ tới thôi đã muốn trào ngược dà dày luôn rồi.
“Chút nữa cậu muốn ra lệnh hay làm gì cũng được, còn giờ làm ơn nghe lời tớ đi.”
“Tôi không có mệnh lệnh gì muốn ra hết.”
“Chắc phải có gì đó chứ.”
“Vậy thì uống cái này đi.”
Miyagi nói cộc lốc rồi chỉ tay vào hỗn hợp trứng sữa đã bị cho ngập đường.
“Bị ngáo hả?”
Dù cho đúng lượng đường đi chăng nữa thì hỗn hợp này là để ngâm bánh mì chứ không ai lại đi uống sống kiểu đó.
“Bởi mới nói tôi không có mệnh lệnh gì để ra rồi mà. Thỉnh thoảng Sendai-san ra lệnh thử xem? Để trả công cho việc cậu làm bánh French Toast, tôi cho cậu quyền ra lệnh đấy.”
“Nếu vậy tớ ra lệnh cho cậu ‘giữ đúng lượng đường đi’ là xong luôn rồi còn gì nữa. Quá vô nghĩa.”
“Vậy thì cho cậu ra ba lệnh. Như vậy là có thể yên bình làm bánh rồi chứ gì?”
Quả nhiên, nhỏ vẫn ôm ý định gây cản trở đây mà.
Nếu buộc phải dùng đến mệnh lệnh để bắt Miyagi không chịu nghe lời phụ làm bánh thì thà tôi làm hết một mình còn hơn.
“Bộ cậu tính làm Thần Đèn hay gì mà ba lệnh?”
Tôi lấy cái tô bên phía Miyagi rồi bắt đầu trộn hai hỗn hợp lại với nhau.
“Thần Đèn là nghe điều ước chứ không phải mệnh lệnh. Sendai-san bị ngáo hả?”
Miyagi mới là đứa ngáo ở đây.
“Mệnh lệnh” mà cô ấy đưa ra chắc chắn là một mệnh lệnh đúng nghĩa, còn “mệnh lệnh” mà tôi đưa ra thì chẳng có chút trọng lượng nào đâu. Vì tôi không nghĩ Miyagi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của tôi, phước lắm thì được xem như lời nhờ vả là cùng. Chưa kể, Thần Đèn nhất định sẽ thực hiện điều ước cho mình, còn Miyagi có nghe theo lời nhờ vả của tôi hay không thì có trời mới biết.
“Tớ nói này, nếu muốn giúp thì thật lòng mà giúp đi chứ đừng viện cớ mệnh lệnh gì ở đây hết. Còn nếu không định giúp thì ra đằng kia ngồi giùm tớ.”
Tôi dùng đôi đũa dài chĩa về phía phòng khách mặc dù biết cách cử xử này rất bất lịch sự.
Tuy nhiên, Miyagi vẫn đứng lì một chỗ, không có ý định đi ra phòng khách.
“Sendai-san cũng tự tiện thêm luật vậy, tôi chỉ bắt chước theo thôi.”
“Đúng là vậy, nhưng…”
“Mau ra lệnh đi.”
Miyagi hất mặt về phía tôi, nói trịch thượng như lúc ra lệnh.
Không thể chấp nhận được.
Tại sao Miyagi là người bị ra lệnh mà lại xấc láo như vậy nhỉ.
Vốn dĩ, nói là được đưa ra ba mệnh lệnh, thì việc mà tôi muốn Miyagi làm chỉ đơn giản là cho đúng lượng đường, đong đúng lượng sữa rồi dùng lửa nhỏ để nướng bánh thôi. Đã thế, những việc vừa kể trên cũng chẳng đáng để ép Miyagi phải làm cho bằng được.
Thế thì, tôi biết ra mệnh lệnh gì nữa bây giờ?
Tôi nhìn xuống hỗn hộp trứng sữa màu vàng.
Việc mà tôi muốn Miyagi làm.
Việc mà tôi muốn làm với Miyagi.
Không hẳn là không có, nhưng hai đứa đang đứng trong gian bếp thì lại không thích hợp để ra mệnh lệnh đó.
Vậy, còn gì khác nữa không ta.
Tôi đặt cái tô với đôi đũa xuống, nhìn về phía Miyagi.
“Bất kể mệnh lệnh gì cũng được à?”
“Ừ.”
“Vậy cậu cứ đứng yên ở đó.”
“Ể?”
“Tớ đang nói là cậu đừng nhúc nhích.”
“Thì biết rồi, nhưng tiếp theo làm gì nữa?”
Có lẽ Miyagi đinh ninh rằng sẽ được ra lệnh phụ làm bánh French Toast, nên giờ cô ấy đang nhìn tôi bằng vẻ mặt hoang mang.
“Nhắm mắt lại.”
“…Cậu định làm gì?”
Tôi đã ra lệnh không được cử động rồi vậy mà Miyagi vẫn lùi về sau nửa bước.
“Im lặng và nghe theo lời tớ đi.”
“Im lặng ở đây cũng là mệnh lệnh à?”
“Phải, là mệnh lệnh. Cậu sẽ nghe theo ba câu lận mà, đúng chứ?”
Miyagi chau mày, nhìn chằm chằm vào tôi. Xem ra cô nàng muốn cằn nhằn gì đó nên đã gọi tên “Sendai-san”. Nhưng ngay lập tức khép miệng lại rồi từ từ nhắm mắt.
Miyagi tuyệt đối sẽ không nghe theo lệnh của tôi.
Tôi đã chắc mẩm như vậy nên tự nhiên thấy hơi hụt hẫng. Ắt hẳn Miyagi cũng đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra nên tôi cứ tưởng nhỏ sẽ đốp chát lại chua ngoa hơn cơ.
Hiếm khi mới thấy Miyagi chịu ngoan ngoãn nghe lời thế này, thế rồi tôi chạm tay lên má cô ấy.
Vân vê ngón tay vậy mà Miyagi cũng không động đậy.
Cứ ngỡ dòng cảm xúc phi lí đã bị ánh nắng giữa hè thiêu rụi, ấy vậy mà nó vẫn còn đó khiến tôi không thể cản bản thân mình lại được nữa. Chỉ với khoảng thời gian đi mua đồ thì phần lí trí mà tôi vớt vát lại được chẳng khác nào một thứ tạm bợ và dễ dàng sụp đổ.
Tôi từ từ tiến về phía Miyagi giống như đôi mắt chậm rãi nhắm lại của cô ấy. Rồi tôi cũng nhắm mắt lại, xóa hình bóng của Miyagi ra khỏi tầm nhìn và hôn lên môi cô ấy. Lạ kì thay, lẽ ra tôi không thấy được Miyagi nhưng dường như lại cảm nhận được rõ ràng đường nét của cô ấy, rồi cứ thế, tôi nhấn chặt môi mình lên cô ấy hơn nữa.
Nhịp đập trái tim nhanh hơn bình thường.
Tôi vẫn chưa quen với việc hôn Miyagi để có thể hôn một cách bình thản được. Dù vậy thì nụ hôn lần thứ hai – nếu đếm chính xác số lần chạm môi thì là nụ hôn thứ ba này quả thật rất phê. Chỉ đơn giản là chạm môi mình lên bờ môi mềm mại của cô ấy thôi, vậy mà đã đủ khiến phần lí trí đang trên đà sụp đổ của tôi hoàn toàn tan chảy.
Tôi không ghét hôn chút nào.
Và tôi muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn nữa.
Những chuyện kiểu này xảy ra trong kì nghỉ hè cũng bình thường thôi.
Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng những nụ hôn chẳng phải là chuyện gì to tát.
Đầu lưỡi tôi chạm lên môi của Miyagi. Tôi nhấn lưỡi tới để cậy bờ môi đang khép chặt lại thì bị Miyagi đẩy vai tôi ra. Lực đẩy mạnh hơn tôi tưởng, nên tôi đành tách môi ra một lần rồi mới hôn cô ấy thêm lần nữa.
Nhẹ nhàng chạm lên rồi dùng đầu lưỡi liếm môi Miyagi.
Chỉ vậy thôi, chứ không làm gì lấn lướt hơn nữa. Thế mà Miyagi nỡ lòng nào dùng hết sức cắn vào môi tôi, lần này thì tới lượt tôi đẩy vai nhỏ ra.
Đau quá.
Tôi dùng đầu ngón tay chạm lên môi mình thì có cảm giác ươn ướt. Nhìn xuống ngón tay thì thấy nó bị dính chất lỏng màu đỏ.
“Có phải lần đầu nữa đâu, cậu nhất thiết phải cắn mạnh đến mức này hả?”
Chỗ bị cắn nhức nhối không ngừng khiến giọng nói cũng gắt gỏng theo.
“Lần đầu hay không thì liên quan khỉ gì. Tôi đã nghe theo ba mệnh lệnh rồi nên lỗi là tại Sendai-san tùy tiện giờ trò.”
Miyagi hằn hộc phản bác.
Không rõ “tùy tiện giở trò” ở đây là đang ám chỉ việc tôi ngoan cố muốn nấu cháo lưỡi, hay là việc tôi liếm môi cô ấy nữa. Chỉ biết lúc hai đứa môi chạm môi thì cô ấy chẳng phản kháng gì cả, nên chắc hẳn việc hôn nhau không bị bao hàm trong cụm “tùy tiện giở trò” đó.
“Cậu cắn nhẹ lại một chút đi chứ.”
Ít nhất tôi cũng phải dằn lại một câu quan trọng này. Vẫn còn nhiều cái tôi muốn phàn nàn lắm, nhưng nói với Miyagi thì thể nào cũng bị nhỏ đốp chát lại thôi.
“Có gương không?”
Tôi muốn biết xem vết cắn sâu cỡ nào nên đã thử hỏi Miyagi, một cô nàng khó chiều chẳng biết “vảy ngược” ở đâu mà lần. Có vẻ không chảy máu quá nhiều, nhưng môi tôi đau điếng, đến giờ vẫn còn nhức nhối. Dùng hết sức bình sinh mà cắn ngay chỗ mong manh thế này, Miyagi đúng là có vấn đề thật rồi.
“Nếu muốn xem vết thương thì để tôi xem giùm cho.”
“Thôi khỏi, tớ muốn tự xem hơn.”
“Ở đây không có gương đâu.”
Vừa dứt câu, Miyagi đã đưa mặt lại gần tôi.
Thật sự, rất gần.
Tôi chưa kịp cất tiếng hỏi “Làm gì vậy?” bởi vì khoảng cách này là quá gần để nhìn vết thương, thì Miyagi như thể hóa thân thành một bé cún hay bé mèo gì đó và liếm môi tôi trước rồi.
Hành động vừa rồi quá đỗi đột ngột, khiến tôi bất giác đẩy Miyagi ra mà quên luôn cả việc lên tiếng.
“Tôi chỉ khử trùng thôi.”
Miyagi biện bạch rồi tách ra khỏi tôi, sau đó lại nói tiếp.
“Máu chẳng ngon chút nào.”
“Chứ còn gì nữa. Và trước đây tớ cũng đã nói rồi, liếm như vậy không có tác dụng khử trùng đâu nhá.”
Vì đã từng liếm máu của Miyagi ngay tại đây nên tôi cũng biết vị của nó.
Giống với máu của tôi, máu của Miyagi chẳng ngon lành gì. Kể cả Miyagi, chắc hẳn không cần liếm cũng biết rõ điều đó. Vừa không vệ sinh và cũng không phải việc nên làm cho dù có thích đi chăng nữa. Bởi thế, tôi không tài nào hiểu được tại sao Miyagi lại liếm máu mình, đã vậy Miyagi còn đến gần tôi thêm lần nữa.
“Gượm đã, Miyagi.”
Miyagi áp sát, định đưa môi đến gần thì bị tôi cản lại.
Tại sao tôi lại cản cô ấy?
Đến cả bản thân cũng không thể hiểu nổi, chỉ biết nắm lấy vai cô ấy lại thôi.
“Sendai-san là người mời mọc trước mà còn bày đặt.”
Nếu mời thì sẽ được đáp lễ.
Lời của Miyagi cũng có thể hiểu theo ý nghĩa trên khiến tôi sững sờ.
Quả thật, trước giờ tôi đã nhiều lần câu dẫn Miyagi, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy lại tự nói ra câu đó.
“……Tức là cậu muốn hôn tớ một lần nữa?”
Thắc mắc không hề được giải đáp.
Tôi quyết định rút ngắn khoảng cách thì Miyagi khẽ nói “Tôi sẽ làm”, rồi cứ thế mà đặt nụ hôn lên môi tôi.
Cùng với cơn đau, tôi cảm nhận được nụ hôn từ Miyagi rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vừa mềm mại, vừa ấm áp, thật dễ chịu biết bao.
Nói vậy không có nghĩa là cơn đau hoàn toàn biến mất.
Từ nãy đến giờ, môi tôi vẫn luôn thấy rát và còn nóng hơn bình thường nữa.
Có điều, cảm giác chạm môi đã ghi đè lên cơn đau luôn rồi.
Nếu chỉ là hôn chạm môi thì Miyagi rất ngoan ngoãn, nên tôi đã giữ nụ hôn lâu hơn lúc nãy một chút rồi mới tách ra.
“…Sendai-san đúng là dâm đãng thật.”
Miyagi thầm thì, nhìn tôi bằng ánh mắt căm hờn.
“Miyagi cũng muốn hôn nên hai đứa như nhau thôi.”
“Như nhau con khỉ.”
Miyagi chốt lại một câu như để chống đối rồi vươn tay về phía tôi.
Đầu ngón chạm lên miệng vết thương, nhẹ nhàng vân vê.
“Chỗ đó đau.”
Phản ứng lại với tiếng than của tôi, nhỏ nhấn mạnh ngón tay vào miệng vết thương.
Tôi nhăn mặt vì cơn đau buốt ập tới.
Nếu nói riêng về khoảng cách vật lí, thì tôi và Miyagi đã ở gần với nhau hơn trước rất nhiều rồi. Thế nhưng, giữa chúng tôi vẫn có một “khoảng cách” mà không thể nào lấp đầy được.
Liệu lúc này, Miyagi vẫn còn muốn nhìn gương mặt khó chịu của tôi không nhỉ.
Ngón tay cô ấy vẫn liên tục chạm vào bờ môi tôi.
Tôi đã tự hỏi mình điều đó trong lúc cảm nhận cơn đau mà cô ấy không ngừng mang tới.
Bánh mì nướng kiểu Pháp Những việc cụ thể riêng khiến con người phản ứng mạnh mẽ khi bị chạm tới