Tiếng mưa ồn ào quá.
Cả tiếng gió cũng rít mãi bên tai không ngừng.
Tôi cũng chẳng nhớ dự báo thời tiết nói gì, nhưng tôi vẫn muốn trời quang mây tạnh hơn.
Những đêm chìm trong bóng tối dày đặc hơn bình thường thế này thật chẳng hay ho gì.
Mỗi lần bầu trời xẹt ngang ánh chớp lại làm tôi khó chịu.
Cả người tôi như cứng đờ lại, lạnh toát cả sống lưng.
Tôi mong những đêm thế này trôi qua thật nhanh để mau tới sáng.
Tôi kéo con mèo đen vào trong mền.
Xoa đầu bé rồi nhắm mắt lại.
Thế nhưng, màn đêm đâu dễ dàng trôi qua như vậy, những âm thanh trầm đục do tiếng mưa đập vào cửa sổ vẫn cứ vang vọng bên tai.
Tôi cứ có cảm giác rằng nếu bây giờ mà nhìn ra ngoài, sẽ thấy một vật thể lạ nào đó chui vào trong phòng của mình.
Đúng là kiếp nạn.
Cứ hễ ánh chớp xé toạc màn đêm là tôi lại thót tim, đã vậy còn bị giật mình mỗi lần cửa sổ run lên bần bật nữa. Vài giây sau khi ánh sáng lóe lên, là tim tôi tự động thắt lại khi nghe tiếng sấm rền.
Đừng để ý đến bên ngoài nữa.
Tôi trở mình, nhìn về phía bức tường.
Chậm rãi hít vào thật sâu rồi mới thở ra.
Sendai-san đang ở phía bên kia bức tường.
Mèo đen cũng đang nằm trong lòng tôi.
Vì không ở một mình nên tôi có thể yên tâm và cũng biết là không việc gì phải sợ cả.
Ở đây không còn giống lúc tôi lẻ loi một mình ở nhà như xưa nữa.
Không sao hết.
Tôi ngồi dậy trên giường.
Tựa người vào tường rồi xoa lưng bé mèo đen.
Chỉ một chút thôi.
Thật sự là tôi chỉ hơi nghĩ đến thôi, rằng nếu Sendai-san có mặt trong phòng này thay vì bên kia bức tường thì tốt biết mấy.
Ở bên kia hay bên này bức tường thì vẫn là chung một nhà, nên dẫu là bên nào thì sự thật rằng “Có người ở nhà” vẫn không thay đổi. Mà cho dù Sendai-san ở trong phòng này đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là mưa dông và sấm chớp sẽ ngừng lại.
Một mình Sendai-san chẳng thể nào làm xoay chuyển trời đất được.
Tôi hiểu điều đó...
Nhưng tôi vẫn gọi thầm tên cô ấy, và tự nhủ sẽ ổn thôi.
Âm thanh của sấm sét và mưa gió quá lớn, nên tôi bịt tai cho bé mèo lại.
Còn tai tôi thì đương nhiên là vẫn phải tiếp tục chịu đựng những âm thanh inh ỏi mà đáng lẽ không nên nghe thấy thì hơn đó.
May thay, bức tường vững chãi mà lưng tôi đang tựa vào đã giúp tôi yên tâm hơn lúc nãy nhiều rồi.
Tôi đặt bé mèo sang bên cạnh rồi ngồi bó gối, thì ngay lúc đó lại nghe thấy một âm thanh từ trong nhà phát ra, không phải tiếng sấm, cũng không phải tiếng gió hay tiếng mưa, khiến tôi bất giác nín thở. Thật tình không muốn nghe chút nào nhưng vẫn cứ phải lắng tai lên nghe thì thấy âm thanh không rõ nguồn gốc kia ngày càng to hơn.
“Cốc”.
Tôi kéo mèo đen lại, tập trung hết tinh thần để lắng nghe thì âm thanh tương tự lại vang lên lần nữa.
Tôi lặng lẽ bước xuống giường.
Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa.
Nếu tắt cái bộ lọc mang tên “đêm mưa” đi, thì sẽ nhận ra ngay âm thanh vừa nghe là tiếng gõ cửa chứ không phải ma quỷ gì hết.
Tôi đặt lại mèo đen lên kệ, nhẹ nhàng mở cửa ra.
“......Sendai-san vẫn còn thức à?”
Sau khi biết được âm thanh lạ lẫm kia là do Sendai-san gõ cửa thì lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nhưng tôi phải nói bằng giọng điệu nhắc nhở để cô ấy không nhận ra.
“Tớ mới xem phim xong. Miyagi có sợ sấm sét không?”
Tôi cứ ngỡ là Sendai-san đã ngủ rồi, nhưng khi được nghe giọng nói êm dịu của cô ấy thì tôi lại tỏ vẻ thản nhiên và trả lời “Không”.