“Tớ phải tự làm á?”
Cầm chiếc khăn tắm màu xanh nước ấy lên, tôi hỏi.
“Tự làm”
Chỉ cần nghĩ về những gì đã xảy ra trước đây là tôi có thể lập tức hiểu được ngay mình phải làm gì mà không cần phải chỉ bảo tận tay. Song, cứ nghĩ tới những thứ sẽ xảy ra ngay sau mệnh lệnh này lại làm tôi có cảm giác không được lạc quan cho lắm khi phải làm theo nó.
Miyagi đúng là cái đồ có sở thích quái dị.
Toàn là bắt người ta làm ba cái mệnh lệnh bản thân không dám công khai ra.
Mà, cơ bản là việc bị Miyagi ra lệnh đã là điều mà tôi đã không thể công khai cho người khác biết rồi.
“Mau mau cái tay lên”
Trong lúc còn đang cầm chiếc khăn mà lưỡng lự, tôi bị Miyagi hối thúc.
Có là bản thân tôi tự làm hay là Miyagi làm thì kết cục cũng vẫn sẽ không thay đổi. Việc tôi bị bịt mắt là điều không thể tránh khỏi rồi, nên tôi không còn cách nào khác ngoài tiếp tục nghe theo.
Tôi vẫn có chút chống đối với cái ý tưởng tự bịt mắt bản thân này. Thế nhưng, nếu tôi cứ chần chừ thêm nữa thì tâm trạng của Miyagi sẽ chỉ trở nên tệ hơn một cách không cần thiết, và có khả năng là mệnh lệnh của cô ấy sẽ lại càng trở nên ngớ ngẩn hơn nữa.
Tôi che đi đôi mắt mình bằng tấm khăn tắm màu xanh.
Tự xóa bỏ đi tầm nhìn của mình thế này làm tôi cảm thấy việc này càng trái với luân lý hơn.
Thực sự, sở thích của Miyagi đúng là quái đản mà.
“Tớ chả thấy gì hết, chán quá đi à”
Dù không biết chính xác Miyagi đang ở chỗ nào, tôi vẫn mở miệng cằn nhằn.
“Làm như tôi bày ra trò này cho Sendai-san thấy thú vị không bằng”
Đáp lại tôi là một giọng nói xuất phát từ ngay phía đối diện.
“Vậy thì cái này với Miyagi là thú vị nhỉ?”
“Không có”
Miyagi có vẻ không chỉ có sở thích quái đản mà tới cả suy nghĩ của cô ấy cũng quái dị không kém.
Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại làm điều này với người khác trong khi bản thân lại không hề thấy thích nó nữa.
“Thế, cậu tính làm gì tớ đây?”
Để cố che giấu đi sự bất an trong lúc không thể thấy gì của mình, tôi hỏi.
Thế nhưng, không có câu trả lời nào vọng lại.
“Miyagi?”
Khi tôi gọi tên Miyagi, người có lẽ đang ở ngay trước mặt tôi, thì một bàn tay từ đâu đó chạm vào má tôi.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa lên gò má, rồi lần theo dấu vết trên bờ môi.
Theo phản xạ, cơ thể tôi co cứng lại.
Tôi nhớ lại cái lúc mà mình bị bịt mắt hồi nghỉ hè. Thế nhưng, lần này, tay cô ấy lại nhanh chóng rời đi, và cô ấy không còn hôn lên tôi giống như lần đó nữa.
“Sendai-san”
Miyagi khẽ gọi tên tôi.
Dù không bị chạm vào, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy.
Vì không thể thấy được nên tôi không biết rằng cô ấy có đang thực sự nhìn vào tôi hay không, nhưng điều này làm tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Cổ tôi dần trở nên ngứa ran.
“Trả lời tôi đi chứ”
Khi thấy tôi cứ im lặng mãi như vậy, Miyagi giận dữ nói. Dù vậy, tôi vẫn không đáp lại. Và rồi một lần nữa, cô ấy cất tiếng gọi “Sendai-san”.
“Sao?”
“——Hãy nói là cậu rất ghét đi”
“Hả? Tự nhiên cậu nói gì vậy”
“Đừng có nhiều lời nữa, mau nói đi”
“Sao lại vậy?”
“Sao mà chả được”
Sắc giọng đó vẫn không thay đổi.
Có hơi trầm như những lúc cô ấy khó chịu.
Việc Miyagi nói ra những thứ khó hiểu thế này không phải là hiếm. Nhiều lúc tôi cũng không thể đọc vị được hành động của cô ấy, và dù có để tâm đến những điều đó đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng làm gì được. Thế nhưng, mệnh lệnh vừa rồi dường như không phải thứ mà tôi có thể nghe theo trước khi hiểu rõ được ý nghĩa của nó.
“Tớ phải nói là mình ghét cái gì mới được đây?”
Tôi vẫn đang bị chiếc khăn tắm che khuất đi tầm nhìn. Dù vậy, tôi vẫn ngẩng mặt mình lên một chút để có thể bắt gặp được đôi mắt của Miyagi, rồi hỏi cô ấy một cách thận trọng.
“……Tôi”
Lẩm bẩm, cô ấy nói.
——Tôi muốn thấy khuôn mặt Miyagi.
Sự tự do từ đôi tay của tôi vẫn chưa bị lấy đi.
Tôi đưa tay mình lên chạm vào chiếc khăn tắm màu xanh.
Tôi muốn tháo chiếc khăn đó ra để xem Miyagi đang làm bộ mặt thế nào. Nhưng mà, trước khi tôi kịp tháo nút thắt thì cô ấy đã nắm tay tôi lại. Và rồi, chiếc khăn một lần nữa được thắt chặt vào.
“Tôi có bảo là cậu được tháo nó ra đâu hả”
Giọng nói của Miyagi vang lên, và nơi ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi lập tức lún xuống. Không nói không rằng, Miyagi kéo tôi về phía cô ấy, rồi đè tôi xuống.
May cho tôi là vẫn còn có tấm chăn ở phía dưới nên tôi không thấy đau, nhưng bị đối xử một cách thô bạo khi thị giác bị lấy đi mất thế này làm tôi cảm thấy rất hoảng sợ. Tôi định cằn nhằn cô ấy, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng thì Miyagi đã lên tiếng.
“Tại cậu không chịu nghe theo lệnh của tôi đó”
Chạm ngón tay mình lên sợi dây, cô ấy sau đó lôi sợi mề đay ra ngoài.
Lần này cô ấy không tháo nút áo tôi ra nữa.
Cô ấy kéo sợi mề đay, mạnh tới nỗi mà phần dây của nó lún sâu vào cổ tôi.
“Cậu kéo mạnh quá, đau tớ. Với lại nó sắp đứt tới nơi rồi”
Do có vẻ là tay Miyagi đang nắm ở phần mặt dây chuyền, nên cô ấy không hề làm nghẹt cổ tôi. Thế nhưng, tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì cô ấy sẽ siết chặt nó hơn đến mức ngạt thở mất. Vì đã mất đi tầm nhìn, tôi không thể biết được cô ấy sẽ làm gì mình, khiến cho nhịp thở của tôi dần nhanh hơn. Mọi giác quan của tôi dường như đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.
“Thả nó ra đi”
Tôi cố nói lớn tiếng hơn, nhưng sợi mề đay vẫn cứ tiếp tục bị kéo, đem lại cho cơ thể tôi cơn đau không ngớt. Sau khi tôi gọi cái tên Miyagi, cô ấy thả tay ra khỏi sợi dây rồi ngoạm vào cạnh cổ tôi. Cùng lúc, trên làn da mình, tôi cảm nhận được một thứ ấm nóng cùng với hàm răng đang găm sâu vào đó. Dù vậy, nó lại không đau đến mức khiến tôi phải kêu lên.
Miyagi sớm rời ra khỏi người tôi rồi bắt đầu chạm vào nơi cô ấy đã cắn. Có lẽ do tiện tay, cô ấy cũng chạm vào sợi dây, chạm vào luôn nơi phía trên khúc xương đòn của tôi. Nút đầu tiên của chiếc áo sơ mi, cùng với chiếc cà vạt đã được tháo ra theo lẽ tự nhiên. Tôi đã nghĩ rằng tay của mình cũng sẽ bị trói, thế nhưng, Miyagi lại không làm gì hơn.
Cô ấy đã có thể trói tay tôi bất cứ lúc nào. Mà trên thực tế thì, tay tôi cũng đã bị trói phải vài lần rồi.
Thế nhưng hôm nay, cô ấy lại không trói tay tôi.
Chắc hẳn đó là vì cô ấy cũng muốn được tôi chạm vào. Cùng với cách diễn giải quá ư thuận tiện cho bản thân, tôi kéo Miyagi lại gần.
Vòng tay mình quanh tấm lưng đó, tôi xoa lấy mái tóc của cô ấy.
Cô ấy không gạt tay tôi ra.
Có lẽ cô ấy không hề có ý định cự tuyệt.
“——Miyagi có ghét tớ không?”
Tôi hỏi, tay làm thành chiếc lược chải mái tóc cô ấy.
“……Ừm”
Im lặng một hồi, cô ấy đáp lại tôi.
“Vậy thì, cứ nói thẳng ra là cậu ghét tớ đi. Nếu vậy thì tớ sẽ làm theo mệnh lệnh của cậu mà nói rằng tớ ghét cậu”
Qua mái tóc, tôi lần theo rồi xoa nhẹ lên gò má cô ấy, rồi đưa đầu ngón tay mình lên chạm vào bờ môi đó.
Miyagi không nói gì cả.
“Tớ không có giận đâu, cậu cứ nói đi”
Đôi môi của Miyagi vẫn không động đậy.
Tôi thả bản tay mình ra khỏi môi cô ấy.
Trong cái tình cảnh này mà còn bị nói là “ghét” nữa thì tôi mới lấy làm lạ đó.
Cô ấy không hề ghét việc tôi vòng tay ra sau lưng mình, rồi xoa lên mái tóc mình nữa, không đời nào có chuyện cô ấy có thể nói ghét tôi được
Miyagi xích ra một chút, rồi đưa tay lên chạm vào sợi mề đay.
Cô ấy lần tay theo mạnh đến nỗi như muốn để lại vết hằn của sợi dây lên da tôi. Và rồi, tay cô ấy cũng mò lên được tới mặt dây chuyền.
“Trả sợi dây chuyền lại cho tôi”
Miyagi kéo mạnh sợi mề đay đến nỗi như muốn kéo đứt nó ra luôn.
Tôi tháo chiếc khăn tắm đang che đi mắt mình ra.
Lần này tôi đã thành công bỏ được khăn ra trước khi bị cản lại, và phản chiếu lại trong đôi mắt tôi là hai hàng lông mày nhăn nhó trên khuôn mặt của Miyagi.
Tuy trông vô cùng bực bội, nhưng nét mặt của cô ấy cũng như sắp khóc đến nơi rồi.
Thị giác của tôi sau khi được giải thoát khỏi sự áp chế trong màn đêm ấy vẫn còn rất mờ ảo, nhưng thứ mà tôi đang thấy trước mặt mình chắc chắn chính là Miyagi.
“Tôi đã bảo là đừng có tự tiện tháo nó xuống cơ mà”
Miyagi bỏ tay ra khỏi sợi mề đay rồi giật lấy chiếc khăn tắm.
“Quan trọng hơn, cậu bảo trả nó lại là có ý gì”
“Chẳng có lý do gì cả”
Đáp lại tôi lại là giọng nói nghe vô cảm hơn là lạnh nhạt.
Tôi nắm lấy áo Miyagi.
“Vậy thì tớ không trả đâu. Miyagi là người đã bảo tớ phải đeo sợi dây này cho tới khi tốt nghiệp cơ mà. Cậu phải giữ lời cho đàng hoàng đi chứ”
“Cả Sendai-san cũng toàn thất hứa còn gì”
Miyagi nghiệt ngã nói rồi gạt tay tôi khỏi chiếc áo sơ mi.
“Dù tớ có thất hứa đi chăng nữa thì Miyagi cũng nên giữ lời đi chứ”
Khi tôi nói ra những lời ích kỷ của mình như vậy, Miyagi không nói gì mà cố giật đứt sợi mề đay ra khỏi cổ tôi.
“Tớ không trả nó lại đâu”
Tôi đánh vào tay Miyagi, nhấn mạnh lời mình nói.
Dù vậy, Miyagi vẫn tiếp tục kéo mạnh sợi dây, và một lần nữa, tôi đánh vào tay cô ấy. Sau đó, sợi dây dường như đã lún sâu vào trong cổ tôi được thả lỏng, và rồi, cô ấy thả tay mình ra.
“Miyagi này. Chúng mình vẫn còn kỳ thi đó, cậu đừng nói những thứ ngớ ngẩn như vậy được không. ……Dễ suy lắm”
Tôi đẩy Miyagi ra rồi ngồi dậy.
“Sendai-san mà suy sụp cái nỗi gì chứ”
Miyagi nằm úp xuống giường.
“Miyagi đúng là ngốc thật ha”
Tôi cầm chiếc gối đánh vào đầu cô ấy rồi xuống khỏi giường.
“Tiếp theo là?”
Khi tôi vừa nhìn Miyagi vừa ngồi xuống bàn rồi hỏi, cô ấy ngẩng đầu lên mà nhìn vào tôi.
“Eh?”
“Lần tiếp theo tớ được tới đây là khi nào? Chẳng phải là Miyagi sẽ vẫn còn gọi tớ đến rồi trả tớ bằng 5000 yên cho tới khi tốt nghiệp còn gì. Mau mau nói đi chứ”
“……Tôi báo cậu sau”
“Tớ biết kiểu gì cậu cũng không làm đâu, quyết định liền ngay và lập tức luôn đi”
Khi nghe tôi gắt gao thúc giục như vậy, Miyagi úp mặt vào chiếc gối.
“Năm ngày nữa”
Phát ra là một giọng nói lẩm bẩm, khó có thể nghe thành tiếng.
Lâu thật đó.
Dù vậy, do là kỳ thi của chúng tôi vẫn chưa kết thúc, và chúng tôi cũng vẫn còn phải học bài nên việc hẹn nhau năm ngày nữa cũng không phải là lạ.
“Tớ hiểu rồi. Thế, còn lúc tự do đi học thì sao?”
Tôi hỏi cô ấy một điều khác mà mình đang thắc mắc.
Tháng hai là lúc mà chúng tôi có thể tới hoặc không tới trường tuỳ ý mình. Lựa chọn cái nào là ở học sinh, nhưng đa phần học sinh sẽ chọn không đi học. Cả Umina lẫn Mariko đều nói rằng họ sẽ không đến trường vào thời gian đó. Tôi cũng có ý định là sẽ không đi.
Tôi vẫn chưa biết là Miyagi định sẽ thế nào.
“……”
Miyagi từ lúc cắm mặt xuống gối tới giờ vẫn không cử động lấy một li, dù là chắc chắn cô ấy đã có thể nghe thấy tôi nói.
“Học tự do không phải là ngày nghỉ đâu Miyagi”
Không gặp nhau vào những kỳ nghỉ.
Đó là luật mà chúng tôi đã tạo ra.
Nhưng mà, khoảng thời gian được học tự do vẫn có thể được coi như là những ngày đi học.
“Miyagi”
Khi tôi gọi tên giục cô ấy trả lời, một giọng nói nhỏ đáp lại “Không cần nói tôi cũng gọi”.
Chỗ này nguyên văn là 大嫌い. Thường thì có thể hiểu là "tôi ghét cậu", nhưng trong trường hợp này Sendai cố tình hỏi cho rõ, nên mị phải dịch thế này.