Shimotsuki wa Mob ga Suki

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Love Ranking

(Đang ra)

Love Ranking

Keino Yuji

Và thế là bắt đầu một câu chuyện tình cảm hài hước, trong sáng với những diễn biến dồn dập, kể về hành trình của một anh chàng từ 'gà mờ' thành 'cao thủ' trong tình trường.

8 34

Kanojo no Kanojo to Fujun na Hatsukoi

(Đang ra)

Kanojo no Kanojo to Fujun na Hatsukoi

Akeo

Có lẽ là vậy, mà..........Không sao, chỉ cần tôi vẫn không hiểu được tình yêu thì mọi người sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi mà, phải không nhỉ?

5 78

Long Tộc

(Đang ra)

Long Tộc

江南

Tác phẩm truyền tải thông điệp rằng, dù có là một "đứa trẻ thất bại", thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại những khả năng khác. Ai cũng có thể trở thành anh hùng.

53 613

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

(Đang ra)

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

Ren Eguchi

Mukouda Tsuyomi, một chàng trai Nhật Bản hiện đại được triệu hồi sang thế giới của kiếm và ma thuật... Cứ tưởng sẽ có những chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi mình nhưng thực ra Makouda chỉ là một t

126 598

Làm gì có chuyện đồ đệ đáng yêu của tôi là Yandere?

(Đang ra)

Làm gì có chuyện đồ đệ đáng yêu của tôi là Yandere?

(Cảnh báo: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc kỹ trước khi đọc.)

13 42

Chính truyện - Phần Hai - Chương 116 - Tình yêu mù quáng

Kirari đã thật lòng ngưỡng mộ Nakayama Koutarou sau khi nhìn thấy được sự thay đổi của cậu ta.

(Mình cũng muốn trở nên giống như Kou-kun......)

Cô muốn được đền đáp. Cô không muốn chỉ mang trong lòng một tình cảm đơn phương.

Cô muốn được thừa nhận. Cô muốn được khen vì suy nghĩ sẽ dâng hiến tất cả cho cậu ta.

Cô muốn được cậu ta yêu. Vì cô đã thích cậu ta đến thế mà.

Nhưng, cậu thiếu niên mà cô đem lòng thích chưa bao giờ ngoái đầu lại nhìn cô.

Dù cô có cố gắng bao nhiêu, Ryuuzaki Ryouma vẫn không hề đáp lại.

Vì thế mà...... Kirari đã không còn hiểu được bản thân mình nữa.

(Hồi cấp hai, mình có như thế này đâu)

Gần đây, cô đã bắt đầu nhớ lại những ký ức thời mình còn học cấp hai.

Lúc đầu dù không có bạn nhưng cô vẫn sống tốt. Khi cô đắm mình vào những câu chuyện mà mình yêu thích, chẳng còn có gì khiến cô sợ hãi nữa.

Thế nhưng vào một ngày nọ...... khi gặp được cậu ta, cô bắt đầu cảm thấy rằng việc dính líu với người khác cũng không tệ cho lắm.

(Kể từ khi gặp Kou-kun...... mình đã trở nên yếu đuối hơn)

Nakayama Koutarou là người bạn đầu tiên của cô.

Vì có cậu ta mà cô mới trở nên hứng thú với người khác.

Và cũng vì cậu ta mà cô bắt đầu cảm thấy cô đơn khi ở một mình.

Vào lúc đó, cô đã thấy Ryuuzaki Ryouma―― và chìm đắm trong tình yêu.

Cô đã nghĩ rằng đây chính là người định mệnh của mình, và cô bắt đầu mơ về việc cả hai sẽ mãi bên nhau.

Vì thế mà cô đã không còn quay lại được nữa.

Cô không thể quay về lại cái thời mà sự cô độc không khiến cô cảm thấy đau đớn.

(Mình chẳng còn quay lại thời cấp hai được nữa rồi......)

Ít nhiều thì, cô cũng đã cố thử.

Cô nghĩ, rằng nếu có thể thân thiết được với Nakayama Koutarou như thời cấp hai thì sự trống trải này có khi sẽ được lấp đầy.

Nhưng cậu ta lại không hề để cô ỷ vào.

Cô bám víu, nhưng cậu ta lại chẳng đưa tay ra giúp.

Tóm lại thì, đây chính là cái giá phải trả.

(Vào lúc mình vứt đi mình...... Kou-kun cũng đã theo mình mà đi)

Vậy nên giờ chỉ còn một con đường duy nhất.

(Để mình có thể là mình―― mình phải khiến bản thân được yêu bởi Ryu-kun)

Cô đã bị dồn vào đường cùng.

Nếu giờ mà thất bại thì Kirari sẽ lại càng phủ định bản thân.

Nếu chuyện đó xảy ra, Kirari cuối cùng sẽ trở thành một tồn tại chẳng thể trở thành gì nữa cả.

(Chẳng phải là 『nhân vật nền』 hay sao......)

Điều mà Kirari đã từng mong, chính là trở thành một nữ chính tuyệt vời.

Chứ không phải là một tên nhân vật nền vô danh tiểu tốt.

Cô tuyệt đối không muốn thừa nhận chuyện đó.

Vậy nên cô đã quyết định.

(Mình sẽ tỏ tình...... và qua đó khiến Ryu-kun yêu mình)

Ngay sau khi lễ hội văn hoá kết thúc.

Cô muốn truyền đạt cảm xúc này, và khiến cả hai có thể đến với nhau. Cô muốn được yêu. Và cô muốn được khen ngợi.

Cô muốn một Kirari như thế, được chấp nhận.

Dù cô đã nghĩ thế mà.

「Mary. Tớ thích cậu...... Liệu cậu có thể hẹn hò với tớ được không?」

Cô đã thấy.

Thấy khoảnh khắc người mình yêu, đưa ra lời tỏ tình.

Và tất nhiên, người nhận không phải là cô.

(Chuyện này......)

Đến cả việc thổ lộ tình cảm, mà cô cũng chẳng được cho phép nữa.

Sau khi vở kịch kết thúc, cô đã luôn bám theo Ryuuzaki để tìm một cơ hội để cả hai có thể ở riêng với nhau, và tại phía sau trường, cậu ta đã tỏ tình.

Và cô gái đó, không phải là bản thân cô.

(Chuyện này, tàn nhẫn quá)

Tuyệt vọng. Nấp trong bóng tối, cô đổ nhào xuống nền đất và cắn chặt môi.

Giờ đây cô chẳng còn biết trời trăng mây gió thế nào nữa rồi.

(Mình, rốt cuộc là ai? Nè, nếu Ryu-kun không yêu mình, thì việc mình là mình liệu còn có ý nghĩa gì không thế?)

Vào thời điểm như này, câu hỏi của Nakayama Koutarou hiện lên trong tâm trí cô.

『Cậu rốt cuộc, là ai thế?』

Câu trả lời, đến cả chính cô còn chẳng biết nữa――