――Nhớ lại thì, đã từng có một thời nhìn tôi không khác gì một nhân vật chính.
Về người bạn thuở nhỏ Yuzuki, nhà chúng tôi từ trước đã gần nhau, vậy nên từ nhỏ cả hai đã luôn chơi cùng nhau rồi.
Lên tiểu học tôi thân được với cô bạn cùng lớp Kirari, tụi tôi chơi với nhau cứ như là hai đứa bạn đồng giới ấy.
Và sau khi lên cấp hai, mẹ tôi tái hôn và tôi có em kế, chính là Azusa. Hai đứa từ đó đã sống chung với nhau như là anh em ruột suốt 3 năm tiếp theo.
Vậy nên với tôi, 3 người họ là những tồn tại vô cùng đặc biệt.
Tôi đã từng rất tin tưởng rằng bạn đời tương lai của mình sẽ là một trong số họ, rồi chúng tôi sẽ bên nhau trọn đời...
Tôi đã có cảm giác đặc biệt như thế.
Bình thường thì chẳng ai có được diễm phúc để có thể thân thiết được với 3 cô gái xinh đẹp như này đâu.
Chắc mình là nhân vật chính rồi―― có lầm tưởng thế cũng không lạ gì.
Dẫu thế, chẳng có gì đặc biệt giữa tôi và 3 người họ cả.
Yuzuki cũng chỉ là một người bạn sống gần nhà, Kirari cũng chỉ là bạn cùng lớp, và Azusa cũng chỉ là con gái của người mà mẹ tôi tái hôn.
Hoàn toàn chẳng phải cuộc gặp gỡ định mệnh gì cả, nhưng dù có thế đi nữa thì họ vẫn là những người đặc biệt với tôi. Chắc hẳn rằng tôi cũng đặc biệt với họ... đó là những gì tôi đã từng nghĩ.
Và đó cũng là một sai lầm.
Việc chúng tôi gặp được nhau chẳng phải 『định mệnh』, chỉ là 『sự tình cờ』 mà thôi.
Có lẽ với họ, tôi cũng chỉ là một 『người lạ』.
Nghĩa là chỉ có mỗi mình tôi mang trong mình cảm giác đặc biệt.
Vào buổi khai giảng cấp ba, khi câu chuyện của nhân vật chính harem Ryuuzaki Ryouma bắt đầu, tôi nhận ra mình đã sai lầm.
Đáng mừng thay, ba người con gái đó đã yêu Ryuuzaki Ryouma ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lần họ gặp nhau chính là lần đầu tiên họ gặp nhân vật chính 『thật sự』.
Và đồng thời họ cũng nhận ra.
Nhận ra được rằng thân phận 『nhân vật chính』 của tôi không phải là thật.
「Này onii-chan... Có lẽ, onii-chan thật sự của em chính là Ryouma onii-chan đó」
Thân phận anh trai của tôi đã mất đi khi đứa em kế Azusa nói những lời đó.
「Koutarou-san... Có lẽ mình đã tìm được định mệnh của đời mình rồi. Đây là lần đầu tiên mình gặp được người khiến mình muốn dâng trọn mọi thứ」
Thân phận bạn bè của tôi cũng mất đi khi người bạn thuở nhỏ Yuzuki nói những lời đó. Tôi đã đi vào quên lãng không lâu sau khi cô trở nên say đắm Ryuuzaki.
「Kou-kun, xin lỗi nhé? Tớ đã tìm được người mình thích rồi. Tớ sẽ làm mọi thứ để được cậu ta thích lại... Vậy nên tớ sẽ trở thành kiểu người của cậu ta, cho dù có phải giết đi con người bấy lâu nay của tớ」
Bạn thân Kirari của tôi đã hy sinh tính cách của bản thân chỉ để được Ryuuzaki yêu mến. Cô nhuộm tóc, đeo kính áp tròng màu, thay đổi giọng mình, và bóp méo luôn cả tính cách của bản thân.
Một Asakura Kirari mà tôi thân thiết giờ đã không còn nữa, giờ đây cô chỉ là một Asakura-san hoàn toàn lạ lẫm mà thôi.
Nghĩa là, tôi đã mất đi cả 3 người đặc biệt với tôi, cùng một lúc.
Một pha rớt đài của nhân vật chính.
Có là tình tiết của câu chuyện đi nữa thì cũng quá tàn khốc.
......Đây cũng chẳng phải là yêu.
Nếu phải chọn giữa yêu và ghét thì đó sẽ là yêu, nhưng không phải là có động cơ thầm kín hay gì hết.
Tôi không nghĩ về họ theo hướng đặc biệt vì họ là nữ, hay là do họ xinh, hay là vì tôi muốn hẹn hò với họ.
Chỉ là vì họ quan trọng với tôi nên họ mới đặc biệt.
Nếu có thể, tôi muốn được thân thiết hơn.
Nghe có hơi tự phụ... nhưng tôi đã từng mong có thể được hẹn hò với một trong số họ.
Trường hợp tệ nhất thì... cho dù họ có kết hôn với ai đó khác mà không phải tôi, miễn là họ có thể sống hạnh phúc thì tôi cũng thấy yên lòng rồi.
Nhưng đến cả những suy nghĩ đấy có lẽ cũng chỉ là chướng ngại với họ... Giờ đây sự tồn tại của tôi đã bị Ryuuzaki che lấp đi mất.
Đây không thể là nhân vật chính được.
Vậy nên tôi đã nghĩ.
Bản thân mình trông không khác gì một tên nhân vật nền cả――
Rất nhiều thứ đã sáng tỏ khi tôi nghĩ theo hướng đó.
Nếu việc lầm tưởng bản thân là nhân vật chính sẽ chỉ mang lại đau đớn, chi bằng cứ nhận lấy thân phận nhân vật nền, thâm tâm tôi sẽ trở nên thanh thản hơn nhiều.
Cho dù có bị phản bội, có thất vọng hay mọi thứ có đi ngược lại kỳ vọng đi nữa thì cũng đều là chuyện tất yếu.
Đương nhiên thôi, dù gì thì tôi cũng chỉ là một tên nhân vật nền.
Đó là lý do tôi nhận thức bản thân mình như là một nhân vật nền.
Tôi bắt đầu nhìn mọi chuyện dưới một góc nhìn meta, tự thuyết phục bản thân một cách cưỡng ép rằng mọi thứ sẽ chẳng mang lại gì cả.
Nhưng nói thật thì... tôi muốn trở thành nhân vật chính cơ.
À không, cũng không hẳn, chỉ là tôi không muốn trở thành một nhân vật nền mà thôi.
Vậy nên... Ryuuzaki, cậu chẳng phải là một kẻ thua cuộc.
Mà kẻ thua cuộc chính là tôi.
Một tên nhân vật nền thảm hại lầm tưởng bản thân là nhân vật chính, nếu không phải một kẻ thất bại thì còn có thể là gì nữa――