――Học kỳ thứ hai đã bắt đầu.
Nhìn lại học kỳ đầu tiên tưởng dài nhưng lại ngắn của năm lớp mười này, tôi cảm giác có nhiều chuyện đã xảy ra.
Vào lễ khai giảng, tôi đã mất đi đứa em kế, bạn thuở nhỏ và cả bạn thân, những người quan trọng với tôi.
Nhưng 1 tháng sau, tôi đã trở nên thân thiết với nữ chính Shimotsuki Shiho.
Và 1 tháng sau nữa, Shiho đã từ chối lời tỏ tình của Ryuuzaki.
Ngay sau đó, tôi và Shiho đã trở nên thân thiết hơn nữa.
Thật lòng thì, tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu có thể trở thành người yêu cô... nhưng có lẽ sẽ mất ít lâu nữa chúng tôi mới tiến được đến mối quan hệ đó.
Lý do là vì tình yêu Shiho dành cho tôi quá nhiều đi, vậy nên một cái 『thích』 tầm thường sẽ không đủ làm cô thoả mãn. Vì thế cô đã đưa ra một yêu cầu.
『Hãy thích tớ nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhé?』
Cho đến lúc đó, Shiho sẽ chờ tôi.
Sau khi có thể yêu được bản thân mình, và yêu Shiho nhiều hơn nữa...... Thời điểm đó, có lẽ chúng tôi sẽ có được mối quan hệ mà cả hai mong muốn.
......Thật lòng mà nói, tôi rất vui vì lời đề nghị này.
Rõ ràng lòng tự trọng của một tên cựu nhân vật nền tự xưng như tôi, nhìn từ hướng nào cũng thấy thấp. Ở tình trạng này, những cảm xúc 『thích』 dành cho Shiho kiểu gì cũng mịt mờ.
Một người như tôi yêu cô ấy có được không.
Cả hai nhìn chẳng tương xứng chút nào.
Liệu tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Shiho không.
Vân vân và mây mây, sơ suất chút là bất an ngay.
Đúng là thế thì chẳng thú vị chút nào đối với Shiho.
Vì vậy tôi mới muốn ưỡn ngực tự hào mà yêu cô ấy một cách đường đường chính chính.
May là Shiho đã nói là sẽ kiên nhẫn chờ tôi, thế nên giờ cứ nhận tình cảm của cô ấy trước đã.
Suốt kỳ nghỉ hè, nếu đây là một bộ romcom bình thường thì những event như lên núi xuống biển, cắm trại hay ở nhà nhau,... sẽ xảy ra...... Nhưng Shiho là kiểu người thích núp trong nhà, chưa kể vì hoàn cảnh gia đình mà có thêm cái giờ giới nghiêm vào 7 giờ tối, vậy nên mấy cái event lớn đó chẳng hề xảy ra.
Về cơ bản, cô tới nhà tôi vào khoảng trưa, chơi bời xong về nhà vào buổi tối. Mọi thứ diễn ra như thế suốt kỳ nghỉ hè.
Tôi cũng rất vui vì lúc nào cũng được ở cạnh cô ấy, nhưng vì tình hình nó thế mà chẳng có chút tiến triển nào trong mối quan hệ của chúng tôi.
Câu chuyện romcom với tôi làm nhân vật chính đúng là tệ hại thật.
Bình thường thì độc giả chẳng bằng lòng được với cái tiến triển ngớ ngẩn này đâu.
Mà tôi là thế mà, nên giờ chẳng nghĩ ra được gì cả.
――Và rồi học kỳ thứ hai đã đến.
Tháng chín. Khi tôi đến lớp thì đột nhiên nhìn thấy bóng lưng Ryuuzaki Ryouma.
「............」
Kể từ đợt dã ngoại, cậu ta đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
Lúc nào cũng im lặng, nhìn cậu ta cứ như đang cân nhắc chuyện gì đó ấy.
Những lần ve vãn với dàn harem đáng tự hào của mình cũng đã trở nên ít đi, nói sao nhỉ...tôi chẳng thể nói cậu ta như một nhân vật chính-sama nữa rồi.
Chẳng lẽ cậu ta thực sự thân bại danh liệt rồi à?
Đừng nói là do bị Shiho từ chối mà cậu ta ngó lơ hết ý tốt của những cô gái khác rồi trở nên phờ phạc chứ?
Nếu thật là thế thì...... Mà, đó cũng là một kết quả khác thôi.
Nếu cậu đã giẫm đạp lên thiện ý của những người khác và khoác lên mình cái vẻ phờ phạc của một anh hùng bất hạnh kia, thì cứ mãi thế luôn đi.
Nếu Ryuuzaki đã ngã khỏi vị thế nhân vật chính harem...... Thế thì lại được quá.
Nhưng, đúng là chẳng có chuyện đó được.
Cũng vì, thỉnh thoảng cậu ta lại lườm tôi một cái, và sự căm giận trong những cái nhìn đó cứ tăng lên từng ngày.
Như thể đang chờ một cơ hội... hay là một cái gì đó xảy ra.
Nhìn cậu ta như thế đó.
......Nếu có thể, tôi chẳng muốn có chuyện gì xảy ra đâu.
Vừa phiền phức, lại còn khiến Shiho tổn thương, không được chút nào.
Tôi mong là cái event như kia đừng bao giờ tái diễn nữa.
Với Ryuuzaki Ryouma, một cựu nhân vật chính-sama đã rớt đài, ước gì cậu ta cứ thế kết thúc cuộc đời học sinh của mình trong sự cô độc thì hơn.
Tôi thì nghĩ thế―― nhưng có lẽ câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma vẫn chưa kết thúc.
「Chào cả lớp~ Các em đã thoát khỏi tâm trạng nghỉ hè chưa đó~? Ai chưa hết thì hết ngay đi nhá~. Giờ thì, dù có hơi đường đột... nhưng cô sẽ giới thiệu học sinh mới chuyển tới đây!」
Suzuki-sensei mới sáng đã hăng hái nói thế, và ngay lúc đó, một nữ sinh lạ quắc xuất hiện.
「Haloー♪ Tớ là Mary! Dù tới từ Mỹ nhưng tớ có thể nói được tiếng Nhật, nên từ giờ mong có thể thân thiết với mọi người nhéー!」
Một cô gái tóc vàng mắt xanh loè loẹt bước vào lớp.
Mọi người trong lớp ai cũng cùng chung một suy nghĩ.
Đáng yêu quá――
Cái bầu không khí này trông khá gần với Shiho.
Hầu hết đám con trai đều đã bị hút hồn bởi vẻ xinh đẹp vượt ngoài thường thức của cô ấy.
Cả đám con gái cùng giới cũng nhìn cô gái đáng yêu mới chuyển đến này một cách đắm đuối.
Và cô gái đó―― dù chỉ vừa mới chuyển tới, đã bị cậu ta bắt được.
「......Aa!」
Mary đột nhiên nhìn chằm chằm vào một điểm.
Đích đến của ánh nhìn đó là... Ryuuzaki Ryouma.
「Cậu kia, mới sáng này chúng ta có gặp nhau nhỉ! Chính cậu là người đã cứu tớ đúng không!?」
Trong mắt cô đã không còn người nào khác.
Nhìn cô chạy thẳng tới chỗ Ryuuzaki Ryouma... trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành.
(Đây chính là... sự hỗ trợ à)
Để có thể tiếp tục câu chuyện mà không khiến nó bị rập khuôn, người ta sẽ nhét thêm nhân vật nữ vào với vai trò 『hỗ trợ』, một kỹ thuật thường thấy.
Có vẻ như câu chuyện của Ryuuzaki đã được hỗ trợ.
Nói cách khác, điều này ám chỉ―― Ryuuzaki Ryouma sẽ lại bước lên sân khấu.
Câu chuyện của cậu ta vẫn chưa kết thúc.
「Haizz...... Cầu trời đừng kéo tụi tôi vào nữa」
Dù trong lòng cầu nguyện như thế, tôi vẫn biết chuyện đó sẽ chẳng xảy ra được.
Bởi vì, tôi chính là 『kẻ phản diện』 trong câu chuyện của Ryuuzaki Ryouma mà――