Shiho và Azusa chẳng chịu buông ra.
Cả hai đều đang bu bám, coi tôi là phao khiến tôi chẳng hiểu sao họ lại thiếu phòng bị đến vậy nữa.
Họ tin tưởng tôi đến thế à. Nếu thật vậy thì tôi cũng vui.
Nhưng hơn cả vui là cơn ngại đang lớn kinh dị.
「Nè nè, Shimotsuki-san...... À đâu! Nghe này đi nè onee-chan! Tim onii-chan đang đập thình thịch ghê lắm đó (lol)」
「Hừm hừm, ra vậy. Koutarou-kun ơi là Koutarou-kun, cậu vui đến mức đó luôn à? Ufufu, thật đáng yêu làm sao. Ngoan ngoan, bình tĩnh lại đi nào? Bé ngoan lắm」
Một Azusa không khoan nhượng ghẹo tôi.
Và một Shiho chẳng hiểu sao lại ra vẻ như mình hơn tuổi.
Cả hai người họ mắt đều lấp lánh như vừa tìm được món đồ chơi mới.
Dù rằng bản thân vừa nhát vừa hiền khô, cả Azusa lẫn Shiho đều rất thích đi cà khịa. Chính vì bình thường không thể triển được nhiêu mà họ đang chớp thời cơ lên con mồi ngon như tôi lúc này.
「B-biết rồi mà, xin hai người nhẹ tay chút giùm tớ......」
「「Mơ đi!」」
Có giương cờ trắng cũng chẳng còn ý nghĩa.
Và kể từ giờ, họ sẽ chơi đùa với tôi đến khi chán mới thôi―― là những gì tôi đã chuẩn bị tinh thần.
「Ehehe~. Chán onii-chan ghê, gì mà tim đập thình thịch vì Azusa đáng yêu quá thế này, onii-chan đúng là siscon, gớm quá đi (hihi). Cơ mà trông cũng tội, chắc cho anh chơi thêm chút cũng được đó~」
「Eh? Em có nhầm không Azunyan? Koutarou-kun đang hồi hộp vì chị chứ phải em đâu? Azunyan đúng là đáng yêu đấy, nhưng với Koutarou-kun thì em chỉ là gia đình, tim đập đến thế lại chẳng lạ lắm à」
......Ủa?
Mũi giáo của hai người họ, lại đang không chỉa vào tôi.
Mới vài giây trước họ còn chị chị em em, thế mà chẳng biết tự bao giờ đã lại sắp cãi nhau chí chóe.
Bình thường thì đây là cảnh tôi giảng hòa vụ cãi nhau, nhưng hiện tại thì chuyện cãi nhau lại trở thành cơ hội.
「............」
Cứ vậy im im chờ màn cãi nhau bắt đầu, và sau đó họ sẽ quên đi tôi―― là những gì tôi đã nghĩ.
Nhưng viễn cảnh đó, buồn thay, tôi đã ngây thơ quá rồi.
「Thế giờ thi xem ai làm onii-chan hồi hộp hơn không?」
「Được! Đúng ý chị đấy...... mà để chị thắng nữa có được không vậy em?」
「Ván tới Azusa ăn chặt nhá? Bởi vì sao, tất nhiên là vì onii-chan siscon chứ sao nữa!」
Ủa sao giờ lại thành ra thế này!?
Hai người họ mà cứ thế cãi nhau đúng như tôi dự định là hay rồi...... vậy mà hôm nay, hình như cả tôi cũng bị lôi vào thì phải.
Gì mà cuộc thi xem ai làm tôi hồi hộp nhiều hơn chứ―― tha cho tôi đi trời ạ.
Mà tôi cũng biết họ sẽ chả thèm nghe tâm tư nguyện vọng của tôi đâu.
「C-cũng phải, Koutarou-kun đúng là siscon thật......!」
Rồi còn cả vụ xác định việc tôi siscon nữa, dừng lại giùm cái coi.
Tôi cũng đâu có dồn quá nhiều tình yêu vào đó đâu mà.
「Vậy nên lần này Azusa thắng chắc」
Không nhé, anh nghĩ là thua đó em.
Tuy là em kế nhưng Azusa với tôi chỉ là thành viên trong gia đình...... vậy nên tôi chẳng nghĩ mình sẽ hồi hộp đến thế đâu, cho dù ẻm có làm trò gì đi nữa.
Ấy vậy mà Azusa vẫn tự tin tràn trề.
Dù rằng việc tim tôi thế này 100% là tại Shiho, chính đương sự lại đang lo về trận đấu.
「Ưưư, ván này chắc mình thua mất...... n-nhưng Koutarou-kun là thế mà! Là Shihocon(?) ấy! Vậy nên cơ hội chiến thắng vẫn còn đây」
Thế nhưng Shiho vẫn không bị khuất phục. Cô đang cố kháng cự lại Azusa bằng một từ mới: 『Shiho Complex』.
Ah...... Hmmmm.
Có nói gì thì cũng hơi khó phủ nhận mấy cái Shihocon kia.
Cũng vì tôi, yêu Shiho nhiều quá cơ mà――