Hay tin Shiho sẽ ngủ lại khiến tôi thấy bồn chồn đôi chút, nhưng tiếc thay...... hôm nay coi bộ cổ hứng thú với Yuzuki hơn rồi.
「Houjou-san, tự nhiên tui muốn ăn ramen quá」
「Eh? N-nhưng tối muộn rồi mà??? Coi chừng béo lên đó Shiho-san......!」
「Giờ này còn ăn thì bụng Shimotsuki-san sẽ thành thế nào ấy nhỉ? Vũ trụ chăng?」
「T-thì tại bụng đói quá mà...... Tất nhiên bình thường tui chẳng ăn giờ này đâu, cơ mà hôm nay không có mama thì nó lại thế này......」
「Đ-đúng thật! Shimotsuki-san thi thoảng cũng thiên tài đột xuất đấy chứ」
「Chị lúc nào mà chẳng thiên tài em」
「......Thế mình đi làm ramen ăn liền đây」
Hiện tại đang là 12 giờ đêm.
Thế mà 3 cô nương này vẫn tụ tập trong phòng khách và tiếp tục tám chuyện.
Cho tới lúc nãy tôi vẫn còn trong hội, nhưng tôi...... cũng sắp chạm giới hạn rồi.
「Koutarou-san ơi, cho mình mượn nhà bếp nhé」
「............」
「Koutarou-san?」
「Hể? À, ừm. Được thôi...... cậu cứ thoải mái dùng đồ trong tủ lạnh đi」
Buồn ngủ quá.
Thường thì tầm này tôi đã rúc vào mền ngủ rồi, thành ra lúc này tôi đang bị cơn buồn ngủ tấn công.
Tôi muốn chơi cùng Shiho thêm chút nữa vì hôm nay cổ ở lại, nhưng chắc vụ đó khó rồi đây.
「Hửm~? Koutarou-kun buồn ngủ à?」
Coi bộ Shiho đã để ý thấy tình trạng của tôi.
Cổ lon ton bước lại rồi nhìn chằm chằm.
「Muốn đi ngủ vào giờ này, Koutarou-kun cứ như con nít ấy nhỉ」
「......Nó có sớm đến vậy đâu chứ」
Dù sao cả Shiho và Azusa đều là cú đêm mà.
Với Azusa thì vì đã vào kỳ nghỉ hè nên con bé đang lấy đêm làm ngày lấy ngày làm đêm, chắc cũng vì thế mà lúc này con bé trông tỉnh hơn nhiều.
「Thôi tớ xin kiếu đi ngủ đây. Đám Shii-chan nhớ giữ chừng mực mà ngủ sớm đi nhé?」
「Rồi~. Tớ sẽ đàng hoàng thức khuya rồi đánh một giấc cho đã...... cậu ngủ ngon nhé, Koutarou-kun」
「Shii-chan cũng vậy」
Nói rồi, tôi quay lại phòng mình.
「Houjou-san ới, phần tui cứ dùng ramen muối là được rồi!」
「Azusa thì muốn miso ramen. Còn Yuzuki onee-chan chắc là tonkotsu ramen nhỉ, vì ngực chị bự thế cơ mà」
「Ng-ngực bự liên quan gì chứ......」
Màn tám chuyện của 3 cô nương này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Chỉ nhìn họ nói chuyện với nhau trong vui vẻ cũng đủ khiến lòng tôi thấy ấm áp rồi.
Có mỗi bản thân là con trai cô đơn hơn tôi nghĩ......
Tôi cứ tưởng mình sẽ cảm thấy bị xa lánh cơ, nhưng coi bộ không phải vậy rồi.
Tuy tự nói thôi, nhưng Nakayama Koutarou là người đặt hạnh phúc của Shiho lên trước nhất.
Vậy nên thay vì để bản thân lên trước, điều quan trọng hơn chính là Shiho có được niềm vui.
Thật là mừng khi con người tôi nó thế.
Cũng tại theo tôi, chính vì tôi như vậy mà quan hệ với Shiho mới có thể tiến triển thuận lợi.
Và cũng vì vậy mà hôm nay...... có vẻ như hội qua đêm đã trở thành 『tiệc con gái』 rồi.
Nói thật thì tôi nghĩ thức đêm với ăn đêm tầm này không tốt cho lắm, nhưng thôi riêng bữa nay nhắm mắt cho qua vậy.
「............」
Vừa chui vào chăn xong, cơn buồn ngủ liền ập tới cuốn phăng đi ý thức của tôi.
Phó mình cho sự thoải mái kia, tôi để tâm trí rơi vào chốn thăm thẳm.
Và sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ――
――*Chíp chíp*
Mắt tôi bừng mở nhờ tiếng hót của lũ chim sẻ đằng sau khung cửa sổ.
Một bữa sáng như mọi khi. Vì là một người giỏi tỉnh, tôi cứ thế từ từ dựng người dậy mà không bị mơ màng.
Và ngay khoảnh khắc đó.
「......Ưnnnnnn~」
Tôi nghe thấy tiếng ai đó không phải của mình.
Rồi sau đó, tôi cảm nhận được một áp lực đè lên bụng khiến tôi không thể cử động.
「Ể?」
Có ai đó, ở đây.
Vội vàng lật chăn ra...... tôi thấy ở đó, là cô ấy.
「Uhehe~」
Tôi không rõ là đang mơ thấy gì.
Nhưng lúc này, Shiho đang ôm bụng tôi trong khi cười, một nụ cười rất là lôi thôi......