Tôi chợt nhận ra các tiết học hôm nay đã kết thúc.
Khi một mình lê bước về nhà, lấp đầy trong đầu tôi là ý nghĩ về những cô gái đó.
(Chắc ngay bây giờ Azusa và bạn em ấy đang hẹn hò với Ryuzaki rồi…)
Đó không chỉ là cô em kế Azusa. Cả người bạn thuở nhỏ, Yuzuki, lẫn cô bạn thân, Kirari, đều đi mua sắm với Ryuzaki. Thêm nữa, họ lại còn đi thử đồ bơi… Chỉ riêng ý nghĩ Ryuzaki sẽ được ngắm nhìn ba người mặc đồ bơi đã đủ làm não tôi bị tổn thương rồi.
Chà, mà tôi cũng còn quái cái tư cách mà ghen tị nữa đâu.
Có lẽ đây là cơn oán giận của một nhân vật quần chúng xấu xí. Thực sự, tôi không thể vượt qua chuyện Ryuzaki có thể làm những điều mà mình không thể. Chắc đó là thứ họ gọi là 'vai chính harem'.
"Anh về rồi đây!"
Tất nhiên ngay cả lúc về nhà cũng chỉ có lẻ loi mình tôi.
Do cha mẹ đang đi nghỉ nên tôi đang sống với em kế, Azusa. Mãi đến dạo trước, tôi và Azusa đã luôn ở bên nhau. Tôi tin chắc là cả hai đã yêu thương nhau như một gia đình, song sau khi gặp… Ryuzaki, tâm trí Azusa đã chỉ còn có cậu ta và em ấy bắt đầu coi thường tôi.
Nhưng bạn không thể vì điều đó mà trách em ấy được.
Chuyện một học sinh cao trung ở ngưỡng tuổi trưởng thành quá mê đắm vào người họ yêu chẳng phải điều gì vô lý cả.
Tôi mới là người có lỗi.
Nếu bản thân không thể giữ nổi trái tim Azusa thì tôi không nên thô lỗ mà mong ước điều gì khác.
Hiện tại đang rảnh thế này thì tôi nên làm gì đây?
Vì được giao bài tập toán nên tôi đã quyết định hướng về phòng mình.
…Khi trước, tôi đã từng cùng học với cô bạn thân Kirari của mình.
Vào đêm trước kì thi, hai người chúng tôi đã thức trắng đêm để ôn bài bởi cả hai đều chỉ suýt soát với mức điểm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác hai người cùng giơ tay lên cao rồi đập vào nhau khi qua được bài thi.
Mà, tôi không nghĩ bản thân sẽ còn có thể chạm đến cô được nữa.
“…Ah, mình quên sách giáo khoa rồi.”
Chả biết đó có phải là vì tôi đang nghĩ về mấy điều tiêu cực hay không đây.
Những chuyện tồi tệ cứ từng đợt ập đến, và rồi tôi lại ngạc nhiên khi cuốn sách giáo khoa toán của mình không ở trong cặp. Rắc rối rồi đây… Mấy bài tập in trong giấy khá khó nên tôi sẽ không làm nổi nếu không có sách giáo khoa.
Thường thì khi gặp chuyện như này, mượn sách từ hàng xóm như Yuzuki hay em kế Azusa sẽ dễ dàng hơn, cơ mà do gần đây chúng tôi không mấy khi nói chuyện nên nó có hơi khó xử.
Thôi đành vậy. Có xa chút nhưng tôi sẽ đến trường để lấy vậy.
Tôi nghĩ như thế và đi ra khỏi nhà. Tôi bước đi đến trạm xe buýt gần nhất và rồi lúc chuẩn bị bắt xe là khi tôi nhận ra mình đã để quên ví ở nhà.
(Thôi quên đi. Đi bộ luôn nào…)
Tôi đã rất mệt mỏi. Tôi biết về nhà lấy ví sẽ nhanh hơn nhưng bởi bản thân đang có tâm trạng đi bộ nên tôi đã quyết định như vậy.
Trường của tôi, Cao Trung Hakuun Daini, cách nhà khoảng một giờ đi bộ. Tôi có thể đi bộ đến đó, nhưng khi đến nơi đồng hồ cũng chạy đến con số 5.
(Khi mình về đến nhà thì cũng qua 6 giờ tối rồi…)
Tối nay tôi nên ăn gì đây?
Dạo trước, Yuzuki, bạn thuở nhỏ sẽ đến nhà tôi để làm bữa tối, nhưng gần đây thì chuyện đã không còn vậy. Dường như em kế Azusa thì cũng đang ở nhà Ryuzaki và nấu cho cậu ta bữa tối. Về phần tôi, chuyện tôi ăn một mình vẫn thường xảy ra hơn là ăn cùng ai khác.
Càng ngày càng có lắm lúc tôi ăn một mình. Chà, chắc tôi nên ăn chút gì. Cùng lắm, kể cả có không ăn thì tôi cũng không chết được.
Tôi nghĩ vậy trong lúc bước chân đang hướng về lớp học. Hầu hết các học sinh đã ra về. Duy nhất còn lại là những người đang sinh hoạt câu lạc bộ.
(Chẳng biết bây giờ Azusa và những người khác có đang vui không…)
Khi nghĩ đến điều này, tôi mở cánh cửa lớp.
Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có ai ở đó, nhưng bên trong lại có bóng hình một người con gái…
(Hả? Shimotsuki…?)
Chỗ ngồi ngay sau Ryoma Ryuzaki.
Ở đó, một cô gái tóc trắng đang nằm úp mặt xuống nằm ngủ.
“Nnya… fumuu.”
Shiho Shimotsuki đang ngủ, thở ra một âm thanh dễ thương.
Cô ấy có đang say giấc hẳn không nhỉ? Cô ấy đang nói mớ đôi chút kìa.
(Mình nên làm gì đây,…? Mình nên đánh thức cô ấy chứ nhỉ?)
Tạm lúc này, tôi sẽ lấy sách giáo khoa toán từ chỗ ngồi của mình.
Tôi đã mong Shimotsuki sẽ cảm nhận được sự hiện diện của tôi và thức dậy, cơ mà cô ấy lại đang ngủ rất say mất rồi.
Tôi có nên vờ như không nhìn thấy gì và về nhà không?
Từ cách trước giờ vẫn luôn phản ứng, có vẻ Shimotsuki không thích bị đánh thức cho lắm. Ngay cả khi đó có là người bạn thuở nhỏ Ryuzaki, phản ứng của cô với việc bị đánh thức cũng chả tốt gì hết.
Shimotsuki vẫn luôn vô cảm nên tôi thực sự không thể biết nổi cô đang nghĩ gì.
(…Mà, mình có bị ghét cũng có vấn đề gì đâu. Đằng nào mình cũng là một nhân vật quần chúng thôi mà.)
Hơn cả việc bị ghét, tôi lại cảm thấy tội lỗi khi để cô ấy như thế này mà về nhà.
Nếu Shimotsuki tiếp tục ngủ gật, về nhà muộn rồi bị một kẻ khả nghi tấn công,… …với cả, tôi thì không cần những nỗi lo không cần thiết.
Chỉ là cô gái tên Shiho Shimotsuki này trông thật dễ thương.
Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp đến cả Ryuzaki, người đang không thiếu gì phụ nữ cũng không khỏi say mê.
Có lẽ tốt hơn cô vẫn nên về nhà lúc còn càng nhiều ánh sáng ban ngày càng tốt.
Nghĩ như thế, tôi quyết định đánh thức Shimotsuki, chuẩn bị sẵn tâm lý với việc bị ghét.
"Này. Bây giờ đã tan học rồi đấy. ”
Ban đầu, tôi đã cố gắng kiềm lại.
Tuy nhiên, Shimotsuki vẫn ngủ.
“Muhehe…”
Chẳng biết cô ấy có đang mơ một giấc mộng thật hạnh phúc không đây. Trên mặt cô đang hiện lên một nụ cười lười biếng. Tôi có chút lo khi thấy nụ cười của cô ấy, điều tôi không thường được thấy.
(Chết tiệt, ngắm nhìn cô ấy làm mình thấy tệ thật…)
Tôi không cố ngắm nhìn cô ấy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của cô lại làm tôi thấy tội lỗi. Tôi vươn tay mình đến để nhanh chóng đánh thức cô, nhưng rồi lại nhớ đến những chuyện mới xảy ra và ngưng lại.
(Nghĩ lại thì, Shimotsuki không thích việc bị chạm lắm nhỉ? …)
Khi Ryuzaki cố gắng xoa đầu cô, cô ấy lại tỏ vẻ không thích điều đó và gạt tay cậu ta ra.
Tôi đoán cô ấy không thích việc bị chạm cho lắm. Ngay cả bạn thuở là Ryuzaki cũng bị cô từ chối nên hẳn cô ấy rất không ưa gì điều đó.
Nghĩ vậy, tôi quyết định lắc nhẹ cái bàn.
Vừa lắc, tôi vừa gọi cô ấy.
"Này. Nếu cậu không sớm chịu dậy thì mặt trời sẽ lặn mất đấy.”
Lần này, tôi đã cố nói lớn hơn một chút. Đó là toàn bộ những gì tôi có thể làm, và có vẻ như cuối cùng tôi đã thành công chạm đến ý thức của Shimotsuki.
"…………Hử?"
Lúc giọng nói lơ đãng của cô phát ra cũng là lúc cô từ từ ngước lên.
Nước miếng cô sắp chảy ra nhưng rồi hẳn cô ấy đã nhớ bản thân đang ở trường.
"Cái!?"
Cô vội che miệng lại và nhìn tôi.
Khuôn mặt cô có chút… ửng đỏ, không giống như vẻ mặt vô cảm thường ngày.
“…Cậu đã thấy chưa?”
“…Mình sẽ cho cậu mượn chiếc khăn tay.”
Tôi đưa cho Shimotsuki một chiếc khăn tay từ trong túi, cô ấy vội vàng nắm lấy nó và dùng để lau miệng.
“A, cảm ơn… Mình đã để cậu phải thấy điều xấu hổ rồi.”
Có lẽ bởi đang xấu hổ nên cô đã hướng mắt đi nơi khác.
Nhìn cô ấy mà tôi thấy ngạc nhiên.
(Đây là lần đầu mình thấy Shimotsuki nói nhiều hơn vài từ…!)
Hình như, có điều gì đó là lạ với cô ấy ……, đúng hơn thì, dường như cô ấy khác với mọi khi.
Khi trước, cô ấy rất lãnh đạm và kiệm lời trước Ryuzaki, nhưng bây giờ cô ấy lại có vẻ hơi khác.
“Mình xin lỗi vì đã đột nhiên đánh thức cậu. Nhưng bây giờ đã tan học rồi… ”
"Ể? …Mình xin lỗi vì đã phải để cậu gọi mình dậy. ”
Shimotsuki ngoan ngoãn cúi đầu.
Hành động quá không ngờ đến khiến tôi một lần nữa kinh ngạc.
Tôi không đoán trước được chuyện bản thân sẽ được cảm ơn.
“……? Cậu sao vậy? Trông cậu như đang ngạc nhiên lắm ấy.”
Không, bởi vì… Mình luôn nghĩ cậu là một cô gái trầm lặng, nhưng hóa ra chuyên lại không phải vậy.
“Khuôn mặt buồn cười lắm đó. Cậu cứ như bố mình bật cười khi được cho ăn bít tết trên giường. Mẹ yêu ông ấy nhiều đến mức làm cho ông cả đống thức ăn vào buổi sáng luôn ấy nhỉ? Cậu có thể đừng đặt bản thân vào vị trí của mình và và để chúng ta thân thiết với nhau chứ? … ”
Shiho Shimotsuki nói nhiều hơn tôi tưởng.
Điều đó đúng là lạ thật mà–
-----
Maus: Minh họa vừa được cập nhật thêm 1 ảnh
Mai sẽ có 1 chương Villainous và 1 cái thông báo… Chắc thế…
Maus: Nước đi chính xác nhất trong ngày hôm nay Maus: Tuyên bố 3 con kia là lũ đbrr :V Maus: Tuyên bố 3 con kia là lũ đbrr :V