"Vậy là con chọn giả chiến. Được thôi. Theo luật.... người thắng sẽ được quyết định khi một trong hai đứa đầu hàng hoặc tùy ý của cha tức trọng tài, okay?"
Cha Castor hỏi Biffgel, không phải tôi.
Ông tiếp tục trận đấu trong khi mặc kệ ý kiến của tôi.
Nhưng mà, tôi nghĩ tôi có thể thắng bằng cách nào đó nếu chỉ đấu Biffgel, miễn là không có mấy điều luật kì lạ.
"Chờ chút đã thưa cha."
"Sao thế?"
"Một trọng tài cũng có quyền hạn của họ. Cha không thể nói họ không bao giờ bắt lỗi sai."
Biffgel nói kiểu như vậy.
Aa. Tôi đoán ra Biffgel đang nghĩ gì.
Anh ta lo rằng cha sẽ thiên vị tôi trong phán quyết của ông. Dù sao thì cha cũng chẳng nghĩ quá tốt về Biffgel cho lắm.
Vì ông đã đoán trước nên cũng không hề ngạc nhiên nếu gã nói vậy.
"Okay. Không cần trọng tài nữa."
Cha rút lại lời nói khá dễ dãi.
Có vẻ chúng tôi sắp có một trận giả chiến không có trọng tài. Giờ tôi còn không hiểu cha định làm gì nữa.
"Và, Mathias chắc sẽ không thỏa mãn chỉ với một trận đâu. Năm trận thì sao?"
"Hiểu rồi. Quất hẳn năm trận luôn."
"Còn nữa, con chỉ hỏi lại cho chắc thôi, không cần tiết kiệm sức đúng không?"
"Yea. “Cả hai đứa” không việc gì phải tiết kiệm sức cả."
Cha bảo với Biffgel.
Thật ra, mặt cha Castor trông càng lúc càng gian mỗi khi Biffgel đề nghị việc nào đó. Giờ ông đang cười nhăn nhở. Đồng thời, trông ông cũng như thể không tin vào mắt mình.
Nếu có gì cần chú ý trong câu nói của ông, tôi đoán nó sẽ là tại sao phần “Cả hai đứa” lại được nhấn mạnh?
….Không ổn. Tôi thật sự không hiểu nổi cha đang suy tính điều gì.
Cha liếc nhìn tôi vẫn đang ngẩn ngơ, đưa cho Biffgel một cây kiếm tập và di chuyển ra một chỗ khá xa khỏi tôi.
Rồi ông phát động dấu hiệu bắt đầu trận đấu.
"Cả hai sẵn sàng chưa? Trận giả chiến, bắt đầu!"
"ORAAAAA! CHẾT CMM ĐÊÊÊÊ"
Biffgel cử động ngay sau hiệu lệnh.
Gã giơ kiếm trước ngực khi đang la hét một thứ không phù hợp cho một trận đấu giả tí nào, lao vào người tôi.
Đánh hết sức nhỉ. Có lẽ tôi cũng nghiêm túc ngay từ lúc bắt đầu.
Thể lực của Biffgel không thể sánh nổi với cha, kiếm thuật thì tệ hại. Có khi đánh trực diện tôi còn thắng được.
Tôi chặn lưỡi kiếm chém xuống của Biffgel từ bên sườn, hất nó sang bên trái.
"Owa!"
Biffgel mất thằng bằng. Đừng nói với tôi rằng gã không biết cách đối phó nếu bị chặn đòn.
….Không thể nào. Nếu đúng như vậy thì kĩ năng của gã éo ra cái qq gì. Đây hẳn là một cái bẫy. Chắc chắn gã đang lên kế hoạch phản công bằng ma phép hay thứ gì đó khi tôi lơ đễnh và để lộ sơ hở.
Một khi tôi đã thấy gã như thế, tôi quyết định bám vào kết luận này.
Mấy cái kế hoạch kiểu này sẽ trở nên rất điên rồ nếu bạn đã đọc thấu chúng.
Một động tác sai lệch với lý thuyết sẽ không hiệu quả, đó là lý do vì sao chúng không theo lý thuyết.
Tôi vung cây kiếm gỗ về phía Biffgel mà không cảm nhận được chút phép thuật nào.
Còn 0.3 giây trước khi va chạm. Không có cử động.
Còn 0.2 giây. Gã vẫn không thèm cử động. Mặc dù gã sẽ không kịp nếu không phát động ma phép ngay bây giờ ư....?
Khi chỉ còn 0.1 giây, Biffgel cho thấy một động tác.
Biffgel đang nhắm mắt lại trước kiếm của tôi.
Như thể gã sợ hãi thanh kiếm đang lao tới.
Thực sự, không có cách nào để thực hiện một hành động như vậy ngay cả trong một cuộc huấn luyện kiếm thuật. Liệu tôi có bỏ lỡ điều gì không? Phải chăng tôi mắc vào bẫy của Biffgel từ lúc nào không biết!?
Dù ý nghĩ đó vừa thoáng qua trong tâm trí tôi, chỉ duy nhất một hành động tôi có thể làm lúc này.
Tôi ném hết lưỡng lự đi và chém thanh kiếm bằng tất cả sức mạnh.
BAM.
"GYAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Biffgel bị đánh trúng bởi cây kiếm gỗ, gã la lên và quằn quại.
Không có bẫy hay gì cả. Cây kiếm gỗ của tôi đập hắn sml mà không gặp vấn đề.
Yếu vcl. ...Không thể nào.
Điều kiện thắng của trận đấu này là “Nếu một trong hai đầu hàng”.
Nói cách khác, Biffgel vẫn chưa thua.
Ngoài ra, gã đang lăn lộn trong đau đớn. Rõ là không bình thường. Đây không phải việc mà một người đã qua huấn luyện sẽ làm.
Trừ khi gã đang ăn vạ để câu giờ.(White: rất thích thanh niên dùng võ mồm rồi thua sml)