Ngày đầu tiên sống sót sau tai nạn (bổ sung)
Ánh mắt của tộc elf rừng khi nhìn tôi thật khủng khiếp, hoàn toàn giống như ánh mắt khi nhìn quái vật vậy
「Nufufu~, quả không hổ danh Sanraku-san! Dù không có cánh nhưng vẫn chẳng thua kém gì khi ở trên bầu trời ~!」
「Mà, dù đúng là về mặt kỹ thuật thì có thể làm được, nhưng so với việc từng hạ một chiếc tiêm kích bằng tay không thì chuyện này cũng chẳng đáng là bao đâu」
「… Đang nói cái quái gì vậy?」
— Là đang nói chuyện trong game đấy. Từ đầu đến cuối luôn.
Khi tôi vừa liếc qua phần mô tả vật liệu lấy từ con Dracrus Dinocoatl bị hạ, thì Tottori đang ngớ người ra, và đám Elf Rừng thì thậm chí còn sốc hơn, trố mắt nhìn. Cả đoàn người gồm quốc vương cùng công chúa vì lý do nào đó lại tăng thiện cảm với tôi cùng tiến bước trong rừng.
「…Này, chẳng lẽ là nếu không làm được mấy trò như thế thì không thể hạ nổi quái vật độc nhất à?」
「Hmm? Ai biết được nhỉ. Như Ktharnid hay Rei-shi… à, ý tôi là Saiga-0 ấy. Thì không đến mức như thế đâu, như Hắc Lang thì nếu cố thì chắc cũng hạ được thôi… à mà, thực ra đã đánh bại rồi」
「Cái gì cơ?」
「À không, không có gì đâu, quên đi nhé」
— Suýt nữa thì lỡ miệng nói ra chuyện có thể tái chiến với Khtarnid rồi. Nguy hiểm thật.
「Mà, chuyện đó để sau. Dù gì thì cũng đã nắm được phương hướng đại khái để di chuyển rồi… nhưng Tottori này, cậu còn trụ được nữa không?」
「A… phải rồi ha, chắc cũng nên out một chút…」
Tôi cũng online khá lâu rồi nên cũng muốn logout ra nghỉ. Bình thường thì tôi sẽ quay về Rabbitzuta để logout, nhưng fufufu, lần này thì khác đấy nhé.
「Elina, tạm nghỉ ở đây nhé. Nhờ cô chuyện đó được không?」
「Vâng ạ! Mọi người ơi~! Tạm nghỉ ở đây nhé~!!」
Tộc Elf Rừng, với chỉ số trung bình thì gần như ngang người chơi, khiến người ta nghi ngờ liệu họ có điểm mạnh gì không, kỹ năng mà tộc elf rừng sở hữu… không, trong trường hợp này có lẽ nên gọi là năng lực (ability) thì đúng hơn
Họ bắt đầu nhanh nhẹn thu nhặt cành cây và lá cây xung quanh. Với sự thuần thục đến mức trông như đang xem video tua nhanh, những chiếc lều bằng vật liệu tự nhiên lần lượt được dựng lên trên các ngọn cây.
「Chắc là nhà thiết kế game với giả định người chơi sẽ phối hợp với Elf Rừng để vượt qua khu rừng này đấy nhỉ」
「Ừ thì, có thể tạo điểm save mà không cần tiêu tốn item đúng là tiện thật… nhưng mà, bọn này trông yếu đuối quá」
Năng lực đặc biệt của tộc Elf Rừng chính là khả năng tạo điểm save ngay cả trong khu vực hoang dã: 「Căn cứ dã chiến tức thời - Instant Base」
Chính nhờ điều đó mà Tottori mới có thể giải quyết được bài toán nan giải là logout mà vẫn đi cùng tộc Elf Rừng.
Tuy không thể duy trì khi đang di chuyển, nên việc không chết lần nào gần như là không thể, nhưng… nếu bỏ mặc mấy tên yếu đuối này thì chẳng biết chúng sẽ chạy tán loạn mất.
Và rồi, một vấn đề mới nảy sinh.
「Thưa bệ hạ, mạo muội hỏi thế này có hơi thất lễ… nhưng ngài từng có kinh nghiệm trèo cây chưa ạ…?」
「Sanraku à, một vị vương như ta vốn là kẻ xa lạ nhất với những nơi như thế này」
Nghe nói hồi nhỏ ông từng nghịch ngợm trèo cây, nhưng giờ với cái bụng phệ kia thì chẳng thể trông mong gì vào kỹ năng trèo cây nữa rồi.
Kết quả là, đành phải nhờ đám Elf làm giúp một cái thang dây tạm bợ bằng cành cây và dây leo để kéo ông lên như kiểu thang máy.
Đám này nhận ra quốc vương là người không chiến đấu được nên lại làm nhẹ tay hết mức có thể. Cái kiểu đồng cảm lạ lùng gì đây… Mà thôi, dù sao thì họ cũng là những nhân vật quan trọng xét về mặt “nhân quyền” của tụi này.
.
.
.
.
Tôi logout khỏi game, trong lúc giải quyết mấy việc ngoài đời để chuẩn bị login lại thì tra cứu vội bằng chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
「Yufuin Ryoji… Aizawa Youko… Shijima Genkurou… không phải nói xấu, nhưng mấy người này toàn cấp dưới. Vậy thì…」
Amachi Ritsu, là người này nhỉ…? Nhìn vị trí là thấy kiểu gì cũng nắm quyền lực gì đó, tra thử thì thấy có dính líu đến bản online của Fairkuso. Mà khoan, gì cơ? Bà chị này còn dính cả vào Specuri nữa á? Shangri-La Frontier điên rồi chắc…mời dân chuyên làm game rác luôn.
「…Thì, Shangri-La cũng đang thành công mà」
Còn về Specuri, thì lỗi hoàn toàn là do phía người chơi, nên chắc cô ta là người bình thường…? Kệ đi, chuyện đó để sau. Giờ thì…
Tôi vừa lấy thanh cua giả đặt cạnh con cua thật trong tủ lạnh ra nhai, vừa mở trang web chính thức của Shangri-La.
Trước đây, tôi từng gặp một người kỳ quặc nói rằng 「thứ thú vị nhất là báo lỗi cho admin rồi xem họ sửa lúc nào」, và giờ thì tôi hiểu cảm giác đó một chút rồi.
「Inventoria đúng là tiện vãi chưởng…」
Nói ra thì hơi kỳ vì bản thân tôi đang tận dụng nó tới bến, nhưng mà, nhảy không giới hạn trên không thì đúng là lố thật rồi. Nghĩ lại thì tôi đã gửi cỡ năm email rồi nhỉ… có bị xem là phiền không ta? Thôi, gửi cái nữa. Tạch.
「Tên đó từng nói rằng: 「Cảm giác nước đi của mình có ảnh hưởng đến toàn bộ người chơi thật sự rất thú vị'」— Ừm… tôi hiểu cảm giác đó.」
Thanh cua giả được để bên cạnh như mỉa mai con cua thật, nhưng vẫn mang hương vị cua… Ừ, vì nó là thanh cua mà. Tôi không ghét nó đâu. Không phải mất công bẻ vỏ, móc thịt ra từng tí.
.
.
.
「…Rồi, được rồi」
Tottori vẫn chưa login lại à… Không mong chờ gì nhiều, nhưng thôi, thử nói chuyện với đám Elf Rừng xem sao.
Năm phút sau.
「Ơ…? Mọi người đâu hết rồi…」
「───Đứng im.」
「H-Híii!?」
Này nhé, cứ ai nhìn thấy tôi là mặt mày co rúm rồi chạy mất dép. Đến mức này thì… chẳng còn cách nào khác ngoài việc giấu khí tức rồi tiếp cận từ phía sau thôi.
Tôi hạ mình từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đáp sau lưng một tên Elf đang lang thang, đầu tôi thì… không hiểu sao lại biến thành đầu cá hồi.
「…Đừng quay đầu lại. Chỉ trả lời câu hỏi.」
「H-hyaaa…」
「Tên?」
「A-Alyule… desu」
「Ra vậy… tên hay đấy.」
Lạ thật nhỉ… y hệt mấy đoạn hỏi cung trong game stealth ấy, kiểu uy hiếp lính địch trong bóng tối. Về lý mà nói thì lũ này là đồng minh cơ mà?
「Cứ-cứu tôi…」
「Câu hỏi chưa xong đâu, hiểu chưa?」
「Hyaaaaa!?」
Thôi kệ, cứ thế này tiếp tục đi.
Giờ, điều tôi muốn biết là…
「Cái cung các ngươi dùng… là tự làm đấy à?」
「Hy-haaai!」
「Chỉ dùng mỗi loại ngắn à? Thằng Tottori hình như còn dùng loại gì đó nữa thì phải…」
「C-cái đó là…」
「Ba, hai…」
「Là ná cao su bí truyền của tộc Elf Rừng ạaaa!!」
Ồ, thì ra là ná cao su. Từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, vì thiết kế dính liền với giáp nên nhìn mãi không nhận ra. Giờ thì hợp lý rồi.
Ná cao su à… Tôi thì chưa dùng bao giờ nên cũng chẳng ham lắm.
「Quay lại vấn đề chính. Yêu cầu chỉ số… à không, kỹ năng cần thiết để dùng cung của các người là cỡ nào?」
「Ể, kỹ năng… ừm, ừm…」
Bất chợt nổi hứng nghịch, tôi khẽ chọc nhẹ móng tay vào gáy nó một cái.
「Xin cứu tôi ạ đừng giết em ạ em sợ lắm ạaaaa!」
Chết rồi, thế này thì… Tottori à, nguy hiểm lắm đấy. Nếu lộ chuyện đám Elf Rừng này hèn đến mức này, cộng với mấy thành phần phân biệt chủng tộc giống tên tân vương kia, thì thế nào cũng có đứa đổi phe về phía kia mất…
「Chỉ cần trả lời hết câu hỏi thì ta sẽ tha, rõ chưa?」
.
.
.
.
「……Này, Sanraku」
「Gì thế, Tottori-kun?」
「Vừa rồi, một tên Elf Rừng tên Alyule vừa khóc lóc chạy đến bảo là bị 「một con quái vật hình người đầu lạ hoắc đe dọa」 đấy」
「Chết tiệt thật, đám Sát thủ của Đội Kỵ sĩ Thứ Ba đến sớm thế cơ à. Nhưng nếu nó còn sống thì cũng may rồi」
「……Và, tên đó bảo con quái vật rất chăm chú hỏi về mấy cây cung của tộc Elf Rừng thì phải?」
「Thăm dò hỏa lực, giống game FPS ấy. Nếu biết được tầm bắn, uy lực và tốc độ bắn thì mình sẽ gặp bất lợi lớn… Chúng dám nhắm lúc tôi đang logout sao, chơi bẩn thật」
「Này Sanraku, cảm giác dùng cung thế nào?」
「Đám elf Rừng bá thật đấy, toàn dùng vật liệu hữu cơ mà làm được cung gấp có cơ chế lò xo luôn, đúng là thiên tài」
「……Không cảm thấy cần nói gì à?」
「………」
「………」
「……Tại vì nói chuyện trực diện thì bọn nó chạy mất dép còn gì」
Chắc là sẽ không dùng tới đâu, nhưng dù sao thì cũng nên có một vũ khí tầm xa rẻ tiền. Yaay~ có cung rồi nè, cung nè cung~