Ừm, nhờ chợp mắt một chút mà đầu óc tỉnh táo hẳn! Cảm giác như vừa mơ thấy ác mộng, chắc chỉ là cảm giác thôi! Trước tiên thì tắt nguồn thiết bị di động cái đã.
「Nào… mà thôi, nghe chuyện bọn chúng thì để mai cũng được nhỉ」
Tôi muốn để Bilac lấy được Cổ Tượng trong hôm nay. Dù không phải việc khẩn hay bắt buộc gì, nhưng sống vội trong game cũng là đặc quyền của game thủ mà.
Nói thật thì, tôi có cảm giác rõ mồn một rằng nếu dính vào sẽ bị ngốn kha khá thời gian, nên tốt nhất là để sau vậy.
「Sanraku-san! Chào buổi sáng ạ desuwa!」
「Dù đã là buổi tối… thôi kệ, giờ thì, ừm, gì nhỉ… Di Đạo Tàn Tích Của Vinh Quang Đã Mất đúng không? Đi phá đảo luôn nào」
「À, vụ đó thì em có chuyện cần nói với Sanraku-san ạ desuwa」
Chuyện muốn nói? Là gì đây.
Emul vừa lảng tránh ánh nhìn một cách khéo léo, vừa nhìn xa xăm về phía khác, tay thì chỉ nhẹ về một điểm.
「Aaaa! Bàn chân của nàng thơ! Giẫm đạp lên thân thể ta! Không tệ… không tệ chút nào…! Mà khoan, đau! Đau! Đau quá điii!?」
「Ta đã nghi ngờ đầu óc ngươi có vấn đề rồi, không ngờ còn nghiện bị ngược đãi nữa… Nhân dịp này, đạp cho nát luôn cũng là vì lợi ích xã hội.」
「Ối daauu! Cột sống taaa!!」
À… ừ. Hiểu sao em ấy lại phải quay đi chỗ khác mà nhìn xa xăm.
Tiện thể nói luôn, dù không đăng nhập thì thời gian trong game vẫn cứ trôi, nghe đâu họ đã như vậy suốt gần một tiếng rồi.
「Mà khoan, Aramis chẳng phải đã về rồi sao?」
「Ảnh gửi lại viên ngọc rồi quay lại đó ạ desuwa. Hình như là… khụ khụ, a a. 「Ra vậy! Một cuộc phiêu lưu để nàng thơ đạt tới cảnh giới mới! Vậy thì làm sao ta có thể không ra tay giúp đỡ được cơ chứ! Cứ yên tâm đi vì đã có ta, Cơn lốc Hoang Dã Wild Wind ra tay thì bất kể kẻ địch nào cũng sẽ bị xé toạc ra từng mảnh cho mà xem!!」」
Cầm củ cà rốt làm kiếm rapier, diễn giọng khoa trương kèm theo tư thế tạo dáng, hình như đây là đang bắt chước Aramis thì phải.
Nói cách khác, Aramis cũng sẽ gia nhập party… chắc là vậy.
「Thì cũng chẳng sao, nhưng… hừm, có nên tách việc đánh boss ra riêng không nhỉ? Nhưng mà…」
Nếu kéo theo hai NPC cấp 90 đi cùng, thì dẫu có là Di Đạo Tàn Tích Của Vinh Quang Đã Mất nơi mà mình hiện tại có thể coi là vừa tầm, thì việc phá đảo sẽ trở thành… game siêu dễ mất thôi.
Mục tiêu chính là lấy cho được 「Đơn vị vận dụng ma lực」 nên lấy xong thì rút về luôn cũng là một cách.
「Ừm—rồi. Cặp vợ chồng tấu hài kia」
「Đứa nào là vợ chồng với hắn hả!?」
「Ồ! Ánh mắt của Sanraku-dono quả là thấu tình đạt lý… Gyaaa xương sườn taaaaaa!?」
Mèo mà không kêu thì đã chẳng bị giẫm…
Thành ngữ đồng nghĩa: Im lặng là vàng, chim khôn đậu nóc nhà mèo không kêu thì không ai tìm, tự mình rước họa vào thân,….)
Dù bị dẫm tới dẫm lui trên lưng, Aramis trông vẫn đâu đó có vẻ hạnh phúc và tôi bắt đầu nói chuyện với cậu ta.
「Tôi nghe Emul nói cậu sẽ hợp tác với bọn tôi à?」
「Vâng, vâng. Đây không chỉ là quyết định của riêng tôi, mà còn là ý chí của toàn bộ Catzeria. Đức vua của chúng tôi vô cùng biết ơn 「món quà」 mà Sanraku-dono đã gửi.」
「Quà? Không, tôi có cho hết đâu mà…」
「Nhà ngươi, ghé tai lại chút coi.」
Sau cú giẫm cuối cùng khiến Aramis quằn quại, Bilac ngoắc ngoắc tay gọi tôi lại. Khi tôi cúi người xuống, cô ghé miệng sát tai tôi.
(Yêu tinh mèo Cait Sith là chủng tộc cuồng đá quý từ trong máu. Đặc biệt là thợ kim hoàn ở Catzelia tuy tay nghề thì giỏi khỏi bàn, nhưng cũng nổi tiếng là chuyên ăn bớt vật liệu...)
(Ể, thật hả!?)
(Thế nên ta mới đưa hết đống đá quý mà mi gom được cho hắn ta luôn. Theo ược lượng của ta thì chỗ đó đủ để làm ra tám món trang sức. Với lượng đá quý đó, không đời nào cái thằng ngu Aramis kia lại để cho mỗi Darnyata độc chiếm hết đâu)
Theo lời Bilac thì, rất có thể Aramis trước tiên sẽ báo với Quốc vương Cait Sith rằng tôi đã dùng đá quý cực hiếm để đặt hàng thợ kim hoàn Darnyata.
Sau đó sẽ nói thêm rằng tôi là đàn em của Vash, kẻ từng không hề nao núng mà đương đầu, thậm chí còn đánh bại được một Thất Chủng Tối Thượng.
(Cái danh đàn em của lão đại đó ấy mà, với các chủng tộc có quan hệ đồng minh với Rabbits thì có trọng lượng lắm đó. Chắc giờ này cả Catzelia đang huy động tổng lực làm trang sức cho mi luôn rồi đó)
(Cảm giác chuyện trở nên hơi to tát quá rồi thì phải…)
Trước lời tôi nói, Bilac lại lộ ra vẻ mặt đầy bất lực.
「…Ngươi có biết việc đấm một trong Thất Chủng Tối Thượng ảnh hưởng lớn tới cỡ nào không hả?」
「Ví dụ như ảnh hưởng gì cơ?」
「Tệ nhất là nổ ra chiến tranh đó.」
「Eeeeh…」
Tôi lương thiện và vô hại mà… À không, về mặt hình ảnh thì có khi trông khá nguy hiểm thật, nhưng mà tôi là một nhà khai phá chính trực và trong sạch lắm chứ bộ?
「Đặc biệt là trong trường hợp của nhà ngươi, còn dán cả bằng chứng được Đế vương Bóng đêm công nhận cơ mà… Chẳng khéo lại có vợ là người sói hay người thằn lằn đấy, kuakaka」
「Eeeeh…」
Mấy chủng tộc thú hóa nặng cỡ đó thì hơi quá sức rồi… Nhìn thấy tôi đang bối rối vì vấn đề chẳng liên quan, Bilac thở dài và lắc đầu như kiểu đầu óc ngươi hết thuốc chữa rồi ? Ha ha ha, muốn ăn đấm không hả?
「Mà thì, làm anh hùng hay thành kẻ thù của thế giới tôi cũng quen rồi nên chắc không sao đâu… Đi thôi nào」
「Ừ, rồi…DẬY MAU!」
「đầu! Xin tha cho cái đầu, hỡi nữ thần đầy kiêu hãnh của ta!」
Vậy mà sao cười toe toét thế, hả Aramis…
.
.
.
.
.
Dựa theo cái tên thì đây là thành phố thứ tám 「Eidolt」. Vì đang là ban đêm nên cảnh tượng những chiếc đèn pha lê xếp hàng thẳng tắp theo lối đi, chiếu sáng con đường đêm trông huyền ảo đến lạ thường.
Có lẽ bởi gần khu vực trauma nổi tiếng là Vách Đá Tổ Pha Lê, nên toàn bộ kiến trúc ở Eidolt đều dùng rất nhiều pha lê. Trước mái hiên của các cửa hàng đều đặt những bức tượng được tạc từ pha lê, còn mái nhà thì phủ đầy loại ngói có thể gọi là ngói pha lê.
Lát đường bằng pha lê, cột nhà pha lê, tiệm giáp trụ có giáp pha lê, tiệm vũ khí thì có kiếm pha lê… toàn là pha lê, tràn ngập pha lê, cái thành phố này mê pha lê tới mức nào vậy trời.
「Nếu cứ để yên thì bọn Bọ Cạp Pha Lê sẽ tạo pha lê liên tục không ngừng đâu. Thế nên người dân ở đây sẽ thu hoạch và tận dụng những khối pha lê sắp tràn ra khỏi vực để tái sử dung… là điều mà thủ lĩnh đã nói đó ạ desuwa!」
「Ồ, có một lời giải thích logic dựa trên thiết lập thế giới luôn」
Tôi vừa bước đi trong thành phố pha lê được ánh sáng mờ dịu soi rọi, vừa ngắm nhìn khung cảnh qua tầm nhìn hơi hẹp. Có lác đác vài người chơi liếc nhìn tôi từ xa, nhưng giờ tôi chẳng thèm để tâm nữa… hay đúng hơn, gần đây tôi mới nhận ra, rằng để tâm đến mấy chuyện đó cũng vô ích thôi.
「Sanraku-san, không cần lén lút nữa ạ desuwa?」
「Tôi nhận ra là bị phát hiện thì cứ giả ngu là được mà. Với lại bản thân muốn dùng cơ sở vật chất trong thành phố mà tự tạo tình huống khiến bản thân không thể dùng được thì chẳng phải quá vô nghĩa sao?」
「Dù nói vậy, ta vẫn nghĩ trong tình hình hiện tại thì không nên gây chú ý đâu...」
「Fuhaha! Giờ đây ta chính là chẳng khác nào con mèo ngoan mới bị mượn về! Cơn lốc hoang dã giờ đây hóa làn gió đêm hiu hiu lướt qua má…!」
「Đã bảo là đừng có quậy mà」
Tôi không ngờ lại phải dùng đến chiêu này lần nữa. Bên trong chiếc mũ trùm đầu dài Đại lễ phục của Người đánh bại Festa, tôi đang đeo Emul ở phía sau đầu, Bilac trên lưng, còn hai tay thì bế Aramis. Khi cả ba đứa nó cùng lúc quậy phá, cái mũ trắng kia sẽ động đậy như thể bên trong đang có quái vật nổi loạn.
Có lẽ đây là lý do khiến các người chơi khác không dám bắt chuyện. Dù sao cũng đáng mừng.
Không ai ngờ rằng bên trong lại giấu Vorpal Bunny và Cait Sith đâu. Thỉnh thoảng có người hỏi xin chụp ảnh màn hình, nhưng nếu từ chối thì có thể lại bị chụp lén hoặc bị bám theo, nên với mấy người chơi đó tôi chỉ trả lời cho có.
「À, vật phẩm đó lấy ở đâu vậy ạ?」
「Tôi mua từ một tên bán hàng rong khả nghi ở ngõ hẻm Thirdrema. Hình như là random encounter, không phải lần nào cũng gặp.」
「Thế à, cảm ơn nhiều ạ!」
Sau khi người chơi hỏi về mũ trùm trắng và xin chụp ảnh rời đi, tôi nhỏ giọng hỏi Emul để xác nhận.
「Pete ấy, đang dùng dạng người để bán hàng rong ở Thirdrema đúng không?」
「Phải đó, em ấy từng nói là ở Thirdrema thì đông người mà mấy nhà khai phá cũng dễ dụ nữa nên có thể nâng giá thoải mái đó ạ desuwa.」
「Đúng là máu kinh doanh mạnh mẽ」
Giờ thì chắc cũng sắp ra khỏi Eidolt và đến được Di Đạo Tàn Tích Của Vinh Quang Đã Mất rồi… nhưng đúng lúc này, điều tồi tệ nhất trong dự đoán của tôi đã xảy ra.
「A, cậu là Sanraku… đúng không?」
「…Có chuyện gì sao?」
Bị giữ lại bởi một giọng nam trầm bạc, tôi quay đầu lại phía sau. Đồng thời, tôi ra hiệu bằng tay cho ba con thú ở sau đầu, trên lưng và trong tay không được lên tiếng.
Tôi quay lại, tưởng như chẳng có ai ở đó… nhưng nếu nhìn thấp xuống một chút, tôi có thể thấy đỉnh đầu màu hồng đang hiện ra.
「Tôi là Kyōju, thủ lĩnh của clan phân tích 「Library」. Tôi gọi cậu lại vì muốn được nghe chuyện từ cậu, người đã đánh bại quái vật độc nhất 「Mộ Thủ Wezaemon」 cũng như từ hai người còn lại nữa」
Tóc hồng hai bên, mắt xanh biếc, làn da trắng như sứ. Trang phục thì sử dụng nhiều ren, trông giống ma pháp thiếu nữ hơn là pháp sư.
Và từ cái miệng đó lại phát ra một giọng nam già dặn, trí tuệ, chỉ riêng âm sắc thôi cũng khiến người ta cảm nhận rõ khí chất học giả đến rợn người.
「Pufushuu」
「Hửm?」
「Xin lỗi, tôi chỉ hắt xì thôi」
Đồ ngốc Emul, ráng mà nhịn đi chứ! Trong khi tôi phải cố sống cố chết mà nhịn đây này!
「Hắt xì trong game à… thôi kệ. Mà giờ cậu có rảnh không?」
「……Hiện tại thì hơi khó」
「Hô!」
Khoảnh khắc đôi mắt của Kyoju, người chơi có ngoại hình như thiếu nữ đáng yêu sáng lên, tôi lập tức nhận ra mình vừa phạm sai lầm, đồng thời cũng nhận ra ông ta thuộc cùng một kiểu người chơi với Pencilgon.
Cách từ chối 「hiện tại thì hơi khó」 là một sai lầm. Câu nói này đồng nghĩa với việc lời từ chối của tôi chỉ có hiệu lực 「ngay lúc này」. Và do đó, điều sắp được nói tiếp theo chắc chắn là…
「Vậy thì, nếu không phiền thì cậu có thể cho tôi biết khi nào thì cậu rảnh không?」
Đúng như tôi nghĩ. Vì đã nói giờ thì không được thì việc dẫn dắt tới một buổi hẹn vào lúc khác cũng là lẽ tự nhiên… Thật không ngờ tôi lại chọn sai lời thoại.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định… đùn đẩy cho người khác.
「À… Về 「Mộ Thủ Wezaemon」 thì, thật ra có một người tên là Arthur Pencilgon sẽ biết rõ hơn tôi」
「Ra là cô ấy… Hắc Lang cũng bảo sẽ liên lạc với cô ta. Vậy thì tôi tranh thủ luôn vậy…」
Xin lỗi nhé Pencilgon, hãy làm vật tế cho cuộc sống game yên ổn của tôi đi.
「Ra vậy. Nhưng tôi vẫn có chuyện muốn hỏi riêng cậu. Không cần phải là bây giờ, nhưng khi nào cậu rảnh thì tôi rất muốn nghe… Về cả thứ mà cậu đang giấu trong cái mũ trùm đầu đó nữa nhé.」
「Ahahaha……」
Bị lộ rồi.
Tôi cố gắng thi triển kỹ năng đặc biệt của người Nhật: 「mỉm cười mơ hồ để né tránh tình huống」 nhưng e là không hiệu quả. Kyoju với gương mặt thiếu nữ không hề phù hợp nở nụ cười lọc lõi rồi thao tác cửa sổ hệ thống.
.
.
『Bạn nhận được lời mời kết bạn từ Kyoju.
「Vì muốn giải mã những điều chưa biết của thế giới này, tôi rất muốn được nghe câu chuyện từ cậu」』
.
.
「Hẹn gặp lại nhé.」
Tôi thở dài, nhìn theo bóng dáng thiếu nữ toàn màu hồng rực rỡ rời đi với bước chân nhẹ tênh.
「Bên trong là một ông già lịch thiệp, nhưng bên ngoài lại là một ma pháp thiếu nữ, chắc chắn là cố tình làm vậy rồi còn gì.」
Mà, clan phân tích à… Nói thật thì, tôi cũng có chút hứng thú với việc giữ liên hệ với những người chơi chuyên về phân tích.
Sau một thời gian chơi game này, tôi nhận ra Shangri-La Frontier thực sự có một điểm rất khác biệt so với những game tôi từng chơi.
Thông thường, game nào cũng sẽ có điểm bắt đầu và kết thúc, dù quá trình có ra sao. Kể cả là MMORPG, một thể loại mà gần như không có đích đến cho đến tận khi server đóng cửa thì cũng như thế.
Ví dụ như khi một khu vực mới hay boss mới được cập nhật, thì game sẽ cài sẵn các flag, có sự kiện dẫn dắt, rồi người chơi sẽ tiến vào các trận chiến mới. Tất cả được gói gọn trong cái gọi là cốt truyện.
Nhưng Shangri-La Frontier thì khác, game phải mò mẫm từ đầu đến cuối.
Toàn bộ các flag đều được giấu kỹ ngay từ đầu. Dù là khu vực bí mật, hay điều kiện ẩn nào đó, mọi thứ đều cần người chơi tự tìm ra.
Cảm giác giống như đi tìm kho báu trong một thế giới tối đen chỉ với một chiếc đèn dầu nhỏ. Và để xua tan màn đêm ấy, cần có ánh sáng phân tích dẫn lối.
Những lời cuối mà Setsuna của quá khứ xa xôi để lại: 「Bahamut」「Dự án Số Hai」… Nếu chỉ chăm chăm đánh quái, cày cấp, thì điểm kết thúc sẽ chỉ là tuyến đầu của một cốt truyện mà thôi.
Những quái vật độc nhất có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới quan… như khi gặp Dạ Tập Lycaon, để dựng được flag cho kịch bản đó thì phải có thông tin.
「Mà mình cũng bắt đầu chán chơi kiểu ẩn cư rồi」
Tôi lẩm bẩm, chẳng nhằm vào ai cả, rồi ấn nút chấp nhận lời mời kết bạn từ ma pháp thiếu nữ giả mạo.
________________________________________________________
Người chơi được biết đến với cái biệt danh 「ma pháp thiếu nữ có giọng của một ông chú lịch lãm」 thực ra sở thích đó không phải của bản thân Kyoju, mà là tác phẩm của vợ ông.
Nhân tiện, vợ của Kyoju là thành viên của clan 「Hắc Lang」, dùng avatar là một ông chú cơ bắp lực lưỡng với khuôn mặt cực kỳ đậm nét và đang làm mưa làm gió trong game.
Eidolt là một thành phố nổi tiếng với đặc điểm 「vũ khí và giáp hệ pha lê có thể mua được với giá rẻ đến mức đáng kinh ngạc」, nhưng đồng thời lại mang trong mình một mâu thuẫn: 「Mức độ khó khăn khi di chuyển đến đây quá cao, đến mức người chơi đã trang bị đầy đủ vũ khí và giáp ngon trước khi kịp đặt chân tới thành phố」
Tôi dự định sẽ mô tả kỹ hơn về điều này trong phần sau, nhưng để nói trước thì khi di chuyển giữa các thành phố sẽ theo chiều ngang chứ không phải chiều dọc, Eidoruto là thành phố có độ khó vượt trội đến mức bất thường.
Quần thể Bọ Cạp Pha Lê: 「Chào buổi sáng! CHẾT ĐI!」
Ca Tàn Cốt Ma : 「Chết hết đi lũ có người yêu」
??? : 「Xử lý tiêu huỷ」
猫も啼かずば踏まれまいに tục ngữ: ám chỉ rằng nếu không tự mình gây chú ý, không hành động một cách nổi bật, khoa trương thì sẽ không gặp phải rắc rối hay bị tổn thươn