Ai cũng vậy, sâu trong đáy lòng mỗi người luôn chất chứa một kí ức cay đắng nào đó.
"Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó nữa", chính là những kí ức kiểu như vậy đó.
Bản thân tôi cũng có một cái. ……Ba năm trước, trước cả khi tôi được triệu hồi tới thế giới này, tôi cũng………
Ngày ấy, tôi là thành viên của một Mặt trận Kháng chiến tên "Thanh kiếm Rạng đông". Hội của tôi được thành lập để đối kháng lại với "Tổ chức", một nhóm người muốn sử dụng những siêu năng lực gia để chiếm lấy thế giới.
Khi bị những siêu năng lực gia từ Tổ chức truy sát, năng lực của tôi thức tỉnh và sau đó được "Thanh kiếm Rạng đông" lựa chọn.
Trong lúc tôi đang sát cánh cùng những thành viên của "Thanh kiếm Rạng đông" chiến đấu chống lại Tổ chức, hắn ta xuất hiện.
Khắp người hắn ta được bao phủ bởi chiếc áo choàng đen kịt có mũ trùm đầu, chiếc mũ thậm chí còn che đi cả đôi mắt của hắn,
"Đồ tể Hắc ám"
Mặc dù tôi đã đẩy lùi được hắn, kẻ được ngợi ca là tên đồ tể mạnh nhất Tổ chức, tôi cũng bị thương nặng và mấp mé bờ vực sinh tử.
Sau khi sống sót trở về, chuỗi trận chiến không có điểm dừng của chúng tôi lại tiếp tục. Và trong trận chiến cuối cùng, tôi đã khám phá ra danh tính của hắn.
Hắn, có khuôn mặt giống hệt tôi.
Hắn là người em trai song sinh đã bị chia lìa khỏi gia đình tôi kể từ lúc mới sinh.
Hắn và tôi là anh em một nhà, bị số mệnh điều khiển phải đứng trên đài quyết đấu sinh tử.
Tuy nhiên, đã không còn cơ hội để cứu em tôi nữa rồi. Bởi vì đã cùng tôi trải qua vô vàn trận đấu, hắn bị tổ chức đánh giá là không đạt tiêu chuẩn, vì vậy phải uống một loại thuốc liều cao để tăng cường sức mạnh.
Vì loại thuốc đó, hắn…… không, em trai tôi đã không còn cứu được nữa.
Tuy nhiên, trước lúc lâm chung, đứa em trai đó đã cho tôi thừa kế toàn bộ sức mạnh của nó.
「Thế là…… Em có thể mãi mãi ở bên anh rồi, Nii-san…」
Ôm chặt lấy em trai đang thì thào trong lúc hấp hối, tôi nguyện thề.
Thề rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Tổ chức, kẻ đầu sỏ gây ra tấn bi kịch này……――――
―
―
―
―
―
Kịch bản là vậy đấy.
Nếu như là tôi ngày trước thì còn đỡ, nhưng với tôi lúc này, đó đều là những kí ức đáng xấu hổ khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
Khoác trên mình tấm áo choàng đen tự may, đang mơ màng tưởng tượng mình là Đồ tể Hắc ám (một mình), tôi đã bị triệu hồi tới thế giới này. Đây là kí ức tôi hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Đúng vậy đấy, với tôi, Đồ tể Hắc ám cũng đồng nghĩa với Chuuni - Hội chứng tuổi teen, một vết tích không thể xóa nhòa từ quá khứ u ám, một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai.
Vậy mà mụ Baba-chan chết tiệt đó……… Thế quái nào mà bà ta lại nhớ chính xác từng chi tiết trong câu chuyện tưởng tượng mà tôi dựng lên nhỉ……!
Trên chiếc áo choàng của Đồ tể Hắc ám, một vài họa tiết ngọn lửa được may từ ống tay lan lên trên.
Trong kịch bản tưởng tượng của mình, chiếc áo của tôi có những hoa văn này bởi vì tôi có thể điều khiển được lửa, tuy nhiên……đáng buồn thay, những đốm lửa đó lúc này chỉ tổ khiến nhục càng thêm nhục.
Kể cả chiếc mũ y như từ trong truyện sát thủ chui ra mà ngày ấy tôi cực kết và cứ nghĩ rằng ngầu lắm.
Jeez, cứ nghĩ tới thôi là đã khiến nội tâm tôi chết dần chết mòn rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại muốn giết chết bản thân trong quá khứ như thế này.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại ăn mặc như thế này dù lòng thù ghét nó tới vậy, đầu đuôi chỉ là để ngăn không cho Lục kiếm Đại tướng quân phát hiện, cũng như giấu giếm những kẻ muốn lợi dụng cái danh hiệu Anh hùng Tiền nhiệm của tôi.
Trên chiếc áo choàng này đã được phù phép một loại ma pháp Chống Nhận dạng, vậy nên trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra, nếu không sẽ không ai nhận ra đây là tôi.
Chính vì vậy nên,
「Uhahahaha! Một tên khá thú vị vừa xuất hiện này! Xem nào, ngươi muốn cùng ta đáng một trận sinh tử không?」
ông chú Terakio ở ngay trước mặt cũng không nhận ra đấy là tôi.
Thẳng thắn mà nói, tôi không có đặc điểm ngoại hình gì nổi bật cho cam. Cùng lắm thì được mái tóc bù xù lúc nào cũng trông như mới ngủ dậy là lạ mắt.
Nhưng hôm nay nó đã bị mũ trùm đầu che kín, vậy nên tôi sẽ không bị phát hiện đâu.
Thế nên chỉ cần tôi không phô diễn thứ sức mạnh khủng khiếp đến ngớ ngẩn khi vung Thánh kiếm thì người lạ chắc chắn sẽ không nhận ra tôi là ai, nhưng………
*Chira* (Lườm),
「…………」
Cô Công chúa-sama vừa nhìn thấy tôi đã lệ nóng tràn mi, chực khóc tới nơi. Này, đừng nói cô ấy đã nhận ra tôi rồi nhé?
「……S, sao… anh lại…」
Cô ấy quả nhiên đã nhận ra rồi.
「……Tới giải cứu Công chúa khi cô ấy gặp nguy hiểm là nghĩa vụ của Anh hùng mà, đúng không?」[1]
Tôi ngoảnh mặt về phía Sylvia và kéo chiếc mũ trùm đầu của mình lên một chút, để lộ diện mạo của tôi ra. Nói thật, chuyện này khá là xấu hổ.
「!……Yuu…!」
Khi thấy được vẻ mặt tôi giấu dưới chiếc mũ, từ đôi mắt xinh đẹp của cô ấy, hai hàng lệ chảy dài.
Ah~, cô ấy khóc rồi. …Mình nên nói gì đây nhỉ… ngượng nghịu quá.
Nhưng lại nói, bẵng một thời gian không gặp, cô ấy đã trở nên xinh đẹp biết bao nhiêu.
Không, từ ngày xưa cô ấy đã xinh xắn sẵn rồi, nhưng mà, nói sao nhỉ, đây gọi là nét quyến rũ của người trưởng thành chăng? Cô ấy trở thành kiểu mỹ nhân quyến rũ như vậy đấy.
…………Và cũng vì vậy, sĩ khí của tôi tăng vùn vụt!!
「Chiến tướng Búa đá Terakio……」
Tôi rút hai thanh Ma pháp Kiếm treo ở hông ra.
Do tôi sẽ bị lộ ngay tức khắc nếu dùng Thánh kiếm nên tôi nhờ Jii-san rèn ra hai thanh kiếm này để thay thế cho nó. Nguyên vật liệu chính để rèn được lấy từ những vật liệu thượng phẩm của xác đám Basilisk.
「Ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh!」
Chiếc áo choàng thảm họa bay phấp phới trong gió, Đồ tể Hắc ám=tôi bắt đầu tăng tốc.
Chào mọi người. Tên Chuuni ngứa mắt của mọi người đây
Kẻ điều khiển Lửa
Thanh kiếm Hy sinh
Đồ tể Hắc ám, Yashiro Yuu–degozaimasu!!
Tôi đã xuất hiện, kéo theo áp lực vốn đang chùng xuống lại căng lên như dây đàn!!
「Đồ khốn kiếp!!」
「Nuu, thật bạo lực!!」
Tôi trút hết bực tức vào hai thanh kiếm long lanh mà nhìn qua cứ như là chúng được đẽo từ pha lê xanh dương và lục bảo để làm thành trường kiếm, tung ra những nhát chém liên miên không dứt.
Dù những đòn tấn công của Terakio đều rất uy lực nhưng nhìn chung chúng đều rất chậm chạp.
Bởi vì đây là đòn đánh mà một khi bị dính thì có công cao thủ cường cách mấy cũng tử ẹo, vậy nên chỉ cần không bị đánh trúng thì có mạnh thế chứ mạnh nữa cũng không đáng nhắc tới.
Vậy nên tôi sẽ không để hắn tấn công.
Ngay lúc hắn ta cong người lên chuẩn bị xuất chiêu, tôi liền lao tới tấn công vào phần yếu hại của hắn, buộc hắn phải chuyển từ thế công sang thế thủ.
(Nếu mình có thể kịp ngâm xướng chú ngữ trong lúc phòng thủ trước cán búa đá kia――――)
「Uhahahaha! Tuyệt vời. Thật là một ý tưởng tuyệt vời! Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ được mỗi tốc độ!!」
(……Chẹp, hắn phát hiện ra rồi!)
*Giin!* (Vang rền!)
Khi tôi vung kiếm xuống người Terakio nó liền bị bật ra, cứ như tôi vừa chém phải thép nguội vậy.
……Nhưng nếu nghĩ lại, tôi, người không cần tới Thánh kiếm cũng có thể chém đứt sắt thép, thế mà lại không chém được hắn ta, chứng tỏ da thịt hắn ta còn cứng hơn cả thép.
「Cường giáp, huh…」
Hắn ta quả là một hòn đá tảng mà. Một khi đã đến bước này thì tấn công bằng kiếm đơn thuần đã trở nên vô nghĩa. Các đòn đâm hoặc dùng ma thuật sẽ có hiệu quả hơn những nhát chém thông thường, nhưng do tôi không có ma lực nên tôi hầu như không thể sử dụng đòn ma pháp nào.
Vậy tức là buộc phải đâm à……
「Uhahahaha! Quả nhiên ngươi không thể chém được vào da thịt ta! Kẻ duy nhất có thể chém ta sau khi đã cường giáp chỉ có Anh hùng Tiền nhiệm thôi! Uhahahahahahahahaha!!」
Hắn ta hẳn rất là tự tin, bởi Terakio lúc này đang ưỡn ngực ra mà cười lớn. Cơ mà nói này, thôi ra vẻ đi!
Kẻ duy nhất có thể chém đứt hắn là tôi ư. ……Haha, xin lỗi Terakio nhé, ta lúc này là Thanh kiếm Hy sinh!!
Theo kịch bản do tôi tưởng tượng ra trong quá khứ, tôi sẽ chém đứt mọi thứ! Từ nay về sau, tôi sẽ vứt bỏ danh hiệu cũ!
「Cặp song kiếm pha lê, "Pha Lê Độc" này có hai dạng…」
Kukekeke, chết đi, chết đi. Dù sao thì tình cảnh này cũng đã được dự báo từ trước rồi. Đã vậy thì yolo luôn, đành phải làm món đồ chơi cho Baba-chan điều khiển từ đầu tới cuối vậy, chết tiệt ~!!
「Khi muốn tăng cường tốc độ, chúng tách thành hai thanh kiếm. ……Và khi muốn dứt điểm trong một đòn, chúng nối lại thành một!」
Chuôi của hai thanh kiếm sặc sỡ dính lại với nhau, một tiếng *gachi* (cạch) vang lên, và thế là hai thanh kiếm kết hợp thành một. Sau khi kết hợp, cả hai lưỡi kiếm, vốn có hai màu khác nhau, từ từ bị nhuộm trong màu đỏ, cứ như chúng vừa uống máu.
「Đây là chiêu mà ta vốn không muốn dùng, tuy nhiên, ………Tình huống cấp bách lắm rồi. ……Song xà kiếm kết hợp "Carbunculus"(Lưỡi kiếm đỏ thẫm)!!」
Thứ thành hình là một thanh kiếm pha lê đỏ thẫm như ngọc lục bảo. Hai viên ngọc vàng đính trên chuôi kiếm chĩa về phía đối thủ cứ như một con Basilisk thực thụ vậy.
「Thanh xà kiếm này là sự kết hợp của cặp song kiếm, khiến lưỡi kiếm trở nên sắc bén hơn, và từ đó chém đứt tất thảy mọi sinh vật―――」
……Nói thì nói lắm chứ thật ra thanh kiếm này chỉ là mẫu thử nghiệm mà tôi mới nhận nên tôi cũng không biết năng lực thật sự của nó là như thế nào.
Do đây cũng là lần đầu tôi thử nối hai thanh kiếm lại nên tôi bèn phải thử vung kiếm vài lần để tìm lại cảm giác.
Nhưng sau vài lần vung kiếm, tôi rút cục cũng hiểu thấu nó. Quả nhiên là Jii-san, tay nghề của ông thật là tuyệt vời.
―――Nhưng lại nói, một thanh kiếm hai lưỡi trông cũng…… khá là ngầu, ha………――
Ha!?
M, mình vừa nói gì vậy……… Chết cha, chết cha, căn bệnh đã chữa được mấy năm nay lại bắt đầu đòi dân chủ rồi…!!
「T, ta không nói nhiều nữa… Chúng ta cùng tấn công nào, Tinh linh Hắc ám!」
「Un!」
Cứ thế này những kí ức đã ngủ quên sẽ đội mồ sống dậy, và tôi sẽ trở lại là tôi như năm xưa mất. …… Trước khi bị vây hãm trong bóng tối, tôi buộc phải hạ gục hắn ta thôi!!
Trong lúc những suy nghĩ trong đầu tôi cũng bắt đầu "Chuuni" hóa, tôi gọi cô bé Lililuri đang ở sau "lưng".
「Trước chậm, sau nhanh! Tới đi, "Slow Starter" 」[2]
Mặc chiếc áo choàng y hệt tôi, Lililuri dơ tay lên trời.
Nói nghe thì mỉa mai, nhưng nhờ Ông chú Terakio cứ thích huênh hoang ra vẻ và màn giải thích sặc mùi Chuuni của tôi đánh trống lảng mà đoạn chú ngữ dài dằng dặc của em ấy rốt cuộc cũng được ngâm xướng thành công…… Nhưng, chà, kệ nó đi.
Mọi chuẩn bị……… để hạ gục hắn ta đã hoàn tất.
「Trận chiến, bắt đầu…―――」
◇◇◇
◇◇◇
Yashiro Yuu cúi thấp người xuống để bứt tốc chạy, và cùng lúc đó Terakio biến đá thành búa, sau đó dơ nó lên quật thẳng xuống phía Yuu.
Người ta hay bảo Yuu không được nhanh nhạy cho lắm, tuy nhiên cái thứ tốc độ đó trong mắt người bình thường thì không khác gì dịch chuyển tức thời.
Cậu biến mất ngay lúc sắp sửa bị cây búa đá của Terakio đập bẹp!
Nhưng ngược lại, Yuu phải đối đầu với những cử động chậm chạp mà đầy tính phá hoại của Terakio.
Cố đỡ đòn tấn công từ cây búa lớn bằng cách cắt đôi nó, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ đủ sức gạt nó ra. Tuy nhiên cậu vẫn liều lĩnh xông tới tung đòn phản công.
Mỗi khi cậu vung kiếm tới, đau đớn lại chạy dọc cánh tay phải.
Cũng phải thôi. Cậu chỉ dùng "một tay" mà dám đón lấy đòn tấn công có thể dễ dàng đập bẹp dí người thường mà.
「Uhahahaha! Ngươi bảo cái gì mà "Chém đứt mọi thứ", nhưng rút cục cũng chỉ là huênh hoang khoác lác!」
「…………」
Terakio cứ mặc nhiên mà cười, nhưng Yuu không hề đáp lại, bởi cậu biết hắn ta đã không nhận ra.
Để đảm bảo không vuột mất "cơ hội" đó, cậu chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại những kiếm chiêu hoa lệ để câu giờ mà thôi.
「……Nu?」
Bắt đầu cảm thấy có điềm bất ổn, Terakio nhíu mày.
Cặp mắt sắc lẹm như diều hâu núp dưới lớp mũ áo tất nhiên sẽ không bỏ qua bất kì phản ứng nào của Terakio, dù là nhỏ nhất.
Sau khi đưa kiếm ra đỡ vài đòn của tên Terakio, Yuu bắt đầu tìm cách né đòn.
Thấy Yuu chỉ cần nhích người nửa bước là né được hết phần lớn đòn tấn công từ cây búa đá khổng lồ, Terakio thật sự bắt đầu cảm thấy hứng thú dần.
「Sức mạnh cơ thể cường đại đến mức phòng ngự được trước các đòn tấn công của ta, phản xạ tuyệt vời đến mức có thể vừa vặn né đòn với khoảng cách mỏng như tờ giấy………Ngươi, ngươi quả nhiên là một đối thủ không thể xem nhẹ!」
Nếu cậu ta đỡ trọn các đòn tấn công của Terakio thì cậu ta sẽ không chịu nổi một đòn.
Tuy nhiên, sau khi thấy được đòn tấn công với sức phá hoại khủng khiếp kia có thể bị đẩy lùi, cậu ngay lập tức nhìn thấu mọi cử động bên trong đó.
「Nghiêm túc lên cho ta xem nào! Bộ ngươi không định để ta được thống khoái hay sao!!?」
Terakio bắt đầu cảm thấy phấn khích với cuộc chiến. Hắn ta cuồng nhiệt tung một đòn tấn công như giông tố tới phía Yuu.
「………!」
Cử động lần này của Terakio khác hẳn so với trước đây, và cậu không hề bỏ sót điều này.
Nhẹ nhàng né tránh đòn của hắn, cậu cuối cùng cũng chuyển sang thế công.
「……Gunu?」
Chàng trai mặc áo choàng đen liền biến mất khỏi tầm mắt của Terakio.
*Ton*. Đạp nhẹ xuống dưới mặt đất, cậu biến mất nhanh tới mức người ngoài sẽ tưởng kẻ vừa đứng đó chỉ là ảo giác.
Và ngay sau đó, Terakio bị thổi bay.
「Nuoh!?」
Hắn hét lên, nhưng không phải vì đau đớn.
Mà đây là vì sự ngạc nhiên tột độ trước uy lực của đòn đánh, đủ để đánh bật hắn ta ra khỏi mặt đất.
Và sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây.
*Don* (Bam). Lần này hắn ta bị thổi bay lên trời theo đúng nghĩa đen.
Một đòn tấn công từ sau lưng! Dù bị tấn công nhưng Terakio vẫn cực kì phấn khích khi được thấy một chiêu thức sở hữu sức mạnh đủ để nhấc bổng mình.
Dường như muốn đáp lại kì vọng của hắn, Yuu nhảy lên trên không, còn cao hơn cả tên Terakio đang lơ lửng trên trời.
「Ta hiểu rồi, ra là vậy!」
Yuu phóng ba mũi giáo ngắn trên tay trái, và những mũi giáo đó va chạm vào người Terakio, ghì sát hắn ta xuống dưới mặt đất, chỉ tiếc là không xuyên qua được thân thể hắn.
「……Tsk, tên này cứng thật.」
Yuu tặc lưỡi, thế mà cậu cứ tưởng cậu có thể khiến cơ thể đã cường hóa của Terakio ăn đủ nếu dùng một đòn tấn công uy lực cỡ đó.
Có tổng cộng cả thảy là 11 mũi giáo được phóng ra. Một lần ăn trọn 11 cây thì tất nhiên uy lực sẽ chênh lệch rõ rệt so với những cây mà cậu ném vào đám Basilisk. Tuy nhiên, Terakio vẫn điềm nhiên đứng dậy và cười lớn.
「Uhahahah! Thật là hoa lệ, nhưng chỉ có vậy thôi sao!?」
Terakio đang chờ cho tới khi Yuu hạ cánh xuống đất.
「……Gia tốc!」
Trong không trung, Yuu bắt đầu lôi một cây giáo khác ra và ném.
「Vô ích thôi! Ta sẽ không dính một chiêu hai lần đâu!」
「!?」
Kèm theo âm thanh vang vọng như sấm rền, cây giáo va chạm, nhưng không phải là va chạm với Terakio mà là cắm thẳng xuống đất.
「Uhahahaha! Cho ta xem ngươi chịu đựng được tới đâu nào!」
Terakio nhảy lên không trung và vung búa xuống, dường như muốn đánh bay cậu xuống đất.
Có lẽ bởi vì cậu không thể né tránh cử động của hắn ta trên không nên Yuu bị đánh bật đi như quả bóng và rơi thẳng xuống đất.
「Nu?……」
Nhưng Terakio lại nhìn cây búa của mình.
Có thể là do hắn không nghe thấy tiếng xé gió trong không trung, chứng tỏ lực đánh đã bị giảm, nhưng kể cả có vậy thì đòn này vốn dĩ phải uy lực đến mức nện vỡ mặt đất chứ.
Vậy mà hắn lại không hề cảm nhận được lực phản chấn truyền về tay cầm búa, và Yuu, sau khi trượt dài trên mặt đất, cũng lành lặn đứng dậy.
Và sau đó, cậu thủ thế tứ chi chạm đất, y như một con thú bốn chân vậy. (Mặc dù một tay đang bận cầm kiếm nên đây đáng ra phải gọi là ba chân.)
Sau khi lãnh trọn cú vung búa, cậu vẫn khống chế được tư thế và hướng bay trong không trung, sau đó "hạ cánh" với tư thế ba chân chạm đất.
(Chà, mình quậy hơi quá trớn rồi, để đến mức bị búa đánh bay như thế này…… Tuy nhiên cuối cùng vẫn kịp lúc!!)
Thủ thế bằng thay kiếm hai lưỡi, nhắm thẳng về phía Terakio vừa hạ cánh, Yuu xông tới như một trận cuồng phong.
Nếu có ai đó để ý nghe kĩ, họ sẽ nhận ra tiếng *Gin* khi lưỡi đao xẻ đá vang lên giữa chiến trường.
「……Nu?」
Terakio cũng nhận ra điều đó, và hắn ta đã bị xẻ đôi.
「…………Vậy là… xong một lần.」
Vung kiếm với tốc độ mắt thường không thể theo kịp, để lại Terakio phía sau, Yuu lẩm bẩm.
「Gunuoohh!?」
Lần này Terakio phải rít lên trước cơn đau vượt quá mức tưởng tượng, và sau đó, cùng với tiếng *Gara gara* (rầm rầm), cơ thể hắn đổ sụp xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn lại từ dưới đất bò dậy.
「………………!!」
Terakio không nói gì thêm nữa.
Bởi vì hắn đã nhận ra trước mặt là một chiến binh còn mạnh mẽ hơn cả hắn.
Dùng một thanh kiếm lớn cắt đứt cơ thể đã cứng hóa của hắn, thêm vào đó, đây là kẻ thù đã "giết" được hắn một lần.
Không có lý do gì để xem nhẹ hắn ta nữa.
「Nuooooohh!!」
Cùng với tiếng hống ầm vang, hắn ta tung một đòn uy lực đến mức "bá đạo" là không đủ để hình dung.
Nhưng Yuu dễ dàng né được đòn sét đánh đó.
(Nhanh quá! Cứ như những động tác chậm chạp trước đó chỉ là nghi binh vậy!!)
Cử động của cậu ban đầu còn chậm chạp hơn cả tên Terakio vốn đã trì trệ. Tuy nhiên, lúc này đây, Yasshiro Yuu sở hữu tốc độ áp đảo Terakio, khiến cho hắn thậm chí còn không kịp phản công, và sau đó giết hắn ta "một lần nữa".
「Gunu!?」
Chém đứt đầu, đâm thủng tim, lại còn bị chém nát thành nhiều mảnh, Terakio lại một lần nữa đổ gục xuống đất.
「………………Tuyệt vời. …Terakio ta đây, không thể thắng ngươi được.」
Lại xuất hiện trở lại như thể từ dưới đất chui lên, Terakio lúc này không cầm theo cây búa đá nữa, hắn chỉ khoanh tay và lẩm bẩm. Khoảng lặng giữa chiến trường lúc này hẳn là do nội tâm hắn đang dằn vặt giữa nỗi nhục khi để thua một nhân loại và niềm hân hoan khi được chiến đấu với một chiến binh tuyệt. Danh dự của một trong những kẻ đứng đầu Ma tộc, và danh dự của một chiến binh bên nào nặng bên nào nhẹ? Và cuối cùng, với danh dự của một chiến binh căng tràn lồng ngực, hắn đã thành thật đưa ra lời khen ngợi cao nhất.
Rằng hắn ta không thể thắng.
Thời gian mà Terakio cùng Yuu đấu với nhau chỉ vỏn vẹn có một phút.
Tuy nhiên, chỉ vậy thôi là đủ để Terakio "tự nhận" là không thể hạ gục cậu.
「……Ừ, chẳng có "lý do" gì khiến tôi phải thua cả. Xin lỗi, nhưng lần này tôi thắng rồi.」
Yuu hạ hai thanh kiếm xuống, thể hiện rõ là mình không muốn đánh tiếp. Thấy vậy, Terakio ngoác miệng cười khoe cả răng.
「Uhahahaha! Nếu vậy thì lần sau chúng ta lại quyết chiến sinh tử vậy! Ta hy vọng có thể cùng ngươi chiến đấu đến vĩnh hằng!」
Nhảy lên lưng con Rồng đất, Terakio để lại lời khiêu chiến và chui xuống dưới lòng đất.
Và sau đó, chẳng ai đuổi theo hắn cả.
「……Vô cùng xin lỗi, Ông chú. 'Tôi' lúc này chỉ đạt đến trình độ như vậy mà thôi.」[3]
Nhìn cô thiếu nữ cõng ở trên lưng, Yuu khẽ mỉm cười chua chát.
Chú thích
↑ Ngầu vcc
↑ Lần đầu tiên bất lực trong việc dịch tuyệt chiêu như thế này
↑ Mình giải thích một chút luôn cho các bạn nào chưa hiểu. Đầu trận Yuu đã câu giờ để Lililuri thi triển 1 phép khiến giảm sức mạnh ban đầu nhưng càng về sau càng ghê gớm, chính vì vậy lúc đầu Yuu bị chậm so với Terakio nhưng về sau thì áp đảo hoàn toàn. Còn sức mạnh hiện giờ của cậu không bằng một nửa sức mạnh hồi còn làm anh hùng, bởi vì cậu không dùng thánh kiếm. Trong thánh kiếm có buff rất mạnh =)). Sức mạnh của cậu hiện giờ chỉ ngang với đương nhiệm và ngang với bọn Lục kiếm mà thôi.