“Chúc mừng em Himeno Miina đã giành được xếp hạng thứ tư tại Giải cầu lông nữ sinh trung học phổ thông toàn quốc, chúc mừng em đã đạt được thành tích vô cùng xuất sắc, nhất định em sẽ được vinh danh xứng đáng.”
Đây là lễ khai giảng học kỳ hai đầu tiên của tôi ở bậc THPT. Tất cả các ô cửa thông gió của phòng thể chất đều được mở hờ, vừa đủ để người ta cảm nhận được rằng thời tiết ngoài kia vẫn đang còn là cuối hạ, cùng với tiếng kêu meo meo của một chú mèo và hơi nóng hầm hập đang chạy khắp người. Giữa lũ bạn cùng lớp đứa nào đứa nấy đều rám nắng, tôi hướng mắt dõi theo Himeno Miina đang đứng trên sân khấu cùng vài người nữa mà bản thân chẳng buồn để tâm.
Sau nguyên cả kỳ nghỉ hè chỉ ở yên trong phòng, làn da tôi vẫn giữ màu vẹn nguyên như cũ. Giờ chỗ này mà là bàn Cờ lật thì dám chắc rằng đám normie xung quanh sẽ nướng tôi thành bánh mì giòn mất thôi.
“Có vẻ như cô công chúa yêu dấu của mày đã siêng năng ngồi học suốt cả kỳ nghỉ hè nhỉ. Còn Itsuki thì sao, mày đã làm gì thế?” Cái tên normie phía sau–Nakagawa Shouma– thì thầm những lời này vào tai tôi bằng một tông giọng rất nhanh đã tan biến vào hội trường rộng lớn, chỉ đủ cho một mình tôi nghe.
“Chẳng làm gì cả, tao chỉ tận hưởng ngày hè như bình thường thôi. Kể ra cũng vui phết đấy.”
“Mày vẫn cứ giữ khư khư cái triết lý đấy nhỉ Itsuki. Cứ thế này thì khi trưởng thành mày sẽ mục nát lắm đấy, có biết không hả? Huehue.” Cái tên Shouma này đang chọc vui tôi, cơ mà cậu ta vốn dĩ cũng có phải normie quái đâu.
Cậu ta là mẫu người điển hình cho những kẻ ngưỡng mộ đám normie, làm đủ mọi cách để biến bản thân thành normie nhưng rồi cuối cùng lại chỉ có thể trở thành một tên phake không hơn không kém. Để có thể lấy le với đám con gái, cậu ta đã không ngừng nghỉ tìm hiểu các phương pháp đồng thời nghiên cứu rất kỹ về thời trang, thậm chí còn ngó đến cả mấy cuốn sách hẹn hò nổi tiếng thông qua đủ loại tạp chí nữa cơ.
“Chà, vẫn dễ thương như mọi khi nhỉ, Himeno Miina ấy.”
Quả đúng như kỳ vọng về một hình tượng idol chuẩn mực, đứng đắn từ Himeno Miina, mái tóc ngắn ngang vai của cô là hoàn toàn tự nhiên, trái ngược với Shouma, khi mà nó phải dùng sáp và đủ các sản phẩm tạo kiểu khác mới hoàn thiện được mái tóc của mình. Nói vậy thôi chứ ít nhiều gì cậu ấy cũng phải chăm chút cho mái tóc màu đen tím của mình, bởi vì mái tóc ấy sẽ phản chiếu lại khi có ánh sáng rọi vào. Bông hoa phụ kiện gài trên đầu kia trông cũng rất hợp, như thể sinh ra đã là để dành cho cô.
“Này này Itsuki. Mày nói to quá đấy. Để mấy thằng khác nghe thấy thì chúng nó sẽ không tha cho mày đâu. Cẩn thận chút đi.”
Cô gái này là nữ sinh nổi tiếng nhất tại trường Trung học phổ thông tư thục Koujoukan và đồng thời cũng là nữ chính trong câu chuyện của tôi, Himeno Miina. Không giống như tôi vốn đã học tại hệ thống trường liên thông này, cô ấy chỉ mới nhập học từ lớp mười mà thôi. Ấy vậy mà ngay từ học kỳ đầu tiên, bằng vẻ ngoài đáng yêu cũng như năng lực thể chất đỉnh cao, cộng thêm mức điểm nằm top ngay từ đầu và rất nhiều tài năng khác nữa, cô đã đạt đến đẳng cấp như một idol người người mến mộ, kéo theo đó là được một bộ phận rất lớn con trai trong trường để mắt tới.
“Có gì đâu ông tướng. Mày nghĩ tao giống như có cơ hội với người ta lắm à?”
So với một Himeno Miina đang kiều diễm nhận phần thưởng trên sân khấu–việc càng làm tăng thêm lòng mến mộ mà mọi người dành cho cô–thì một tên nhân vật nền như tôi quả thực chỉ có thể ngước nhìn. Chúng tôi như hai phần của hai câu chuyện khác nhau vậy. Nghĩ tới đó, điều duy nhất mà bản thân tôi làm được là dành cho cảnh tượng đầy cảm hứng trên sân khấu kia một cái nhìn ngưỡng mộ với tất cả sự chân thành.
Buổi lễ khai giảng kết thúc, ngay vào lúc tôi trở về với cuộc sống thường ngày, trên đường tới lớp học thì—
“Kyaaaaa!”
Đúng vào thời điểm tôi đang nặng nhọc kéo từng bước chân lên cầu thang thì đột nhiên, có một cô gái từ trên ngã xuống.
“Woah!?”
Tôi ngay lập tức đón lấy cô gái đang rơi về phía mình, thế nhưng lực va chạm đã đẩy cả hai cùng đổ cái rầm. Nếu như không có tôi đỡ giúp thì rất có thể đầu cô ấy đã đập vào chiếu nghỉ cầu thang mất rồi. Cuối cùng, tôi bị ngã ngửa lưng ra đất, cùng với đó là một áp lực vừa nặng mà cũng thật nhẹ đang đè lên bụng. Cái tiến triển bất ngờ này đối với tôi–một tên con trai với cuộc sống tẻ nhạt mà nói thì chắc hẳn chính là romcom rồi, ngon quá.
Tôi muốn ngắm cô ấy kỹ hơn, nhưng khổ nỗi cả cái mặt đã bị cái gì như là giấy che kín mất rồi, thành ra trong mắt chỉ có đúng một màu đen kịt. Tôi giờ tờ giấy lên và đưa mắt nhìn theo nội dung trên đó. Cái này là…giấy chứng nhận? Hẳn là của con gái rồi, trên đó viết tên ai nào…Ah.
“Awawawawa!”
Awawawawa!
Giọng thét của cô gái hòa lẫn vào tiếng thét trong lồng ngực tôi. Cái tên trên tấm giấy chứng nhận đó không ai khác chính là Himeno Miina. Có nghĩa là, cô nàng hiện đang yên vị trên bụng tôi đây…Ực. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng nuốt nước bọt vang lên, nhịp tim tôi cũng tăng tốc một cách không tưởng, chẳng mấy chốc đã ngang với tiếng trống. Tôi vội vàng tránh ra thật xa, mặt tái mét ngước lên nhìn cô ấy.
…Còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này chính là Himeno Miina–người bạn cùng trường mà tôi luôn tơ tưởng mỗi khi đi học, đồng thời cũng là nữ chính số một của cuộc đời tôi.
“Ahhh, um…c-cậu có sao không!?”
Câu hỏi này lẽ ra nên dành cho tôi mới phải, cứ nhìn phản ứng của tôi thì biết.
“Mình lo cho cậu hơn đó! Mình xin lỗi, là lỗi của mình…”
“T-T-Tớ có bị gì đâu! Cực kỳ ổn! Bố của ổn!” Như để chứng minh lời mình vừa nói, tôi vận sức run rẩy đứng dậy, nhưng rồi thất bại thảm hại.
Cơn đau trên người tôi lúc này bị lấn át hoàn toàn bởi cảm giác căng thẳng và bối rối khi đứng ở trước mặt con gái. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói chuyện với Himeno Miina. Tất nhiên, tôi biết cô ấy, nhưng cô có biết tới sự tồn tại của tôi hay không lại là chuyện khác. Suy cho cùng, giữa hoàng tộc với thường dân thì làm gì có điểm chung nào.
“Cậu đã cứu mình, không màng bản thân gặp nguy hiểm mà bảo vệ cho mình….Mình không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ nữa. Cơ mà mình sợ cậu bị làm sao, nên là hãy đến phòng y tế nhé.”
“Ah, k-không sao! T-T-Tớ ổn mà! Không cần lo cho tớ đâu!”
“Biết đâu cậu bị đau chỗ nào thì sao? Đợi mình một chút nhé, mình sẽ gọi y tá ngay đây.”
“T-Tớ không bị sao thật mà!”
–Như muốn chuồn khỏi đó thật nhanh, tôi phóng vội lên cầu thang.
“Haaa…huff…Đùa à…Mình vừa nói chuyện với Himeno Miina…Không thể tin được!”
Tôi đã luôn mơ tới việc được nói chuyện với cô ấy. Trong những mộng tưởng của tôi, đó là việc hàng ngày, nhưng giờ đây nó đã diễn ra ngoài đời thật, chưa kể còn là lần đầu tiên.
“Ahhh, cô ấy thật sự mảnh mai quá đi…Không biết có phải vì chất áo đồng phục con gái khác của con trai không nhỉ? Cô ấy cũng thật là thơm nữa, và cái cảm giác mềm mềm trên bụng mình nữa…
Trong một thoáng, tôi đã tận hưởng dư vị của khoảnh khắc vừa rồi.
(Này, này! Cậu ổn chứ? Có lẽ cậu nên đến bệnh viện thì hơn đấy?)
Hm!? Hả?! Có ai đó vừa nói kìa. Đừng xen vào đúng lúc tôi đang hưởng thụ chứ! Cậu là ai thế hả!? Đảo mắt một lượt nhưng chẳng thấy ai…Hay đó là Himeno Miina nhỉ? Biết đâu cô ấy vì quá lo lắng mà chạy theo tôi chăng. Cảm giác căng thẳng đến kỳ lạ cũng như phấn khích đang dâng trào trong, tôi từ từ quay lại. Người đang đứng kia–
“H-Himeno-san!?”
Không ai khác chính là Himeno Miina đang nhìn tôi đầy lo lắng. Cảnh vật xung quanh tô điểm bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt khi mặt trời đứng bóng với hơi ấm nhè nhẹ, tương tự như ánh hào quang đang tỏa ra trên người cô ấy.
(Cậu có đau ở đâu không? Cậu chắc là mình ổn chứ?)
“T-Tớ hoàn toàn ổn, yesh!”
(N-Nhưng trông cậu chẳng ổn…tí nào…Mà tim mình….bị sao thế này…)
…Hm? Chẳng biết lý do là gì, nhưng có vẻ hành xử của cô ấy đang khác với ban nãy thì phải. Quan sát kĩ hơn một chút, có gì đó ở cô mà tôi thấy lạ lắm. Nàng nữ chính Himeno Miina của tôi là người có vẻ ngoài nổi bật nhất cái trường này. Cô ấy nổi bật từ xa, kể cả với một kẻ không say cô ấy như điếu đổ là tôi đây. Ấy vậy mà, cô gái trước mắt tôi lại trông thật nhạt nhòa và gần như không tồn tại. Như kiểu cô ấy có ở đó, mà cũng không hẳn là ở đó, một thực thể trôi nổi giữa hai thế giới.
…Còn nữa, chẳng phải cô ấy không thể nhìn xuyên qua được sao? Vậy mà giờ lại hoàn toàn trong suốt kia kìa! Tôi có thể thấy được cầu thang nằm ngay sau cô ấy kìa! Hay nhìn rõ rành rành gương mặt của các học sinh đang bước lên nó nữa. Dừng khoảng chừng lại một giây! Đó rõ ràng là Himeno Miina đấy ư!? Himeno Miina đi lên cầu thang, xuyên qua cơ thể trong suốt của Himeno Miina đang đứng trước mặt tôi. Mình đang lảm nhảm cái gì thế này?
“Ahh, hay quá, cậu vẫn ở đây. Mình mừng là cậu còn khỏe đến mức chạy được như thế, nhưng mình nghĩ là cậu nên đến bệnh viện khám thử xem sao.” Sau khi lên cầu thang, Himeno Miina trông thấy tôi, và cho tôi mấy lời quan tâm.
“H-H-Himeno-san…?”
Sự bối rối của tôi không chỉ là vì được nói chuyện với cô gái mà mình mến mộ.
“Ơ? Cậu biết mình sao?”
(Hở? Cậu biết tớ à?)
Cả hai Himeno Miina cùng đáp lời tôi. Một người thì dùng giọng lịch sự, người còn thì lại nghiêng đầu khi đang lơ lửng…Lơ lửng trong không trung sao!? Chẳng lẽ cô ấy là ma? Hay đây chỉ là ảo giác nhỉ? Mà cái nào cũng tệ như nhau cả thôi, trước mắt tôi phải chuồn đi ngay!
(Ah, này! Sao cậu lại chạy nữa thế!?)
Chỉ nói chuyện bình thường với Himeno Miina thôi mà trái tim như sắp nổ tung mất rồi, vậy nên chẳng có gì lạ khi tôi bỏ chạy trước một hiện tượng siêu nhiên giống như này cả! Tôi quyết định sẽ chui vào lớp để trốn vậy…
“Này Saotome, em đến muộn đấy. Về chỗ đi, tiết sinh hoạt bắt đầu rồi.”
Vừa bước chân vào lớp, tôi lập tức ăn một bài thuyết giảng đến từ cô chủ nhiệm. Cũng đúng thôi, đã vào tiết sinh hoạt rồi. Bởi vì tình huống ảo ma ban nãy ập tới, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm trước tình huống quen thuộc này.
(Này, sao cậu cứ chạy mãi thế?)
“Bfffft?!”
Ngay khi tôi ngồi xuống chỗ của mình ở góc xa nhất lớp cạnh cửa sổ, một cái đầu con gái trong suốt thình lình hiện lên bên cạnh.
“Giữ trật tự đi nào Saotome.”
Cô giáo lại nhắc nhở tôi, nhưng sao cô không mắng con ma ở bên cạnh em nữa đi! …Mà khoan, lẽ nào cô giáo cũng không nhìn thấy con ma này sao? Cẩn trọng liếc sang, tôi thấy cô ta đang khoanh tay, nhìn tôi nghiêm nghị.
(Tớ chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn thôi mà…)
Ôi trời…Mình mệt quá rồi thì phải. Tiết sinh hoạt kết thúc mà tôi chẳng chú ý quá nhiều, tên Shouma thấy vậy lại có dịp châm chọc.
“Hiếm lắm mới thấy mày làm mấy trò nổi bật đấy, Itsuki. Có chuyện gì à?”
“C-chẳng có gì cả.” Đưa mắt nhìn sang cô gái đang ngồi trên khung cửa sổ, tôi đáp lại nó một cách chung chung.
(Ra cậu là Saotome Itsuki-kun hở. Cậu học cạnh lớp của tớ, phải ha.)
C-cô ấy là Himeno Miina thật đấy à? Giọng nói và ngoại hình thì y hệt rồi…chỉ khác là cô ta trong suốt. C-Chờ đã, hình như cả tính cách cũng có gì đó….khang khác nhỉ.
“Sao thế Itsuki? Sao mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như thằng hâm thế. Giờ tao bận làm thêm rồi, về trước nhá.”
“Ơ-Ờm…mai gặp.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ à…Có lẽ Shouma cũng không thấy nốt.
“Yo, OtsuOtsu, đừng quên bài tập về nhà đấy nhớ~”
“OtsuOtsu-kun, chào nhớ~”
Vài đứa bạn cùng lớp quẳng cho tôi những lời có hướng xúc phạm này trên đường rời khỏi lớp học. Chắc bọn nó cũng không nhìn thấy cô ta luôn. Còn nữa, đừng có gọi tôi kiểu đó.
(OtsuOtsu-kun à. Dễ thương ghê, hay tớ cũng gọi cậu như thế nhé?)
Cái ngày mà con nhỏ này gọi mình là OtsuOtsu sẽ là ngày mình vĩnh viễn không ra khỏi nhà nữa. Saotome Itsuki mới là tên tôi cơ mà, chẳng biết thứ ảo giác gì đã khiến các người biến tấu ra cái tên này nữa. Chính các người mới là đám kì cục thì có.
(Ehh? Tên dễ thương vậy cơ mà…)
….Huh? Mình đã nói gì đâu? Mới chỉ suy nghĩ trong đầu thôi mà nhỉ?
(Đủ rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Có một bạn nữ đáng yêu đang đến chỗ cậu kìa, thấy chưa?)
Cả đống thông tin liên tục chảy thẳng vào não khiến tôi đơ ra mà không để ý có một bạn nữ đang tiến lại gần.
“Itsuki~ Tui được mời đi karaoke này. Muốn đi chung hơm?”. Con nhỏ này bạn cùng lớp của tôi, Shiina Rion, mái tóc nâu dài của cô ả đung đưa khi nghiêng người nhìn vào mặt tôi.
“Tôi không đi đâu.”
Giờ tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi. Cần sạc lại não đã.
“Eh, vì sao?”
Để tôi có thể thoát khỏi cái tình huống siêu nhiên khó hiểu đang diễn ra này chứ sao nữa!
“Không muốn đi thì không đi, thế thôi. Chào nhé.”
Con bạn thuở nhỏ chết tiệt đó, chả để ý tới mọi người xung quanh tí nào, lúc nào cũng rủ tôi đi chơi cùng đám normie thôi.
(B-B-Bạn thuở nhỏ?!)
Rion có mái tóc trải dài đến thắt lưng. Bả là thanh viên của câu lạc bộ tennis, nhờ đó mà cơ thể luôn thon thả và săn chắc, thế nên nhỏ khá nổi tiếng với đám con trai trong lớp, và dĩ nhiên tôi là kẻ phải nhận về biết bao ánh mắt hình viên đạn mỗi khi nhỏ ta tới bắt chuyện. Chắc hẳn đó là đám bạn của nhỏ, cũng là những kẻ hay bàn tán về tôi.
“Ah, Itsuki~ Khoan đã! Ah, thật là! Đừng có quên bài tập ngày mai đấy nhé!”
Nếu tôi là người duy nhất lãnh đạn thì không sao. Nhưng mà, tôi không muốn Rion phải hứng chịu những lời đàm tiếu qua loa linh tinh. Cô ấy không phải người xấu. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau, vậy nên chúng tôi đã chơi với nhau từ bé, cổ như là gia đình với tôi. Mà tôi thì không thể để gia đình mình bị tổn thương được.
(Bạn thuở nhỏ à, tuyệt thật đấy! …Cơ mà, cậu cũng chẳng ra sao, cứ thế từ chối lời mời từ một người bạn cũng được hả…)
Bỏ qua những ảo giác trong đầu, tôi vừa mới đi bộ được vài phút thì chợt một cụm từ đáng sợ hiện lên trong tâm trí. Mồ hôi trán bắt đầu túa ra.
“Bài tập…về nhà?”
Đó là thứ mà mấy đứa bạn cùng làm nền trong lớp, hay gọi tắt là bạn làm nền, và Rion đã nhắc nhở tôi…Thôi toang, mai là hạn chót nộp bài tập hè rồi, phải mau chóng về nhà thôi!
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage