Tôi không muốn khoe khoang đâu, nhưng mà tôi là người dễ thương nhất... À không, là người dễ thương thứ hai thế giới từ khi gặp được Amamiya-san. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi tôi giả gái thành hikari. Những lúc bình thường, tôi chỉ là một anh chàng nhạt nhẽo, chật vật để duy trì chút hiện diện trong lớp. Tôi còn mờ nhạt hơn cả lon Coca-Cola bỏ xó trong cái quầy đồ uống ở mấy nhà hàng gia đình ấy. Đúng kiểu nhân vật quần chúng, đến nỗi các bạn nữ còn chẳng buồn nhớ tên tôi. Thực ra, bởi vì tôi khá thân với Mikage, một anh chàng siêu nổi tiếng, nên người ta thường xem tôi như một hạt bụi bám vào cậu ta. Đời đúng là bất công mà. Hồi tôi giả gái thành hikari thì ai cũng mê. Dù sao thì cũng vì lẽ đó mà trong cuộc sống thường ngày, các cô gái chẳng đoái hoài gì đến tôi cả—ít nhất thì trước đây là vậy.
"Nàyyyy! Cậu có đang nghe tôi nói không thế, Harema-kun?!"
Giờ ăn trưa, tôi đang ngồi trong lớp học. Đáng lẽ giờ này tôi với Mikage đang chuẩn bị chạy đi mua bánh mì ở cửa hàng trường để tận hưởng bữa trưa yên bình. Thường thì tôi làm vậy, hoặc không thì ra cửa hàng tiện lợi gần trường. Mà công nhận, với mấy cái kỹ năng nữ công gia chánh này thì tự làm đồ ăn trưa cho mình cũng được, nhưng tôi lười. Mục tiêu hôm nay là phải chiến thắng cuộc đua giành cái bánh sandwich trứng giăm bông siêu hot, nên tôi và Mikage sắp sửa phóng đi... Ấy thế mà vừa đến giờ chuông reo, người xuất hiện cạnh chỗ tôi lại không phải Mikage.
"Harema-kun! Này, Harema-kun?!"
Đứng chống nạnh trước bàn, mặt phụng phịu chính là Raika Konatsu. Tôi thì thích nhìn thấy cảnh này do Amamiya-san làm hơn... Mà bỏ qua sở thích cá nhân đi, thì Raika đây lại là một trong ba mỹ nhân nổi danh nhất trường. Dáng người mảnh mai với đôi chân dài, mắt to tròn, răng nanh lấp ló sau đôi môi. Cô ấy để tóc ngắn màu hạt dẻ, buộc một bên thành búi nhỏ cho thêm phần năng động. Raika luôn tràn đầy năng lượng, là kiểu người khuấy động không khí với vô số bạn bè. Không chỉ có vậy, cô ấy còn giỏi thể thao, bảng thành tích cũng đáng nể. Tất nhiên, tôi thấy lạ lùng khi một cô nàng thuộc hệ ánh sáng tưng bừng thế này lại tiếp cận một kẻ như tôi. Ngay cả Mikage cũng đứng đằng xa mắt chữ O mồm chữ A vì sốc. Cứu tôi với, bạn thân ơi? Lúc này thì tôi chả biết phải làm sao cả.
"Này, Harema-kun! Phớt lờ người ta là không ngoan đâu đấy!"
"À, phải, xin lỗi nhé."
"Như thế thì không ổn chút nào đâu. Kiểu người như cậu nên được gọi là điếc như chuột ấy!"
Cô ấy định nói "điếc như dơi" chứ nhỉ? Vậy mà còn không nhận ra mình nói sai, lại còn tỏ vẻ tự đắc nữa chứ. Như bạn thấy đấy, cô ấy hơi ngốc nghếch một chút. Mà cái cách cô ấy gọi tên tôi nghe cũng chán chết. À, thôi kệ, vẫn còn hơn đám con gái khác cứ gọi sai tên tôi.
"Vậy... cậu cần gì?"
Tôi phớt lờ cái lỗi ngớ ngẩn của Raika và hỏi luôn vào vấn đề chính. Bỗng nhiên cô ấy xuất hiện ngay trước mặt thế này khiến tôi thật sự bối rối.
"Hả? Tớ vừa nói xong mà!"
"Tôi xin lỗi rồi, nhưng cứ làm ơn nói thẳng ra đi."
"Vậy thì nghe lại lần nữa đây!"
Raika phụng phịu, mà đến cả cái vẻ hờn dỗi của cô ấy cũng đẹp gái đáo để. Ờ thì, về khoản dễ thương thì Amamiya-san thắng áp đảo rồi. Trong lúc tôi còn mải nghĩ vu vơ về Amamiya-san, Raika hít một hơi thật sâu và rồi nói với giọng to hết cỡ.
"Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu! Chỉ có hai chúng ta thôi đấy!"
"...Hả?"
"Và nó cực kỳ quan trọng! Chỉ tớ mới được nói với cậu thôi! Bởi vậy, tớ muốn hỏi, cậu có thể ra phía sau cổng trường sau giờ học không? Chỉ vậy thôi!"
Cô ấy cười toe toét, khoe trọn hai chiếc răng nanh. Nhưng mà, không thể nào chuyện lại đơn giản vậy được, đúng không? Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong lớp học, các bạn học bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
"Ê, nghe gì không? Raika vừa mời Harema đi hẹn sau giờ học đấy!"
"Thổ lộ rồi à? Không đời nào, đúng không?"
"Thằng cha đó…Dùng thủ đoạn gì mà tạo được kỳ tích thế nhỉ? Raika đáng lẽ phải là nữ thần ngốc nghếch của chúng ta cơ mà!"
"Đừng vội kết luận! Biết đâu đó không phải là tỏ tình thì sao!"
Đám con trai bàn tán, kèm theo một lô bình phẩm khiếm nhã. Mà nói rõ cho rõ, tôi chẳng sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu nào cả, xin thề.
"Không thể nào! Konatsu, cậu nghĩ gì thế hả?!"
"Sao lại là cái thằng nhạt nhẽo Haramiki... À nhầm, Harami gì đó chứ?"
"Chị không ngờ gu em lại là mấy kiểu chán đời thế này… Sao không đến trò chuyện với chị!"
"Đúng đấy? Chị sẽ thuyết phục em đổi ý ngay lập tức!"
Đám con gái cũng tham gia, bonus thêm màn xúc phạm tôi. Ít nhất thì cũng nhớ đúng tên tôi cái coi? Với cả mấy người nghĩ cái quái gì thế hả? Thật lố bịch.
"Vậy, cậu trả lời thế nào, Harema-kun? Tớ chỉ cần nghe một chữ 'Có!' thôi, được chứ?"
Và có vẻ tôi cũng không có quyền từ chối. Tôi quay sang nhìn Mikage với ánh mắt cầu cứu, dùng khẩu hình miệng nói "Cứu tui", nhưng nhận lại chỉ là thái độ "Không đời nào" phũ phàng. Tình bạn của chúng ta chỉ đến thế này thôi nhỉ?
"Được thôi... Tôi sẽ đến."
"Tuyệt vời! Quan trọng lắm đấy, nên đừng đến muộn nhé! Cứ coi như hứa rồi đó!"
Cô ấy cười rạng rỡ như một đóa hướng dương, rồi chìa ngón tay út ra phía tôi.
Tôi biết đó là để ngoéo tay hứa, nhưng hơi quá đó! Nhất là trong cái tình huống này! Raika vô tư quay lại chỗ mấy cô bạn của mình. Kết quả là đám con gái đó bắt đầu vây lấy tra hỏi cô ấy dồn dập, nhưng cô nàng cứ dùng cái tính 'não cá vàng' để lảng tránh mọi câu hỏi. Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chạm phải Amamiya-san. Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ hơi lo lắng, đôi mắt hướng về chiếc kẹp tóc hình giọt nước. Kể từ lần hai đứa đi tiệm bánh với nhau, ngày nào cô ấy cũng đeo nó. Thật sự rất vui vì cô ấy thích món quà đó, trông cũng rất hợp. Giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Amamiya-san lộ ra vẻ lo lắng, hỏi tôi có sao không bằng ánh mắt, tôi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Chỉ có cậu mới thật lòng lo lắng cho tớ…Mặc dù nghi ngờ đây không phải là một lời tỏ tình, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô ấy muốn gì từ tôi nhỉ? Linh cảm của tôi báo rằng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Cứ như ngồi trên đống lửa, cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc. Chẳng ai thèm bắt chuyện với tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và những ánh mắt phán xét. Áp lực và sự phán xét phải nói là ở một đẳng cấp khác. Thậm chí tôi còn chẳng buồn ăn hết cái bánh mì kẹp trứng giăm bông mà tôi đã giành giật để mua được. Thế nhưng, thủ phạm của màn thả bom này, Raika, lại thản nhiên nhâm nhi chiếc bánh mì ngọt của mình như chẳng có gì. Rốt cuộc là tôi đã làm sai điều gì chứ?
"Này, lát nữa cậu định đến sau trường đúng không? Tự đi một mình có ổn không đấy?"
Rốt cuộc thì tiết học cũng kết thúc, và cảm giác của tôi là "sao mà lâu thế" hơn là "cuối cùng cũng xong". Với vẻ mặt mệt mỏi tột độ, tôi đang cho sách vở vào cặp thì Mikage tiến lại gần, trên mặt hiện rõ sự tò mò.
"Có sao thì cũng phải đi thôi, cô ấy dặn là phải đến một mình mà."
"Hay để tao bám theo quan sát tình hình từ xa nhỉ?"
"Đừng. Raika cũng tội, mà tao cũng không muốn thế."
"Tiếc thật."
"Cảm xúc thật lộ rõ mồn một luôn đấy."
Tôi không nghĩ cậu ấy nghiêm túc đâu. Vừa tỏa ra phong thái lãng tử, cậu ta vừa nói "Tao chỉ đùa thôi", rồi tiếp tục: "Nhưng cho dù tao không đi, thì đám cùng lớp cũng sẽ không bỏ qua đâu. Tao nghĩ chắc giờ cũng có mấy đứa tính xem trốn ở đâu để hóng rồi. À, cũng một phần lỗi của Raika khi cứ la hét ầm ĩ như thế."
"Đưa loa đây tao phát biểu với. Nhờ vậy mà giờ con người tao mới khổ sở thế này."
"Thì đúng là Raika mà."
Đó là cách cô ấy hành xử thường ngày, và Mikage đang cố gắng nói điều đó theo cách dễ nghe nhất. Tuy nhiên, tôi đã có kế hoạch khác. Vẫy vẫy cuốn vở toán trên tay, tôi nói với Mikage. "Vì thế nên tao mới xé một mẩu giấy từ quyển này và viết "Gặp nhau ở chỗ khác nhé.", và chuyển cho Raika lúc không ai để ý. Giờ hai đứa sẽ không hẹn ở sau trường đâu, yên tâm.”
Bước tiếp theo là chuồn khỏi lớp học thôi. Raika đã đi rồi. Tôi đã bảo cô ấy "Kết thúc tiết học là chạy đến điểm hẹn mới ngay nhé" nên chắc không có ai bám đuôi đâu. Dù gì cô nàng này cũng nằm trong top chạy nước rút 100m mà. Nghe kế hoạch của tôi, có vẻ Mikage khá ấn tượng.
"Cũng được đấy, Kouki. Không hổ danh là chuyên gia diễn trò lén lút và giấu giếm."
"Đừng có ví von tôi như tội phạm thế?"
Được thôi, đúng là tôi đang cố giấu thân phận hikari của mình, nhưng cách nói đó hơi lủng củng thật. Giấu diếm Amamiya-san thì thất bại hoàn toàn rồi, tại canh giờ không chuẩn... À ừm, hình như cô ấy vừa rời khỏi lớp đúng không? Trông như có gì muốn nói với mình, mà thời gian cứ lệch nhau thế nào ấy. Để đi dọn dẹp cái mớ Raika này xong nhắn tin cho cô ấy vậy.
“...Được rồi, lên đường thôi.”
Tôi chuẩn bị xong xuôi rồi rời lớp, đeo cặp lên vai. Đám con trai trong lớp nhìn chằm chằm, nhưng mờ nhạt thế này thì lát nữa cũng bị tôi cắt đuôi thôi. Vả lại, đào tạo làm hikari thì mấy trò né tránh theo dõi tôi thuộc làu làu rồi. Mikage tiễn tôi bằng câu "Cố lên nha, bạn hiền!". Địa điểm mới tôi chọn là phòng nhạc ở khu nhà cũ. Chỗ đó chắc đủ dùng dù Raika có ồn ào cỡ nào đi nữa. Đến nơi, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Đúng như một phòng nhạc tiêu chuẩn, bảng đen vẽ sẵn khuông nhạc, góc phòng để nhạc cụ và ảnh mấy nhạc sỹ nổi tiếng treo trên tường. Cây đàn piano thì đã chuyển sang toà nhà mới rồi, nên sàn còn để lại dấu vết.
"A! Harema-kun!"
Raika đang nghịch điện thoại, nghe tiếng thì ngẩng phắt đầu lên. Dù chắc chắn là chạy vội đến đây mà chẳng thấy mệt gì cả. Cô nàng nhét ngay điện thoại vào túi và phàn nàn: "Cậu đến muộn đấy Harema-kun!", rồi lại tiếp tục ngay "Mai nhớ mua đền cho tôi nhé! Tôi muốn bánh mì dưa lưới từ căng tin trường!"
"Đền... nhưng kế hoạch là để tôi đến trễ mà, đúng không? Còn cậu thì cứ nằng nặc ép tôi đến cho bằng được."
"Hử? À đúng rồi. Vậy là tôi phải mua cho cậu rồi! Xin lỗi nhé!"
"Không cần đâu, tôi đâu có thích."
Cô ấy vậy mà ổn thật à?
"Cậu không thích bánh mì dưa lưới? Thế bánh mì cà ri được không? Hay là dorayaki?"
"Cái cuối ở đâu chui ra vậy. Hay là dorayaki đang hot dạo này?"
"Gọi cậu là Harema-kun dài quá, tôi gọi Hare-kun được chứ?"
"Có ngắn hơn được bao nhiêu đâu... Khoan đã!" Tôi không muốn bị cuốn theo tốc độ của cô ấy. "Nói thẳng vấn đề đi! Cậu gọi tôi đến đây làm gì?!"
"À phải rồi!" Raika vỗ tay cái bốp, tóc cũng lắc lư theo. "Chủ nhật tuần trước, cậu có đến cái tiệm bánh mới mở ở trung tâm không?"
"...Tiệm bánh?"
"Tớ có đi hôm đó với mấy đứa bạn."
Bị hỏi một câu từ tận đẩu tận đâu, tôi chỉ giấu được vẻ bất ngờ trong gang tấc. Tiệm bánh đó... hoá ra cô ấy trong nhóm con gái phía sau tôi?! Tôi quên béng mất, nhưng trong đó có một cô gái tôi nhận ra. Mà tôi cố hết sức để quên đến tận bây giờ. Dù vậy, cứ thử giả vờ xem sao.
"Tôi... tôi nghĩ cậu nhầm người rồi."
"Không đời nào! Chắc chắn là cậu mà Hare-kun! Tớ gọi cậu đến vì tin chắc mà!"
"Nhưng mà cậu chỉ thoáng thấy thôi đúng không? Dễ nhầm lắm đúng không?"
"Ừ thì mấy nhân vật lịch sử quan trọng thì tớ nhớ mặt không nổi thật, chứ còn bạn cùng lớp thì không đời nào nhầm được! Dù tớ lúc nào cũng nhầm lẫn giữa Toyotomi Hideyoshi và Zabieru Yamada!"
...Tôi nghĩ cậu nên sắp xếp thứ tự ưu tiên lại đi. Với cả, hai người đó khác cả quốc tịch nữa mà.
"... Mà cho là đó tôi thật đi, thì liên quan gì đến cậu?"
"Liên quan nhiều chứ! Cậu đi với một cô bạn siêu dễ thương đúng không?"
Ngay khi Amamiya-san xuất hiện trong câu chuyện, tim tôi đập lỡ một nhịp. Mà hình như cô nàng tinh ý như Raika cũng không nhận ra đó là cô ấy nhỉ. Không những vậy còn nói mấy câu vô lý kiểu "Giới thiệu cô ấy cho tớ đi!" nữa chứ.
"Giới thiệu...?"
"Đúng thế!"
Chưa nói đến chuyện tỏ tình đâu, mà còn không phải là về tôi nữa. Cô ấy chỉ đang nhắm vào Amamiya-san thôi. Nhưng tại sao? Đang lúc tôi nghi hoặc, Raika bất ngờ tung câu hỏi khác "Nhân tiện, đoán xem tớ thuộc câu lạc bộ nào!"... Sao tự nhiên lại nhảy đề tài thế? Cô này không bao giờ đánh thẳng mà toàn thả mấy đường bóng vòng vèo.
“Điền kinh? Nhìn cô chạy nhanh dữ vậy mà.”
“Khônggg! Mà tớ cũng từng được mời rồi đấy!”
Cô nàng làm cái dấu 'X' to tướng bằng tay. Chắc phải đoán đúng thì cuộc trò chuyện này mới tiếp tục được đây.
“Hay là đội bóng rổ? Nghe đồn tuần trước cô ném quả 3-điểm điên rồ trong trận đấu với trường khác.”
“Tớ chỉ nhảy vào chơi phụ thôi, chứ đâu phải thành viên chính thức!”
“À, chắc là đội quần vợt rồi. Có tin cô hạ gục đối thủ với cú giao bóng thần thánh ở giải đấu lớn.”
“Tôi cũng chỉ hỗ trợ thôi. Con bé bị chấn thương không chơi được.”
“Có khi nào là đội bơi lội không? Tôi nghe nói cô phá kỷ lục bằng tốc độ kiểu cá mập ý.”
“Chỉ giúp đỡ sơ sơ.”
“Còn đội judo thì sao? Tôi có nghe chuyện cô đập thằng biến thái sàm sỡ con gái trên tàu.”
“Tớ chỉ thử cái kỹ thuật xem trên TV thôi. Mà tớ có định tha cho cái thằng khốn đó đâu!”
Thế rốt cuộc cô tham gia câu lạc bộ nào thế hả?! Tài năng thể thao của con nhỏ này sao xa rời thực tế quá, tôi chịu không đoán nổi. Tôi còn nghe mấy tin đồn từ mấy đội bóng bàn hay bóng chuyền, mà đúng là nó như kiểu quái vật thật, tôi thề.
“Tôi bó tay, cô nói đáp án đi được không?”
Khi tôi đầu hàng, Raika nở nụ cười tự mãn đáp.
“Đáp án đúng là… câu lạc bộ nhiếp ảnh!”
Câu…câu lạc bộ nhiếp ảnh? Vì cái này nằm ngoài khả năng dự đoán của tôi nên chẳng biết nói gì nữa. Mà đây đâu phải câu lạc bộ thể thao.
“Ngạc nhiên chưa? Ai cũng bất ngờ hết á!”
“Tất nhiên rồi. Khả năng như cô mà tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh thì ai mà đoán nổi. Thêm nữa, tôi không biết trường mình có cái câu lạc bộ này.”
“Nhưng mà có thật đó! Cái do chính tôi thành lập mà sắp bị giải tán rồi đây!”
“Vậy là tụi mình đang ở tập cuối luôn sao?”
“Tôi lôi kéo được vài đứa bạn đóng giả làm thành viên ma, nhưng chỉ có mình tôi làm việc đàng hoàng. Cuộc đời câu lạc bộ cô đơn quá, cậu thấy đúng không?”
Rồi sao cô ta lại hành xử như thể vừa trúng số vậy? Mà đúng là mấy câu lạc bộ nghệ thuật ở trường tôi… khá là ảm đạm.
“Không quảng cáo được hả?”
“Có, nhưng tôi không tìm thấy ai hứng thú với nhiếp ảnh hay mấy thứ tương tự… mà ngay cả bạn tôi cũng chỉ đồng ý làm thành viên ma,” cô ấy vừa vuốt tóc vừa làm vẻ mặt chán nản.
Trông như con chuột hamster đang nhét đồ ăn vào má vậy. Tôi nghĩ chắc cũng kha khá mấy anh sẵn sàng gia nhập chỉ để tới gần Raika, nhưng đoán chừng mấy người thèm gái thì nhập hội mấy câu lạc bộ thể thao nổi tiếng hết rồi. Vì con nhỏ này liên tục ra tay giúp đỡ mấy câu lạc bộ khác, nên cơ hội tiếp cận chắc cũng lớn hơn. Còn mấy anh giai khác chỉ còn nước đứng xa xa nhìn nó tỏa sáng. Nghĩ kỹ thì thấy cũng đúng là chả có ai nộp đơn.
"Giờ thì tôi biết cậu ở câu lạc bộ gì rồi, mình vào thẳng vấn đề được không?"
"À phải rồi! Cậu có muốn xem mấy tấm ảnh tớ chụp không? Thật ra thì cứ xem đi, không hỏi ý kiến gì đâu!"
Mặc dù muốn lái sang chuyện khác và quay lại lý do cô ấy gọi mình đến đây, nhưng tôi lại bị xoay như chong chóng thêm lần nữa. Rồi cô ấy bắt đầu lục lọi cái cặp, vứt hết chìa khoá này nọ ra. Cuối cùng, Raika rút ra một thứ trông giống cuốn album.
"Đây là bộ sưu tập đỉnh nhất mà tớ luôn mang theo bên mình! Xem đi! Có đẹp không cơ chứ?"
Cô ấy xích lại gần hơn, chìa cuốn album ra trước mặt. Tôi hơi bất ngờ về khoảng cách gần kiểu vô tư này. Mùi cam quýt thơm mát, mái tóc mềm mại và bộ ngực đầy đặn cứ áp sát vào người. Chắc mấy cậu con trai bình thường ngất lâu rồi. Nhưng những lúc thế này, tôi chỉ cần bật chế độ hikari, vứt bỏ hết mọi ham muốn trần tục là được. Tôi có thể nhìn thế giới khác hẳn đi. À tiện thể thì, ngực của hikari là thành quả của mấy cái áo ngực được thiết kế riêng bởi hãng CandyCandy hay hợp tác quảng cáo. Bùa hộ mệnh bí mật luôn. Mà thôi, lạc đề rồi. Mỗi lần tiếp xúc với Amamiya-san dù là kiểu gì tôi cũng không thể bình tĩnh như lúc này được.
"Tấm này thì sao? Bầu trời chiều đấy"
"À, thì cũng được. Góc chụp và bố cục không tệ."
Mấy tấm ảnh trước mặt kéo tôi về thực tại. Ảnh chụp mấy đám mây đang trôi, mấy bông hoa bên đường, hay một dòng sông,… mà đến cả tay mơ như tôi còn thấy hay hay. Những góc chụp tự nhiên là ổn nhất. Cứ tưởng cô ấy chỉ giỏi thể thao, ai dè còn có tài năng khác nữa.
"Hehe, được khen sướng ghê! Còn có cái này nữa này."
"Ừa được rồi, khá đó… nhưng bình tĩnh đi. Tôi biết cậu chụp ảnh giỏi rồi, nhưng mình quay lại chuyện cậu gọi tôi đến đây được không?"
"Hảaa? Nhưng tớ muốn cho cậu xem thêm nữa mà!" Raika cằn nhằn rồi cũng chịu lùi ra một chút.
Tôi thật sự muốn vào việc chính đây.
"Chuyện cô gái mà cô muốn tôi giới thiệu…"
"Cô gái siêu dễ thương mà cậu đi cùng í!"
"Chính xác, cô gái xinh đẹp tuyệt trần tuyệt vời ấy… Tại sao cậu muốn biết cô ấy?"
Đôi mắt cô ấy cùng cái kẹp tóc hình tia sét loé sáng.
"Đương nhiên… tớ muốn cô ấy làm người mẫu cho mình!"
Người mẫu… kiểu như hikari hả? Không không, tôi là người mẫu quảng cáo quần áo, chắc khác nhau đó.
"Cậu muốn nhờ Ama… à bạn tôi làm mẫu chụp ảnh đúng không?"
"Chính xác!"
Cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng liên kết được từ mấy cái hình ảnh sang câu lạc bộ. Có người mẫu hẳn là liên quan đến hoạt động giúp câu lạc bộ tồn tại được.
"Hình như là… kiểm tra gì đó đúng không? Hội học sinh bảo nếu không có thành tích thì không chấp nhận cho câu lạc bộ tiếp tục."
"À, kiểm tra hoạt động câu lạc bộ."
Mỗi năm ít nhất hai lần, hội học sinh sẽ xem xét hoạt động của các CLB. Là thành viên CLB về-nhà như tôi thì không rõ nhưng nghe đâu nếu kết quả không ổn thì CLB tan rã là cái chắc. Năm ngoái, CLB Lẩu cay thần bí hay CLB Ủi đồ siêu phẳng cũng tiêu đời như vậy. Mà, ban đầu họ lập mấy CLB kiểu đó làm gì không biết? So với mấy câu lạc bộ ấy thì CLB nhiếp ảnh của Raika còn khá hơn chán, nhưng chắc chắn việc chỉ có duy nhất 1 thành viên sẽ không giúp cô ấy lấy điểm.
"Nhưng, nhưng, nhưng! Nếu tớ tạo được thành tích gì đó nổi bật trong thời gian quy định, chủ tịch hội học sinh nói sẽ để tớ tiếp tục!"
"Nói chung là, cậu được trao thêm một cơ hội."
"Đúng rồi đó! Thế nên, tớ tính đi nộp đơn dự thi! Tớ đã tìm mấy cuộc thi cho học sinh rồi nhưng…"
"Nhưng?"
"Cuộc gần nhất và ổn nhất mà tớ tìm được yêu cầu chụp ảnh mẫu người."
Chốt vấn đề nằm ở đây nè, tôi hiểu rồi. Tôi đoán được cô ấy định nói gì tiếp.
"Tớ thích chụp ảnh phong cảnh, thiên nhiên này nọ nên chụp mẫu người là điều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi…"
"Ừ, nãy giờ cũng không thấy có người trong mấy tấm hình của cô."
"Tớ đang thử đó chứ? Nhưng mà, khi tìm được cái gì muốn chụp… lồng ngực tớ, kiểu như rung động vậy đó! Nó kêu bíp bíp! Nhưng chụp người tớ chẳng bao giờ có cảm giác đó hết…" Cô nàng vẫy tay loạn xạ để cố gắng truyền đạt cảm xúc, nói thẳng ra, đại khái là cô ấy sẽ chẳng bao giờ gặp được một người khiến bản thân muốn chụp hình cả.
Như thế thì, có lẽ Kokoro-san hiểu được cảm giác của Raika. Linh cảm kiểu đó rất quan trọng trong mấy công việc nghệ thuật hay sáng tạo. Có lẽ cái khiến cô ấy rung động…
"Và ngay cái lúc tớ hết đường xoay sở thì một người bạn rủ đi cái tiệm bánh ngọt đó, rồi tớ có cuộc gặp gỡ định mệnh!"
"Gặp gỡ định mệnh cơ à?"
"Khi nhìn thấy cô gái cậu đi cùng, cảm giác trong tớ bùng nổ! Nó kêu bíp bíp bíp loạn xạ!"
"Bíp bíp bíp đủ rồi nha."
"Tớ phải có cô ấy làm người mẫu bằng mọi giá!"
Mất một mớ thời gian mới tới được đây, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao cô ấy gọi mình tới. Nhưng dù Raika có nhờ thì cũng tuỳ vào quyết định của Amamiya-san nữa. Nếu cô ấy không đồng ý thì Raika đành kiếm người khác thôi. Mà, từ lúc cô nàng tia trúng Amamiya-san là tôi đã biết con mắt nhìn người của Raika không tệ rồi.
"Tôi có thể hỏi thăm giúp, nhưng nếu cô ấy từ chối thì cũng đành chịu."
"Okela! Tớ sẽ không ép đâu! Chỉ nhờ cậu dụ dỗ cô ấy giúp tớ thôi!"
"Vậy là lỗi tại tôi hết."
"À, hai người có quan hệ thế nào vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi á khẩu. Amamiya-san và tôi rốt cuộc có quan hệ gì nhỉ? Nghĩ lại thì… từ trước đến nay chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nhưng hôm đó tụi tôi đã cùng đi đến tiệm bánh ngọt. Giờ mà còn là người lạ thì cũng kỳ quá. Mà nói thật, nếu cô ấy cứ coi tôi như người dưng thì tôi cũng không sống nổi.
"...Bạn bè, chắc vậy?"
Dùng từ "bạn bè" khiến tôi hơi không hài lòng lắm, cảm giác còn muốn hơn thế nữa, nhưng chắc đó là từ phù hợp lúc này.
"Ồ, ra vậy! Bạn bè à!" Raika gật gù "Thật tuyệt! Tớ cũng muốn làm bạn với cô ấy! À phải rồi! Từ hôm nay chúng ta là bạn nên đưa số điện thoại của cậu đây!"
"Hả? À… ừm..."
Lười đôi co thêm nên tôi cứ làm theo thôi. Cái ốp điện thoại hình con hươu cao cổ gì đó tạm bỏ qua, hình như đây là cách mấy người bình thường giao tiếp nhỉ? Mà, ai ngờ được tôi lại nhận số điện thoại của hai cô gái trong thời gian ngắn vậy chứ.
"Xong rồi! Tớ đi đây! Chờ hồi âm của cậu nhé!"
Vơ lấy cuốn album, Raika chuồn nhanh như gió. Hình như hôm nay còn phải phụ bên câu lạc bộ ném bóng nữa. Đúng là một cô nàng bận rộn.
"Đi cũng nhanh như lúc đến nhỉ?"
Nói về cô ấy, đúng là một cô gái khác thường. Nếu cứ để cô ấy ở yên một chỗ như thế, chắc chắn ánh chiều tà sẽ len lỏi vào phòng bầu bạn với cô ấy. Vừa được sưởi ấm bởi thứ ánh sáng ấy, tôi lại càng không biết nói chuyện này với Amamiya-san như thế nào. Với tính cách của cô ấy, kiểu gì cũng bày ra vẻ đáng yêu và nói "Không đời nào tớ làm người mẫu được đâu..." nhưng nếu giải thích tình cảnh của Raika thì chắc chắn cô ấy lại ngượng ngùng đồng ý với câu "N- Nếu tớ có thể giúp gì được thì..." Đúng là một cô gái tốt bụng luôn đặt người khác lên trên bản thân mình. Mà thực ra, đúng như Raika nói, tôi cũng chẳng muốn ép buộc cô ấy. Tất nhiên, nếu được phép nói ra cảm xúc thật của tôi , thì ước gì được thấy Amamiya-san làm mẫu cho Raika... biết đâu lại hé lộ thêm một khía cạnh dễ thương khác thì sao. Hơn nữa, tôi thực sự muốn có những bức ảnh đó.
"Giờ thì, mình về nhà thôi..." Nán lại đây cũng chỉ tổ phí thời gian, nên tôi rời phòng nhạc. Bước trong hành lang, có bóng người từ phía lớp học đi ngược về phía tôi.
"Amamiya-san...?"
"Harema-kun...?" Người xuất hiện từ lớp học ấy chính là Amamiya-san, tay cầm một chiếc chổi. Sao cô ấy lại đến sớm thế?
"Sao cậu lại ở đây, Amamiya-san? Còn cái chổi đó thì..."
Chắc cô ấy đang dọn dẹp đây mà. Nhưng hình như hôm nay không đến phiên trực nhật của cô ấy thì phải. Chẳng lẽ cô ấy lại bị bắt làm mấy việc lặt vặt rồi sao? Lòng tôi dấy lên chút lo lắng, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
"À thì..." cô ấy lúng túng chẳng biết trả lời ra sao." Lớp bên cạnh trực nhật nhưng đã tự ý về nhà mà không hoàn thành công việc, xong các thầy cô lại bàn nhau ở phòng giáo vụ... Rồi thầy Shirota ngỏ ý giúp, nhưng... tớ hơi lo..."
"À, thầy Shiro à? Thì cũng dễ hiểu sao cậu lại lo lắng."
Để một ông bác lớn tuổi như thầy ấy dọn dẹp ở một nơi đầy bụi bặm thế này, kết cục chỉ có hỏng việc... Thế nên cô ấy mới quyết định làm thay, đúng không nhỉ? Đúng là nàng tiên Nightingale.
"Nếu vậy thì để tớ phụ cậu một tay. Dù sao về nhà cũng chỉ ngồi không thôi."
"Hả? N- nhưng, tớ không thể làm phiền cậu mãi được.... Với cả, chẳng phải cậu có hẹn với Raika-san sao...?"
Ngay khi cái tên Raika-san được nhắc đến, trông Amamiya-san có vẻ hơi buồn. Cảm giác như bong bóng bị xì hơi vậy. Cô ấy lo lắng điều gì sao?
"À cái đó? Tớ xong việc với cô ấy rồi."
"Ra vậy... Thế, cậu và Raika-san... hẹn hò rồi sao? Cô ấy có... tỏ tình vớ... Không, chờ đã! Tớ không nên can thiệp chuyện riêng của cậu!" Amamiya-san quay mặt đi với điệu bộ cực kỳ dễ thương.
Khoan đã... Cô ấy hiểu lầm gì rồi đúng không?!
"Bọn tớ không phải như thế! Chẳng có lời tỏ tình nào, cũng không hẹn hò! Hoàn toàn không có gì cả!"
"T- thật vậy sao...?"
"Đúng! Thật tuyệt đối!"
Tôi cuống quýt phủ nhận mạnh đến mức bản thân còn thấy ghê, nhưng ít ra cô ấy cũng có vẻ tin, lẩm bẩm "À, không phải thế à... Ra vậy..." Đương nhiên, cái vẻ nhẹ nhõm và nét mặt của cô ấy đáng yêu đến mức tôi muốn lưu giữ khoảnh khắc đó vào sử sách. Ít ra thì tôi cũng thấy mừng vì giải quyết được hiểu lầm.
"Thực ra, lý do cô ấy gọi tớ đến là muốn bàn về cậu, Amamiya-san."
"T- tớ sao?"
"Ờ, để tớ kể cho cậu nghe sau khi dọn dẹp xong."
Sự tình đã xảy ra rồi, không làm thì thôi chứ làm phải làm đến nơi đến chốn. Tôi tính để dành chủ đề đó như một phần thưởng tự nhiên sau khi công việc kết thúc, nhưng cô ấy cứ nằng nặc "Cậu nghỉ một chút rồi để tớ làm cũng được!" Thật tình, cô ấy là người hầu của tôi chắc?
"Không đời nào! Tớ cũng sẽ giúp cậu. Vì bọn mình... là bạn bè, đúng không? Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."
"B- bạn bè...!"
Lúc nói câu đó, tôi lại có cái cảm giác thiếu thiếu và tiếc nuối mơ hồ. Cảm giác này là gì nhỉ? Có lẽ nên hỏi Kokoro-san thử xem.
"Harema-kun và tớ... là bạn bè..."
"Cậu không thích sao?"
"K-Không! Thật vinh dự cho tớ!"
Amamiya-san trong một thoáng cũng có vẻ hơi thất vọng, nên tôi tự hỏi liệu cô ấy có xem tụi tôi là bạn không, nhưng nghe vậy thì cũng yên tâm rồi. Bọn tôi là bạn, vâng... Nhưng mà, cái không khí ngượng ngùng này là sao?
"Ừ- ừm, vậy bắt đầu dọn dẹp thôi! Dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà!"
"Ừ- ừm! Lần sau cậu gặp rắc rối gì nhớ gọi tớ đấy! Như những người bạn thật sự ấy!"
"Ừ! Làm bạn tốt nhé!"
"Tất nhiên! Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ!"
Trong không khí lóng ngóng, cả hai bước vào thư viện để bắt đầu công việc. Không ổn. Không ổn chút nào. Phải lấy lại bình tĩnh ngay thôi. Dù sao, căn phòng thư viện tụi tôi đang dọn cũng rộng rãi phết. Nói sơ qua thì nó lớn hơn thư viện ở khu nhà hiện đang hoạt động. Mà còn phải phủi bụi giữa các cuốn sách nữa, chắc tốn khối thời gian. Thề luôn, tôi sẽ làm cái thằng khốn đã gián tiếp bắt Amamiya-san cực khổ này phải trả giá. Tôi sẽ đổ nước cốt chanh vào mắt nó cho nó sáng mắt ra.
"À, cậu với Raika-san nói chuyện gì thế?"
"Ờ, về chuyện đó thì..."
Amamiya-san và tôi đứng cạnh nhau, tay cầm khăn lau bụi, và tôi bắt đầu giải thích. Đúng như dự đoán, phản ứng đầu tiên của cô ấy là "Tớ không thể nào làm mẫu được...!" thật đúng với hình tượng cô gái dễ thương, nhưng sau khi nghe về hoàn cảnh của Raika, cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý với vẻ đáng yêu "N- nếu tớ có thể giúp gì được thì..."
Khoảng này thì cũng nằm trong tính toán, nhưng... tôi hơi lo sau này cô ấy dễ bị mấy trò lừa đảo dụ dỗ lắm, toàn vì tính hay thương người đây mà. Để chắc ăn, tôi hỏi lại một lần cuối "Cậu thực sự ổn với việc này chứ?"
"Thành thật mà nói, có hơi thử thách với tớ, nhưng tớ không muốn cô ấy phải mất câu lạc bộ.Với cả, chỉ cần cô ấy cố gắng đừng chụp chính diện mặt tớ quá nhiều thì chắc ổn thôi.."
"Thế thì nói luôn với Raika mấy yêu cầu đó nhé. Dù sao cũng là hợp tác mà."
Cá nhân mà nói, với tư cách là 'hikari', có một điều mà tôi tuyệt đối không nhân nhượng, đó là không muốn khoe da thịt quá nhiều.
"Ừ- ừm. Vậy chắc sẽ ổn."
"Cậu đúng là khác người thật. Làm nhiều đến thế vì câu lạc bộ của người khác."
"Tất nhiên là tình cảnh câu lạc bộ của Raika-san cũng là một phần lý do, nhưng không chỉ vì thế..." Cô ấy ngập ngừng nhìn tôi từ phía sau cặp kính.
Ánh mắt chạm nhau, cô ấy nhìn tôi chăm chú một lúc.
"Tớ nghĩ nếu tớ đồng ý... chắc nó cũng sẽ khiến cậu vui nữa..." Cô ấy thoáng đỏ mặt khi nói ra những lời này.
Gặp phải đòn chí mạng và sự dễ thương tuyệt đối ấy, tim tôi như bị bắn thủng. Hộc... Ự...!
"Harema-kun? S- sao cậu lại ôm ngực như thế?" "
Không có gì đâu..."
Cái độ dễ thương của cô ấy suýt nữa thì làm tôi đột quỵ, phải vịn cái giá sách gần đó mới thở được. Vậy mà cô ấy còn tấn công tiếp, hỏi tôi"Cậu cũng sẽ có mặt ở buổi chụp hình chứ?" với ánh mắt long lanh. Cơ bản lúc này xác tôi đã nguội lạnh rồi mà cô ấy còn đá thêm vài phát. Dù sao tôi cũng phải cố hết sức nhúc nhích cái xác này.
"Ừ- Ừm. Nếu cô ấy chấp nhận thì tớ sẽ ở đó. Nhân tiện sẽ lo phần biến hình cho cậu luôn."
"T-Thật sao? Cậu sẽ thay đồ cho tớ như lần trước à?"
"Lúc đó nghĩ xem nên mặc gì cho cậu cũng vui lắm."
Mục tiêu của tôi là khiến cô bé Amamiya-san vốn đã dễ thương trở nên đáng yêu hơn nữa. Nhất là khi sắp chụp ảnh thế này. Nghe xong, Amamiya-san cúi gằm mặt xuống và nói "Vậy thì an tâm quá. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"Chỉ mong tụi mình có thể giúp Raika bảo vệ câu lạc bộ của cô ấy. Nhất định phải thắng cái cuộc thi đó, nên chúng ta phải chụp được tấm ảnh tuyệt nhất."
"Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
Amamiya-san nắm chặt cây chổi lau bụi, tập trung vào việc phủi sạch căn phòng. Ngay cả cái dáng vẻ quyết tâm của cô ấy cũng đáng yêu vô cùng. Nhờ cô ấy mà mình cũng thông báo tin vui được cho Raika.
Sau đó, tôi liên lạc với Raika và nói là Amamiya-san đã đồng ý. Phản hồi tới ngay tức thì. Thật á? Tuyệt vời ông mặt trời! Lần này chắc chắn sẽ rất vui! Chắc chắn tôi sẽ thắng cuộc thi! Đại thắng! Harema-kun đỉnh quá đi! Chủ nhật tới chụp được không??? Ah tiện thể nhớ gửi lời cảm ơn từ mình đến cô bạn dễ thương của cậu nhé!
Đọc cái tin nhắn tràn đầy năng lượng bắn ra từ màn hình điện thoại mà không nhịn được cười. Rồi tôi liên hệ với Amamiya-san. Tham khảo ý kiến của cô ấy xong tụi tôi quyết định sẽ gặp nhau vào sáng chủ nhật. Tuy nhiên, lại thêm một câu hỏi hóc búa phát sinh. Liệu có nên tiết lộ với Raika rằng “cô gái dễ thương cô ấy gặp ở tiệm bánh” thực chất là Amamiya-san không?
Tất nhiên, đây cũng là quyết định của Amamiya-san, và cô nàng đáng yêu ấy ôm đầu suy nghĩ. Với mấy người bạn thân như bạn cùng lớp thì cô ấy không muốn họ biết. Nhưng đồng thời cô ấy cũng không muốn nói dối Raika. Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng, vì bản thân tôi(trong vai hikari với lượng fan đông đảo) về cơ bản cũng đang nói dối cả thế giới, nhưng cái kiểu logic lệch lạc đó không tác dụng với một người chân thành như cô ấy. Sau một hồi thảo luận tới lui chúng tôi đi đến kết luận: Đầu tiên vẫn sẽ cải trang, nhưng sau khi buổi chụp hình kết thúc, Amamiya-san sẽ tự quyết định có muốn để lộ danh tính thật hay không. Cách này vẫn còn hơi nửa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có kế hoạch gì.
Và rồi, ngày chụp hình cũng tới.
"Hm? Hmmmmm?"
Địa điểm là một công viên bình thường với nhiều cây cối. Nhìn bảng hiệu trên trời thì có vẻ lát nữa sẽ mưa, nhưng Raika vẫn quyết định lấy chủ đề "Ngày mưa" để có thể tiếp tục ngay cả khi trời mưa. Điều đáng ngạc nhiên là thái độ của Raika đối với Amamiya-san. Tôi đã cẩn thận hóa trang cho Amamiya-san như lần trước, nhưng thậm chí không cần chào hỏi, Raika đã tiến tới gần Amamiya-san.
"Lúc ở tiệm bánh tớ không nhìn rõ lắm, nhưng... cậu giống cô ấy. Cái không khí xung quanh cậu... Hay là, cậu chính là người đó?"
"Ư-Ưm..."
Raika đi thẳng về phía Amamiya-san, tới mức chiếc ô cô ấy cầm gần như chạm vào người, rồi tuyên bố—
"Này cô bạn dễ thương... Cậu có phải là Amamiya-san không đấy?"
"Wueh?!"
Không thể tin được là cô ấy nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bản thân tôi cũng bị bất ngờ trước quả bom tấn này, không giấu nổi. Tất nhiên, tôi không hề cẩu thả hay sơ suất trong việc hóa trang đâu nhé. Lần này Kokoro-san không tham gia, nhưng tôi cũng cố tạo độ phồng cho tóc cô ấy với kiểu tóc bồng bềnh, còn phần mái thì vẫn dùng chiếc kẹp hình giọt nước. Vì với cô ấy, nó giống như một lá bùa hộ mệnh, nên dù thế nào cũng muốn đeo. Trang điểm thì tôi cố gắng giữ vẻ tự nhiên, và đổi kính của cô ấy sang một cặp gọng tròn khác. Còn về trang phục thì tôi tập trung vào mảng đó nhất. Do Raika đã thông báo trước về chủ đề, nên tôi cũng muốn phối đồ cho hợp. Phần áo là một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ làm từ vải xuyên thấu. Phần dưới thì tôi hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng chọn chiếc váy đuôi cá màu xanh biển dài trung bình. Nó là kiểu váy dài hơn so với lần trước, tạo ra hình dáng giống như đuôi cá đang bơi trong đại dương. Có thể không còn dùng nhiều trong cuộc sống hiện đại, nhưng khi nghe kế hoạch của Raika, tôi biết cái này sẽ hoàn hảo. Lúc cô ấy di chuyển, phần đuôi váy cũng sẽ chuyển động theo. Đáng yêu quá đi... Ah, đúng là dễ thương như mọi khi.
"Cậu đúng là Amamiya-san rồi, cùng lớp với tụi mình."
"Ư-Ưm, mình..."
"Đúng không? Đúng không? Đúng không?"
Lúc tôi vẫn còn đang cố lảng tránh cái sự thật phũ phàng, thì Raika tiếp tục tiến sát Amamiya-san. Cô ấy gửi tín hiệu SOS trong khi nhìn tôi, vậy nên tôi quyết định liều luôn. Đến nước này rồi thì tốt nhất là thành thật cho xong.
"Raika, cho cô ấy chút không gian đi nào. Nhưng mà... cậu đoán đúng rồi đó. Cô ấy chính là Amamiya-san mà chúng ta biết."
"Biết ngay mà!" Raika có vẻ hài lòng với câu trả lời rồi lùi lại, tay cầm chiếc dù đỏ.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Raika mặc đồ thường ngày, nhưng chiếc áo thun có chữ tiếng Anh phối hợp với quần dài tạo nên một vẻ ngoài năng động, đúng chất một cô nàng có tính cách vui vẻ như cô ấy. Đôi chân dài lộ ra từ bên dưới chiếc quần rất thon thả, mình cá là Misora-neesan sẽ bắt cô ấy mặc ngay cái váy ngắn mới thiết kế cho xem. Đúng như bạn mong đợi ở một trong bộ ba mỹ nhân của trường.
"Vậy, làm sao mà cậu biết đó là Amamiya-san thế? Cảm giác cô ấy khác với thường ngày nhiều lắm."
"Chẳng phải tớ nói rồi sao? Tớ có thể nhớ nhầm mấy nhân vật lịch sử, nhưng tớ sẽ không bao giờ nhận sai mặt bạn cùng lớp được. Khi nhìn thấy cô ấy ở tiệm bánh thì cảm giác của tớ đã kêu lên rồi, mà giờ nhìn kỹ thì đúng là quá rõ ràng luôn."
Thành thật thì, cô nàng hơi ngốc một chút, nhưng lại là một người tốt bụng. Vì Amamiya-san vẫn còn bối rối, nên Raika bắt đầu bĩu môi "Nếu đáng yêu vậy thì chẳng cần phải che giấu nhan sắc của mình đâu!" Cô ấy tiếp tục sau đó.
"Nếu cậu đi học với diện mạo này thì chắc chắn sẽ thành mỹ nhân cho xem. Lúc nào cũng đeo mấy cái mắt kính dày cộp... Cậu hoàn toàn có thể sống thiếu chúng mà!"
"Tớ... Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể bỏ mấy cái kính này..."
“Raika, mỗi người đều có lý riêng của mình, nên đừng tò mò nữa nhé?”
Tôi chen vào giữa hai người họ để bảo vệ Amamiya-san.
“Mhm, đúng là vậy! Xin lỗi vì làm phiền!”
Raika hơi ngơ ngác một chút, nhưng nhanh chóng lùi lại theo yêu cầu của tôi. Cô ấy có vẻ không biết nhận biết bầu không khí, nhưng lại biết rõ khi nào mình chạm đến ranh giới. Tôi đoán đó là lý do mọi người bị thu hút bởi con người của Raika. Cơ mà, tôi cũng không hiểu lí do tại sao cô ấy lại muốn giấu mặt đến thế. Ban đầu tôi nghĩ chỉ đơn giản là nhút nhát hay có mặc cảm về khuôn mặt, nhưng tôi cảm thấy còn điều gì đó sâu xa hơn. Đương nhiên, tôi sẽ không hỏi vụ này trong lúc mắng Raika.
Khi giúp cô ấy trang điểm, cả tôi và Kokoro-san đều thấy được gương mặt thật, và thực sự nó là thứ dễ thương nhất trên thế giới này. Tôi đoán nàng ấy thoải mái khi để người mình tin tưởng thấy gương mặt thật, chứ không phải trước mặt mấy người xa lạ. Và tôi rất vui vì cô ấy nhìn tôi theo cách đó.
“Tớ sẽ không nói với mấy đứa con gái trong lớp chuyện cậu là mỹ nhân bí ẩn đâu, Amamin. Yên tâm đi, tớ biết cách giữ bí mật!”
“A…Amamin?”
"Một cái biệt danh đáng yêu, cậu không thấy vậy sao?" Raika cười tươi với giọng điệu không hề thua kém cơn mưa. “Thôi, nói nhiêu đó đủ rồi, nhanh chóng bắt đầu chụp hình! Chụp ngay khoảnh khắc hoàn hảo đó thôi!”
Ủa? Vậy là xong phần trò chuyện rồi à? Tôi còn chưa kịp hỏi câu nào thì Raika đã thả cái túi đang vác trên vai xuống, lôi ra chiếc máy ảnh màu đen mà cô ấy gọi là "bạn thân". Đó là một máy ảnh ống kính đơn nhưng được phủ lớp vải chống mưa. Vì tôi cũng thường xuyên làm việc với máy ảnh trong vai trò người mẫu, tôi có thể nói máy của cô này không hề rẻ tiền.
“Máy ảnh đẹp đấy.”
“Ồ? Cậu nhìn ra? Thật ra đây là món đồ gia truyền từ ông tớ đấy!"
Hình như ông cô ấy từng là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, và đấy là lý do cô ấy bị dụ dỗ theo con đường nhiếp ảnh.
"Tên cô bé là Pikari-san! Tớ đặt tên đấy, nên nhớ cho kỹ!"
"...Giờ máy ảnh cũng có tên luôn rồi?"
“Nhiều người hay đặt tên cho máy ảnh của họ lắm, cậu biết không?”
Trong khi đó, Amamiya-san, con người chân thành mà cô ấy vốn là, chào máy ảnh với một câu “Mong được làm việc với bạn, Pikari-san.” Đúng là cái sự đáng yêu mà tôi thường nói đây mà. Mà thôi, tôi cũng nghe nói có nhiều người đặt tên cho cây đàn guitar hay xe hơi của họ, nên có lẽ tôi mới là người khác thường? Nếu có một thứ được đặt tên… có lẽ là bộ tóc giả tôi dùng khi hóa thân thành Hikari. Nhưng rồi sao? Tóc giả-san? Thôi khỏi.
"Vậy, về chủ đề! Tớ nghĩ mình đã gửi tin nhắn cho Hare-kun về nó rồi ..."
"À, cái đó?"
Một cuộc hẹn hò dưới mưa, gặp người yêu ở công viên. Nhưng dù đợi bao lâu, anh ấy cũng chẳng xuất hiện… Điện thoại báo rằng đã 15 phút trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của anh ấy. Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra chăng? Có phải anh ấy đã gặp tai nạn? Nhưng rồi, anh ấy xuất hiện và chạy về phía bạn. Bạn nghe thấy tiếng bước chân lội nước, trong lúc xoay người lại một cách hân hoan để gặp anh ấy.
... Tôi nghĩ đó là tình huống của ngày hôm nay. Khá dài dòng nhỉ. Nghe như một cảnh trong phim truyền hình vậy.
"Tớ muốn chụp khoảnh khắc chính xác mà cô ấy quay người lại!"
"V..vâng!"
Amamiya-san gật đầu lia lịa, còn tôi chỉ biết phân vân giữa việc thán phục hay phê phán Raika vì đã đi xa đến vậy chỉ để chụp một tấm ảnh. Nhưng thôi, tôi biết tầm quan trọng của chủ đề. Raika lúc này tự hào ưỡn ngực.
"Tớ đã hỏi ông về bí quyết để chụp ảnh chân dung đẹp, và ông bảo tớ phải 'Nghĩ về khoảnh khắc chính xác mà người đó tỏa sáng rực rỡ nhất', nên tớ đã tập trung luyện tập suốt cả tiết hóa! Mà tức ghê, lúc cô giáo gọi tên thì tớ hớ đẹp luôn!"
"Ít nhất cũng phải chú ý trong giờ học..."
Với tình hình này, chắc cô ấy lại phải học phụ đạo lần nữa. Mà thôi, tôi cũng chẳng phải học sinh top đầu gì ngoài môn tiếng Anh... Trái ngược với tụi tôi, Amamiya-san thì luôn đứng đầu. Điều đó không chỉ vì may mắn đâu, cô ấy đã làm việc chăm chỉ lắm. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đang nghiền ngẫ về tình huống do Raika đưa ra, nói "Tớ tự hỏi tại sao bạn trai kia lại đến trễ vậy nhỉ..."
"Hm? Tớ cũng hổng biết! Có lẽ anh ta ngủ quên. Hoặc là chơi game thâu đêm!"
"Đúng là tới đoạn đó thì cậu hời hợt hẳn."
Tớ tưởng cô ấy đã nắm rõ kịch bản, nhưng nhân vật anh trai kia có vẻ khá ư là thờ ơ. Ai lại đi chơi game xuyên đêm trước một buổi hẹn hò?
"À đúng rồi, phông nền sẽ là những bụi hoa cẩm tú cầu kia!"
Sau khi đã xây dựng xong bối cảnh, chúng tôi tiến sâu vào công viên, tới một lối đi hẹp. Hai bên trái phải, chúng tôi được bao quanh bởi những bông hoa cẩm tú cầu màu tím và xanh lam đang nở rộ, lấp lánh vì những hạt mưa đọng lại trên chúng. Tôi cũng đã tự tìm hiểu sau khi nghe về ý tưởng của Raika, và có vẻ đây là một nơi nổi tiếng với những bụi cẩm tú cầu của nó.
"Ừm, chúng đang nở rực rỡ quá! May mắn là năm nay ra hoa sớm một chút!" Raika rờ những bông hoa, kiểm tra vị trí và góc chụp.
Đương nhiên rồi. Và tôi đã đảm bảo rằng trang phục của Amamiya-san hôm nay cũng hợp với mấy bông hoa nữa. Một Amamiya-san dễ thương với những bụi hoa cẩm tú cầu xinh đẹp ... Quả là một sự kết hợp thần thánh.
"Những bông hoa này đẹp lắm, phải không Harema-kun?"
"Ừ. Chúng hoàn hảo để làm nổi bật lên sự dễ thương của cậu, Amamiya-san."
"Ủa?!"
Tôi nghĩ mình vừa lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật sự. Cô ấy nhìn tớ với vẻ không tin, mở và đóng miệng như một con cá. Mặt cô ấy đỏ bừng khi nắm lấy chiếc váy đuôi cá, trông thật hợp khung cảnh. Trong khi đó, Raika đã kiểm tra xong mấy khóm hoa cẩm tú cầu và quay sang chỗ bọn tớ.
"Này Amamin, cậu muốn giấu mặt nhiều nhất có thể, đúng không?"
"À ... Nếu được thì..."
"À thì, tớ cũng không định chụp thẳng mặt, và nhiều nhất thì cũng chỉ lộ bóng dáng của cậu qua cái ô thôi, nên ổn đấy!"
"Tớ... tớ xin lỗi vì đã nhờ vả nhiều quá ..."
"Chuyện nhỏ thôi. Mặt cậu dù chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy siêu dễ thương rồi. Thậm chí... có khi còn gây nhiều kích thích hơn nữa?!"
Tớ nghĩ cô ấy muốn nói "Chuyện nhỏ" chứ không phải "Chuyện nhỏ thôi". Thiệt tình, trình dịch tiếng Raika của tôi cũng sắp thành thạo rồi. Có vẻ cô ấy đã cân nhắc các yêu cầu của Amamiya-san một cách cẩn thận.
"Thế, đổi ô thôi!"
Raika lấy cái ô nhựa của Amamiya-san và đưa cho cô ấy cái ô màu đỏ tôi đang cầm. Với chiếc ô này, cô ấy có thể giấu mặt dễ hơn, mà nó cũng làm tăng sự tương phản màu sắc so với nền trời xám. Cô này rành nghề quá nhỉ?
"À, tớ sẽ đợi trên cái ghế dài ngay đằng kia," tôi chỉ vào lối mòn với những bông hoa và cái ghế dài đặt sau nó.
Cá nhân mà nói, tôi muốn đứng ở một khoảng cách vừa phải để dõi theo Amamiya-san, nhưng chắc cô ấy sẽ không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm suốt đâu. Vì hai người đều là con gái nên tôi cảm thấy mình chỉ làm vướng đường thôi. Thế là, tôi ngồi xuống cái ghế dài gần nhất mà tôi tìm được và nghịch điện thoại, chơi một game mô phỏng nông trại. Vì họ đã quyết định tình huống và chọn được địa điểm rồi nên tôi nghĩ việc này sẽ mất tầm 30 đến 40 phút thôi, nhưng ...
"Lâu quá ta."
Khoảng một tiếng trôi qua, tôi lẩm bẩm mấy lời này. Đồng hồ trên điện thoại cũng báo hiệu buổi chiều đã đến. Miếng thịt bò vừa rồi (mà tôi âu yếm gọi là Hanako) thật sự rất ngon, nên tôi quyết định đứng dậy nhìn ngó một lúc. Raika và Amamiya-san đang nhìn vào Pikari-san với vẻ mặt khá lúng túng. Chắc họ đang gặp rắc rối gì đây.
"Có chuyện gì vậy?" – tôi hỏi.
"À, Hare-kun. Thật ra thì..."
Raika giải thích rằng hôm nay Amamiya-san trông căng thẳng và không thoải mái lắm, cho nên họ đang gặp khó khăn trong việc chụp ảnh.
"Raika-san đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tớ vẫn không làm được gì cho ra hồn cả...!"
"Cậu đâu có lỗi gì đâu, Amamin!"
Amamiya-san dường như cảm thấy rất áy náy vì mọi thứ không suôn sẻ. Ngực tôi bỗng nhói lên vì tôi biết cô ấy đang lo lắng. Chắc đây là lần đầu cô ấy trải qua tình huống như thế này. Hồi tôi mới bắt đầu công việc hikari, nói thật là... tôi chẳng hồi hộp tí nào. Tôi muốn độ dễ thương của mình được lột tả trọn vẹn qua hình ảnh nên tôi luôn chủ động đưa ra ý tưởng cho người chụp ảnh.
"N-Nhưng mà, sao cậu không nghỉ ngơi đôi chút đi? Thay đổi không khí một tí cũng tốt mà."
"Đúng rồi nhỉ. Tớ cũng thấy khát rồi!"
"Ah! Đ-Để tớ đi mua..."
"Không sao đâu. Cậu cứ nghỉ đi. Tớ đi mua nước cho, Amamiya-san."
Tôi ngắt lời trước khi cô ấy kịp chạy đi, rồi hỏi mọi người muốn uống gì. Amamiya-san tỏ vẻ rất ngại ngùng, nên tôi chỉ nói "Cứ thoải mái nha, nhé?" rồi đi tìm máy bán nước tự động gần nhất.
Mặt A – Nỗi lòng của Amamiya-san
"Ở đây nè Amamin! Cùng đợi Hare-kun ở đây nha!"
"Ch-Chờ một chút đã, Raika-san!"
Ngay sau khi Harema-kun đi mua nước, chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cậu ấy vừa ngồi. Ở vị trí này thì ngay khi cậu ấy về là mình có thể nhìn thấy. Tôi xếp cái ô đang ướt nhẹp và ngồi xuống cạnh Raika-san. Những giọt nước nhỏ xuống từ cây dù tạo thành những vết ố trên mặt đường. Chúng cứ lan rộng ra, đen thẫm dần, hệt như cái vực sâu cứ mở rộng trong tim tôi.
Lúc này, tôi thấy ghét bản thân mình quá. Mỗi khi Raika-san hướng máy ảnh vào tôi là người tôi lại cứng đơ. Những tư thế đáng yêu tự nhiên bỗng hoá ra gượng gạo như robot vậy. Chúng tôi phải chụp lại biết bao nhiêu lần, tôi còn không nhớ rõ nữa.
Raika-san đã rất cố gắng để bảo vệ câu lạc bộ của mình, ấy vậy mà cô ấy vẫn động viên tôi. Cứ thế này, rốt cuộc thì mọi thứ sẽ bị hỏng mất, chẳng phải vì tôi mà câu lạc bộ của cậu ấy bị giải tán hay sao? Harema-kun đã đặt niềm tin vào tôi nữa... Cảm xúc dâng trào đến mất kiểm soát, nước mắt bắt đầu giàn giụa.
"Uwaaa, sao thế Amamin?! Trông như sắp khóc tới nơi rồi kìa!"
"Tớ, Raika-san..."
"Đừng làm cái mặt đó! Cậu đang phá hỏng ngoại hình đáng yêu của mình đấy!"
Tôi biết thói quen suy nghĩ tiêu cực của mình rất xấu, nhưng nào có kiềm lại được. Thế mà Raika-san vẫn an ủi tôi.
"Thôi nào, cười lên! Người ta nói 'nhà nào hay cười, vận may sẽ tới', đúng không?"
"Vận may... ý cậu là phúc lộc sao?" – tôi hỏi lại.
Sao tự nhiên chó xuất hiện trong câu vậy nhỉ?
"À, đúng rồi! Hiểu rồi, đúng là có lý! Với lại chó Pomeranian siêu dễ thương nữa" - Raika-san toe miệng cười khoe răng, hào hứng bàn về sự đáng yêu của loài chó.
Harem-kun từng nói suy nghĩ của Raika-san hay nhảy lung tung lắm, nhưng tới mức này thì ngay cả tôi cũng phải bất ngờ. Raika-san lại nở một nụ cười khác, như thể muốn xua tan bầu không khí ảm đạm đang vây quanh chúng tôi.
“Hare-kun nói rồi, mình cần nghỉ ngơi và suy nghĩ thoáng ra một tí! Chúng ta hãy nói chuyện khác đi cho vui nào!"
“Chuyện khác...”
Đ-Đây là lúc tôi phải nghĩ ra chủ đề nói chuyện rồi, phải không? Chuyện vui… chuyện vui … chuyện vui…
“Hay tớ chỉ cậu cách chọn rau củ quả tươi ngon mỗi khi đi siêu thị giảm giá nhé…?”
“Hả?! Ý cậu chuyện vui là chuyện đó á?!”
“Chắc chẳng thú vị nhỉ… Hay là cách làm bữa trưa ngon chỉ tốn vài phút? Mẹo tẩy vết bẩn cũng được…?”
“Hahaha! Cậu vui tính thật đó, Amamin.”
“T-Thật… sao?”
“Chắc chắn rồi!”
Tôi đang được… khen đúng không? Hơi hoảng loạn một chút vì tôi ít khi nào trò chuyện với bạn học nữ như thế này, nhưng cô ấy làm cho mọi thứ thật dễ chịu. Nhưng không lâu sau đó, sự nhẹ nhàng đó bỗng tan biến khi Raika-san hỏi câu này:
“Để lần sau tớ hóng mấy mẹo vặt của cậu nha, giờ thì vào chủ đề chính thôi – Cậu thích Hare-kun, có đúng không?”
“Thí—” Giọng tôi bỗng vọt lên cao vút.
Thích? Như kiểu thích yêu đương… đúng không?
“Tớ thực sự rất thích Hare-kun đấy!”
“Hở…”
Câu nói của cô ấy khiến tôi choáng váng.
“Cậu ấy rất tuyệt, phải không? Nói thực là trước giờ tụi mình chưa bao giờ nói chuyện với nhau đàng hoàng cả.”
Cô ấy đung đưa chân, giọng hào hứng.
“Khi tớ nói với mọi người là mình tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, ai cũng bảo tớ nên tham gia mấy câu lạc bộ thể thao thì hơn. Bố mẹ, thầy cô… Tất cả đều chỉ bảo tớ quên cái sở thích này đi và tập trung vào việc chạy nhanh. Bạn bè tớ cũng thế.”
"Ừ, nhưng..."
"Tớ thực sự thích thể thao, tất nhiên. Nhưng tớ thấy vui nhất là khi được chụp ảnh. Thế nên, những phản ứng đó khiến tớ thấy buồn." Cô ấy bĩu môi với vẻ mặt chưa từng thấy ở trường.
Sao tôi lại chẳng hề nhận ra cô gái hoạt bát như Raika-san lại phải chịu đựng những suy nghĩ này nhỉ? Chắc chắn đó là những phiền não chỉ những người thực sự có tài năng như cô ấy mới gặp phải. Đối với Raika-san, có lẽ cô ấy cảm thấy như sở thích của mình bị mọi người phủ nhận vậy. Rồi cô ấy tiếp tục.
"Nhưng Hare-kun chẳng có phản ứng nào như thế cả," cô ấy cười phá lên. "Cậu ấy chỉ kiểu 'Thích làm gì làm, đâu có sao.' Cảm giác cậu ấy phóng khoáng ghê."
Có phải cô ấy muốn nói "bao dung" không nhỉ? À, mình hiểu rồi. Vì tự tin vào việc giả gái của bản thân nên có lẽ Harema-kun cũng dễ dàng chấp nhận người khác hơn. Đó cũng là một trong những điểm thu hút của cậu ấy.
"Chính vì thế tớ mới dễ trò chuyện về nhiếp ảnh với cậu ấy hơn. Hare-kun còn khen mấy tác phẩm của tớ nữa!"
"Cậu ấy thẳng thắn trong mấy vụ khen thưởng lắm, đúng không?"
"Chuẩn không cần chỉnh luôn!"
...Tôi đang nghĩ gì nhỉ? Tôi nên thấy vui vì có người hiểu được những điều tốt đẹp của Harema-kun, thế nhưng sao một góc trong tim mình lại thấy bất an và nặng nề thế này?
"Và đó là lý do tớ thích cậu ấy! Tớ rất vui vì chúng mình đã trở thành bạn.”
"Bạn bè..."
Nghe thấy cô ấy dùng từ đó, tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó Raika-san lại lắc đầu.
"Chờ chút, mình cứ thao thao bất tuyệt mãi! Nhưng do cậu là người lắng nghe tuyệt vời quá mà."
"K-Không đâu, tớ rất vui vì được nghe cảm xúc của cậu."
"Còn cậu thì sao, Amamin? Hẳn là cậu thích Hare-kun hơn mức bạn bè rồi đúng không?"
"Hơn mức bạn bè...?"
"Hả? Chẳng lẽ cậu không nhận ra?" Raika-san tròn mắt nhìn mình.
Đôi mắt to của cô ấy phản chiếu hình ảnh đầy hoang mang của chính tôi. Tôi không nhận ra điều gì thế?
"Tớ nhìn ra ngay lập tức mà! Cảm xúc của cậu dành cho Hare-kun... là yêu đấy!"
"Yêu..."
"Vẫn chưa hiểu sao? Cậu đang yêu Hare-kun đấy, phải không?!"
Yêu... Ngay giây phút từ ngữ đó xuất hiện trong đầu tôi, mọi thứ như được kết nối. Đúng rồi, tôi hiểu rồi. Tôi yêu Harema-kun. Chắc chắn là vậy. Chính vì thế tôi đã rất vui khi trở thành bạn với cậu ấy, nhưng đồng thời lại cảm giác như vẫn thiếu điều gì đó. Và khi nãy, lúc Raika-san kể về Harema-kun, một cảm giác thoáng ghen tị đã trỗi dậy trong tim tôi.
"Vậy nên, tớ..."
Trong vô thức, tay tôi chạm vào chiếc kẹp tóc trên đầu. Kể từ bao giờ mà tôi đã yêu Harema-kun nhỉ? Từ lúc cậu ấy tặng tôi chiếc kẹp này? Hay từ khi cậu ấy gọi một người như tôi là "dễ thương"? Bắt đầu từ lúc tôi biết thân phận hikari-san của cậu ấy? Hoặc từ khi tôi nhận ra cậu ấy âm thầm giúp đỡ tôi biết bao nhiêu lần... Tôi không chắc nữa, nhưng... tôi biết chắc một điều. Rằng tôi đã yêu Harema-kun mất rồi.
"Ahhhhh..."
Ngay khi nhận ra điều đó, toàn thân tôi nóng bừng lên và tôi không thể ngăn mình phát ra tiếng rên thật to. Giá như lúc này tôi có thể thu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan thành bọt biển mà biến mất. Nhìn tôi như thế, Raika-san buông một câu nghe rất vô tư: "Trời đất, cậu đỏ như cà chua rồi này! Giờ làm tớ thèm takoyaki có cà chua quá," rồi tiếp đó...
"Ồ, chào mừng cậu quay lại, Hare-kun!"
"Hự?!"
Tim tôi nhói lên một cái. Cậu ấy về rồi ư? Nhưng tôi đâu biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào đây...
"Hm?"
Tôi vội vã giấu mặt, dán chặt người vào ghế dài. Nhưng hình như Harema-kun không nói gì thêm, thế nên tôi dè dặt ngó lên. Và thứ đón tôi chỉ có nụ cười toe toét của Raika-san.
"Ê hê, đùa tí thôi!"
"Đ-Đùa... hả?"
"Phản ứng của cậu đáng yêu quá, nên không kiềm lòng được!"
"Tớ... tớ không tin cậu nữa đâu!"
Trong lúc tôi phản đối với khuôn mặt nóng như lửa đốt, Raika-san chắp hai tay trước ngực, xin lỗi lia lịa. Tim tôi chịu không nổi mà!
"Nhưng mà, tiếc thật! Giá mà tớ chụp được cảnh lúc nãy!"
"Lúc nãy...?"
"Biểu cảm và hành động của cậu khi nghe Hare-kun quay lại đó! Chính xác là những gì tớ muốn! Đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng rồi!" Cô ấy vừa cằn nhằn vừa cọ người vào chiếc Pikari-san.
Raika-san muốn nói nếu lúc chụp mà tôi nghĩ về Harema-kun, bức ảnh sẽ đẹp hơn sao? Nghĩ thôi cũng ngại kinh khủng, nhưng việc đó ít nhất cũng cho tôi thêm một chút hy vọng.
"Vậy Amamin, cậu định tỏ tình với Hare-kun luôn à?"
Ấy vậy mà Konatsu-chan lại tiếp tục tấn công khiến tôi suýt nhảy dựng khỏi ghế.
"T- Tỏ tình?! Không! Không đời nào!"
"Nhưng chẳng phải cậu muốn hẹn hò với cậu ấy sao? Được yêu người mình thích là niềm hạnh phúc như trúng số vậy."
"Tớ không nghĩ mấy chuyện đó so sánh được với nhau, nhưng thành thật mà nói thì chỉ cần được ở bên cậu ấy như thế này là tớ mãn nguyện rồi. Tớ không muốn mọi thứ trở nên gượng gạo nếu bị từ chối."
Càng nói, tim tôi càng nhói lên đau đớn . Nhưng tôi không thể để bản thân say chìm trong sự tốt bụng của Harema-kun được. Sao một người luôn tử tế, tuyệt vời, thậm chí đáng yêu mỗi lần hóa thân thành hikari lại có thể thích tôi được chứ? Thêm nữa, chỉ cần được trò chuyện như bạn bè... với tôi, hiện tại thế là quá đủ. Nhưng khi nghe phản ứng của tôi , Konatsu-chan không bị thuyết phục lắm.
“Hmmm? Tớ thấy cậu chỉ hơi thiếu tự tin chút thôi," cô ấy nói, rồi tiếp tục. "Tớ cá là cậu ấy cũng thích cậu đó!"
"À thì, tớ hy vọng cậu ấy quý mến mình như một người bạn..."
"Đúng rồi đó! Thế nên để cậu ấy yêu cậu hơn nữa, thì cậu phải chủ động tấn công thôi! Cá là cậu muốn cậu ấy thích cậu nhiều hơn nữa đúng không?"
Tôi do dự giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu. Vì đó là cảm xúc thật lòng của tôi. Hiện tại thì tỏ tình là điều quá xa vời, còn hẹn hò... chỉ như một giấc mơ. Nhưng bây giờ tôi muốn gần gũi hơn với cậu ấy hơn... không được sao?
Trong lúc tay mân mê tà áo, tôi lấy hết dũng khí:
"Konatsu-chan, tớ... tớ chưa từng yêu ai trước đây. Tớ cũng chẳng biết thế nào là chủ động... vậy nên, liệu cậu có thể giúp tớ không?"
"Amamin...! "
"Huaa?!"
Cố giấu đi dáng vẻ ngại ngùng, tôi nhờ vả Konatsu-chan, để rồi ngay lập tức bị cô ấy nhảy bổ đến ôm chầm lấy. Chiếc ô rơi xuống lăn lóc vài vòng. Ấy vậy mà cô ấy vẫn giữ chặt lấy tôi , đôi mắt sáng lấp lánh.
"Thật á? Vậy đây là mối tình đầu của cậu sao? Ôi chao, đáng yêu quá đi mất! Cậu dễ thương gì đâu, Amamin! Đương nhiên là tớ sẽ chỉ dẫn và giúp cậu hết sức! Phải ủng hộ chuyện tình cảm của bạn bè chứ, đúng không?"
Hình như không biết từ lúc nào, chúng tôi đã thành bạn bè mất rồi. Một người như tôi lại đang nói về yêu đương... với cô nàng nổi tiếng Konatsu-chan? Hình như... hơi khó tin nhỉ?
"Cảm ơn cậu, Konatsu-chan."
"Nghe hơi muộn nhưng cứ gọi tớ bằng tên nhé! Chúng mình là bạn mà, đúng không?"
"K-Konatsu-chan...?"
"Đúng rồi!"
Tôi ngập ngừng thử gọi tên, cô ấy nở một nụ cười rực rỡ hơn tôi cả ngàn lần. Và từ hôm nay, tôi đã trở thành bạn với cô gái có nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương này rồi.
"Vậy... cụ thể thì tớ nên làm gì... để trở nên chủ động hơn?"
"Trước tiên, cậu có thể thử làm những điều khiến Hare-kun vui vẻ. Nâng cao thiện cảm của cậu ấy dành cho cậu! Có gì đó đại loại vậy?"
"Những điều khiến cậu ấy vui..."
Nếu có thể, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn... nhưng mà, thứ gì sẽ khiến Harema-kun thấy hạnh phúc nhỉ? Cậu ấy luôn chăm sóc và mang lại niềm vui cho tôi, nên tôi thật sự không nghĩ ra điều gì cả. Nhưng Konatsu-chan đáng tin cậy dường như đã có sẵn câu trả lời.
"Không sao đâu, Amamin! Cứ để tớ lo nhé. Phải liều lĩnh một phen thôi, nhỉ?"
"Là được ăn cả, ngã về không đấy."
Dù gì thì cụm từ đó cũng nghe như đang dồn hết sức lực cho cú đánh cuối cùng... Tôi có thể yên tâm tin tưởng cô ấy được không nhỉ? Đang phân vân thì bỗng nhiên Konatsu-chan bật dậy rời khỏi người tôi, thốt lên "Ồ, Hare-kun nè!"
"T-Trời ơi, tớ sẽ không mắc lừa lần hai đâu, Konatsu-chan!"
"Xin lỗi vì đã để cậu đợi."
"Uwaaa?!"
Tôi vã đứng bật dậy khỏi băng ghế. Mải nói chuyện nên không nhận ra Harema-kun đã quay lại từ bao giờ, trong tay cậu là ba chai trà. Harema-kun có vẻ hơi ngại, xin lỗi vì đã làm tôi giật tôi.
"C-Cậu đâu có làm gì sai! Tại tớ không nghĩ cậu đứng đó..."
"Tớ đâu phải ma, biết không?"
"Tớ mới chơi khăm cậu ấy một chút thôi Hare-kun, đừng lo. Quan trọng hơn là đây này!"
Nhận lấy chai trà từ Harema-kun, Konatsu-chan bỗng nhiên quăng thẳng một câu hỏi trực diện về phía cậu ấy: "Amamiya-san phải làm gì thì mới khiến cậu vui?"
T-Từ từ đã! Vậy ra "liều lĩnh một phen" là... hỏi Harema-kun thẳng thừng luôn ư?!
"Làm điều khiến mình vui, hả..." Harema-kun thoáng liếc nhìn mình với đôi mắt đầy vẻ hồ nghi.
Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, cảm giác như Harema-kun trông bảnh bao hơn thường lệ gấp đôi. Nhưng Harema-kun còn có một khía cạnh dễ thương trong hình hài hikari nữa... Ôi trời, rực rỡ quá đi mất!
"Đ-Đừng có nhìn tớ, Harema-kun!"
"Hả?! Tớ làm gì sai sao?!"
"X-Xin cậu đừng đến gần quá..."
"Nếu tớ có làm gì phật ý thì xin cậu cứ nói! Tớ sẽ sửa ngay lập tức! Xin cậu đừng hắt hủi tớ!" Cậu ấy hoàn toàn bối rối trước thái độ lánh xa đột ngột của mình.
Đương nhiên là thế rồi... Uwaaa...! Nhưng lúc này mình cần giữ khoảng cách!
"Haha, hai người đúng là bộ đôi khó đỡ mà."
Trong lúc đó, Konatsu-chan chỉ cười phá lên và tu ừng ực hết chai trà. À phải rồi, cậu ấy vừa trả tiền trà... Mình sẽ trả lại sau nha.
"Thế nào, Hare-kun, cậu có câu trả lời chưa? Có gì cậu muốn bạn ấy làm không?"
"Sao lại là cậu hỏi câu đó?"
"Vì tớ với Amamin đã thành lập liên minh rồi!"
T-Thành lập rồi hả? Để nói về tình yêu hay gì à? Dù sao, Harema-kun cũng có vẻ quen với cái kiểu phớt đời của cô ấy rồi. Cậu ấy bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, tay đặt lên cằm.
"Chà..."
K-Không lẽ cậu ấy nghĩ ra gì đó rồi? Trong lúc chờ đợi, tim tôi cứ đập dồn dập ngày càng nhanh.
"Bị hỏi bất ngờ như thế này... tớ không nghĩ ra được gì cả."
"T-Thật sao?"
Có lẽ đó là một cú sốc nhẹ với mọi người.
"Hừmmm?! Tại sao chứ?!" Konatsu-chan phồng má phản đối. "Cậu không muốn bạn ấy mặc đồ ngầu ngầu à?! Như mấy bộ đồ hầu gái, hay yukata gì đó đại loại vậy?!"
"Sao cậu lại nhìn tớ như thế?"
"Không gì cả?! Cả sườn xám nữa?!"
"À thì... thật lòng mà nói thì tớ rất muốn nhìn Amamin mặc đồ đó đấy!"
"Đúng không?!"
Đồ hầu gái... Yukata... Sườn xám? Có lẽ nó giống với mấy bộ cosplay nhỉ? Cảm giác mấy trang phục đó quá sức với tôi rồi, nhưng nếu cậu ấy muốn thì chắc là phải thử thôi...
"Harem-kun... tớ sẽ cố hết sức...!"
"Gắng sức gì cơ?! Cậu không thích thì không cần miễn cưỡng đâu, được chưa?!"
Tôi sẽ mua một bộ đồ hầu gái rẻ tiền về tập mặc thử vậy. Đang lúc khí thế dâng trài thì Harema-kun lại cuống quýt can ngăn. Cuộc trò chuyện ngượng ngùng của chúng tôi diễn ra dưới tiếng cười tủm tỉm của Konatsu-chan.
*
Sau một hồi loay hoay mới tìm thấy cái máy bán nước, xong quay trở lại thì Amamiya-san với Raika lại thân thiết lúc nào không hay. Cũng tốt thôi, nhưng đột nhiên Amamiya-san bảo "đừng nhìn tớ" rồi lại "tránh xa tớ ra", làm tôi cứ tưởng sắp đến ngày tận thế rồi. Sốc suýt chết, nhưng sau khi chuyển sang chụp ở đường Cẩm Tú Cầu thì mọi thứ lại bình thường. Ơn trời. Cơ mà... hình như cậu ấy đang cố giữ khoảng cách với tôi thì phải.
"Được rồi, tớ chụp nhé. Cậu cứ đứng yên ở đấy, Hare-kun!"
"Hả? Tớ không nên tránh ra sao?"
Amamiya-san đã sẵn sàng tạo dáng, còn Raika cũng chuẩn bị chụp. Thấy vậy, tôi bèn lùi ra để không bị vô tình xuất hiện trong hình, nhưng Raika ngăn lại. Hình như cô ấy muốn tôi trong tầm mắt của Amamiya-san.
"Không phải cậu sẽ bị dính vô hình sao?"
"Mình xóa bằng phần mềm sau được mà! Cuộc thi cho dùng mà."
"Hóa ra được thoải mái đến thế..." – Tôi nhún vai, ngay lúc đó Amamiya-san lên tiếng.
"Tớ cũng muốn cậu đừng đi... Cứ đứng đó đi, Harema-kun! Có cậu ở gần, tớ cảm giác như tôi có thể cố gắng hơn!"
"... Nếu cậu đã nói vậy."
Trong lòng bồn chồn không yên, tôi nghe tiếng máy chụp ảnh, kế đến là cái gật đầu của Raika.
"Xong rồi, tuyệt vời! Buổi chụp hình kết thúc!"
Nhanh kinh khủng nhỉ?! Hồi trước khi nghỉ giải lao, cả bọn loay hoay mất cả tiếng đồng hồ đấy!
"Này Raika... Cậu thấy vậy là ổn rồi hả?"
"Ừ! Khi nào có cậu ở cạnh, Amamin làm ra những biểu cảm tuyệt vời lắm. Đảm bảo sẽ thành kiệt tác cho mà coi!" Cô ấy vừa nói vừa uốn éo cùng con Pikari-san. Hoàn thành nhiệm vụ, Amamiya-san thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến chỗ tôi. Với vẻ mặt hơi bối rối, cậu ấy nói "Lần này cậu lại cứu tớ nữa rồi, nhỉ?". Câu nói đi kèm biểu cảm dễ thương không tả nổi, nhưng tôi có làm gì đâu nhỉ?!
"Ồ, trời quang rồi kìa! Mặt trời đang chào đón chúng ta đó!" – Raika hồn nhiên ngước nhìn bầu trời.
Ngay khi cô cất máy ảnh đi, mưa cũng tạnh luôn. Không những thế, bầu trời xám xịt cũng biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng chói lòa. Không cần đến ô nữa nên bọn tôi xếp ô lại.
"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành! Cảm ơn hai cậu nhiều nhé!"
"Đồng môn thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Nếu có chuyện gì, chúng tớ sẽ lại ra tay giúp sức nhé. Phải không, Amamiya-san?"
"Ừ-Ừm. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn bè mà..."
"Hare-kun... Amamin...!"
Raika trở nên xúc động rồi nhảy bổ vào ôm Amamiya-san. Cô ấy còn hứa sẽ mua cho tôi dorayaki để cảm ơn, nháy mắt một cái ranh mãnh. Ôi dào, cái cơn sốt dorayaki này chắc không bao giờ hạ nhiệt được đây mà.
"Nào, coi như hôm nay giải tán nhé! Tớ về nhà thẳng luôn, còn hai cậu thì tính sao?"
"À thì, tớ và Amamiya-san sẽ..."
Chà, sau khi ghé công ty để cậu ấy cất đồ và thôi biến hình thì chắc tôi và cậu ấy sẽ đường ai nấy đi đây. Mà, do không có Kokoro-san bên cạnh thì chuyện đó cũng là sớm muộn. Lại không thể kể với Raika về CandyCandy được, thế nên tôi chỉ nói đơn giản là: "Chúng tớ cũng về nhà luôn." Ấy vậy mà không hiểu sao, Raika bỗng cất cao giọng:
"Thếeee thì! Cậu phải hộ tống Amamin về chứ!"
Ngay câu đó, một tiếng thét nho nhỏ vang lên từ phía Amamiya-san, vai cậu ấy nảy lên một cái.
"K-Konatsu-chan! Chuyện đó thì...!"
"Không lẽ để một cô gái đi về một mình là đúng sao? Nhưng mà, cậu đừng lo cho tớ, thật mà. Nhà tớ ngay cạnh đây thôi."
Nói một đằng làm một nẻo là đây chứ gì?
"Với lại, tiện đó thì cậu ghé vào nhà uống miếng trà luôn cũng được, phải không? Sau đó có khi còn chào hỏi gia đình cậu ấy nữa chứ...Mgh!"
"Konatsu-chan! Im miệng dùm một chút!"
"Mghhh!"
Amamiya-san vội bịt miệng Raika lại, còn mấy bông hoa Cẩm Tú Cầu tím cạnh tôi thì cứ khẽ đung đưa trong gió. Bỏ qua cái khúc sau cùng, thì đúng là Raika có lý. Có lẽ tôi nên về cùng để đảm bảo cậu ấy an toàn.
"Được rồi. Tớ sẽ đưa cậu ấy về."
"Harem-kun?!"
"Tất nhiên là nếu cậu không thấy phiền, Amamiya-san."
"Tớ... tớ không phiền..." – Amamiya-san ấp úng trả lời với khuôn mặt ửng đỏ, đồng thời thả tay khỏi miệng Raika.
Raika bèn vỗ tay một cái, rồi nói "Thế là quyết định nhé!". Thầm vui mừng trong bụng vì cái nhiệm vụ trời trao này, tôi háo hức chờ đến lúc được cùng cậu ấy sánh bước về nhà.
Sau màn chào nhau ngắn gọn, chúng tôi chia tay với Raika để đến tòa nhà công ty CandyCandy, tẩy trang cho Amamiya-san. À nhân tiện thì cậu ấy đến đây với bộ váy dệt kim một mảnh màu đen và nâu. Thôi tạm không bàn đến màu sắc kỳ lạ, ít nhất thì khiếu thẩm mỹ của cô ấy vẫn còn đôi chút. Mà cũng bởi đây là lần thứ hai tôi chứng kiến phép thuật biến mất trước mắt nên thấy hơi tiếc tiếc. Nhất là lúc cô ấy đeo lên chiếc kính tròn to dày cộp, vì rõ ràng lúc bình thường trông khác hẳn. Mà chẳng lẽ tôi lại hỏi cô ấy lý do đeo kính, thế nên tôi chỉ mỉm cười "Giờ mới giống Amamiya-san này" rồi rời công ty cùng cô ấy.
Tiếp sau đó, chúng tôi đi bộ đến nhà Amamiya-san. Khu dân cư với nhà cửa san sát nhau tạo thành lối đi hẹp. Đi song song thì chắn lối mất nên Amamiya-san đóng vai trò dẫn đường đi phía trước, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Mái tóc tết đuôi sam của cô ấy lắc lư đáng yêu mỗi khi bước đi. Tóc cô ấy mềm mượt, cảm giác tuyệt đối sẽ rất đáng yêu khi vuốt ve, nhưng tiếc là cách cắt lại rối bời quá. Tôi muốn cắt tóc cho bạn ấy quá đi mất!
Tất nhiên là không thể như mấy tay chuyên nghiệp được, nhưng sửa được phần mất cân xứng này thì dư sức. Hồi nhỏ tôi phải cắt tóc cho Misora-neesan thường xuyên mà. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng chị ấy vẫn nhờ cắt dù đã có cả ekip riêng phụ trách mấy vụ này. Nếu sửa được kiểu tóc của Amamiya-san thì không cần phải trang điểm nhiều nữa. Sự dễ thương tự nhiên của bạn ấy sẽ được tôn lên hết mức. Mà được, thử hết mọi kiểu cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng hơn hết, tôi muốn cả thế giới biết được sự dễ thương của cô ấy. Thế giới hãy chuẩn bị tinh thần nhé... Ôi chà, giờ tôi thực sự muốn làm tóc cho cô ấy quá.
"Ư-Ưm, Harema-kun... hình như cậu đang nhìn chằm chằm tớ thì phải."
"Hở? À, x-xin lỗi!"
Chắc tôi suy nghĩ lan man quá rồi. Thỉnh thoảng Amamiya-san lại ngoái về nhìn, dáng vẻ lúng túng cực kỳ. Đúng rồi, rất dễ thương.
"À-À này... Tớ hy vọng Konatsu-chan sẽ giữ được câu lạc bộ của mình!"
"Ừ-Ừm, phải rồi."
"Cô ấy thực sự rất nghiêm túc khi chụp ảnh, nên tớ muốn mọi thứ suôn sẻ cho bạn ấy."
Amamiya-san chắc muốn đổi đề tài để đánh tan bầu không khí khó xử giữa hai đứa. Sự lo lắng chân thành dành cho Raika thể hiện rất rõ luôn. Mà thêm nữa...
"Cậu gọi thẳng tên cô ấy luôn rồi kìa? Như thế đáng yêu quá."
"Đúng! Cả người và tên đều quá sức đáng yêu!"
Thực ra tôi đang khen Amamiya-san vì cách gọi Raika là Konatsu-chan, nhưng... chắc cô ấy không nhận ra rồi.
"À-À cả cái cách cậu ấy gọi 'Hare-kun' cũng dễ thương nữa... Với lại, nghe dễ gọi."
"Vậy sao? Nếu được thì cậu cũng cứ gọi thế đi nhé?"
"Tớ quen gọi 'Harem-kun' rồi ... Nhưng mà cậu cứ gọi tớ là Amamiya cũng được...?
"Với tớ thì vẫn là Amamiya-san. Nhưng vì là bạn bè rồi, nên chúng ta cũng có thể gọi thẳng tên nhau mà."
"G-Gọi thẳng tên?!"
Amamiya-san khựng lại rồi quay người về phía tôi.
"V-Vậy tức là... cậu sẽ gọi tớ là... Sh-Sh-Shizuku?!" – Giọng cô ấy cứ ngắt quãng như radio hết pin vậy.
À phải rồi, cô ấy tên là Shizuku nhỉ? Khoan đã... Hình dung được cảnh tôi gọi cô ấy như vậy... Chẳng phải sẽ cực kỳ ngượng ngùng sao? Vì nếu vậy, cô ấy sẽ gọi tôi là Kouki-kun và... Không xong rồi, kiểu gì tim tôi cũng loạn nhịp mất.
"T-Tớ thấy cứ như hiện tại là ổn rồi! Vẫn còn quá sớm!"
"Ừ-Ừm! Tớ... cũng vậy..."
Hai đứa cùng gật đầu, mặt đỏ hết cả lên. Đôi lúc không khí gượng gạo thế này... làm tôi cũng không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa. Mà thôi, chúng tôi đứng lại một chút, rồi ngay lúc tôi định bước tiếp thì nghe tiếng động cơ gầm rú từ phía sau. Dù con đường đang đi rất hẹp, chiếc mô tô to tướng kia vẫn bạt mạng phóng ngang qua với cái tốc độ điên rồ.
"Cẩn thận đấy, Amamiya-san!"
Đương nhiên là chuyện cô ấy suýt bị tông thì không xảy ra. Nhưng do mấy vũng nước bên đường nên Amamiya-san sẽ bị nước tạt hết vào người. Không kịp nghĩ nhiều, tôi nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn đó rồi kéo cô ấy ra sau, lấy thân chắn nước.
"Eo ôi, lạnh quá!"
Nhờ thế, tôi hứng trọn đòn từ vũng nước, ướt từ đầu xuống chân. Hình như có một thành ngữ phù hợp tình huống này mà mình không nhớ nổi.
"H-Harema-kun, cậu có sao không?!"
Trong vòng tay tôi, Amamiya-san nhìn tôi với khuôn mặt tái mét. May mà nước không bắn vào cô ấy. Xét trên phương diện sinh học thì mình là con trai, còn Amamiya-san là con gái. Cô ấy nhỏ con hơn, mềm mại hơn, và có một mùi hương rất dễ chịu. Chắc là từ... nước xả vải loại bán ở siêu thị. Tất cả tạo nên sự đáng yêu chết người, tôi thực sự sắp không trụ vững được nữa rồi. Khi nhìn từ khoảng cách gần, đôi mắt cô ấy càng trở nên lộng lẫy... Khoan đã!
"K-Kính của cậu! Kính của cậu đâu rồi Amamiya-san?!"
Có lẽ kính văng đâu mất lúc tôi kéo cô ấy hả?! Mà tôi thì... đang ôm trọn lấy cô ấy sao?! Lúc này tôi mới sực nhớ ra chuyện mình đã làm.
"T-Tớ xin lỗi, Amamiya-san!"
Tôi vội vã buông cô ấy ra. Nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trên bàn tay, khiến tôi thêm phần bối rối. Dù đây là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng tôi không muốn bị kiện tội quấy rối tình dục đâu! Hơn nữa, chiếc kính của cô ấy đã rơi dưới chân, tròng kính méo mó thảm thương. Cũng may là còn sửa được, nhưng không phải ngay lúc này. Trời ơi, tại sao tôi lại làm vậy chứ?! Mặc dù là vì không muốn cô ấy bị ướt...
"Xin lỗi, đều tại tớ cả..."
"Q-Quên chuyện đó đi!"
"Amamiya-san?"
Tôi nhặt kính lên đưa lại cho Amamiya-san, nhưng cô ấy chẳng buồn liếc nhìn. Cô tiến đến gần, nắm lấy vạt áo thun của tôi.
"Quần áo của cậu!"
"Quần áo?"
"Cứ như vậy thì cậu sẽ bị cảm lạnh mất!"
"Hở? Ý tớ là, cũng không nghiêm trọng lắm..."
Tất nhiên là không thích cái cảm giác áo ướt dính vào da rồi. Nhưng miễn là tắm rửa đàng hoàng khi về nhà thì ổn thôi mà. May mắn là phần áo ở phía trước vẫn khô ráo. Thế nhưng Amamiya-san kiên quyết, lắc đầu nguầy nguậy rồi bảo "Không được là không được!"
"Nhà tớ ngay gần đây thôi! Cậu có thể thay tạm ở đó. Quần áo của em trai tớ chắc sẽ vừa với cậu."
"Tớ đâu thể..."
"Và cả quần áo tớ nữa!"
"Vấn đề không phải ở đó..."
Amamiya-san trông luống cuống đến lạ, thái độ cũng có chút hung hãn, ép tôi phải đáp lời ngay lập tức. Cho dù có biến thành hikari đi chăng nữa thì quần áo của con gái cũng không đời nào mặc vừa. Huống hồ đây lại là tôi, Kouki bé nhỏ yếu ớt. Làm vậy là phạm luật rõ ràng rồi. Tôi sẽ biến thành một tên biến thái mất.
"Harema-kun, làm ơn đi... Tớ không muốn cậu cảm lạnh vì tớ..."
"Ack..."
Nếu bị hỏi như thế thì tôi thực sự không thể từ chối. Hiện tại cô ấy còn không đeo kính, cứ ngước nhìn tôi với ánh mắt van xin. Sức công phá có thể sánh ngang với cả hikari. Không, hiện tại còn mạnh hơn hikari ấy chứ.
"... Tớ chịu thua cậu rồi."
"Vậy mới đúng chứ!"
Dự định ban đầu chỉ là tiễn cô ấy về nhà... sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nghĩ lại mới thấy, trò đùa của Raika đúng là linh nghiệm thật.
Mặt R: Suy nghĩ của Raika
Tôi tên là Konatsu Raika. Nghe tên đã thấy tràn trề sức sống mùa hè, hợp với thời điểm tôi ra đời ghê. Lúc nào cũng hăng hái, luôn nở nụ cười là châm ngôn sống của tôi. Mà nhìn vậy thôi chứ không phải lúc nào cũng vô lo vô nghĩ đâu nha. Lúc này cũng đang có chuyện khiến tôi phải bận tâm đây nè. Cơ mà mấy người quanh tôi...
"Biết tính Konatsu, chắc đang cân nhắc giữa mua bánh mì hay dorayaki làm bữa trưa đây mà."
"Để cô đoán xem chuyện gì làm cháu phiền lòng nhỉ. Cháu đang cảm thấy tội lỗi vì liên tục đi học muộn đúng không? Là giáo viên thì cô khuyên cháu mua thêm vài chục cái đồng hồ báo thức đi cho lành."
"Chắc liên quan đến học hành đúng không? Lần trước cô thấy toàn điểm kém. Dù sao thì Konatsu nhớ bao nhiêu là điều lệ trong thể thao thì tốt..."
Bla bla bla, bạn bè, thầy cô hay cả mấy anh chàng trong mấy câu lạc bộ thể thao hay nói kiểu đó, nhưng sai hết! Lý do tôi đang lo lắng tươi mới hơn nhiều... Không à, đơn giản hơn nhiều! Nếu không sớm tìm được một người mẫu hợp gu để chụp một bức ảnh ưng ý hoàn hảo, thì câu lạc bộ nhiếp ảnh yêu quý của tôi sẽ bị giải tán mất! Khủng hoảng toàn tập đây này! Thế nên, tôi thực sự rất biết ơn hai người họ, thật lòng luôn.
"Nhiệm vụ hôm nay hoàn thành! Cảm ơn hai cậu nhiều nhé!"
"Đồng môn thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Nếu có chuyện gì, chúng tớ sẽ lại ra tay giúp sức nhé. Phải không, Amamiya-san?"
"Ừ-Ừm. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn bè mà..."
Hare-kun và Amamin vừa nói vừa nở nụ cười. Một người đẹp mà tôi phát hiện trong cửa hàng đồ ngọt lúc còn vắt óc tìm mẫu hoá ra lại là bạn cùng lớp Amamin. Còn cậu con trai đi cùng hôm ấy cũng ở lớp tôi luôn. Gần như kỳ tích là đây chứ gì nữa? Lúc này đây, khi được tôi thuyết phục giúp đỡ, cả hai còn nhận lời chụp ảnh! À mà là nguồn cảm hứng. Hay internet nhỉ? Kệ đi! Dù giữa chừng cũng có chút trục trặc, nhưng tôi đã bắt trọn khoảnh khắc tuyệt vời rồi!
"Thếeee thì! Cậu phải hộ tống Amamin về chứ!"
Buổi chụp hình kết thúc, chúng tôi chào tạm biệt trong công viên. Biết từ giờ chỉ còn hai người, họ tỏ vẻ ngại ngùng ngay khi tôi vẫy tay chào. Cá nhân tôi thấy hai người này lạ lùng lắm. Rõ ràng có cảm giác gì đó với nhau, ấy thế mà chẳng ai thèm nhận ra. Chính vì thế tôi mới nói toẹt với Amamin rằng — Đó là yêu đấy! Ôi chao, khuôn mặt đỏ chót lúc đó của cco ấy sao đáng yêu hết sức. Suýt nữa khiến tôi đổ luôn đó, thiệt tình! Chắc giờ Amamin nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng Hare-kun có lẽ vẫn còn ngơ ngác lắm đây. Trực giác mách bảo tôi rằng Hare-kun trông thì dễ bắt nhưng thực ra khó chinh phục triệt để lắm. Cậu ấy cứ... đơ đơ với cảm xúc của mình quá!
Nhưng nếu họ thành đôi rồi hạnh phúc bên nhau thì còn gì bằng. Dù gì hai người đó cũng là bạn bè quý giá của tôi mà. Để trợ giúp đôi chút, tôi đã cố tình sắp xếp để Hare-kun hộ tống Amamin về. Raika-chan tôi đây chính là thần tình yêu, nên hỗ trợ một tí cũng đâu có hại gì. Tôi còn thét lên "Amamin cố lên!" với hi vọng cô ấy sẽ mạnh dạn hơn, không biết giờ có tiến triển gì chưa nhỉ. Biết đâu Hare-kun hứng trọn vũng nước do mấy chiếc xe phóng nhanh làm bắn tung toé vì cậu ấy bảo vệ Amamin, và rồi cô ấy bảo cậu ấy về nhà mình thay đồ... Hoàn hảo luôn!
Về đến nhà, tôi nhìn chằm chằm bức ảnh phong cảnh treo tường, lăn lộn trên giường và mộng tưởng kiểu vậy đó — Ờ thì, tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra thật đâu, nhưng nghe khá buồn cười.
"Nhưng, bức ảnh này càng ngắm càng thấy đẹp..."
Tôi cầm lấy chiến hữu Pikari-san rồi kiểm tra lại ảnh chụp Amamin. Bầu trời mưa với mấy bông hoa cẩm tú cầu, cùng với dáng vẻ quay đầu lại của Amamin, chiếc ô đỏ cầm trên tay. Bố cục có thể là thiên tài của tôi đấy, nhưng biểu cảm của Amamin mới là nhất. Đến giờ đa số toàn chụp ảnh phong cảnh, nhưng giờ tôi như được khai sáng, thấy thích cả chụp chân dung nữa. Ước gì được chụp nhiều ảnh người xinh đẹp giống Amamin. Tất nhiên, cả cô ấy nữa!
... Thực ra tôi chưa nói với ai, nhưng ước mơ của tôi là trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp như ông nội. Tôi đâu có ghét tham gia mấy hoạt động thể thao mà mọi người thường khen, nhưng cũng không thể cứ vậy mà vứt bỏ ước mơ này được. Hay là chụp chân dung nhiều hơn sẽ giúp tôi tiến gần hơn đến ước mơ nhỉ? Biết đâu một ngày nào đó tôi còn có thể tâm sự ước mơ này với Hare-kun và Amamin.
"Nhưng trước hết, phải thắng được cuộc thi đã!"
Nên đặt tiêu đề ảnh là gì đây? Nghe bảo tiêu đề rất quan trọng trong mấy cuộc thi. Các giám khảo chắc để ý đến đó lắm, ông nội tôi cũng đã dặn vậy mà. Tôi dùng gối ôm làm gối rồi lăn lê trên sàn nhà. Nghĩ cái gì sâu sắc không phải thế mạnh của tôi, vậy thì cứ đặt thẳng thắn luôn...
"Được rồi, quyết định vậy nhé!"
Tiêu đề sẽ là — Mưa và Cô Gái Đang Yêu. Hoàn hảo chưa nào?